Mạt Thế Hồi Quy

Chương 46: Kết thúc hồi ức



Warning: Nội dung chứa những cảnh máu me, bạo lực, kinh dị. Cân nhắc khi xem.

...----------...

Cả một thành phố biến thành đống đổ nát.

Vài giờ trước...

Tôi gần như không thể nói được câu nào khi nhìn thấy gương mặt của Vua Zombie. Anh ta thật sự giống...

"Nah~ Từ giờ cậu là vị tướng thứ bảy của ta. Cho nên, trước khi làm quen với chức năng này, ta sẽ dẫn cậu đi tham quan một chút 'công việc' mà sau này cậu thường làm nha~"

Và kết quả tên điên này hào hứng xách cổ tôi ra chiến trường.

Vua vừa xuất hiện trên không trung, một vị tướng quân gõ mạnh lên khôi giáp của mình và hét lớn:

“Nhà vua đã xuất trận! Chiến thắng của chúng ta đang đến! Xông lên!"

"GRAaoOHH!!!!"

Lũ xác sống hưng phấn gầm rú, lao ra chiến trường sẵn sàng chiến đấu. Trong mắt chúng tràn đầy tham lam, nóng lòng muốn xé nát lớp phòng thủ của con người.

Vua Zombie mang theo tôi bay lên cao hơn, giọng nói đầy uy lực vang vọng chiến trường:

"Nghiền nát chúng!"

Đằng sau chiến hào, con người thủ vũ khí và đứng vững, chờ đợi một cuộc tấn công.

Lúc tôi đến đây, chiến trường đã rải rác xác chết lẫn lộn của con người và xác sống. Mặt đất thủng lỗ chỗ và có chỗ cháy đen cho thấy dấu hiệu của những trận đánh trước đó. Trong không khí bốc mùi tanh tưởi và hôi hám, xác sống không có lòng nhân từ, ào ạt đạp lên thi thể tiến về phía trước.

Những đợt va chạm giữa hai phe giống như thủy triều không dứt. Dị năng giả và quân đội đã dốc toàn lực. Tuy nhiên đội quân xác sống đông như một tổ kiến lửa, hơn nữa số lượng xác sống bậc cao biết sử dụng dị năng gấp mười, hai mươi lần so với con người. Phòng tuyến của loài người dần bị đẩy lui vào trong.

"THỦ!!! MAU THỦ!!!"

Kết giới lần lượt được dựng lên mở rộng một phạm vi lớn. Xác sống bị cản lại ở ngoài, không ngừng tìm cách phá hoại.

Năm phút...

Mười lăm phút...

Vua Zombie cau mày khó chịu, hắn ta quắc mắt về phía một tướng quân xác sống, trầm giọng.

"Bốn mươi trang bài tập..."

Vị tướng quân kia rụt vai, hồi hộp xoa cái đầu trọc nhẵn thín. Anh ta nhún chân nhảy lên một con voi khổng lồ, vỗ vào đầu nó.

"Đi thôi."

"WOouuhhHH!"

Con voi đầu đàn vươn vòi kêu một tiếng chói tai, chân trước nện xuống nền đất tạo lên những rung chấn nhỏ. Các con voi khác cũng đồng thanh kêu lên, sau đó đi theo voi đầu đàn. Người đàn ông kia điều khiển lũ voi đến trước kết giới.

"A Di Đà Phật! Các vị thí chủ có cầu an không?"

Trong lúc con người đang căng thẳng thần kinh vì chưa biết ứng phó thế nào thì tướng quân xác sống giọng điệu ôn tồn, không nhanh không chậm nói:



"Bần tăng chỉ nhận tiền mặt, không cho nợ, không nhận chuyển khoản. Các vị, có cầu an không?"

"..."

"Xem ra là không. Thật đáng tiếc! Thiện tai, thiện tai..."

Trên mặt tướng quân đầu trọc không biết lúc nào xuất hiện một cặp kính đen thùi lùi. Anh ta ngồi ngay ngắn trên lưng voi, lấy vạt áo cà sa che mặt.

"Cái gì mà chói mù mắt người ta vậy? Các con của ta, đập nó!"

Xác sống cấp thấp tự động lùi lại nhường đường. Các con voi xác sống đều là những quái vật biến dị cấp cao, bọn chúng dàn hàng ngang trước kết giới, liên tục dùng ngà sắc nhọn húc mạnh vào khiến cho kết giới rung chuyển dữ dội.

Năm phút nữa trôi qua...

"..."

Phòng tuyến mặc dù lung lay nhưng kiên trì không bị phá vỡ. Tướng quân đầu trọc đổ mồ hôi gáy, vội vàng lấy một chiếc khăn tay ra lau qua loa.

"Ừm, rốt cuộc vẫn phải tự mình ra tay."

Tướng quân đầu trọc không tình nguyện uể oải vươn tay ra kích hoạt kỹ năng của mình. Chỉ thấy một ánh chớp loé lên rất nhanh rồi mất đi, hàng chục kết giới chói mắt chồng chéo lên nhau do con người vất vả dựng lên bỗng chốc không tồn tại.

"C-cái gì? Anh ta... đã làm thế nào?"

Không chỉ phe con người kinh sợ, ngay cả tôi cũng cứng lưỡi khi xem một màn này. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và tôi còn không biết gã trọc kia thao tác như thế nào nữa.

"Nah~ Anh ta hửm?" Vua Zombie xoa cằm cười nhạt. "Anh ta là một dị năng giả đặc biệt. Kỹ năng anh ta có thể hoá giải bất kỳ kỹ năng nào."

Tim tôi đập lệch một nhịp, tròn mắt ngạc nhiên.

"T-thế không phải... bá đạo quá rồi? Thế này còn ai là đối thủ của anh ta nữa?"

"Nhóc, cậu nên biết rằng bất kỳ ai đều không thể hoàn hảo. Ngay cả khi anh ta có một kỹ năng đặc biệt và thể chất cũng hơn người. Nhưng, anh ta cũng có điểm yếu."

Ngay lúc phòng tuyến của loài người vỡ tan, hàng trăm ngàn xác sống ào ạt đổ tới mãnh liệt như sóng thần. Chúng gào rú rền vang và lao vào cuộc hỗn chiến. Dị năng giả con người và quân đội với vũ trang hạng nặng hoạt động hết công suất chống đỡ. Thế nhưng chỉ trong vài phút, xác sống tấn công áp đảo, xé xác con người và nuốt chửng họ trong một mớ hỗn độn đẫm máu.

Đội quân của con người bị thảm sát từ một phía. Các zombie mở tiệc trên xác người chết, chiến trường được bao phủ bởi máu thịt và nội tạng. Không có cách nào để con người chống lại, họ đều bị tàn sát bởi những xác sống mạnh mẽ được dẫn đầu bởi các tướng quân xác sống.

Khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng nổ, tiếng la hét gào thét ghê người và âm thanh tuyệt vọng đau đớn.

Zombie vượt qua phòng tuyến cuối cùng và tràn vào trong thành phố.

"Nhóc con, cậu thấy lũ con người tuyệt vọng thế nào rồi chứ?" Vua Zombie nở một nụ cười u ám nhìn xuống thảm cảnh dưới chân. "Đây là thế giới mà ta mong muốn, một bi kịch cho con người khi chúng luôn phải sống trong đau khổ và sợ hãi. Mọi thứ trước giờ luôn và chắc chắn diễn ra đúng theo kế hoạch của ta."

Tôi bịt miệng và gồng mình chống lại cơn buồn nôn. Ánh mắt tôi rời khỏi chiến trường mà nhìn lên bầu trời u ám để đánh lừa cảm giác.

"Sau này... tôi cũng phải... như vậy sao? Tất cả bọn họ... đều từng là con người... Tại sao ngay cả ngài và bọn họ đều... không cảm thấy thương xót một chút nào chứ? Tại sao ngài có thể cười được?

Tôi tự tạo một cột băng cao lên và đứng lên đó. Vua Zombie cũng hiểu ý mà thả cổ áo của tôi ra và hắn ta vẫn bay lơ lửng bên cạnh. Ngay khi chân vừa đứng trên băng, tôi xụi lơ ngã ngồi và thở như trâu. Bên dưới vang lên những tiếng kêu cứu thảm thiết cùng tiếng cắn xé, nhai nuốt khiến dạ dày tôi cuộn lên một lần nữa.

"Nah~ Để trả lời câu hỏi của cậu thì... Cậu là người duy nhất giữ được ký ức khi hoá thành xác sống. Những người còn lại hoàn toàn mất đi ký ức trước đó khi biến đổi và bắt buộc phải dạy dỗ lại từ đầu. Cho nên bọn họ không có nhân tính của con người. Còn ta ấy à? Ta lại là trường hợp khác. Nhưng ta sẽ không nói đâu vì cái này là bí mật nha~"

Hắn ta nói xong liền không để ý tôi nữa. Vua Zombie nở nụ cười u ám nhìn toàn cảnh chiến trường, thở dài cảm thán.



"Không có Trái Đất thì con người chết. Còn không có con người, Trái Đất càng xanh."

Đó là ngày khó quên nhất trong đời tôi. Và ngay cả trong giấc ngủ, tôi vẫn thường xuyên mơ đến khung cảnh chết chóc đó.

...----------...

Tôi là Nguyễn Hoàng Anh. Tất cả những thứ tôi vừa kể đều không có thật. Tất cả chỉ là những giấc mơ gián đoạn mà mấy hôm nay tôi mơ thấy. Không gì hơn.

"Đến nơi rồi."

Có một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest bị đám người Phùng Kiệt mang đến chỗ Thập Tam. Tiếp theo tại cái lũ ngu kia cứ khiêu khích nên anh ta hoá sói và bem cả lò nhà lão Tam, trừ tôi. Sau đó anh ta thu hết vật tư vào không gian rồi mang tôi theo chạy trốn. Bây giờ tôi đang đứng trước một ngôi nhà kỳ quái. Một căn biệt thự lớn với vẻ ngoài màu hồng loè loẹt.

Đáng ngại hơn, bên trong đấy có một nhân dạng quen thuộc mà tôi từng thấy trong giấc mơ.

"Ây gu~ Còn biết mò mặt về hả? Có biết mấy giờ rồi không? Không phần cơm đâu, tự túc đi."

 Thiếu niên mặc pijama hồng in hình chó trắng đứng chặn giữa cửa, tay chống hông cau có quát mắng người đàn ông dẫn tôi về. Mặc dù tóc và màu mắt không đúng lắm, nhưng gương mặt kia không khác gì so với giấc mơ trước đó của tôi.

Người này... cực kỳ nguy hiểm.

Anh ta nghển cổ mắng người gọi là Marius kia một lúc lâu, sau đó chép miệng.

"May cho cậu là Hiểu Vũ biết đường về nhà đấy! Nếu lạc con bé thì tối nay cậu đừng hòng bước chân vào cửa này... Ồ! Đứa nhỏ nào đây?"

Vua Zombie... À quên, thiếu niên kia nghiêng người liếc về phía tôi. Đôi mắt nâu nhạt chớp vài cái, bỗng dưng anh ta "a" một tiếng, chống tay xuống gối để gương mặt gần tầm mắt của tôi.

"Cậu bạn nhỏ... Chào mừng cậu đến với kỷ nguyên đen tối. Đây là company của Hoàng Đế Hắc Ám, tức là 'ít sờ mi' (it's me), là người điều hành và chúng ta có nhiệm vụ giải cứu thế giới. Sao nào? Ngầu không? Có muốn gia nhập không?"

"..."

Marius rời khỏi chỗ tôi, nhanh chóng lên lầu giống như bỏ chạy.

"Ôi trời, đừng để ý đến tên đó. Cậu ta chỉ là đang xấu hổ thôi."

"..."

Anh ta xấu hổ là vì anh đấy!

Mặc dù là lần đầu, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy giống như mình đồng cảm với Marius. Cảm giác với người thiếu niên trước mặt này thì... bảy phần tôn kính ba phần bất lực. Tôi không biết tại sao bản thân lại có suy nghĩ kiểu này. Như thể là rất lâu rất lâu rồi đã từng nghĩ như vậy.

"Này nhóc, sao cậu không nói gì?"

Tôi hơi rùng mình, cách gọi quen thuộc này khiến tôi nổi da gà. Nhưng mà, có lẽ chỉ do tôi nghĩ nhiều mà thôi. Tôi hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, chậm chạp mở lời.

"Ừm... Tôi... Trước hết tôi muốn biết về phúc lợi... nếu có thể...ừm..."

Được rồi. Cuối cùng đã nói được. Nhưng hắn ta có giận không khi tôi vừa mới đến mà đã yêu cầu lợi ích?

Chỉ thấy thiếu niên trước mặt tôi chững lại vài giây, sau đó hắn ta nhoẻn miệng cười. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy khủng bố thần kinh nhỉ? Đáng sợ quá! Rút lui thôi! Tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Trẻ nhỏ thì vẫn nên về nhà với gia đình. Huhu tôi sợ nha!

"C-cứ coi như t-tôi chưa nói gì đi. Ừm... bố mẹ có lẽ đang lo lắng cho tôi lắm. Vậy, vậy tôi xin phép v-về nhà."

Tôi nhanh chóng cúi chào hắn ta rồi xoay gót chân toan chạy đi. Thế nhưng một bàn tay mảnh khảnh đã tóm lấy gáy áo của tôi và dứt khoát kéo lại. Tiếp theo đó một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi không rét mà run luẩn quẩn bên tai tôi.

"Nhà ở đây rồi? Còn về đâu nữa?"