Mau Xuyên Bệnh Kiều Nam Chủ Hắn Lại Ghen Tị

Chương 187: (47) Vị hôn thê từ thôn quê của đốc quân



Editor : Nhan

 Lý Ngưu cúi đầu không nói lời nào, hốc mắt phiếm hồng.

 Thật ra hắn cũng không phải không biết, Yên Yên chỉ đối xử với hắn như anh trai.

 Từ nhỏ cô đã có hôn ước, vị hôn phu tương lai là nhân trung long phượng*, hắn không dám hi vọng xa vời gì.

*nhân trung long phượng: rồng giữa loài người, tài giỏi, kiệt xuất, nổi bật giữa mọi người.

 Lần này nếu không phải biết cô bị từ hôn, hắn nào dám tới cửa cầu hôn.

 Chỉ là cuối cùng......công dã tràng*.

*công dã tràng: nhọc nhằn mà chẳng làm nên chuyện gì.

 “Anh Ngưu, anh đừng buồn.” Khúc Yên đến gần, vỗ vỗ vai của hắn, “Nam nhi đại trượng phu sao lại không có vợ được, anh phải vui lên, về trồng trọt cày cấy cho tốt, gánh vác trách nhiệm mà một nam tử hán nên có. Tương lai, sẽ có một cô gái hiểu được anh, tới bên cạnh anh.”

 Lý Ngưu thật thấp ừ một tiếng.

 Trong lòng hắn tê dại, có đau một chút, không biết nên nói cái gì.

 Khúc Yên không cần phải nhiều lời nữa, cũng chỉ là an ủi vỗ vỗ hắn.

 Hai người mặt đối mặt, khoảng cách tương đối gần, góc độ từ ngoài cửa sổ nhìn vào dường như là đang ôm nhau.

 Mà phía đối diện căn nhà này, có người đang sử dụng kính viễn vọng quân dụng theo dõi động tĩnh bên trong...

 Giám sát viên nói với một tên lính quèn bên người: “Nhanh, trở về hồi báo đốc quân, hai nam nữ này đi vào phòng ngủ ôm nhau.”

 Tiểu binh lắm miệng hỏi một câu: “Đốc quân muốn nghe cái này sao?”

 “Ngươi thì biết cái gì, người trong nhà kia là vị hôn thê cũ của đốc quân.”

 “Đã là vị hôn thê ' cũ ', đốc quân còn quản nhiều như vậy làm gì?”

 “Tiểu tử ngươi có phải muốn chết hay không?” Giám sát viên gõ đầu lính quèn một cái, “Còn không mau đi hồi báo! Nhỡ trễ, nói không chừng sẽ biến thành đại họa!”

 Ai biết đốc quân muốn như thế nào, nhỡ đốc quân phái bọn hắn giám thị là vì bắt gian thì sao?

 Nam nhân mà, ai mà chưa từng có ý nghĩ muốn quay lại.

......

 Khúc Yên cùng Lý Ngưu nói xong, thấy hắn còn ổn, chỉ là vẫn cần thời gian tiêu hoá.

 Cô xuống lầu ăn một bát mì do cha Khúc nấu rồi đi rửa mặt nghỉ ngơi.

 Cô thay váy ngủ, ngồi trước bàn trang điểm chải đầu.

 Kể từ sau khi nuôi dưỡng cơ thể, khuôn mặt của cô càng đẹp hơn, má đầy đặn, bờ môi mũm mĩm hồng hồng, lúc cười hiện lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Dáng người cũng đầy đặn hơn một chút, linh lung tinh tế, tinh xảo vừa vặn. Lúc trước nguyên chủ  quá gầy, không được khỏe cho lắm.

 Khúc Yên chải phần tóc mái sang hai bên, dùng kẹp nhỏ kẹp lại, lộ ra vầng trán trắng nõn.

 “Ai, tôi thật đẹp......” Cô cười hì hì nhìn về phía tấm gương lẩm bẩm.

 Một trận gió từ ngoài cửa sổ ùa vào, rèm cửa bị cuốn lên.

 Khúc Yên hơi dừng lại.

 Cô cảm thấy có người đột nhập vào phòng.

 Đây là tầng hai, người kia hẳn là dùng dây thừng âm thầm bò lên, động tác rất lưu loát.

 Cô bất động thanh sắc lấy ra một cây súng lục từ trong ngăn kéo bàn trang điểm, đây là cô mua ở chợ đen lúc trước.

 “Bỏ súng xuống.”

Giọng nam trầm ấm vang lên sau bức màn.

 Dây thần kinh của Khúc Yên đang căng thẳng cũng buông lỏng, cô còn tưởng là Kỷ Hàn Yên kia lại có ý đồ xấu gì đó.

 Cô nhét súng vào trong ngăn kéo, đứng lên, quay người nhàn nhạt nở nụ cười: “Khách quý a, sao đốc quân không đi cửa chính? Có sở thích trèo tường sao?”

 Mạc Bắc Đình mặc trang phục màu đen, lạnh lùng nhìn cô: “Trong nhà có khách nam, cô lại mặc thế này?”

 “Hửm?” Khúc Yên cúi đầu, nhìn váy ngủ một chút.

 Tơ lụa thượng hạng, mềm mịn ôm sát cơ thể, cổ áo mở tương đối thấp.

 “Đốc quân nói khách nam là chỉ chính mình sao?” Cô ngẩng đầu cười giễu cợt, nói, “Tên cướp trèo tường vào ban đêm mà còn quản nhiều như vậy?”

Đương nhiên Mạc Bắc Đình nghe ra được ý trào phúng.

 Cưới, là hắn chủ động hủy.

 Cô có giận cũng là khó tránh khỏi.

 “Cô làm nhiều chuyện như vậy, chính là vì trả thù tôi?” Hắn dứt khoát hỏi.

 “Ngài muốn hiểu như vậy cũng được.” Khúc Yên không phủ nhận, mắt hạnh hơi cong, xinh đẹp quyến rũ, “Ngài cũng có thể nghĩ rằng mình người rất quan trọng đối với tôi, nên tôi mới quan tâm tới ngài.”