Mạt Thế Chi Nếm Thử Vị Của Anh

Chương 4: Chạm mặt



Tác giả: Tùy Tiện

Thẩm Lăng đầy vui vẻ cầm chai nước chứa đầy hạt châu lên nhìn. Ban nãy Ngu Ngốc đã giúp cậu thu thập những hạt châu còn lại, hiện tại cậu đang có 25 hạt, mỗi ngày ăn 2 hạt, không đúng, là 4 bởi vì có thêm Ngu Ngốc. Cậu cần phải kiếm thêm a nếu không sẽ đói bụng.

Thật ra Thẩm Lăng cảm thấy tuy những hạt châu này có thể giúp cậu bớt đói khát, nhưng cũng không kéo dài bao lâu, cứ có cảm giác không đủ, thật ít. Nhưng bởi vì không thể ăn thịt người, cho nên cậu rất cần những hạt châu này, càng nhiều càng tốt.

Sau một hồi suy nghĩ, Thẩm Lăng nhận ra việc bản thân có thể biến mất đồ vật chắc là dị năng như đám người kia nói. Mỗi lần thu vào đồ vật gì, trong đầu của cậu sẽ hiện lên hình dáng và vị trí xuất hiện trong đầu cậu của vật đó. Mà nơi chúng xuất hiện đều trong một ô vuông lớn, rất rộng, những thứ linh tinh cậu thu trước đây chỉ mới mất khoảng 1/8 bề mặt của ô vuông. Việc này khiến Thẩm Lăng rất kiêu ngạo, cậu có dị năng đó, rất trâu bò đúng không.

Tuy rằng rất muốn biến siêu thị nhỏ này thành địa bàn của mình, nhưng Thẩm Lăng lại sợ nhiều người sẽ đến đây, bởi vì bề ngoài nơi này vốn là siêu thị, mà con người cần thức ăn sẽ đến đây tìm. Như vậy, khi gặp cậu và Ngu Ngốc bọn họ sẽ tấn công. Cậu cũng không thể cứ trốn tránh, sẽ không thể ra ngoài tìm hạt châu. Sau một hồi bàn bạc với Ngu Ngốc, mặc dù nó chỉ run rẩy nhưng cậu biết nó đã đồng ý rồi. Thế là, hai con tang thi cùng nhau rời khỏi siêu thị, trước đó, Thẩm Lăng đã vứt những đồ linh tinh đã thu ở lại siêu thị, riêng kệ hàng mà cậu trốn Thẩm Lăng nghĩ là kẹo liền mang hết theo.

Biết bản thân nếu để con người thấy liền gặp nguy hiểm cho nên hai đứa đều cẩn thận đi phía sau các toà nhà, giống hai chú chuột đi được hai bước lại dừng quan sát. Ngu Ngốc tuyệt vọng nhìn đại vương, không biết đại vương bị cái gì, cứ một chút là dừng, mà nó vẫn phải dừng theo vì đại vương bảo phải đi phía sau đại vương. Nó thật khổ.

Trong lúc đó, mỗi lần nhìn thấy tang thi, Thẩm Lăng đều quay sang hỏi Ngu Ngốc làm sao để lấy hạt châu trong đầu bọn chúng. Ngu Ngốc tỏ vẻ nó không biết, chỉ im lặng nhìn Thẩm Lăng. Có điều, mỗi con tang thi đến gần Thẩm Lăng đều sợ hãi, chúng muốn chạy nhưng lại nghe được mệnh lệnh muốn hạt gì đó trong đầu chúng, liền tuyệt vọng, tự dùng tay mình đâm vào đầu lấy ra. Đến khi chết, chúng nó vẫn cho là đại vương muốn giết chúng.

Nhìn thấy bản thân không cần ra tay mà vẫn có thể lấy hạt châu, Thẩm Lăng liền vui vẻ. Thẩm nghĩ những con tang thi này còn ngốc hơn cả đàn em của cậu, muốn tự sát tập thể a. Có điều, tuy hạt châu được lấy ra, nhưng dịch não vẫn dính đầy lên, Thẩm Lăng rất khó xử. Lúc nãy trong siêu thị là cậu kêu Ngu Ngốc đi nhặt chúng sau đó lau vào áo của mấy cái xác cho nên miễn cưỡng coi như sạch. Mà bây giờ không có cái gì để lau a, đồ của đám tang thi kia còn dơ hơn cả cậu.

Thẩm Lăng ngồi xổm xuống nhìn chăm chăm hạt châu, không biết làm cách nào. Ngu Ngốc thấy đại vương ngồi, cũng ngồi theo. Hai con tang thi kì lạ ngồi trước xác một con tang thi khác, trông vô cùng kì dị.

Lúc này, Thẩm Lăng nghĩ nghĩ, nếu như hạt châu này cũng như hộp kẹo kia, cậu muốn nó vào không gian là nó sẽ vào, nhưng chỉ nó thôi không muốn kéo theo dịch não và tang thi đâu a. Mà theo suy nghĩ của Thẩm Lăng, hạt châu biến mất, thay vào đó hộp kẹo mà Thẩm Lăng nghĩ lại thay thế vị trí của hạt châu, yên lặng nằm trong đống dịch não. Thẩm Lăng tròn mắt, xoè tay ra, hạt châu liền nguyên vẹn nằm trong tay cậu, mà hơn nữa một chút dịch não cũng không có.

Có hạt châu trong tay, nhưng lại tiếc hộp kẹo, thế là Thẩm Lăng liền làm theo khi nãy, nghĩ đến vật khác trong ô vuông, sau đó nhìn chăm chăm hộp kẹo, không ngoài ý muốn, hộp kẹo trở về không gian, mà thay vị trí của nó lại là cánh cửa sắt của nhà kho khi trước.

Ngu Ngốc vô cùng sợ hãi nhìn đại vương, a là đại ca chứ, thực sự trâu bò, đúng là người mạnh nhất a. Nó rất hâm mộ.

Cứ như vậy, một đường đi, Thẩm Lăng thu được thêm kha khá hạt châu, hay gọi cách khác là đồ ăn, cậu cũng thuận tiện nhặt vài viên đá hoặc lá khô để thuận tiện trao đổi.

Trong lúc này, ở cửa sau một trung tâm thương mại cách đó không xa, có năm người đứng cạnh một chiếc Jeep Wrangler.

"Bắc Thần, cánh cửa này khá rắn chắc, có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian."

Người đang nói là một người đàn ông mặc trang phục rằn ri, chân mang boot đen, mang kính mắt gọng vàng trông có vẻ tinh anh. Anh ta suy tư nhìn cánh cửa sắt trước mắt, nhíu nhíu mày quay sang nhìn người đứng cạnh mình.

"Có lẽ nên sử dụng dị năng."

Mà người anh ta đang nhìn chính là Cố Bắc Thần, đồng dạng mặc bộ đồ rằn ri, dáng cao ngất, gương mặt lạnh băng không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc sau, anh nhìn sang cô gái duy nhất trong đội gật đầu.

"Hạ Đồng! Nhờ cậu."

Cô gái tên Hạ Đồng nghe anh nói liền vui vẻ, tràn đầy tự tin bước đến cạnh chiếc cửa sắt cao lớn. Cô nhìn chiếc cửa, giơ một tay ra, mọi người đứng phía sau đồng loạt xếp thành hình cung, vừa có thể quan sát xung quanh vừa có thể bảo vệ cô. Lúc này, không biết làm cách nào, cánh cửa vốn sừng sững như thép đột nhiên vặn vẹo, từ đường nối giữa hai cánh cửa bắt đầu méo mó, theo thời gian liền tạo thành một hình tròn lớn, đủ để chui vào.

"Ây da! Đồng ca, thật trâu bò!"

Người lên tiếng là một người đàn ông ước chừng 25 26 tuổi, đầu đinh, nét mặt dương quang, nửa đùa nửa thật nói với cô gái.

Hạ Đồng cười lạnh nhìn hắn, cô đã nghe hắn chọc nhiều lần, cũng lười quan tâm đến hắn. Cô là dị năng giả hệ kim, có thể điều khiển những vật làm bằng kim loại, lúc nãy là một trong hai khả năng của cô, thay đổi hình dạng. Sử dụng dị năng khiến thể lực của cô yếu đi rất nhiều, trán đã đổ đầy mồ hôi, có điều dáng người vẫn đứng thẳng, nhìn qua không hề có chuyện gì.

Thấy đã có nơi vào, người đàn ông mang kính, hay gọi là Tiêu Tử Thiên, cười cười, gật đầu với người trong đội, chuẩn bị xuất phát.

Nơi này là nhà kho của trung tâm thương mại, phía trước cửa vào chính, đầy ắp người đang chực chờ chạy vào, mà đương nhiên cũng không dễ như vậy, trung tâm thương mại lớn, thì tang thi lại vô cùng nhiều. Bọn họ muốn vào đương nhiên phải tốn không ít công sức, thương vong không thể tránh khỏi. Hiện tại ở đó có rất nhiều nhóm người muốn đi vào, bọn họ đang kết liên minh, cường ngạnh xông vào, mà cũng có một số người muốn trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Cho nên, hiện tại vẫn đang ở thế giằng co không ai muốn mình thành vật hy sinh. Mà nhóm của Tiêu Tử Thiên từ đầu đã biết trước việc này, bọn họ đánh chủ ý vào cửa nhà kho, muốn đi vào trong. Nhà kho vốn luôn đóng kín, tang thi nếu có cũng rất ít, mà vật tư bên trong không cần đoán cũng biết.

Năm người đồng loạt cầm súng, cẩn thận đứng trước vòng tròn. Bên trong tối đen, chui vào sẽ mất một khoảng thời gian, mà lúc đó không tránh khỏi việc bị tang thi tập kích. Lúc này, mọi người trong đội dùng ánh mắt trao đổi, ai cũng hiểu ý đối phương. Mà đồng thời, Tiêu Tử Thiên nhặt một viên đá, thẩy vào trong, viên đá rơi xuống tạo một âm thanh nhỏ, vừa lúc đó, một bàn tay xanh đen chộp lấy nó, từ một chút ánh sáng bên ngoài chiếu vào, có thể nhìn thấy bộ đồ mặc trên người tang thi là đồ bảo vệ. Ngay chớp mắt nó lộ ra, 'phanh' một tiếng, trên đầu tang thi đã lủng một lỗ, ngã xuống. Tiêu Tử Thiên nhặt viên đá thứ hai thẩy vào, đợi một lúc vẫn không có tang thi nào khác bước đến liền gật đầu với những người còn lại.

Tuy rằng có thể xác định không còn tang thi nào bên trong, nhưng an toàn vẫn là trên hết, Mã Trạch là người đầu đinh lúc nãy bước đến lỗ tròn, trên tay bùng lên đốm lửa nhỏ, chậm rãi điều khiển nó đi vào trong, ánh sáng của ngon lửa chiếu khắp phòng loáng thoáng thấy rất nhiều thùng giấy. Một lúc sau, khẳng định không còn nguy hiểm, cả nhóm liền tiến vào.

Người đầu tiên là Cố Bắc Thần, anh bước một chân vào, cúi người, tay phải cầm súng nhắm vào bên trong, chỉ cần có tang thi tập kích liền bắn. Đến khi an toàn vào trong, anh liền nhìn quanh một lúc, mới ra hiệu cho mọi người tiến vào. Người tiếp theo là Tiêu Tử Thiên, kế đó là Mã Trạch và cuối cùng là người còn lại trong đội Lý Ngôn. Bởi vì để xe bên ngoài không an toàn, hơn nữa Hạ Đồng đã sử dụng dị năng rất nhiều, cho nên cô ở lại trông coi xe và chú ý tình hình xung quanh.

Bên trong kho hàng có rất nhiều thùng giấy xếp chồng lên nhau, đặt gọn gàng. Cố Bắc Thần lấy một chiếc dao gấp từ trong giày ra, rạch một đường lên thùng giấy bên cạnh. Bên trong là quần áo. Mà đồng thời ba người còn lại cũng thay phiên kiểm tra thùng giấy, bọn họ cần lương thực hơn, hiện tại tốt nhất là kiếm được càng nhiều đồ ăn càng tốt.

"Thấy!"

Lý Ngôn nhỏ giọng nói. Mọi người đồng loạt đi đến. Quả nhiên bên trong thùng giấy mà Lý Ngôn mở chính là tám thùng mì tôm. Lập tức bọn họ nhắm vào các thùng hàng bên cạnh. Không quá ba phút đã tìm được hơn hai mươi thùng giấy chứa đồ ăn bao gồm mì, bánh quy, xúc xích, chả cá, gia vị, v.v...

"Lý Ngôn, đến lượt chú mày rồi."

Mã Trạch nhướng mày, khiêng một thùng giấy để trước mặt Lý Ngôn.

Lý Ngôn gật đầu, chạm tay vào thùng giấy, lập tức làm nó biến mất. Tiếp đó, cậu thu thêm những thùng mà Mã Trạch đem đến. Có điều đến thùng thứ mười bảy, liền lắc đầu. Tuy cậu có dị năng không gian, nhưng diện tích không lớn, bằng một căn phòng nhỏ, cho nên cũng không thu được bao nhiêu, trước đó cậu cũng đã giữ một số vật tư của đội thế nên diện tích trống không lớn.

Vì Lý Ngôn đã thu những vật tư cần thiết, cho nên bọn họ liền nhận balo từ cậu, thay nhau bỏ đồ ăn và vài vật dụng hằng ngày vào.

"Nhớ tìm cái kia kia cho Hạ Đồng!"

Mã Trạch nhỏ giọng nói. Con gái có thời kì a, mà mạt thế lại đến, không có chắc chắn khó mà thoải mái. Mọi người đều hiểu ý, thi nhau tìm.

"Có biến!"

Phía bên ngoài, giọng của Hạ Đồng vang lên. Bốn người lập tức ngừng tay, chuyển giao balo cho Lý Ngôn, sau đó nhanh chóng chạy ra cửa.

"Là tang thi, có hai con, nhưng tốc độ rất nhanh."

Hạ Đồng nhíu mi nói. Chỉ hai con tang thi nhưng cô lại không tài nào giết được, súng cũng không bắn trúng. Ban đầu, cứ nghĩ sẽ giết được một con, nhưng đột nhiên nó biến mất, con còn lại thì chạy rất nhanh. Hiện tại thể lực của cô không còn nhiều, cũng may không biết con tang thi đó làm gì, chỉ đứng nhìn chiếc xe, ngay cả khi cô liều lĩnh chạy đến cửa nó cũng không quan tâm.

Bốn người thay nhau ra khỏi nhà kho, tư thế đầy phòng bị bước đến chiếc xe. Lập tức bọn họ liền nhìn thấy con tang thi mà Hạ Đồng nói, một tay của nó ôm ngực, tay còn lại xoa cằm như đang nghiền ngẩm. Nó mặc một cái áo trắng dính đầy máu, quần tây đen và đôi giày đã gần như chuyển sang đỏ. Có thể nhận ra trước khi biến dị nó là học sinh.

Tang thi nhận ra có người đến, lui về sau, nhưng không đợi nó phản ứng liền có vô số viên đạn bắn đến.

Thẩm Lăng hoảng sợ, chạy vòng quanh chiếc xe. Ban đầu cậu thấy chiếc xe liền vô cùng thích thú. Bởi vì xe rất đẹp nha, còn ngầu nữa, nếu mà cậu chạy nó, chở theo đàn em, còn sợ gì nữa. Nhưng mà khi cậu đến gần liền có một cô gái cảnh giác nhìn cậu, sau đó dùng súng tấn công. Thẩm Lăng hoảng hốt kéo theo Ngu Ngốc, có điều vẫn không muốn bỏ chiếc xe, cho nên chạy quanh. Nhưng cậu chạy nhanh còn Ngu Ngốc rất chậm a, thế là Thẩm Lăng bùm một phát đưa nó vào ô vuông kia, còn mình thì vui vẻ chạy quanh chiếc xe. Đến khi cô gái kia ngừng bắn, Thẩm Lăng liền nghĩ chắc cô ta sợ hãi cậu nên đã bỏ đi, liền hứng khởi quan sát chiếc xe. Không ngờ rằng, chỉ một lúc sau, cô gái đó liền kéo theo đồng bọn đến bắn cậu.

Có vài viên đạn ghim vào người Thẩm Lăng, nhưng không mang đến cảm giác đau đớn, cho nên cậu cũng mặc kệ.

"Hết đạn!"

Tiêu Tử Thiên nhíu mi. Bọn họ vốn có năm người, nhưng không tài nào bắn trúng một con tang thi. Tốc độ của nó rất nhanh, khó mà chắc chắn sẽ bắn trúng nó.

Cố Bắc Thần ngưng mi nhìn con tang thi kia. Mặc dù bọn họ đã ngưng bắn nhưng nó vẫn chạy quanh xe bọn họ. Không có ý tấn công. Điều này rất lạ.

Mã Trạch nóng tính, bắn mãi không trúng liền khiến hắn tức giận. Trên tay ngưng tụ một hoả cầu lớn, tấn công về phía Thẩm Lăng.

Hơi nóng cực lớn liền khiến Thẩm Lăng hoảng sợ, nhưng hoả cầu vẫn không ngừng đuổi theo cậu, hai chân Thẩm Lăng nhanh hơn, rốt cuộc khiến hoả cầu đập vào một thân cây.

Trong lúc Thẩm Lăng tưởng chừng như thoát nạn, trên đầu cậu một đạo lôi điện màu đen giáng xuống, thẳng tắp muốn nổ banh đầu cậu. Tốc độ của lôi điện rất nhanh, chớp mắt đã sắp chạm vào đầu Thẩm Lăng. Nỗi hoảng sợ cực đại xuất hiện, hai chân Thẩm Lăng cứng ngắt, tay cậu theo bản năng ôm đầu, ngồi xổm xuống.

"Dị năng hệ băng?"

Hạ Đồng trợn mắt nói. Cứ ngỡ một đòn kia của Cố Bắc Thần đã hạ gục được con tang thi, không ngờ nó lại có dị năng, tạo ra khiên để đỡ lấy. Mà thậm chí lôi điện của Cố Bắc Thần không khiến cho tang thi hay khiên băng trên tay nó có tổn thương.

Ngay cả Cố Bắc Thần cũng rất ngạc nhiên. Dị năng của anh từ lúc thức tỉnh đã là cấp một trung kì, hiện tại là cấp một đỉnh phong, vốn dĩ đã xem là cường giả nhất nhì hiện tại. Không ngờ đấu với một con tang thi cũng không thể làm nó bị thương.

Thẩm Lăng ngớ người, hạ cánh tay đang được phủ một lớp băng dày xuống. Mà theo động tác của cậu, lớp băng liền trở thành những hạt li ti, biến mất.

Cậu còn sống. Hơn nữa còn thức tỉnh dị năng. A a a a.

Trâu bò quá!

Đến khi nhớ ra chuyện gì đang diễn ra, Thẩm Lăng liền tức giận. Cậu chỉ muốn lái xe thôi, nếu không cho thì nói, sao lại muốn giết cậu.

"A...a.. Hừ!"

Sau vài ngày luyện tập, Thẩm Lăng đã nói được chữ a thay vì hơ hơ. Cậu bỉu môi nhìn đám người, định quay đầu bỏ đi. Có điều khi bước chân cậu vừa di chuyển, một đạo lôi điện đen khác liền đánh ngay chân cậu. Thẩm Lăng giật mình lùi về sau. Trợn mắt nhìn đám người kia.

"Nó đang tức giận hả?"

Mã Trạch kinh ngạc nói. Một con tang thi vốn dĩ không có thần trí lại đang tức giận.

"Hình như nó không có ý định tấn công chúng ta!"

Tiêu Tử Thiên híp mắt nhìn Thẩm Lăng, lòng tràn đầy hiếu kì. Lúc nãy anh cũng thầm quan sát con tang thi này. Ngoại trừ chạy và né tránh, nó không hề có ý định tấn công bọn họ. Nếu không, từ ban đầu bọn họ đã bị nó giết không biết bao nhiêu lần.

"Bắc Thần! Cậu đi đâu vậy?"

Tiêu Tử Thiên đang quan sát Thẩm Lăng, đột nhiên trước mắt liền thấy Cố Bắc Thần đi về hướng đó.

Thẩm Lăng nhìn người đang đến gần mình, lui lui về sau, cậu muốn chạy a, nhưng mà, nhìn thấy ánh mắt người đó hai chân cậu liền run rẩy đứng không vững.

Đến khi Cố Bắc Thần cách Thẩm Lăng năm bước chân, cậu đã sợ hãi ôm đầu ngồi xổm dưới đất.

Một tiếng cười khẽ vang lên, Thẩm Lăng ngơ ngác ngẩng đầu, bắt hặp người đàn ông kia đang nhếch khoé môi nhìn cậu.

Thật-đẹp-trai!

Lần đầu thấy người đẹp như vậy, cho nên Thẩm Lăng liền ngây người nhìn.

Bốn người còn lại thấy Cố Bắc Thần đến chỗ tang thi liền lo lắng đuổi theo sau. Đến khi nhìn thấy tanh thi ngây người nhìn Cố Bắc Thần, liền nhịn không được haha cười lên.

"Trời ạ! Ngay cả tang thi cũng bị cái mặt của Bắc Thần câu hồn."

"Buồn cười chết mất!"

Nghe thấy tiếng cười, Thẩm Lăng giật mình, sau đó nhận thấy có nhiều người đang nhìn mình, liền nghĩ rằng bản thân chết chắc rồi. Cậu chu chu môi ủy khuất, ôm lấy đầu.

- ------

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi định để Thẩm Lăng là công đấy. Để dòng họ Thẩm được nằm trên một lần.