Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 642: “Bây giờ xem ra đúng là như thế rồi” 



Trong suốt quãng thời gian đó Trương Thiên Thành đều vô cùng lạnh lùng, anh không thèm liếc mắt nhìn Vũ Linh Đan lấy một cái mà bỏ đi

một mạch.

Advertisement

“Nói ra thì thật sự đúng là rất xứng đôi”

Lướng Học Đông nói.

Vũ Linh Đan cười cười, cô không nói gì cả. Nghĩ tới chuyện Vũ Hải Yến nói Lương Học Đông là người đồng tính, trong lòng Vũ Linh Đan không khỏi trầm tư suy nghĩ.

Thấy Lương Học Đông có vẻ không lo lắng gì tới việc mà cô không quay về cả. Ngược lại vào lúc anh ta nhìn thấy cô thì anh ta còn tỏ ra kinh ngạc nữa chứ. Việc này khá là kỳ lạ.

Đã không ít người có được tin tức Vũ Linh Đan trở về . Mẹ con Vũ Hải Yến cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất Vũ Linh Đan vẫn còn sống tình hình sẽ không trở nên nghiêm trọng nữa.

Nguyễn Kim Thanh thậm chí còn dẫn Vũ Hải Yến tới cửa xin lỗi, hy vọng chuyện này có thể trôi qua một cách yên lặng.

Vũ Linh Đan liếc mắt nhìn Nguyễn Kim Thanh một cái, suy nghĩ đó của bà ta thì Vũ Linh Đan đã quá hiểu rồi. Cô lập tức trả lời là không thể nói phải kiện Vũ Hải Yến lên tòa thì mới được.

Gương mặt của Vũ Hải Yến đột nhiên biến sắc: “Vũ Linh Đan, rõ ràng là cô tự mình ngã xuống, liên quan quái gì tới tôi chứ?”

Mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó Vũ Linh Đan vẫn còn nhớ rõ mồn một. Lúc đó đúng là bởi vì gió quá lớn, cô đứng không vững nên mới ngã xuống biển. Nhưng mà sau đó thì sao, hoặc là nói về nguyên nhân xảy ra sự việc thì sao.

Nếu như vhd xin lỗi hẳn hoi tử tế, nói không chừng Vũ Linh Đan sẽ tha cho cô ta một con đường sống. Thế nhưng thái độ của cô ta lại như thế này...

Vũ Linh Đan đứng dậy, cô thong thả bước đến

bên cạnh Vũ Hải Yến, nhìn cô ta sau đó bật cười, chậm rãi nói: “Cô nói xem, những lời của cô đáng tin lắm sao? Hay là mọi người sẽ tin một người vừa từ cõi chết trở về như tôi? Mọi người sẽ tin ai hơn đây nhỉ?”

“Vũ Linh Đan, cô nói những lời này là có ý gì? Cô cho rằng chỉ dựa vào lời nói của cô mà đã có thể định tội cho Hải Yến sao?” Nguyễn Kim Thanh sốt ruột nói.

“Bây giờ xem ra đúng là như thế rồi”

Vũ Linh Đan búng tay một cái sau đó thản nhiên nói.

“Vũ Linh Đan, cổ..” Nguyễn Kim Thanh vô cùng tức giận, nửa câu sau bà ta còn chưa nói xong nhưng bởi vì biết lời nói của Vũ Linh Đan chính là sự thật nên đột nhiên khó thế của bà ta cũng không còn mạnh miệng như lúc trước nữa.

Vũ Hải Yến lại không cam tâm, cô ta lên tiếng mắng nhiếc: “Vũ Hải Yến, cô đắc ý cái gì? Cô nghĩ rằng Trương Thiên Thành cứu cô là cô có thể gả

về nhà họ Trương một lần nữa sao? Cô vừa mới trở về, sợ là cô chưa biết Trương Thiên Thành đã sớm đi tìm niềm vui mới rồi, cô nghĩ cô là cái thái gì chứ?”

“Muốn kiện thì cứ việc kiện đi, chúng ta cùng đi đến cùng. Nhưng mà cũng phải xem xem Vũ Linh Đan cô có tiền để mà theo kiện hay không, hay là Trương Thiên Thành sẽ lại giúp cô chứ?”

Vũ Hải Yến khoanh hai tay trước ngực, cô ta khinh khỉnh nói.

“Bốp!”

Vũ Linh Đan giơ tay lên sau đó cho Vũ Hải Yến một bạt tai. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt vô cùng tức giận của Vũ Hải Yến thì Vũ Linh Đan hạ giọng đuổi khách: “Giấy gọi của tòa án chẳng mấy ngày nữa mà được gửi đến chỗ cô đâu. Bây giờ thì mời về cho”