Mạt Thế Chiếm Hữu

Chương 11: Đạt được công pháp



Mộ Ngôn để Mộ Đình Phong dựa vào bờ, đề phòng y chìm xuống đáy hồ như cậu lần trước nên luôn ngồi một bên canh chừng. Mộ Ngôn ngồi không không biết làm gì nên mượn lần này quan sát kĩ lão cha nhà mình.

Thật sự cậu có một người cha đáng đồng tiền bát gạo. Ngũ quan anh tuấn vô địch thiên hạ, nhìn qua thôi liền có cảm giác ngắm đủ mỹ cảnh nhân gian, không còn gì luyến tiếc. Hèn chi năm đó mẹ cậu không quản hậu quả cũng muốn lừa người đàn ông này lên giường, thật sự rất đáng giá.

Người này không chỉ đẹp trai mà thân hình cũng tốt nữa. Làn da lúa mạch nam tính. Cơ bắp không cuồn cuộn như gymer nhưng vẫn đâu vào đấy, săn chắc rắn rỏi và tràn đầy lực lượng, ẩn chứa dưới làn da ấy là một lực bạo phát vô cùng kinh khủng. Thật sự không thể tin đây là thân hình của người sắp bước vào hàng ngũ u50.

Mộ Ngôn kìm xuống ý muốn chọt chọt, sờ mó một chút. Mặc dù khá là tự hào vì có một người cha ưu tú, nhưng phần nhiều hơn là ghen tị. Vì cậu vĩnh viễn không có được cái thân hình đỉnh của chóp như này. Mà cho dù luyện ra cơ bắp đi chăng nữa thì chưa chắc nhìn mỹ cảm được như Mộ Đình Phong, hơn nữa làn da cậu cũng không đen được như vậy.

Ghen tị quá, người thì có dư ăn không hết, người thì một bên thèm nhỏ dãi.... ╭(╯^╰)╮

Mộ Ngôn không quên lo lắng Mộ Đình Phong đang tẩy kinh phạt tủy. Không biết trong thân thể của y giờ thế nào rồi mà nhìn sắc mặt vẫn bất động như núi, làm Mộ Ngôn không tài nào phán đoán được tình hình cụ thể. Nghĩ tới tình cảnh của Mộ Hàn lúc tẩy kinh phạt tủy, cậu biết cái công đoạn này không dễ ăn như vậy, yên bình như vậy. Bởi thế cũng càng lo lắng hơn.

Mộ Ngôn túc trực bên hồ không biết qua bao lâu thời gian, rốt cuộc người trong hồ cũng có phản ứng.

Mộ Đình Phong thân hình thoáng rung một chốc, không lâu sau đôi mắt đã nhắm hai ngày kia chầm chậm mở ra. Bên trong vẫn trầm như mặt hồ mùa thu, không mảy may gợn sóng.

Mộ Ngôn thấy thế vội vàng hỏi: "Cha, người cảm thấy trong người thế nào." Cậu vẫn hơi lo sợ thứ nước này thuộc hàng ba chớp ba nhoáng, phường lừa đảo không tin được.

Mộ Đình Phong nhìn thấy lo lắng của con trai, trong lòng âm ỷ phơi phới nói: "Đừng lo lắng, ta rất tốt." Rồi y khom người đứng dậy, bước ra khỏi hồ. Mộ Ngôn liền tìm một cái áo choàng tắm bằng lụa cho y.

Nhìn thấy Mộ Đình Phong mặc áo choàng tắm bằng lụa mềm, sức quyến rũ bạo phát đến vô cực, ánh sáng chói lóa muốn mù mắt, Mộ Ngôn bỗng thấy hối hận. Đáng lẽ nên đưa cho cha một cái mền quấn lại toàn thân mới đúng.

Đột nhiên Mộ Đình Phong đang yên đang lành hàng mày bỗng nhíu chặt lại, thần sắt biến đổi đột ngột làm Mộ Ngôn một bên hết hồn một phen. Cậu vội vàng tiến lên đỡ một tay của Mộ Đình Phong, sợ y té xuống. "Cha, người bị làm sao thế?" Lẽ nào cái thứ nước kia làm việc theo tâm trạng thật?

Mộ Đình Phong thân hình có hơi không vững, thuận thế dựa vào Mộ Ngôn, y một tay đỡ trán, lắc đầu nói: "Đừng lo, không có gì." Đây là lần thứ hai y nói câu này.

Mộ Ngôn vẫn không thể yên tâm. Thân hình hai người nhoáng một cái biến mất rồi xuất hiện trong sương phòng Bạch Long Điện. Cậu đỡ Mộ Đình Phong ngồi xuống giường ngọc, giường ngọc này có tác dụng bình tâm tĩnh khí, có lẽ có chút phụ trợ.

Lại một khoảng thời gian trôi qua, Mộ Đình Phong rốt cuộc trở lại bình thường. Mộ Ngôn không kìm được gấp gáp hỏi: "Cha người thấy cơ thể hiện tại thế nào rồi, đừng gạt con."

Mộ Đình Phong khóe miệng câu lên một đường cong: "Ta gạt con cái gì, ta nói ta rất tốt, đừng để ta lặp lại một lần nữa."

Mộ Ngôn không cho là đúng, lớn giọng nói: "Nếu cơ thể cha có vấn đề hay khó chịu gì đó thì phải nói ra chứ, im lặng tỏ vẻ vẫn ổn thì ngầu lắm sao. Cha càng không nói con càng suy nghĩ lung tung rồi cảm thấy áy náy, luôn chộn rộn không yên. Dù sao chính con là người đem cha vào đây, để cha tẩy kinh phạt tủy, nếu cha giấu đi bất ổn trong cơ thể mình thì con sẽ tự trách...." giọng càng về sau càng nhỏ....

"....."

Mộ Đình Phong nghe xong trầm mặc một hồi, ánh mắt hơi kinh ngạc mà có phần sâu xa nhìn Mộ Ngôn một cái. Đường cong nơi khóe miệng khó nhận biết mà sâu thêm một phần.

Còn Mộ Ngôn thì thôi rồi. Cậu mới mắng lão cha nhà mình, đúng không? Cậu vừa mới quát ổng, đúng không? Nhìn thần sắc trầm trầm kia, là đang suy tính dạy dỗ cậu một trận, đúng không? Σ( ° △ °|||)︴

Mộ Đình Phong từ từ đứng dậy, phong thái đĩnh đạc pha lẫn quyến rũ nam tính. Nhìn y bình thản như vậy nhưng Mộ Ngôn lại thấy run sợ trong lòng, hai chân bất giác lùi về sau. Khí thế và cái gan to vừa rồi không biết lấy từ đâu ra, nhưng lúc này cậu như một con chuột bị ướt và đặt trước nanh của một con mèo chân đen nguy hiểm nhất thế giới.

Mộ Đình Phong tiến một bước, Mộ Ngôn lùi một bước. Không biết tại sao nhưng nhìn thấy cha như vậy cậu liền muốn bỏ chạy, không sợ tang thi nhưng sợ bị cha đánh.

Có lẽ nhìn cảnh này Mộ Đình Phong rất chướng mắt, y vừa tức vừa buồn cười vươn tay ra chặn lại sau gáy Mộ Ngôn, không cho cậu lui về sau nữa. Mộ Ngôn thế mà quáng quàng, hai mắt nhắm tịt hô lên: "Con xin lỗi, con không nên to tiếng, vô lễ với cha, sau này không dám nữa." Đừng đánh con nha....

Mộ Đình Phong nhìn cậu, đột nhiên bật cười thành tiếng. Mộ Ngôn kinh ngạc tưởng mình nghe nhầm, cậu mở mắt ra nhìn thì không khỏi ngây ngẩn, cha cười lên nhìn thật đẹp. Sau đó lại ý thức được hành động ngớ ngẩn của mình thì xấu hổ cúi đầu. Nhưng thực tế cái cúi đầu không dám đối diện này càng ngớ ngẩn hơn.

Mộ Đình Phong không kìm được búng lên trán Mộ Ngôn một cái. Y nói, thanh âm đầy ý cười: "Ta không phải lão phật gia, không cần một tiểu thái giám lúc nào cũng kính cẩn nghe lời."

Mộ Ngôn đầu càng cúi thấp: "Dạ!" Vừa rồi chỉ là phản ứng theo thói quen. Cậu thật là không có tiền đồ. Cha vừa rồi chắc cũng buồn lắm, có bậc cha mẹ nào nhìn thấy con mình đối với họ thập phần sợ hãi e dè mà vui vẻ bao giờ.

Mộ Ngôn thu hồi tâm tình loạn cào cào cùng với sự xấu hổ trong lòng xuống. Hỏi Mộ Đình phong: "Cha, vậy thân thể người...con không tin là không có gì đâu nhé. Lúc đại ca tẩy kinh phạt tủy cũng không có dễ dàng đâu."

Mộ Đình Phong hỏi lại: "Vậy còn con thì sao?"

Mộ Ngôn tròn mắt: "Hở?"

Mộ Đình Phong: "Lúc con tẩy kinh phạt tủy thì sao?"

Mộ Ngôn gãi gãi đầu, thành thật nói: "Lúc đó con không biết thứ nước này có công dụng kì diệu như thế, nên nhảy xuống tắm rửa, sau đó thì đau đến muốn sống không được muốn chết không xong, đổi lại cũng thu được hảo sự ngoài ý muốn." Ngưng một chút, lại nói: "Con không muốn cha và đại ca phải chịu đau đớn như thế nên mới lập kế hoạch ngâm mình cho hai người. Lúc đại ca tẩy kinh phạt tủy thì bị tiêu chảy không ngừng, còn đến phiên cha thì con không rõ. Vì cha không có biểu hiện gì nên con có hơi lo."

Mộ Đình Phong bị Mộ Ngôn nắm mãi không buông, đành phải nói: "Thật ra bên trong cơ thể có chút đau, nhưng không đến mức như con. Vả lại vừa rồi trong đầu ta dường như bị nhồi nhét thêm vào cái gì đó."

Mộ Ngôn hai mắt bỗng sáng lên, như nghĩ tới điều gì, hớn hở nói: "Là một bộ công pháp tu luyện, phải không ạ?" Lần trước cậu cũng trải qua trường hợp tương tự như vậy.

Mộ Đình Phong gật đầu chứng thực: "Là một bộ công pháp tu luyện tên là Hồng Hoang."

Mộ Ngôn chợt búng ngón tay một cái, có chiều suy ngẫm: "Hồng Hoang? Tình cờ thật. Trong thư phòng ngày trước con xem qua cũng có cất giữ một bộ công pháp cùng tên, bởi vì con đã có công pháp phù hợp với mình rồi nên không để ý đến nó lắm. Lẽ nào chính là nó tự động tìm thấy người phù hợp, mà cha cũng vừa hay cũng tẩy kinh phạt tủy nên nó chọn cha?"

Mộ Đình Phong cười cười: con hỏi ta ta cũng không có biết mà trả lời...

Mộ Ngôn nói lại cho Mộ Đình Phong nguyên nhân mạt thế xảy ra, đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì y có thể thu được bộ công pháp này.

Công pháp Hồng Hoang, lấy Hồng Hoang linh khí làm chủ đạo.

Sơ kì mạt thế, đợt linh khí đầu tiên của đại lục còn gọi tên là linh khí Hồng Hoang, đây là thứ linh khí nguyên thủy, sơ khai nhất của mọi không gian. Hồng Hoang linh khí so với linh khí bình thường thì có tính chấn nhiếp không chỉ về mặt khí thế mà còn cả về độ cường hoành, sắt bén. Đứng trước linh khí hồng hoang, linh khí bình thường chẳng khác nào trẻ trâu đua đòi, làm trò trước lão yêu quái thành tinh, giun còi đi so với đại long.

Mà về sau loại linh khí này sẽ nhạt dần cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Nhớ lại ba tháng mạt thế kiếp trước, con người vẫn chưa hấp thụ được linh khí trong thiên địa, việc thăng cấp chủ yếu dựa vào hấp thu năng lượng tinh hạch của tang thi, còn tang thi thăng cấp dựa vào ăn thịt người, động thực vật biến dị, hay tinh hạch. Linh khí hồng hoang đại bổ cứ thế bị hòa loãng trong những luồng linh khí mới khác, rồi từ từ tiêu tán mất.

Mộ Đình Phong có được công pháp này chẳng khác nào như thuyền buồm gặp gió, giao long đắc thủy. Không cần tìm kiếm tinh hạch mà vẫn có thể đều đều thăng cấp, mạt thế này mặc sức tung hoành.

Mộ Ngôn còn định dắt lão cha đi thăm quan không gian, đặc biệt là mấy mẫu ruộng, để lão cha sau này có thể phụ cậu cày bừa một chút. Nhưng Mộ Hàn bỗng tìm đến gõ cửa, phá hủy dự định của cậu, hai người đành phải ra ngoài.

Mộ Hàn vừa vào phòng, đang muốn đem những chuyện mình bất ngờ gặp đươc trong hai ngày qua nói cho Mộ Đình Phong. Nhưng thấy Mộ Ngôn cũng ở đây thì kinh ngạc hỏi: "Sao em lại ở đây?"

Mộ Ngôn thản nhiên trả lời: "Em đến vấn an cha buổi sáng."

Mộ Hàn nhìn đồng hồ, hơn 11 giờ trưa, mặt trời lên đến mông rồi....Mà thôi, ngủ dậy giờ nào, giờ đó chính là buổi sáng. Hắn hướng Mộ Đình Phong nói: "Cha, có chuyện này rất kì lạ, con muốn nói với người."

Mộ Ngôn: "Em ra ngoài nhé?"

Mộ Hàn xua tay: "Em nghe cũng không sao, chúng ta không phải người xa lạ."

Mộ Đình Phong vẫn mặc chiếc áo choàng bằng lụa màu đen, tùy ý ngồi trên ghế bành ở chủ vị. Y phất phất tay, ý bảo hai người con cũng ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.

Mộ Hàn: "chuyện này thật sự rất kì lạ. Đầu tiên con muốn hỏi cha là nhà mình có phải xuất thân từ một gia tộc cổ có truyền thừa tu tiên không?"

Mộ Ngôn bật cười, trêu: "Ca, anh cũng từng đầu tư phim tiên hiệp hở?"

Mộ Hàn kí đầu cậu một cái, nghiêm túc nói: "đừng nháo, ca nghiêm túc." Thấy Mộ Đình Phong không nói gì, hắn bèn nói cặn kẽ: "chuyện là ngày hôm qua con sau khi mắc cái kia, đột nhiên bị đau đầu ngất xỉu, lúc tỉnh lại thì trong đầu đột nhiên thừa ra vài thứ. Đó là một bộ công pháp tu tiên, tên là Phục Sinh Hoàn tâm pháp. Con không biết thứ này từ đâu xuất hiện, nên con mới hoài nghi đến cái gọi là truyền thừa gia tộc gì đấy như trong phim, mới đến hỏi cha cho rõ."

Phục Sinh Hoàn tâm pháp? Mộ Đình Phong nhìn qua Mộ Ngôn, thấy cậu một bộ kinh ngạc liền có thể hiểu ra vấn đề cũng như nguồn gốc của bộ tâm pháp gì đấy là từ đâu ra. Y nói: "nếu là công pháp tu luyện thì cứ dựa theo đó mà làm, không cần hoài nghi nhiều. Có một số chuyện sau này con sẽ biết thôi."

Mộ Hàn nhận được câu trả lời như có như không liền có chút không thỏa mãn nỗi tò mò, nhưng cũng đáp ứng lời của cha. Quả thật có những chuyện không phải cứ đào sâu, tìm đến căn nguyên gốc rễ là tốt. Làm người phải biết chừng mực.