Mau Xuyên: Hệ Thống Muốn Ta Làm Phản

Chương 82: Vũ khúc thâm lâm (10)



[Không! Tôi không muốn ăn rau! Tôi không phải bò mà phải ăn rau ăn cỏ suốt như vậy!]

Hệ thống nhìn cô nướng nấm, cực lực phản đối.

“Rau cỏ là thực vật, nấm không phải thực vật.” Linh Ưu liếc nhìn hệ thống một cái.

[...] Đệch!

Hình như là như vậy thật!

Linh Ưu chỉ liếc mắt nhìn hệ thống một cái như vậy rồi lại chuyên tâm nướng nấm.

Hệ thống yên lặng được một lúc thì lại bắt đầu ôm lấy cô mà làm loạn.

Miệng thì liên tục hô to khẩu hiệu: [Từ chối ăn mấy loại cây cỏ đáng ghét và mấy loại sinh vật có cơ thể là mấy loại sợi như vậy!!!]

Linh Ưu vẫn cứ như vậy mà chuyên tâm nướng nấm, hoàn toàn không thèm để ý tới hệ thống.

[...] Không phải bình thường khi mà anh làm đến mức này thì cô đã không chịu được mà đi tìm thịt cho anh rồi à?!?

Hệ thống trợn mắt nhìn ký chủ ngu xuẩn đang bình chân như vại ngó lơ anh, càng nhìn càng khó chịu.

Linh Ưu vốn đang cố gắng không chú ý tới hệ thống, nhưng mà đột nhiên bên cạnh đánh bịch một tiếng, cô tò mò liếc mắt qua thì ánh mắt của cô liền bắt gặp ánh mắt của hệ thống, mà lúc này anh đang nằm dài dưới đất.

Hệ thống vừa thấy cô nhìn anh thì liền nhanh chóng ồn ào hô to khẩu hiệu, lại còn lăn long lốc dưới đất như một đứa trẻ.

[Tôi muốn ăn thịt! Ăn thịt! Ăn thịt! Không muốn ăn rau cỏ hay nấm gì hết!]

Linh Ưu: =.=

Có một câu nói rất tục nhưng không biết có nên nói ra hay không.



Đây là ngôi làng thứ hai trăm mười bảy mà cô và Hạ Tích Thần đi tới.

Trong suốt năm năm qua, cô và Hạ Tích Thần đi qua đều có một điểm giống nhau, đều là những ngôi làng ăn thịt người.

Qua bao nhiêu năm như vậy, cô đương nhiên là biết được lý do mà họ làm như vậy.

Là vì thứ sức mạnh đỉnh cao mà bọn họ hướng tới.

không biết là từ đâu truyền ra, mà cũng không ai nhớ là bắt đầu từ lúc nào mà lại có chuyện ăn thịt người giúp bọn họ nâng cao dị năng.

Chỉ là sau đó bọn họ phát hiện ra rằng dị năng có nâng, nhưng lại thật sự nâng lên càng lúc càng chậm.

Mà cũng thật sự không được như những gì mà bọn họ mong chờ vì vậy bọn họ đã ngừng tay lại.

Chỉ là, ngay khi bọn họ ngừng tay, thì đột nhiên trong đầu bọn họ bắt đầu xuất hiện một loại ma âm, vẫn luôn thôi thúc, cưỡng ép bọn họ tiếp tục ăn thịt đồng loại.

Mà cũng có những người bắt đầu xuất hiện trạng thái nghiện ăn thịt đồng loại.

Vì lẽ đó nên mới tạo nên cục diện như hiện nay.

Ngôi làng trước mặt mà cô và Hạ Tích Thần tới đây nằm rất sâu trong rừng rậm, xung quanh gần như là rừng thiêng nước độc và những ngọn núi đá cao chót vót.

Phải khó khăn lắm thì Linh Ưu và Hạ Tích Thần mới tìm được tới đây.

Cô và Hạ Tích Thần vừa đi tới cổng làng thì liền bắt gặp một người đàn ông, hình như anh ta vừa mới đi ra ngoài làm việc trở về.

Anh ta vừa nhìn thấy cô và Hạ Tích Thần thì liền hoảng hồn hét lên một tiếng, rồi sau đó anh ta liền chạy thẳng vào trong làng mà đóng cổng làng lại.

Linh Ưu “...”

Lúc mà cô và Hạ Tích Thần đi vào bên trong thì liền nhìn thấy mấy người trong làng đang túm tụm lại với nhau.

Bọn họ vừa nhìn thấy hai người thì lập tức lùi lại, người đàn ông mà hai người gặp vừa nãy ở bên ngoài lập tức chỉ tay về phía cô mà hỏi: “Làm sao các người vào đây được hả?!?”

Linh Ưu quay đầu nhìn về phía cổng làng và hàng rào thấp lè tè của cái làng, lại nhìn anh ta một cái.

Người đàn ông “... Khụ.”

Cũng ngay lúc này, một âm thanh văng vẳng từ đâu đó đột nhiên vọng ra: ‘Khách quý đến thăm, mời vào gặp gỡ.’

Cùng lúc đó thì một cậu bé khoảng bốn năm tuổi chạy ra, hướng về phía Linh Ưu và Hạ tích Thần mà nói: “Ông đang đợi, anh chị đi theo em.”

Cậu bé nói xong không đợi cô trả lời thì đã quay người đi trước.

Linh Ưu và Hạ Tích Thần nhìn nhau một cái rồi đi theo cậu bé.

Nơi mà cậu bé dẫn hai người tới là một cái thác nhỏ sâu trong hang động ở phía sau ngôi làng.

Cậu bé vừa dẫn hai người tới nơi thì liền cúi người chào rồi lui ra ngoài.

Linh Ưu đi đến bên thác nước mà nhìn lên, không hiểu sao cô lại cảm thấy thác nước này có chút kỳ lạ.

‘Nếu ta là cô bé thì ta sẽ không chạm vào nó đâu.’ Ngay khi cô vừa đưa tay định chạm vào làn nước kia thì giọng nói vừa nãy lại vang lên.

Cũng ngay lúc này, thì từ trên không trung, một ông cụ đang từ từ hạ xuống.

Xung quanh ông ấy được bao quanh bởi cái hiệu ứng tiên nữ hoa hòe.

Lúc đáp xuống lại còn có thêm mấy loại hiệu ứng cánh hoa tung bay.

Linh Ưu “...” Cô có cảm giác cô vào nhầm động rồi nhưng lại không có bằng chứng.

Tới khi ông ấy hoàn toàn đứng trước mặt hai người thì Linh Ưu mới phát hiện ra ông ấy không phải là thực thể, mà chỉ là một loại hình ảnh giống như hình ảnh ba chiều.

“Cuối cùng thì con cũng đã tới rồi.” Ông lão nhìn cô mà thở dài một tiếng.