Mặt Trăng

Chương 29: Little beast



Tôi không thể ngủ được.

Những chuyện ngày xưa lại như dòng thác mạnh mẽ đổ về, mực nước dâng lên, lấp đầy tôi bằng những hồi ức thảm hại.

Phải nói như thế nào cho đúng nhỉ…

Rõ ràng người sai không phải là tôi, nhưng tại sao người chịu đựng những trận đau đớn này lại luôn là tôi?

Tôi lại nhớ về bản thân năm tám tuổi.

Tôi thật sự không nhớ được bản thân đã phải chịu đựng hay nhìn thấy cảnh gì để đổi lại kết quả… Chỉ cần chậm thêm một tiếng, thì trên đời này sẽ không còn Tần Cửu Ngọc nữa rồi.

Nhưng mà lúc đó tôi rõ ràng chỉ là một đứa trẻ mới có tám tuổi, làm gì có lòng để nghĩ đến cái chết một cách sâu sắc như bây giờ đâu chứ.

Tôi nằm trong lòng anh, không dám động đậy. Cứ giữ nguyên một tư thế như vậy từ lúc anh ấy dần chìm vào giấc ngủ, cho đến khi anh ấy ngủ say. Cứ nằm bất động một chỗ tôi lại nhớ đến khoảnh khắc bản thân bị chôn vùi nữa người trong tuyết.

Xung quanh tôi ngoài tiếng gió thổi thì chẳng thể nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa. Bầu trời nặng một màu xám xịt, hoa tuyết bay trắng một vùng, rơi xuống người tôi nhưng lại chẳng hề tan đi.

Tôi chỉ hít thở được những hơi rất nhẹ, trên ngực rất đau. Cho dù đang bị tuyết vùi lấp nhưng tôi lại không cảm thấy lạnh. Tôi đã rất sợ, cũng đã khóc rất nhiều.

Nhưng rồi đến cơn đau tôi cũng không cảm nhận được dù chỉ là một chút. Mí mắt của tôi cũng nhanh chóng khép lại. Buồn ngủ rồi, hay là cứ ngủ một lát, chỉ ngủ một lát thôi.

Hy vọng mẹ sẽ sớm đến để đưa tôi về nhà.

Sau đó, tôi đã tỉnh lại như thế nào nhỉ?

Không thể nhớ được.

Tôi nằm bệnh viện hết ba tháng, tuy không ảnh hưởng đến chương trình học nhưng do sức khoẻ bị ảnh hưởng nên không thể đi học đều. May mắn là tôi vẫn có thể nắm được kiến thức cho dù có nghỉ học và đi đến bệnh viện hàng ngày.

Đến sinh nhật năm mười tuổi, tôi bắt đầu nằm mơ. Chính là giấc mơ bị rượt đuổi, rồi lại bị kéo đâm vào lồng ngực đến khi toàn bộ máu trong cơ thể trào ra ngoài đến cạn kiệt thì tôi mới có thể giật mình tỉnh lại.

Cơn ác mộng kéo dài bám víu lấy tâm trí dần khiến tôi không thể ngủ được hằng đêm. Sức khoẻ của tôi cũng từ đó mà giảm sút một cách rõ rệt, như một lời nguyền đeo bám tôi dai dẳng từng đêm.

Sau đó, tôi đến gặp chú Dương, rồi nuôi Silver. Tôi chấp nhận phương pháp điều trị bằng biện pháp thôi miên, để tự bản thân cất giấu những thứ mà bản thân không muốn nhớ và cả những thứ mà tôi đã lãng quên.

Miếng băng che mắt mà anh ba thay cho tôi lúc ăn cơm xong đã ướt hết cả rồi. Tôi đưa tay gỡ luôn miếng băng xuống, định bụng sẽ rời giường để xuống lầu thay một miếng băng khác.

Nhưng tôi chỉ vừa hơi động đậy một chút thì đã bị anh ôm chặt lấy rồi.

Nhạy cảm như vậy sao…

“Em không ngủ được sao?”

“Em … Chỉ là em lại nhớ về vài chuyện trước đây thôi.”

Tôi không dám cử động, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh. Tiếng máy lạnh trong phòng chạy rì rì, cả tiếng thở nhè nhẹ, hình như tôi còn mơ hồ nghe được tiếng gió thổi xào xạc bên ngoài cửa sổ.

Tôi thả lỏng cơ thể, mặc kệ thần lực trào ra ngoài không thể kiểm soát. Trong phòng ngập tràn mùi sơn trà ngòn ngọt, giống như viên kẹo đường, vừa thơm vừa ngọt.

Mắt bên trái tạm thời không thể nhìn thấy, thật là bất tiện.

Những phù văn trên người tôi, sáng lấp lánh và lạnh lẽo như ánh đèn của đom đóm vậy. Chỉ là không thể ngờ đến, phù văn vậy mà đã lan rộng sắp phủ kín cơ thể rồi.

“Em không nhịn được, em x…”

Lời còn chưa nói hết, thì đã bị chặn lại rồi.

Máu từ vết thương trào ra hoà cùng nước bọt. Cảm giác đau rát cùng vị mặn của máu tạo thành thứ cảm giác khó mà có thể thấu hiểu được.

“Đừng xin lỗi, em không sai. Tất cả đều

không phải là lỗi của em.”

Đây… là ai vậy chứ?

Một mùi hương lạ lẫm bao bọc lấy cơ thể của tôi. Tôi không nhận ra được mùi hương này, đây không phải là mùi quýt quen thuộc trên cơ thể của Asahi.

Không phải anh ấy…

Đây không phải Asahi…

Tôi liều mạng vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của đối phương. Tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy gì nữa. Cố gắng lùi về phía sau, dựa sát vào góc tường, tự tìm lấy cách bảo vệ tính mạng của chính mình.

Đối phương không phải là anh Asahi…

Nhưng mà Asahi là ai?

Tôi lại là ai?

Hyuga…

Hyuga đang ở đâu?

“Hyuga…”

Tôi lẩm bẩm trong miệng, trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi không nhớ được,

cũng không ngủ được.

Nhưng Hyuga này lại là ai?

Tôi, đang nhớ được những gì…

Và, tôi đã quên đi những gì rồi…

"Cửu Ngọc, là anh. Bé con, tập trung nghe giọng của anh này, đừng để ý đến những thứ khác.

Cửu Ngọc… lại là ai nữa đây?

Đầu đau quá, rất đau…

Cảm giác đau đớn giống như chết đi sống

lại này… thật không muốn chịu đựng nữa.

Không muốn chịu thêm một lần nào nữa.



Không muốn… chịu thêm sao?

Trước đây, tôi đã từng trải qua cảm giác này rồi sao?

Thật đau đớn, thật nhục nhã.

Còn có mặt mũi mà trở thành thần linh hay sao?

Thần linh… là đang nói đến tôi sao?

Một kẻ như tôi, lại có thể là thần linh của ai được chứ?

Tôi ngồi co ro trong góc tường, cả cơ thể run lên bần bật vì những cơn đau đang cào xé tim gan. Đau đớn đến mức dù không muốn chấp nhận nhưng thật sự những cơn đau này vẫn đang tồn tại.

“Cửu Ngọc của anh, bé con của anh. Em đừng sợ, có anh ở đây… sẽ không sao đâu.”

Mùi quýt thoang thoảng quen thuộc lại vấn vít nơi đầu mũi. Tôi sợ hãi vươn tay về phía trước, nóng lòng tìm kiếm mùi hương quen thuộc có thể giúp bản thân yên tâm.

Thứ tôi nhớ được, chỉ có mùi quýt thơm mát ngày mà thôi. Tôi cảm nhận được có một dòng nước ấm áp đang len lỏi chảy vào trong người, an ủi tôi.

Thật dễ chịu.

Cảm giác rất giống với lần tôi bị đâm sau lưng, còn xác thì được vứt lại bên vệ đường. Chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi cái chết tìm đến bên cạnh mình.

Những ký ức này, là của ai vậy chứ?

Còn tôi, lại thật sự là ai đây?

“Không sao rồi, bé con. Tự điều chỉnh một chút, em sẽ ổn thôi.”

“… Asahi… em không làm được… em không muốn, em không muốn phải trở thành thần linh của bất kỳ ai…”

Đây là chấp niệm của tôi hay là của Huyễn Diệt?

Ngài ấy không phải đã là thần linh rồi hay sao, tại sao lại tồn tại ý niệm không muốn trở thành thần linh mãnh liệt đến như vậy?

“Nếu đã không muốn thì không cần phải làm. Em chỉ có thể là của anh thôi, đừng trở thành thần linh thêm một lần nào nữa. Xin em đấy, Cửu Ngọc…”

Cảm giác cơ thể được ôm chặt lấy không hề giúp tôi dễ chịu, mà giống như bản thân đang được một bụi gai bao bọc, châm chít đến tê dại.

Tôi vật lộn với mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng và lượng thần lực đang tiêu hao rất nhanh, mà sản sinh lại cũng rất nhanh.

Trước mắt mờ mịt, hoàn toàn không thể nhìn thấy đường đi.

“Là con trai chị tự động xông vào phòng học rồi đánh cháu trai của tôi! Ở đây có đầy đủ toàn bộ trích xuất từ camera hành lang, giấy chứng nhận thương tật và giấy khám sức khoẻ của cháu trai tôi.”

“Nhưng cháu trai anh phải làm gì thì con trai tôi mới động tay, động chân chứ? Chẳng lẽ khi không con trai tôi lại đi đánh người khác à?”

Ồn ào thật đấy.

Cái viễn cảnh này cứ tưởng sẽ kết thúc nhưng không ngờ nó lại được tiếp tục ở đây. Hôm qua tôi không thể ngủ, còn bị dày vò cả một đêm.

Bây giờ còn phải nghe người ngoài lớn tiếng quát nạt ở văn phòng hiệu trưởng.

Thật phiền phức.

“Em mệt lắm không?”

“Em vẫn chịu được.”

Anh ba ngồi bên cạnh ghé xuống thì thầm vào tai tôi. Tôi cố gắng ngồi thẳng lưng, cho dù có nhàm chán thế nào đi chẳng nữa thì cũng không được phép bỏ qua những phép tắc đã được dạy.

“Tại sao cha, mẹ của em học sinh này lại không đến? Anh nói bản thân là cậu của em ấy, ai mà biết được có đúng là sự thật hay không?”

Lại đến rồi, cái lý do ấu trĩ đến khó tin này.

“Hồi trước, năm nào em cũng nghe câu này.”

“Ừ, bọn họ dùng chung một kịch bản với nhau hay sao ấy. Cậu ba nói được vài câu xong là lại bắt đầu dở giọng. Mẹ mà ở đây, thế nào cũng nổi điên lên. Không có ba thì có mà trời cứu.”

Tôi cố gắng nhịn cười, bỗng nhiên lại nghe được tiếng giày cao gót vang vọng ngoài hành lang. Tiếng bước đi rất gấp gáp, hình như còn đang bước về phía phòng hiệu trưởng.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, sau đó cánh cửa được mở ra, bên trong căn phòng im lặng đến mức tôi có thể nghe được tiếng thở của bản thân.

Mẹ tôi đứng ở phía sau cánh cửa, dễ dàng nhìn thấy mẹ đang rất tức giận. Tôi và anh ba trong vô thức liền co rúm lại, ngồi sát vào bên cạnh cậu ba.

“Xin lỗi vì đã tới trễ. Tôi là Miyuki Jinja, là mẹ ruột của Tần Cửu Ngọc.”

Mẹ tôi đẩy rộng cửa bước vào, theo sau là luật sư và bác sĩ riêng của gia đình tôi. Phần nào cũng thấy được kết quả rồi, chắc sẽ sớm kết thúc để về nhà ngủ một giấc thôi.

Tôi len lén thở nhẹ một hơi rồi nghiêm chỉnh ngồi lại đàng hoàng. Cũng không quên thúc nhẹ một cái vào tay anh ba để nhắc nhở anh ấy.

“Với tư cách làm mẹ việc dạy dỗ các con tôi vẫn luôn chú ý. Tôi có đến ba đứa con trai nên tôi hiểu rõ, các con của tôi như thế nào. Chuyện con chị đánh con trai tôi không cần thương lượng nữa, chúng ta gặp nhau ở toà.”

Cả tôi và anh ba đều rất bất ngờ trước quyết định này của mẹ. Tôi phải mất một lúc mới phản ứng lại được lời mẹ vừa nói mà nắm chặt lấy cánh tay của anh ba.

“Chỉ là chuyện xích mích giữa bọn trẻ con thôi, có cần phải làm quá lên như vậy không?”

“Tôi không có thời gian để đôi co với những người chỉ thích hét vào mặt của người khác. Luật sư của tôi sẽ ở lại để nói chuyện. Xin phép, tôi còn phải đưa con trai về đi tái khám!”

Mẹ tôi nhận từ tay luật sư một sấp văn kiện, sau đó thì đưa cho cậu ba, bỏ ngoài tai cái chất giọng cao the thé của vị phu huynh còn lại trong phòng.

Tôi không nhìn rõ được đối phương, nhưng cũng không quan trọng. Dù sao cũng không phải là chuyện mà tôi nên để tâm đến.

“Những chuyện còn lại sẽ do em trai tôi giải quyết. Bây giờ xin phép các thầy, tôi muốn đưa cháu về để đi tái khám con mắt của cháu.”

Anh ba giúp tôi đứng dậy rồi kéo nhẹ cánh tay của tôi, đi về phía mẹ. Mắt phải không biết tại sao lại chỉ có thể nhìn thấy rất mờ, thật khó chịu. Nhưng ít nhất vẫn tốt hơn đêm qua…

Đêm hôm qua, mắt phải của tôi đã hoàn toàn mất đi thị lực. Có lẽ là do thói quen của tôi, mỗi khi gặp áp lực tôi luôn khóc rất nhiều, cho đến khi kiệt sức thì mới có thể bình tĩnh trở lại.

Tôi và anh ba theo mẹ ra về trước, mọi chuyện còn lại đều giao hết cho cậu. Ngồi trên xe, không ai nói với ai một lời nào. Như vậy cũng tốt, dù sao thì tôi cũng chẳng biết phải nói gì.

Nếu là trước đây, thì mẹ tôi thường sẽ nói như thế nào nhỉ?

Không nhớ rõ nữa, đại khái thì chắc sẽ là những câu an ủi và hỏi thăm mà thôi.



“Yuki, vẫn ổn chứ con?”

Tôi quay sang nhìn mẹ đang ngồi bên cạnh. Cảm giác chỉ vừa mới như hôm tôi bị đánh lần đầu tiên ở trường cấp hai cũ vậy.

“Con ổn ạ.”

Tôi nắm lấy bàn tay của mẹ, trong đầu những ký ức cũ lại ào ạt tràn ngoài như ong vỡ tổ.

Lúc đó, tôi chỉ mới mười hai tuổi.

Lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, tôi thật sự không biết phải xử lý như thế nào. Chuỗi ngày đi học, đều lặp đi lặp lại những chuyện giống nhau.

Ngoài hành lang luôn vang lên tiếng rượt đuổi, tiếng động của bàn ghế bị xô ngã, tiếng giày thể thao mới ma sát với nền gạch men tạo thành cái thứ tiếng “ken két” khó nghe.

Giống như hồi cấp một, giáo viên sẽ thường dùng phấn nghiến trên tấm bảng đen, chỉ để tạo ra cái thứ tiếng này mỗi khi học sinh gây ồn trong lớp. Sau đó mọi thứ liền chìm trong im lặng.

Lũ man rợ kia có đã tóm được nạn nhân ngày hôm nay của chúng rồi.

“Ranh con, tao phải công nhận là mày chạy cũng nhanh thật đấy!”

Nói xong cũng không quên đá một cú vào bụng nạn nhân xem như một câu chào làm quen. Hành lang im ắng không nghe được gì ngoài tiếng rít vì đau qua kẻ răng của người đang nằm dưới sàn.

Cái thứ giọng này nghe thật buồn nôn.

Một lũ học sinh cuối cấp cặn bã tự phong mình là thần thánh, tự cho mình cái quyền phán xét và trừng trị những người mà chúng cho là “tội phạm đáng bị trừng phạt” theo một cách cũng vô cùng cặn bã như chính chúng.

Và tôi đã trở thành mục tiêu của chúng ngay từ những ngày đầu nhập học.

Bởi vì thời gian học trái nhau, nên anh ba có rất ít cơ hội để can thiệp vào những chuyện như thế này.

Tôi không dám nói với gia đinh, bởi vì từ khi tôi tám tuổi cho đến tận bây giờ… mọi người trong nhà đã mệt mỏi quá nhiều vì tôi rồi.

Lần cuối cùng tôi bị đánh ở trường, thì đó cũng là lần đầu tiên gia đình phát hiện ra việc tôi bị bạo lực học đường.

Hôm đó, tôi chỉ vừa mới bước ra khỏi phòng thi kết thúc học kì. Nhìn thấy bọn chúng, tôi đã ngay lập tức cố gắng chạy thật nhanh. Lúc này chỉ có chạy thật nhanh thì mới có thể cứu được cái mạng nhỏ của tôi.

Dãy phòng học cũ dần hiện ra trước mắt.

Khỉ thật!

Chạy tới chỗ này thì chỉ có chết mà thôi.

“Ranh con, mày hết đường trốn rồi.”

Tôi đứng dựa lưng vào tường, bắt đầu thở dốc vì mệt. Tôi đúng là ngốc thật mà, đường lớn không chạy lại chạy vào đường cụt. Những lần đám cặn bã này xử lý những nạn nhân của chúng thì tất cả chỉ có bạo lực, bạo lực và bạo lực.

Những đứa học sinh khác lúc này có lẽ đang sung sướng lắm.

Hẳn rồi, vì nạn nhân của ngày hôm này đầu phải là bọn họ mà chính là bản thân tôi đang thế chổ cho họ đây. Nhưng cũng đừng quên, sau này người thay thế cậu có lẽ sẽ là bất cứ ai, bất cứ đứa học sinh nào không nằm trong đám khốn nạn kia.

Đối với họ trong trường hợp này thì tất cả những gì cần phải làm chính là chạy, chạy thật nhanh, nếu muốn bảo toàn mạng sống thì nhất định phải dốc hết sức mà chạy.

Dãy hành lang không hề có một bóng người, phòng học cũ kỹ, bàn ghế mục nát.

A~ dãy phòng học cũ này đúng là thiên đường dành cho lũ chuyên đi bắt nạt người khác.

Tôi rít khẽ một tiếng qua kẽ răng vì đau.

Dấu mới chồng lên dấu cũ, đau đến mức toàn thân giống như đang bị lửa thiêu đốt.

“Thế nào? Nhiêu đây đã đủ để trị cái tội vừa nhìn thấy tao thì đã bỏ chạy của mày chưa?”

Tên cầm đầu ngồi xuống trước mặt tôi, rít một hơi thuốc dài rồi phả hơi thở đầy mùi thuốc vào mặt, bàn tay to lớn nắm lấy cằm rồi siết chặt như muốn bóp bể khuôn mặt tôi.

Tôi không trả lời, trên mỗi chỉ hiện ra một nụ cười khinh bỉ. Ánh mắt nhìn tên trước mặt giống như nhìn một thứ bỏ đi không cần phải quan tâm đến.

“Mày câm rồi hay sao mà tao hỏi không trả lời?”

Một cú thúc như trời giáng nhắm thẳng bụng tôi mà đánh tới. Tôi cắn chặt răng, rít lên một tiếng vì đau.

“Ngày nào cũng chỉ thế này, tụi mày không thấy chán à?”

Tôi chống một tay xuống sàn, cố gắng ngồi dậy. Mồ hôi và máu bết vào nhau thấm lên chiếc áo đồng phục màu trắng của tôi.

Tên khốn nạn kia nhìn tôi chỉ với nữa con mắt, nụ cười giễu cợt trên môi từ từ tắt ngấm. Hắn bước về phía tôi bàn tay hắn bóp chặt lấy cần cổ của tôi nhấc bỗng tôi lên rồi ném mạnh về phía bức tường mục nát.

Lần này không phải chỉ là một chút đau đớn nữa mà là cực kỳ đau.

Tôi cố gắng hớp lấy chút không khí ít ỏi, cơn đau buốt như bị bẻ đôi từ sống lưng đánh thẳng lên đại não khiến tôi choáng váng muốn ngất đi, nhưng lúc này thì không thể được.

Tiếng cười khả ố của đám khốn nạn này khiến cho tôi đau váng hết cả đầu óc.

Trong lòng thật sự chỉ muốn đập chết hết lũ chó chết này. Chúng luôn như vậy, luôn thích hành hạ những nạn nhân của mình đến sống dở chết dở.

“Con mồi” phải còn sống thì chơi mới vui được. Chết rồi thì đâu còn gì gọi là thú vị nữa.

Ngay lúc này ở đầu dãy hành lang cũ vang lên tiếng bước chân cùng ánh sáng của đèn pin

“Này, các em đang làm gì ở đây vậy?”

Là bảo vệ.

Được cứu rồi.

Nhưng mà, cũng đáng tiếc thật.

Tiếng chân bỏ chạy.

Tiếng cười ha hả vọng lại từ phía xa xa.

Chết tiệt thật.

Tôi ngất đi khi được bác bảo vệ đứng tuổi hỏi hắn tình hình. Trước khi ngất đi tôi vẫn còn đang cố gắng tìm kiếm xung quanh.

Khốn nạn thật.

Điện thoại lại rơi đâu mất rồi?