Mau Xuyên: Hệ Thống Muốn Ta Làm Phản

Chương 104: Vương gia ngủ ngon (6)



“Ai da, không phải dễ dàng kéo lên như vậy sao? Lại tiểu thư và Lâm tiểu thư đùa vui thật đấy!” Linh Ưu chống tay lên bàn, cười tươi như hoa nói.

Lâm Bình Nhi khó khăn chóng người lên, sau đó lập tức đứng lên, thế nhưng vì quỳ lâu nên lúc này lại có chút loạng choạng rồi ngã ra sau.

Còn tên hầu cận ngã dưới đất kia thì lúc này cũng đã đứng dậy, cả gương mặt đều đỏ lên.

Lại Thanh Tâm thấy vậy thì liền đi qua dìu Lâm Bình Nhi lên.

Lâm Bình Nhi vừa đứng lên được thì liền dùng ánh mắt oán độc mà nhìn Linh Ưu.

“Đi thôi!” Lê Thâm hít sâu một hơi rồi nói, sau đó liền quay người đi mất.

“Ngọc Linh, đóng cửa lại đi.” Đợi bọn họ đi hết rồi thì Linh Ưu mới lên tiếng nói với Ngọc Linh.

Ngọc Linh nghe vậy liền ngoan ngoãn đi ra đóng cửa lại.

Sau đó thì Linh Ưu lại đi dạo chơi thêm một chút rồi về Vương phủ, dù sao đi nữa thì cổ đại hay hiện đại, thăm thú một chút thì liền hết hứng thú mà thôi.

“Vương phi, có chuyện gì sao?” Ngọc Linh thấy Linh Ưu đang đi đột nhiên quay đầu nhìn về phía quán trà ban nãy thì liền hiếu kỳ hỏi.

“Không có gì, đi về thôi.” Linh Ưu lắc lắc đầu rồi lại quay người đi tiếp.



“Vậy là nàng ta thay đổi sao?” Nam nhân nhấp một ngụm trà, mỉm cười dịu dàng hỏi.

“Đúng là như vậy. Theo lời của Lâm Bình Nhi thì trước đây nàng ta cực kỳ tốt tính, chính là một cái bánh bao để người ta muốn nhào nặn thế nào thì nhào nặn. Nhưng mà nàng ta bây giờ…” Lại Thanh Tâm nhíu mày nói.

“Quốc sư, chuyện này…”

“Suỵt, yên nào. Con người thì ai cũng sẽ thay đổi mà thôi. Huống hồ như thế này không phải là lại càng thú vị hơn sao?” Nam nhân kia đưa tay để lên môi, khẽ nói.

“Ta chỉ là sợ nàng ta sẽ gây trở ngại cho kế hoạch của chúng ta mà thôi.” Lê Thâm không vui lắm nhìn nam nhân trước mặt.

“A, vậy thì ngươi có thể giết nàng nha! Đúng rồi, nếu như ngươi có thể.” Nói tới câu sau, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp đến điên đảo chúng sanh kia của nam nhân lại càng trở nên sâu hơn.

Lại Thanh Tâm chớp mắt nhìn nam nhân kia.

Rõ ràng là hắn ta rất đẹp, thế nhưng lại không có bất kỳ nữ nhân nào dám cả gan tơ tưởng tới hắn ta.

Bởi vì chưa từng có nữ nhân nào chạm được vào hắn ta mà còn sống cả.

“Quốc sư, người nói như vậy là ý gì?” Nàng ta thì có gì mà không thể giết được cơ chứ?”

“Ngươi cứ thử thì sẽ biết thôi.” Nam nhân quấn quấn lọn tóc trên tay, liếm liếm môi nói.



Buổi tối.

Rõ ràng là trước đó đã ăn rất nhiều nhưng không hiểu sao cô vẫn rất đói, đói đến không chịu được, nguyên chủ cũng đã từng trải qua tình trạng này rồi.

Chỉ cần không được ăn hoặc nhìn ăn thì liền trở nên thèm ăn tới không chịu được, chính là loại thèm ăn đến phát điên.

Cô vừa nãy cũng thử ăn trễ và ít hơn một chút, kết quả chính là đói đến không chịu được, cả người đều muốn nổi khùng lên.

Cô cắn cái đùi gà rồi ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra rốt cuộc thì vấn đề của nguyên chủ ở đâu.

“Triệ… Nàng ăn cũng thật là khỏe.” Lê thanh ngồi bên cạnh buông bức tượng đang khắc trên tay xuống rồi nói.

“Chẳng qua là do thân thể đưa đẩy nên ta mới ăn nhiều như vậy thôi.” Linh Ưu thật khóc không ra nước mắt.

Ăn nhiều như vậy thì với cô không có gì là mệt mỏi, nhưng mà nếu như là cơ thể này cứ ép bản thân phải ăn thì lại rất khó chịu.

Nhai nhiều cũng rất mỏi miệng đó!

May là nguyên chủ con nhà quan, lại còn được gả cho Vương gia, nếu không thì bây giờ chắc đã chết điên vì không được ăn rồi.

Bệnh này kỳ thị người nghèo thật sự!

“Thân thể bắt buộc?” Lê Thanh nghiêng đầu qua, hỏi.

“Đúng là như vậy, không hiểu sao tôi lại không cách nào giảm cân được.” Linh Ưu thở dài một tiếng, ánh mắt đầy tâm sự của cuộc đời, nhưng khi nhìn vào đôi mắt không chút ánh sáng của Lê Thanh thì lại thôi.

“Cố lên!” Lê Thanh không biết phải nói gì, chỉ còn cách động viên một câu.

“Ày, được rồi…”

Dùng bữa tối xong thì Linh Ưu đẩy Lê tHanh đi dạo xung quanh cho tiêu cơm, mặc dù nói như vậy nhưng trong lúc đi cô cũng phải vừa đi vừa ăn.

“Nghe nói hôm nay ngươi gặp Vương huynh của ta?” Đang đi thì Lê Thanh đột nhiên hỏi.

“Không có gặp Vương huynh nào của ngươi cả.” Linh Ưu ngay lập tức phủ nhận.

“Không cần phải giấu đâu. Ta có thể bảo vệ…”

“Là Vương huynh của chúng ta. Không phải của huynh.” Linh Ưu ngừng bước lại, sau đó cúi người xuống, nói vào tai của Lê Thanh.

Lê Thanh “...”

Linh Ưu nói xong thì cũng đúng thẳng người dậy, tiếp tục đi tiếp.

“Nghe noi hôm nay ngươi gặp Vương huynh… Của chúng ta?” Một lúc sau thì Lê Thanh mới ngập ngừng nói.

“Đúng là có gặp qua.”

“Hắn ta có gây khó dễ ngươi không?”

“Chỉ bằng hắn ta?” Linh Ưu bĩu môi nói.

Nếu không phải chỗ đó nhiều người quá thì giờ đã có tin giật gân: Lộc Vương gia chơi trò đu quay trong tình trạng không quần áo trên tường thành rồi!