Manh Sủng Liệt Thê

Chương 33: Lời đồn



Edit: Hồ Điệp Nhi

~~~

Bách Hoa lâu, là quán nổi danh của các thanh quan ở kinh thành. Những cô gái ở lâu này người nào cũng là mỹ nữ, giỏi ca hát. Bởi vì Bách Hoa lâu chỉ kinh doanh là bán nghệ không bán thân, khách nhân đến đây chỉ để nghehát uống trà, cho nên Bách Hoa lâu so với những chốn giải trí khác cóđẳng cấp hơn hẳn, làm cho những vị quan to hiển quý ở nơi này đổ xô màđến.

Nguyên Thần Trường Không hé ra khuôn mặt yêu nghiệt hại nước hại dân rêu rao khắp nơi, thiếu chút nữa làm cho giao thông bận rộn ởngã tư đường kinh thành bị tê liệt.

Quân Tiểu Tà cảm thấy vạnphần đồng tình với những nữ nhân háo sắc nhìn Nguyên Thần Trường Khôngmà chảy nước miếng thèm thuồng. Các nàng chỉ thấy dung mạo khuynh thành, lại không biết lòng dạ của hắn thâm độc không gì sánh được. Những cô em gái ngây thơ a, ta không phải là hội viên của hiệp hội yêu bề ngoàibiết không, thật tầm thường!

“Đồ nhi ngoan của ta a.” Nguyên Thần Trường Không bước chân chậm lại, đi song song với Quân Tiểu Tà, vô cùng thân thiết nắm tay Quân Tiểu Tà, cố ý bước đến trước người nàng, cườitủm tỉm nói:

“Làm sao vậy? Nhìn vẻ mặt ngươi u buồn, vi sư đau lòng.” Vừa nói, vừa đưa tay vén tóc cho nàng.

Nguyên Thần Trường Không làm ra vẻ rất thâm tình, hơn nữa trong đôi mắt còntoát lên sự thâm tình mềm mại, trong nháy mắt làm mê đảo không ít nữnhân. Quân Tiểu Tà thì ngược lại, tướng mạo bình thường, biểu tình ngâydại, cùng hắn đứng chung một chỗ liền thấy không hài hòa, quả thực ảnhhưởng bộ mặt thành phố!

Bị những ánh mắt ghen tị phóng tới, QuânTiểu Tà cả người run lên, tươi cười giống như khóc nói: “Sư phụ, ngườicó thể cách ta xa một chút được không?”

“Vì sao?” Nguyên ThầnTrường Không rất vô sỉ biết rõ còn cố hỏi, cánh tay dài duỗi ra, đemnàng ôm vào lòng, mặt mày vui vẻ vì thực hiện được gian kế: “Ngươi là đệ tử duy nhất của vi sư, vi sư thương ngươi còn không kịp, sao có thểcách xa ngươi được.”

Quân Tiểu Tà co rúm người run lên một chút, cảm thấy buồn nôn kêu lên.”Sư phụ.”

Người nào đó yếu ớt kêu một tiếng, muốn đẩy hắn ra, ai ngờ Nguyên Thần Trường Không đứng bất động, Quân Tiểu Tà tuyệt không muốn trở thành ngườixuyên qua đầu tiên trong lịch sử bị chết trong ánh mắt ganh tị của mọingười, mắt chuyển động, bỗng nhiên mang vẻ mặt ngây thơ, ngọt ngào hô:“Cha, con muốn ăn kẹo hồ lô.”

Một tiếng này không lớn, nhưng cũng đủ để cho những người vây quanh cách bọn họ trong vòng mười bước ngherõ. Trong thoáng chốc vẻ mặt những người này tràn đầy kinh ngạc, nhưngmà trong giây lát, ánh mắt so với lúc trước còn nóng bỏng hơn.

Người nào đó thay đổi sắc mặt, nhẹ giọng nói: “Ngươi vừa rồi gọi ta là gì?” Ấm áp trong ngực trong nháy mắt biến mất.

Hừ!

Quân Tiểu Tà cười gượng: “Ta muốn ăn kẹo hồ lô, ha ha ha ha a....” Cười cười, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.

“Được, lão cha ta sẽ cho ngươi ăn thỏa thích.” Hắn rõ ràng đang cười, nhưngtiếng cười kia lại lạnh lẽo, làm cho trong lòng Quân Tiểu Tà cảm thấyrét lạnh.

Đi tới Bách Hoa lâu, ngoài cửa có hai cô gái xinh đẹpkhoác trên người bộ váy xanh biếc, tươi cười nghênh đón, ngọt ngào nói:“Công tử mời vào bên trong.”

Nguyên Thần Trường Không ung dung thoải mái bước vào, mà Quân Tiểu Tà theo sát phía sau lại bị ngăn cản không cho vào.

Thị nữ rất lễ độ nói: “Cô nương, trong Bách Hoa lâu không thể bán kẹo hồ lô.”

Quân Tiểu Tà không chống đối, nhanh chóng đem cây gậy cắm đầy xâu kẹo hồ lôđể xuống đất, lau mồ hôi trên trán, giải thích nói: “Ta không phải muốnvào để bán kẹo hồ lô, ta đi cùng với hắn tới đây.”

Thị nữ nhìnbóng dáng cao ngất của Nguyên Thần Trường Không, mày liễu nhíu lại: “Cônương là đi cùng với vị công tử kia? Làm sao có thể?”Cô nương chờ mộtchút.” Thị nữ nói xong, chạy bộ tiến lên hỏi, một lát sau quay trở lại,nở nụ cười xinh đẹp: “Cô nương có thể đi vào, nhưng kẹo hồ lô của ngươikhông thể đem vào.”

Bách Hoa lâu là nơi cao quý, sao có thể chứa đựng những đồ vật thấp kém như thế?

“Vì sao?” Quân Tiểu Tà khóc không ra nước mắt, chính là sư phụ lòng dạ đentối của nàng nói, muốn nàng phải như hình với bóng với kẹo hồ lô này mà, cho đến khi nàng ăn xong mới không tính toán với nàng. Hiện tại nếunàng bỏ nó đi, nhất định sẽ bị hắn chỉnh cho thê thảm!

Ô ô ô,nàng chỉ là thuận miệng gọi hắn một tiếng ‘Cha’, liền bị hắn bắt phảiđem kẹo hồ lô đi qua ba con phố, còn bị trẻ nhỏ hiểu lầm là bán kẹo hồlô liền vây quanh nàng không buông. Nàng có thể chống đối được sao!

Thị nữ sửng sốt, trong lòng oán thầm, người này thật sự là kỳ quái, nàngchỉ là không cho phép mang kẹo hồ lô đi vào, sao lại khóc?

“Làmơn cho ta mang thứ này vào đi.” Quân Tiểu Tà ngừng khóc, nước mắt lưngtròng nhìn thị nữ. Nếu không làm theo lời hắn ăn xong đống kẹo hồ lônày, nàng nhất định sẽ bị chỉnh thê thảm.

Thị nữ tỏ vẻ khó xử,quy củ của Bách Hoa lâu ai cũng không thể phá. Nếu có ngoại lệ, về saunhất định sẽ có người phạm phải, nàng chỉ là một hạ nhân, không làm chủđược.

Hai người cứ giằng co với nhau ở ngoài cửa, không ai nhường ai.

Một hồi lâu, Nguyên Thần Trường Không đi tới chỗ hai người: “Vất vả cho các cô, cái này là một chút tâm ý của bản công tử.” Ôn nhu lấy kẹo hồ lôđặt trong tay thị nữ, tươi cười mê người như yêu nghiệt làm thị nữ ngơngẩn mất hồn, đến khi nàng bừng tỉnh, Nguyên Thần Trường Không đã nắmtay Quân Tiểu Tà đi vào Bách Hoa lâu.

“Sư phụ.” Quân Tiểu Tà ủy khuất bĩu môi.

“Ừ.” Nhìn bộ dáng ngốc nghếch khiêng kẹo hồ lô của nàng, Nguyên Thần TrườngKhông liền nhịn không được bật cười. Quân Tiểu Tà, xem ngươi về sau còndám chống đối với bổn tọa hay không.

“Ta còn chưa ăn hết kẹo hồ lô đó.” Nàng khiêng lâu như vậy, vẫn chưa được nếm mùi vị của kẹo hồ lô, cảm giác lần này bị lỗ vốn.

Nguyên Thần Trường Không ngẩn ra, thản nhiên nói: “Đi ra cửa lấy nó đem đến đây, vi sư cho ngươi ăn thỏa thích!”

“Không cần. Ta hay nói giỡn.”

“Hừ!”

Dưới sự dẫn dắt của thị nữ, hai người ngồi ở một góc nhỏ ở đại sảnh. Mộtbình trà xuân, mấy đĩa điểm tâm, ngồi chờ Vong Xuyên trở về.

“Nghe nói gì chưa?” Một vị nam tử trẻ tuổi áo gấm thêu hoa ngồi bàn bên cạnhmắt nhìn bốn phía, sau đó gõ mặt bàn, hạ giọng thần bí nói: “Người củaYểm cung đã đến kinh thành.”

Giọng bình tĩnh, vẻ mặt của ngườinghe lộ ra vẻ không thể tin nhường chỗ cho hắn ngồi chung, tò mò đến gần hỏi: “Lưu huynh, việc này cũng không thể nói lung tung, ngươi nghe tinnày đâu?” Nhắc tới Yểm cung, vẻ mặt của mấy người này đều có vẻ ngưngtrọng mà kinh ngạc.

Khơi gợi thành công lòng hiếu kỳ của mọingười, Lưu Chí đắc ý mỉm cười.”Việc này cũng không phải là ta nghe nói,mà là tận mắt nhìn thấy.” Nói đến chỗ này, cố ý dừng một chút, làm chobọn họ tò mò hơn, mở to hai mắt nhìn hắn.

“Đêm qua, người của Yểm cung xuất hiện trên đường cái ở hướng đông nam, ta tận mắt nhìn thấybọn họ đem mấy người qua đường....” Tay để ngang cổ nhẹ nhàng kéo một đường, ý tứ trong đó không nói mà rõ.

“Sao ngươi có thể chắc chắn đó là người của Yểm cung?” Vẫn có người mang theo hoài nghi.

Lưu Chí khinh thường cười: “Giết người không chớp mắt, tác phong thủ đoạn như vậy, trừ bỏ Yểm cung, còn có ai làm được?”

Những người khác như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cũng không tiếp tục đề tài này nữa.

Yểm cung, đại diện cho cho sự chết chóc, là những từ cấm kỵ, cho dù tronglòng của bọn họ có bất mãn, cũng không có lá gan nói chuyện thị phi củaYểm cung một cách công khai. Đầu năm nay, đạo hữu chết bần tăng khôngchết, muốn giữ mạng, phải kín miệng.

Lưu Chí có chút phẫn nộ bĩu môi, nói sang chuyện khác: ” Hôm nay sao không ai thu hoạch Mẫu đơn hết vậy?”

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng một chữ cũng không lọt vào tai Nguyên ThầnTrường Không, khóe môi mỉm cười. Thủ đoạn hạ lưu như thế cũng dùng, nếubổn tọa không đáp lễ các ngươi cho tốt, sẽ làm cho Yểm cung yếu ớt củata phải gánh chịu ác danh này!

Một lát sau, Vong Xuyên được thị nữ dẫn đến trước bàn hai người.

Quân Tiểu Tà hỏi vội vã: “Ca ca, Phượng Hoàng cùng Kích Chiến đâu? Bọn họ có khỏe không?”

Vong Xuyên xoa đầu Quân Tiểu Tà, cười nói: “Kích Chiến đã trở về.”

Kích Chiến đã trở về, vậy Phượng Hoàng đâu? Nguyên Thần Trường Không khẽ chau mày, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng.