Mạt Thế Chi Nếm Thử Vị Của Anh

Chương 12: Tinh Hạch



Đoàn xe rốt cuộc rời khỏi địa phận Hải Phong, bắt đầu đi đến khu dân cư 419 ở tỉnh Hoả Biên.

Khác với sự nhộn nhịp vốn có trước mạt thế, hiện tại Hoả Biên giống như một toà thành chết, không có lấy một bóng người. Khắp nơi đều là vết tích của chiến đấu, giằng co, chạy trốn.

Hoả Biên vốn là nơi nổi tiếng về các loại vải, đi dọc đường đa số là các cửa tiệm vải. Cần phải đi thêm vài km nữa mới đến được khu dân cư, nhưng hiện tại đội ngũ cần phải bổ sung xăng, mà trước mắt họ vừa hay lại có một trạm xăng lớn.

Đêm qua Thẩm Lăng và Dương Tư Tri nói chuyện rất nhiều. Bởi vì có lẽ do bản năng đồng loại nên hai người rất hợp nhau, bừng bừng sức sống nói đến gần sáng. Chỉ tội cho Cố Bắc Thần cả đêm không ngủ được bao nhiêu, hiện tại đành phải nghỉ ngơi trên xe.

Thông qua lời nói của Dương Tư Tri, Thẩm Lăng biết được bản thân có một loại khí thế gì đó khiến cho tang thi sợ hãi, vì vậy mỗi lần thấy cậu chúng nó đều bỏ chạy. Thẩm Lăng không biết đó là gì cho nên liền hỏi Cố Bắc Thần - từ điển di động của cậu. Theo suy nghĩ của Cố Bắc Thần thì đây chắc hẳn là uy áp, có thể là do cấp bậc của Thẩm Lăng cao hơn các tang thi khác, mà cậu lại không biết cách khống chế uy áp cho nên vô tình làm cho tang thi sợ hãi. Nếu điều khiển được thì có thể giấu đi thực lực, tiếp cận được tang thi khác.

Suốt một đêm, Thẩm Lăng được Cố Bắc Thần hướng dẫn làm cách nào khống chế uy áp của mình. May mắn là Thẩm Lăng rất thông minh, không bao lâu đã có thể hoàn toàn điều khiển được. Hơn nữa, còn vô tình thức tỉnh một kĩ năng khác của băng hệ, là băng tiễn.

- ---

Trạm xăng nhìn qua rất bình thường. Phía trước đậu hai chiếc xe bốn chỗ, trong đó có một chiếc taxi. Đây có thể là xe của người nào đó trước mạt thế, hoặc là sau mạt thế đến đây thu thập xăng giống bọn họ.

Lần này đoàn xe dẫn đầu là Hạ Đồng. Cô và các đội viên cùng nhau bước xuống, đầu tiên cẩn thận thăm dò xung quanh, xác định không có tang thi mới chậm rãi đến cây xăng gần nhất.

Trạm xăng này có một cửa hàng tiện lợi nhỏ, cánh cửa có dấu vết cạy mở, mà thông qua mặt kính trong suốt có thể thấy tay nắm phía trong được cột lại bằng một sợi dây thừng. Như vậy chứng tỏ ở đây có người sống. Chưa đợi bọn họ hành động, sợi dây thừng đột nhiên bị một lực vô hình cắt đứt, đồng thời cánh cửa cũng bị mở ra, từ bên trong xuất hiện 6 người, 5 nam 1 nữ.

"Đồ ngu, đồ ăn hại, có một sợi dây thôi mà bị mày cắt rồi, lấy đâu ra mà buộc nữa. Thích làm màu lắm à?"

Một người đàn ông béo ú tức giận lấy tay đẩy một người đầu trọc cao to phía sau, mà người bị đẩy không hề chống trả chỉ cúi đầu xin lỗi. Tên béo mắng một hồi liền thôi, tay phải hắn ôm một người phụ nữ mặc váy đỏ, nhìn qua rất trẻ, mà cô ta e lệ nép vào người tên béo, đánh giá qua lại 5 người Hạ Đồng, ánh mắt có chút thay đổi.

"Ai da! Các người là ai? Muốn trộm xăng hả? Đã hỏi qua ý của tôi chưa?"

Tên béo mặc dù đang nói chuyện với nhóm người Hạ Đồng, nhưng hai mắt không hề nhìn họ, mà quay sang người phụ nữ trong tay, hơn nữa còn đùa giỡn cơ thể cô ta.

Gương mặt Hạ Đồng tối sầm, ánh mắt nhìn về phía tên béo cũng thu lại, thiếu chút nữa cô đã nôn ra.

"Sao không trả lời? Bị câm à?"

Tên béo không nghe thấy ai nói liền ngẩng đầu lên, tức thì nhìn thấy vẻ buồn nôn trên gương mặt của nhóm Hạ Đồng. Điều này khiến hắn ta vô cùng tức giận. Đẩy người phụ nữ sang một bên, hắn ta đưa tay ra, một ngọn lửa đỏ xuất hiện, theo đó tầm mắt của hắn cũng chứa đầy cảnh cáo nhìn nhóm Hạ Đồng.

Lúc này, Tiêu Tử Thiên và Mã Trạch bước đến, bộ đồ quân nhân đầy uy lực trên người họ khiến cho tên béo nhíu mày, có điều hắn vẫn không thu lại công kích, yên lặng nhìn. Nhưng người đầu trọc khi nãy lại nhận ra tình hình có chút không ổn, liền bước đến gần tên béo nhẹ giọng nhắc nhở.

"Ông chủ, bọn họ không đơn giản đâu. Nhất định cũng có dị năng giả, thậm chí là vũ khí."

Đương nhiên người đầu trọc đoán không sai. Hắn ta làm vệ sĩ đã nhiều năm, mắt nhìn khá chính xác. Chỉ dựa vào mấy chiếc xe xa hoa kia cùng với quần áo chỉnh tề của bọn họ, có thể đoán được thực lực như thế nào. Những người như vậy không nên chọc.

Tên đầu trọc cũng không ngu, hắn ta tuy kiêu căng thành thói nhưng chung quy vẫn có mắt nhìn. Hơn nữa vệ sĩ của hắn chưa bao giờ nói sai.

"Có chuyện gì vậy?"

Mã Trạch nhai nhai cọng cỏ không biết lụm ở chỗ nào thong thả đến cạnh Hạ Đồng.

"Tên đó bảo trạm xăng này của hắn ta."

Hạ Đồng thà nhìn cái đầu đinh của Mã Trạch còn hơn phải đau mắt mà xem tên béo huênh hoang.

"Ồ? Trạm xăng này của ông hả, tên béo?"

Mã Trạch nghe vậy liền khinh thường, nhìn tên béo càng không thuận mắt.

Tên béo không muốn lên tiếng, nhíu nhíu mày. Đây đương nhiên không phải trạm xăng của hắn, chỉ là hắn vất vả giết tang thi, chiếm chỗ này, mấy ngày qua những người đi ngang đều phải nộp đồ ăn cho hắn mới lấy được ít xăng. Chẳng qua do hắn có dị năng, mà vệ sĩ của hắn có súng, có võ, cho nên hắn liền mặc định nơi đây là của mình. Không ngờ hôm nay đụng phải một tấm thép, chỉ cần nhìn đoàn xe thôi đã đủ biết hắn không thể đấu lại.

"Đây không phải trạm xăng của tôi, nhưng mà nơi này là do tôi thanh lý tang thi, cũng ở đây nhiều ngày. Theo lý mà nói, các vị hẳn nên trả một chút gì đó về việc tôi giết hết tang thi, có đúng không?"

Tên béo xoa xoa tay, tươi cười nói.

Vốn dĩ hắn đã rất béo, vừa cười lên liền không nhìn thấy con mắt, hơn nữa môi hắn khá dày, trông vô cùng kinh dị. Hạ Đồng vốn dĩ chỉ đưa mắt sang một giây đã bị ghê tởm đến nơi, vịn vai Mã Trạch nôn xuống.

"Xê ra, đừng ói lên người tôi."

Mã Trạch nhanh chân né ra, chạy sang chỗ Tiêu Tử Thiên.

Nhìn thấy cảnh này, tươi cười của tên béo ngưng lại, hai mắt hắn ta trở nên giận dữ, mém tí nữa đã chửi lên.

Tiêu Tử Thiên đứng một bên yên lặng xem trò vui nãy giờ rốt cuộc lên tiếng. So với tươi cười của tên béo, Tiêu Tử Thiên vừa cười đã như gió xuân ấm áp.

"Nếu anh nói đây không phải trạm xăng của anh, như vậy vì sao chúng tôi phải đưa vật tư cho anh?"

Tên béo bị nghẹn một hồi, cũng mặc kệ vệ sĩ ngăn cản, tay hắn tạo ra một ngọn lửa, nhanh chóng tấn công về phía Tiêu Tử Thiên.

"Mẹ chúng mày! Tao bảo đưa thì cứ đưa đi, thật nhiều lời."

Tiêu Tử Thiên nhíu mày, nghiêng người sang một bên định né công kích, nhưng dù sao tốc độ của người thường không nhanh bằng dị năng giả, chưa đến một giây ngọn lửa đã ở trước mặt Tiêu Tử Thiên.

Lúc này, một khiên băng xuất hiện, ngọn lửa ở trước khiên băng giống như một con kiến, vừa chạm vào đã bốc hơi, không còn tí gì.

Mã Trạch vốn là dị năng giả hệ hoả, không thể ngăn lại công kích, chỉ có thể tấn công tên béo. Mà Hạ Đồng cũng vậy, ngay lúc tên béo tấn công đã lập tức dùng dị năng tấn công hắn. Có điều vì tên béo ra tay bất ngờ, hai người bị chậm một giây, cho nên ngọn lửa của tên béo đã bay về phía Tiêu Tử Thiên.

Ngay khoảnh khắc bọn họ lo lắng, từ lúc nào Thẩm Lăng đã xuất hiện, nhanh chóng tạo khiên băng đỡ lấy công kích cho Tiêu Tử Thiên.

Khiên băng theo động tác của Thẩm Lăng hoá thành vụn biến mất. Cậu vui vẻ nhìn Tiêu Tử Thiên, biểu tình kiêu ngạo.

"Úi, Thẩm Lăng, lợi hại lợi hại."

Mã Trạch đương nhiên đoán được ý của Thẩm Lăng, cho nên rất mau đã lên tiếng khen ngợi.

"Tiểu Lăng Lăng thật giỏi, ngay cả chị cũng không làm được nha."

Hạ Đồng vui vẻ đến chỗ Thẩm Lăng, vỗ vỗ đầu cậu như khen thưởng.

Mà Tiêu Tử Thiên là nhân vật chính nhìn động tác của hai người họ chỉ có thể trợn mắt xem thường, anh nhìn sang Thẩm Lăng tươi cười nói.

"Xin cảm ơn!"

Phía bên này một mảnh vui vẻ, ngược lại bên tên béo hoàn toàn là sự hỗn loạn. Tên béo không ngờ đám người kia lại ra tay nhanh như vậy, ngay cả né tránh hắn cũng không thể, bàn tay phải bị kim loại đâm vài lỗ, hơn nữa các đốt ngón tay gần như bị lửa đốt phồng lên. Hắn ta thét lên một tiếng dài, đau đớn ôm lấy cánh tay của mình.

Hắn có hai người vệ sĩ, một là tên đầu trọc ban đầu, tên còn lại là một người da trắng. Cả hai đều phản ứng rất nhanh, ngay lúc tên béo bị tấn công đã rút súng ra, nhưng lại không nhanh bằng quân nhân, trên người họ cũng đã có vài vết đạn do đội viên của Hạ Đồng gây ra.

Tiếng thét của tên béo không nhỏ, hơn nữa người đàn bà bên cạnh hắn bị doạ sợ cũng đồng thanh la lên. Không ngoài ý muốn một lượng tang thi chậm rãi kéo đến đây.

"Mau! Mau đưa tôi vào trong."

Tên béo nhìn thấy tang thi đến, vội vã kêu hai vệ sĩ đưa mình vào trong cửa hàng tiện lợi.

"Mẹ nó, hai tụi mày muốn chết hay sao mà còn đứng đó."

Lúc này mọi người mới chú ý đến hai người còn lại trong đội tên béo, là một cặp sinh đôi. Hai người mặc đồ rất ít, chỉ có một áo thun và quần đùi, trên da thịt lộ ra ngoài đều có vết xanh tím ghê rợn, không biết là do bị hành hung là vì cái khác.

Nghe thấy tên béo hô, gương mặt hai người đều lạnh lẽo, chậm chạp theo vào trong.

Tang thi bị kéo đến không ít, Mã Trạch gọi đội viên của mình xuống, hợp lực với Hạ Đồng tiêu diệt tang thi. Mà Tiêu Tử Thiên ở bên cạnh cũng không rảnh tay, mỗi bên cầm một cây súng, một viên đạn là một con tang thi ngã xuống.

Thẩm Lăng mới vừa thức tỉnh kĩ năng mới của hệ băng, cho nên rất vui vẻ muốn thử nghiệm. Tay cậu liên tiếp tạo ra từng đoạn băng nhọn hoắt, không ngừng nhắm vào đầu tang thi, tuy không phải cái nào cũng trúng nhưng tốc độ tiêu diệt không hề chậm. Lúc này cậu đã biết cách thu lại uy áp, cho nên tang thi không hề né tranh cậu, mặc dù chúng không hứng thú với Thẩm Lăng, nhưng vẫn xông đến chỗ mấy người Tiêu Tử Thiên sau lưng cậu, cho nên vẫn nằm trong tầm đánh.

Chưa đến năm phút sau, toàn bộ tang thi đã bị diệt sạch, nằm rãi rác khắp trạm xăng, mùi tanh tưởi xộc lên khiến cho ai nấy đều nhăn mũi.

"Có ai cảm thấy tốc độ của chúng nhanh hơn trước không?"

Hạ Đồng nhíu mày, nhìn xác tang thi dưới chân đầy suy tư.

"Không những nhanh, hơn nữa mọi người có để ý không, hiện tại trời vẫn đang sáng, nhưng chúng nó không hề sợ, còn hung hăng hơn trước."

Đương nhiên bọn họ đã giết không biết bao nhiêu tang thi, hơn nữa lực quan sát của quân nhân không tệ, một chút khác biệt đã nhanh chóng tìm ra.

"Tiến hoá? Nói như vậy, tang thi cũng có thể mạnh hơn sao? Có vẻ không đơn giản."

Tiêu Tử Thiên lẩm bẩm. Nếu việc này như anh suy đoán, có lẽ tang thi sẽ còn đáng sợ hơn.

Lúc này Cố Bắc Thần bước đến, anh nhìn tang thi đầy đất, sau đó mới nhìn mọi người.

"Sao vậy?"

Lúc nãy Thẩm Lăng muốn xuống xe, anh có chút không đồng ý, nhưng tính Thẩm Lăng ham vui, không cản được, nên anh đành để cậu đi. Lúc nãy nghe được tiếng đánh nhau mới đi xuống.

"Cũng không có gì. Nhưng tốc độ của tang thi đã nâng lên. Tôi nghĩ có lẽ chúng sẽ còn tiến hoá hơn nữa."

Nếu con người có thể mạnh hơn, tại sao tang thi lại không.

Thẩm Lăng sau khi đánh hết tang thi liền vui vẻ đi thu thập đồ ăn. Số lượng tang thi khá nhiều, cậu lấy đến nỗi nặng tay. Lúc này, tầm mắt của Thẩm Lăng dừng lại trên một viên đồ ăn khác biệt. Nó không giống như những cái khác có hình tròn, mà là hình tam giác, tuy rằng vẫn là màu trắng đục, nhưng hình dạng bất đồng làm cho Thẩm Lăng rất tò mò.

"Bắc Thần! Bắc Thần! Nhìn nè."

Thẩm Lăng đổ hết số viên còn lại vào chai nước, cầm cái khác biệt duy nhất chạy đến chỗ Cố Bắc Thần.

"Hửm?"

Cố Bắc Thần cầm lấy thứ mà Thẩm Lăng đưa cho, nhìn kĩ. Anh đương nhiên biết cái này là gì, nhưng vẫn nhận ra sự khác biệt của nó.

"Sao vậy? Đây là gì?"

Tiêu Tử Thiên cũng nhìn theo.

"Là thứ mà tôi đã nói. Có điều nó có hình dạng khác với bình thường."

Ngoại trừ những đội viên của hai tiểu đội Hạ Đồng và Mã Trạch, còn lại bọn họ đều nhớ lại thứ mà Cố Bắc Thần nói. Chính là đồ ăn của Thẩm Lăng. Nhưng thứ này có hình dạng khác biệt thì có việc gì.

"Thứ này là từ trong đầu tang thi xuất hiện."

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

Từ trong đầu tang thi? Những cái xác sống ghê rợn đó cũng có một thứ như thế này sao?

"Mọi người nghĩ lại xem, điểm yếu của tang thi là đầu, mà thứ này lại xuất hiện trong đầu chúng. Nói cách khác đây cũng xem như là hạch tâm của chúng, có thể là năng lượng khiến chúng không chết đi. Chúng ta tấn công đầu chúng giống như cắt đứt kết nối của thứ này với cơ thể chúng, cho nên mới khiến chúng chết."

Tiêu Tử Thiên suy nghĩ trong chốc lát đã đưa ra kết luận.

"Tạm thời cứ gọi thứ này là tinh hạch. Tinh trong kết tinh, hạch trong hạch tâm."

"Nhưng nó có tác dụng gì?"

Mã Trạch gãi gãi đầu. Gọi gì cũng được nhưng nó có tác dụng gì đâu. Chẳng phải chỉ là đồ ăn của Thẩm Lăng hay sao?

"Tạm thời chưa tìm ra. Thẩm Lăng, có thể cho tôi thứ này không?"

Tiêu Tử Thiên cầm lấy tinh hạch, đến trước mặt của Thẩm Lăng hỏi.

Thẩm Lăng nhìn nhìn tinh hạch hình tam giác, lại nhìn cái chai chứa đầy tinh hạch hình tròn, sau đó không sao cả gật đầu.

Bỏ chuyện tinh hạch qua một bên, lúc này mọi người mới nhớ đến việc thu thập xăng. Mã Trạch chạy đến chỗ Lý Ngôn lấy vài thùng nhựa, rồi chia cho các đội viên cùng đổ xăng vào trong.

"Này! Dừng lại, chẳng phải tôi đã nói là đưa vật tư cho tôi mới được lấy sao?"

Tên béo nhận ra tang thi đã bị diệt sạch, cho nên nhanh chóng kêu vệ sĩ đỡ ra ngoài. Cánh tay của hắn đã được người phụ nữ kia băng lại, tuy chỉ băng bằng áo cũ nhưng cũng coi như đã cầm được máu.

Đương nhiên không ai quan tâm đến hắn, sau khi thấy đã không còn xăng để lấy nữa, đám Mã Trạch liền khiêng thùng nhựa đến chỗ Lý Ngôn để cậu cất vào.

Tên béo biết không thể làm gì, thứ duy nhất kiếm ăn của hắn đã mất, cục tức trong ngực nghẹn đến độ mặt đỏ lên.

"Chúng mày ỷ là quân nhân thì ăn hiếp người thường trắng trợn như vậy sao? Có biết tao là ai không? Nếu tao nói được việc này cho ba tao, tụi mày nhất định sẽ trả giá."

Cho dù tên béo có kêu như thế nào cũng không được đáp lại. Đám người Tiêu Tử Thiên xoay người trở về xe, chuẩn bị rời đi.

"Đối diện có một căn nhà, đủ để qua đêm. Chúng ta đến đó xem sao."

Tiêu Tử Thiên lên tiếng. Dù sao lịch trình của họ cũng kịp thời hạn, vẫn có thời gian nghỉ ngơi, hơn nữa trời cũng sắp tối, tìm một chỗ nghỉ chân vẫn rất tốt.

Đoàn xe chậm rãi chạy đến căn nhà đối diện trạm xăng. Đây là một căn biệt thự, phía trước cánh cổng bị mở toang, một bên cửa đã bị biến dạng, không biết do thứ gì gây ra.

"Bắc Thần, hình như trong đó có cái gì ấy. Tui thấy không thoải mái."

Thẩm Lăng nhìn chăm chăm vào căn biệt thự. Cậu hình như cảm giác được có thứ gì đó đang nhìn chăm chăm vào đoàn xe của cậu. Cậu không nghe ra mùi đồng loại, cho nên không biết bên trong là thứ gì. Chỉ là không thoải mái.

"Trong đó có gì sao? Em cảm nhận được không?"

Cố Bắc Thần nhíu mày, ra hiệu cho Trần Hạo thông báo với đoàn xe dừng lại.

"Không biết. Nhưng không phải đồng loại. Nó đang nhìn chúng ta."

Thẩm Lăng càng nghĩ càng thấy khó chịu. Cậu giống như đang bị một áp lực vô hình nào đó đe doạ. Hơn nữa cậu còn không biết thứ đó là gì, chỉ có thể lo lắng nhìn quanh tìm kiếm.

Cố Bắc Thần xuống xe, đi đến nói với Tiêu Tử Thiên.

"Tôi cũng thấy có gì đó không thích hợp. Nếu ở đây có biệt thự, sao đám của tên béo lại không vào đây ở mà lại chen chúc trong cửa hàng tiện lợi kia?"

Việc này Cố Bắc Thần cũng đã nghĩ qua, nhưng anh chỉ đoán ở đây có tang thi nào đó mà thôi, không ngờ rằng Thẩm Lăng lại bảo ở đây không có đồng loại. Rốt cuộc là thứ gì?

Trước sân biệt thự có khá nhiều cây kiểng, nhưng đa phần chúng đã bị đạp vỡ, đất vung vãi khắp nơi. Dưới sàn đá cẩm thạch là từng vết máu lớn, mà ở bậc thềm có một vết cào lớn, nhìn qua rất giống móng vuốt của một loài động vật cỡ lớn.

Cố Bắc Thần suy tư nhìn vết cào một lúc, nếu không phải tang thi, vậy là thứ khác. Mấy căn biệt thự bình thường sẽ nuôi một loài động vật, nhìn sơ qua nơi này phía bên góc phải có một sợi dây xích, mà nhìn độ rắn chắc có thể đoán được động vật bị xích lại hẳn có hình thể rất lớn. Nói như vậy một là Ngao, hai là... Berger (Becgie hay bẹc giê Việt Nam). Nếu anh nhớ không nhầm động vật cũng bị hôn mê giống con người. Nói cách khác, chúng cũng có thể tiến hoá.

"Tên béo chắc hẳn biết được gì đó."

Hai người Cố Bắc Thần và Tiêu Tử Thiên đến chỗ tên béo, lúc này hắn đang mắng chửi hai anh em sinh đôi, thậm chí dùng chân đá bọn họ. Mà hai người đó không hề lên tiếng, mặc kệ tên béo, ánh mắt đầy thù hận nhìn hắn.

"Nhìn đi, mày có nhìn đến mù cũng chả làm gì được tao."

Tên béo bị đám người Cố Bắc Thần chọc giận, lại không thể làm gì, vì vậy trút hết lên đầu hai anh em sinh đôi.

"Xin chào, có tiện cho tôi biết một vài chuyện không?"

Tiêu Tử Thiên cười híp mắt chậm rãi đến chỗ tên béo.