Manh Phi Đãi Gả

Quyển 4 - Chương 24: Ai đúng ai sai



“Hoàng nhi à…” Thái hậu chớm mở lời, nhưng nhìn vẻ mặt u ám âm trầm của hoàng thượng lại thôi. Phương Phi sao lại ngu ngốc đến mức chủ động uống thuốc Vân La Y đưa cho? Lẽ nào thật sự cho rằng đó là Tử Huyên Hoàn ư?

“Mẫu hậu, trẫm cùng người hồi cung!” Phương Vu biết rõ đó là thuốc độc mà vẫn uống, loại nữ nhân này chết cũng không đền hết tội.

Thái hậu liếc nhìn Trữ Thiên Kỳ một cái, bèn gật đầu xoay gót.

Tiếng hô ‘Cung tiễn’ dội vào nội điện sao mà chát chúa đến thê lương. Trên gương mặt trắng phếu của Phương Vu, đã chẳng phân nổi đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt. Dẫu không hề có tình yêu, nhưng nàng đau đớn mất con, hắn lại chẳng cho nàng dù chỉ là cái ghé mắt. Đàn ông đều là những kẻ vô tình thế sao? …..

Thủy Băng Tuyền nhìn Vân La Y ngơ ngẩn chưa hoàn hồn, bèn cười lạnh: “Tuyệt vọng lắm phải không?”

“Cô ra ngoài đi!” Cả thể xác và tinh thần của nàng đều đã rệu rã tưởng như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Hôm nay là Phương Vu, ai biết được ngày mai không phải là nàng? Nhìn gương mặt lạnh lẽo vô tình của hắn, trái tim nàng như bị khóa chặt trong mấy lớp băng dày. Nàng nên biết từ sớm, người nàng yêu vốn là kẻ chẳng có trái tim, hắn chỉ ham muốn giang sơn, đam mê quyền lực mà thôi.

Thủy Băng Tuyền nhún vai không màng, thản nhiên đứng dậy ra ngoài. Việc của nàng đã xong, chỉ còn chờ xem Phương Vu chết, rồi trở về với Tiểu Miêu của nàng. Những chuyện còn lại đều không liên quan nữa. Nàng đồng ý cho Trữ Thiên Khang cơ hội, chứ chưa hề có ý định giúp hắn tranh hoàng quyền. …..

Trữ Thiên Kỳ sầm mặt tức tối, giận dữ đập mạnh lên bàn: “Làm càn!”

“Hoàng thượng bớt giận!” Những thái giám đứng hầu trong ngự thư phòng đều run rẩy quỳ sụp xuống đất. Lý công công mồ hôi chảy ròng, lén nhìn chỗ công văn khẩn trên thư án mà không khỏi rùng mình.

Tam vương thượng tấu khuyên hoàng thượng lấy triều cương làm trọng, nhanh chóng thả Khang vương. Mấy vạn dân Bắc cảnh đồng loạt phản đối việc lập Bắc vương phi làm hậu. Lại thêm thương nhân khắp nơi đề tấu đòi hoàng thượng thả Bắc vương phi. Toàn bộ đều là cấp thư chạy một mạch tám trăm dặm vào kinh.

Cục diện trước mắt căng thẳng nguy cấp là vậy, ngay đến một gã nô tài như hắn còn cảm thấy nặng nề.

“Khởi bẩm hoàng thượng, thái y đến báo, Phương phi nương nương sảy thai rong huyết, nguy hiểm tính mạng!” Vừa lúc này, bỗng có giọng thái giám từ ngoài truyền vào.

Lý công công cả kinh, vội quay sang dò đoán long nhan. Thấy hoàng thượng đứng phắt dậy, sải bước ra ngoài, hắn bèn lom khom đuổi theo, lòng thầm nghĩ, hoàng thượng quả sủng ái Phương phi nương nương. Đáng tiếc long thai đã mất, nếu không, dựa vào đứa trẻ ấy, dù không là mẫu nghi thiên hạ, cũng sẽ có địa vị vững chắc trong cung.

Nhưng vừa ngẩng nhìn xung quanh, Lý công công bỗng lấy làm lạ. Đây là đường đến cung điện Bắc vương phi đang ở tạm mà? Không phải hoàng thượng nên đến thăm Phương phi sao?

“Các ngươi lui xuống, không có lệnh của trẫm, bất cứ ai cũng không được vào.” Thấy Trữ Thiên Kỳ mặt mày u ám, cả đám người chẳng ai dám thở mạnh một hơi, lặng lẽ lui ra ngoài.

Cảnh Trúc vẫn nán lại, nhìn Vương phi nhà mình bằng ánh mắt lo lắng.

Thủy Băng Tuyền nhỏm người ngồi thẳng trên ghế, lạnh lùng nhìn Trữ Thiên Kỳ đuổi đám nô tài ra ngoài. Nàng nhẹ phất tay, Cảnh Trúc thoáng chần chờ rồi cũng hành lễ lui ra.

Trong điện phút chốc trở nên vô cũng tĩnh lặng. Trữ Thiên Kỳ đăm đăm nhìn Thủy Băng Tuyền, vẻ mặt lạnh lẽo, môi nhếch bật ra hai chữ: “Vì sao?”

Thủy Băng Tuyền nhướng mày thách thức: “Ý hoàng thượng là gì?”

“Nàng có thù hận gì với Phương Vu?” Phương Vu tuy còn hữu dụng, nhưng chết một Phương Vu, Phương gia vẫn có thể đưa Phương Vu thứ hai nhập cung, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hắn cả. Quan trọng là vì sao nàng phải quyết diệt trừ nàng ta bằng được? Vì mục đích gì?

Thủy Băng Tuyền khẽ nhếch bờ môi đỏ mọng, hé nụ cười thanh tú như hoa sen chớm nở trên mặt hồ trong vắt: “Ta và nàng ta không hề quen biết, lấy đâu ra thù hận?”

“Không quen biết, cũng chẳng thù hận, vì sao nàng phải mượn tay Vân La Y hãm hại nàng ấy?” Trữ Thiên Kỳ vừa ép sát vừa truy hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn nụ cười kín kẽ không chút sơ hở của nàng. Hắn thừa nhận, nàng là một phụ nữ thông minh, hơn nữa còn vô cùng tàn độc, chí ít hắn chưa từng gặp qua người phụ nữ nào có thể sánh ngang nàng. Phương Vu cũng rất thông minh và dã tâm, giữa bản thân và đứa trẻ, nàng ta không ngần ngại chọn bản thân mình. Nhưng rốt cuộc, cả đứa trẻ lẫn tính mạng đều không giữ được. Nàng ta đã hoàn toàn bại dưới tay Thủy Băng Tuyền.

Thủy Băng Tuyền thờ ơ nhìn Trữ Thiên Kỳ, bâng quơ đáp: “Hoàng thượng đã nhận định ta là hung thủ? Có giải thích cũng chỉ phí lời.”

Trữ Thiên Kỳ trân trân nhìn dáng vẻ nhàn nhã thờ ơ của nàng, hắn không giận, ngược lại còn cất tiếng cười vang. Hắn miết tay vào khuôn cằm tinh tế của Thủy Băng Tuyền, ngón tay tà tứ lướt trên làn da nõn nà, chậm rãi nói: “Trẫm không để tâm. Vân La Y hay Phương Vu đều không phải nàng. Đến giờ trẫm mới phát hiện, chỉ có Thủy Băng Tuyền nàng mới xứng làm hoàng hậu của trẫm.”

Thủy Băng Tuyền gạt ngón tay hắn ra, khịt mũi đáp: “Xin lỗi, còn ta sớm đã biết ngươi không xứng với ta.”

Trữ Thiên Kỳ nhìn ngón tay vừa bị nàng gạt ra, cảm giác tiếp xúc kỳ lạ vẫn còn đọng lại, cánh môi khẽ nhếch, ánh mắt lóe tia dục vọng, hắn choàng tay kéo nàng vào lòng: “Tuyền Nhi! Nàng làm trẫm mất một đứa con, vậy hãy đền trẫm đứa trẻ khác đi…” Nói xong liền cúi đầu phủ lên môi nàng…

Thủy Băng Tuyền nghiêng mặt sang bên, cái hôn của Trữ Thiên Kỳ lệch sang bên má. Cùng lúc, nàng khẽ giơ tay, ngăn cản Hồng Hồ chực nhào ra từ nơi bí mật nào đó.

“Buông tay ra!” Giọng Thủy Băng Tuyền lạnh lẽo như làn hơi toát ra từ tảng băng ngàn năm khiến Trữ Thiên Kỳ hơi khựng lại. Nhưng hắn không thả nàng ra mà trái lại còn càn quấy tự do hôn lên mặt nàng.

“Ta nói buông ra!” Sát khí dâng lên trong đôi mắt phượng, giọng nói đã nhuốm chút âm trầm.

Trữ Thiên Kỳ bèn lui lại, điềm tĩnh nhìn màng sát khí phủ trên mặt nàng, nét cười nồng đượm chẳng đong đầy tới đáy mắt: “Thủy Băng Tuyền, đời này nàng đừng mơ được như ý nguyện.” Ánh mắt trở nên hung hiểm, Trữ Thiên Kỳ quát lớn: “Người đâu!”

“Có nô tài.” Lý công công khom lưng chạy vào, đầu cúi thấp, ánh mắt cố định không dám dòm ngó lung tung.

“Truyền chỉ của trẫm, điều Phương thống lĩnh dẫn năm nghìn cấm vệ quân đến Giang gia đón thế tử nhập cung.” Trữ Thiên Kỳ chằm chằm nhìn Thủy Băng Tuyền, những mong có thể nhìn thấy vẻ mặt hoang mang, hoảng sợ của nàng. Nhưng không có! Vẻ trấn định trên mặt nàng càng khiến hắn đoan chắc vai trò châm ngòi của nàng trong cuộc chiến hoán vị này. Hắn đường đường là vua một nước, cả thiên hạ đều là của hắn, huống chi chỉ là một nữ nhân?

“Nô tài tuân chỉ.”

“Nếu có bất cứ kẻ nào giám kháng lệnh, giết không tha!” Trữ Thiên Kỳ nói những lời ấy với ngữ điệu chậm rãi từ tốn, tựa như muốn phá tan bức tường trầm tĩnh của Thủy Băng Tuyền.

Nhưng Thủy Băng Tuyền chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, đáy mắt không một gợn sóng.

Trữ Thiên Kỳ nhìn nàng khiêu khích: “Thủy Băng Tuyền, nàng đang nghĩ gì? Sợ rồi? Hay lo lắng?”

“Nếu hôm nay ngươi tới chỉ vì cho ta xem dáng vẻ lãnh khốc vô tình này thì ta đã thấy đủ, người đi được rồi.” Bộ dạng hắn bây giờ như chó cùng rứt giậu, chẳng màng đến bách tính trăm họ, chỉ chăm chăm dùng vũ lực giữ lấy hoàng quyền.

“Thủy Băng Tuyền, nàng thích thì cứ việc diễn đi. Còn thủ đoạn nào, nàng cứ việc tung ra, trẫm không ngại đùa với nàng đâu!” Dường như đã có thể gỡ bỏ lớp mặt nạ giả tạo nên gương mặt hắn dãn ra chừng thoải mái lắm. Một năm nay, tuy đã là hoàng đế, hắn vẫn phải tỏ vẻ nhẫn nại khiêm nhường, chỉ vì căn cơ chưa vững. Nhưng hôm nay, hắn đã không thể nhịn nữa rồi.

Hắn sẽ khiến nàng hiểu, thiên hạ này là của hắn, hắn mới là người nắm quyền lực tuyệt đối. Hắn muốn ai chết, dù có là ai, kẻ đó bắt buộc phải chết.

Thủy Băng Tuyền chỉ nhếch môi trào phúng: “Hoàng thượng, vẻ mặt ngươi bây giờ vô cùng đặc sắc đấy, khuyên ngươi nhất định phải tìm một cái gương mà soi cho kỹ.” Bản chất tàn bào khát máu đã lộ rõ trên mặt hắn chẳng chút cố gắng che đậy.

Trữ Thiên Kỳ tiến lên một bước, ghé sát vào Thủy Băng Tuyền, cúi xuống tai nàng: “Trẫm chờ ngày nàng phủ phục dưới chân trẫm.”

“Đừng nói là hoàng thượng, ngay ta cũng phải mỏi mắt mong chờ ngày đó đấy!” Thủy Băng Tuyền gật đầu ra sức tán đồng. Viễn cảnh ấy mới tươi đẹp làm sao! Hắn mộng tưởng hão huyền, nàng khống chế kiểu gì đây?

Có lẽ ngay chính Trữ Thiên Kỳ hắn cũng không phân định nổi, cố chấp của hắn với nàng là vì Bắc cảnh, hay vì thói xấu từ ngàn đời của nam nhân, thứ không có được luôn là đồ tốt nhất?! Dù thế nào, một khi nàng đã không muốn, chẳng ai có thể ép buộc được. ……..

Ráng chiều rực đỏ như máu. Thống lĩnh cấm quân dẫn theo năm nghìn quân lính rầm rộ chạy ngang qua phố lớn. Con phố này vốn sầm uất rộn ràng, nhưng hai ngày nay lại trở nên vắng vẻ đến đìu hiu, đâu đâu cũng chỉ thấy cấm quân binh sĩ, chẳng chút bóng dáng của dân thường.

Tình trạng này e phải đến sau đại điển phong hậu mới chấm dứt.

Tiếng hành quân rầm rập ngoài đường khiến cho dân chúng kinh thành đã đóng chặt cửa nhà, mà lòng dạ bồn chồn như thiêu đốt. Bởi không biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Năm nghìn quân nhanh chóng vây bủa Giang gia không chừa một lỗ. Phương thống lĩnh cau mày nhìn người đàn ông ung dung bước ra từ cửa lớn. Giang Dĩ Bác.

Nụ cười nhạt vẫn thường trực trên môi, tựa như hắn không hề thấy quân lính đang vây chặt nhà mình: “Phương thống lĩnh đại giá quang lâm. Giang mỗ giúp gì được chăng?” Ánh mắt trầm tĩnh, môi cười nồng hậu.

Phương thống lĩnh khẽ rùng mình. Chẳng hiểu sao nụ cười ôn hòa của Giang Dĩ Bác lại khiến hắn cảm thấy áp lực nặng nề như có cả ngọn núi đè trọn trên vai.

“Giang công tử, hoàng hậu nương nương thương nhớ tiểu thế tử, đặc biệt căn dặn mạt tướng đến đón thế tử vào cung. Thỉnh công tử giao tiểu thế tử cho mạt tướng.” Lúc nói đến hai từ ‘hoàng hậu’, hắn cảm thấy luồng áp lực nặng nề kia liền biến thành luồng sát khí sắc bén chực quẹt ngang qua cổ.

Trên mặt Giang Dĩ Bác thoáng chút kinh ngạc, sau lại khôi phục vẻ ôn hòa, ngẫm nghĩ trong chốc lát, hắn chìa tay về phía Phương thống lĩnh, tỏ ý mời: “Nếu Giang mỗ nói Bắc thế tử không có trong phủ, đoan chắc Phương thống lĩnh sẽ không tin. Chi bằng Phương thống lĩnh cứ tùy ý lục soát Giang phủ một phen. Mời!”

Hàng mày rậm của Phương thống lĩnh dựng đứng lên ra vẻ khó tin. Hai mắt hắn lóe sáng chằm chằm nhìn Giang Dĩ Bác. Hắn không tin Giang Dĩ Bác có thể dễ dàng phối hợp đến thế, bèn hô to: “Người đâu! Soát!” Người đối diện cho hắn cảm giác thâm sâu như vực cao vạn trượng, không cách gì nhìn thấu. Có thể đứng đầu Ngũ đại thế gia, Giang Dĩ Bác quyết không phải hạng vô năng khiếp nhược, sợ hãi trước khí thế của chúng binh sĩ đây.

Xem chừng hôm nay hắn khó lòng hồi cung phục mệnh rồi. Hoàng thượng có chỉ ai giám cản giết không tha, nhưng Giang gia lại vô cùng hợp tác, hắn cũng chẳng có lý do gì đại khai sát giới cả. Có vẻ như Giang Dĩ Bác sớm đã phòng bị rồi.

Nửa canh giờ sau

“Bẩm tướng quân, thuộc hạ đã dẫn người lục soát toàn bộ Giang gia, không tìm thấy Bắc thế tử.”

Phương thống lĩnh nhìn thoáng qua vẻ mặt bình thản của Giang Dĩ Bác, chắp tay nói: “Thứ lỗi đã quấy rầy.”

Giang Dĩ Bác chỉ nhàn nhạt đáp: “Phương thống lĩnh đừng khách khí.”

Phương thống lĩnh bèn nhảy lên ngựa, vung tay ra lệnh: “Hồi cung.”

Cấm quân đến nhanh mà rút cũng nhanh, dõi mắt theo đội ngũ đã dần khuất bóng, Giang Dĩ Bác rũ mắt, nét cười trên môi bỗng trở nên vô cùng đáng sợ. . . . . . .

Hoàng cung

Trữ Thiên Kỳ nghe Phương thống lĩnh báo lại chuyện lục soát, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, như đã lường trước việc này.

“Hoàng thượng?” Phương thống lĩnh khó hiểu dợm cất tiếng. Nhìn nét mặt của hoàng thượng, thì Bắc thế tử chắc chắn không ở Giang gia, vì sao còn…

“Ngươi lui xuống đi!” Trữ Thiên Kỳ nhàn nhạt phất tay.

“Dạ, hoàng thượng!”

“Tiểu Lý Tử, Khang vương thế nào rồi?” Trữ Thiên Kỳ thờ ơ lật một quyển tấu chương, thuận miệng hỏi.

“Bẩm hoàng thượng, Khang Vương trong thiên lao vẫn không có động tĩnh gì!” Lý công công cung kính trả lời.

Trữ Thiên Kỳ híp mắt, ngần ngừ cả nửa ngày mới ra lệnh: “Truyền chỉ của trẫm, thả Khang Vương ra.”

Lý công công kinh ngạc ngẩng phắt lên, tưởng như tai mình có vấn đề: “Hoàng thượng?”

“Thả Khang vương ra!” Trữ Thiên Kỳ nhàn nhạt lặp lại thêm lần nữa.

“À. Dạ. Nô tài đi tuyên chỉ ngay!” Lý công công vội vã khom lưng ra ngoài.

Thấy người đã đi hết, chút bình thản trong mắt Trữ Thiên Kỳ dần tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại vẻ âm hàn lạnh buốt.

. . . . . .

Thủy Băng Tuyền lạnh lùng đối diện với ánh mắt căm giận hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng. Nàng có thể hiểu được, vì sao nữ nhân trong cung lại có thể tàn nhẫn độc ác, xem mạng người như cỏ rác đến vậy. Bởi ngay lúc này đây, lòng nàng vô cùng bình thản, không chút day dứt ăn năn khi nhuốm máu hai tay. Nàng vì bảo vệ bản thân mình, bảo vệ những người nàng yêu quý, không ngần ngại diệt trừ những mối họa xung quanh. Nữ nhân hậu cung cũng vậy, chỉ có hai con đường: Giết hoặc bị giết mà thôi.

“Vì sao?” Phương Vu trân trân nhìn nàng, nghiến răng hỏi.

“Vì sao ư? Ta cũng muốn hỏi ngươi, vì sao?” Thủy Băng Tuyền ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Phương Vu, rũ mi che mắt, nhẹ nhàng hỏi lại.

Phương Vu nhìn thần thái đạm nhiên tựa thấu rõ tim gan mình của Thủy Băng Tuyền, đột nhiên cười phá lên.

Khi tiếng cười ngừng hẳn, nàng ta mới quay sang Thủy Băng Tuyền, nhấn mạnh ba chữ: “Ta hận ngươi!” Hận không thể xẻ từng miếng từng miếng thịt trên người ngươi.

“Ta biết!” Hơn nữa nàng còn biết loại thù hận này không cách gì hóa giải, chỉ cái chết mới có thể tiêu tan.

“Vậy ngươi có biết vì sao ta hận ngươi không?”

“Vì đố kỵ!” Thủy Băng Tuyền híp mắt, thẳng nhìn Phương Vu bằng nét mặt lạnh lùng.

Phương Vu giật mình, rồi cúi đầu lẩm bẩm: “Ra là thế!” Thì ra từ đầu ả đã nhận biết được sát ý của nàng, nên mới lựa thời cơ ra tay trước.

“Ngươi từng nghe qua chuyện Trầm gia diệt môn chưa?” Thủy Băng Tuyền tựa người vào thành ghế, vắt chéo hai chân, nhàn nhạt hỏi.

Phương Vu lạnh lùng nhìn nàng: “Chuyện đó không liên quan gì đến ta” Nàng vốn không tin một nữ nhân có thể khiến Trầm gia nức tiếng giang hồ diệt môn. Nhưng nay…

“Vậy ngươi có biết Trầm Nguyệt Chi vốn là nữ nhân? Vì yêu một nam nhân không nên yêu, vì muốn nam nhân ấy trọn đời nhớ đến mình. Ả đã làm một việc vô cùng ngu ngốc, đó là tổn thương người phụ nữ nam nhân đó yêu nhất. Kết quả chính là diệt vong thê thảm.”

Thủy Băng Tuyền nhẹ nhàng kể, tựa như câu chuyện ấy chẳng chút dính dáng đến nàng.

Phương Vu ngẩn người kinh ngạc, Trầm Nguyệt Chi cũng yêu chàng ư?

“Ta từng vô tâm, xem tình cảm của Trầm Nguyệt Chi chẳng liên quan tới mình. Khiến bản thân phải trả một cái giá vô cùng đắt. Ngươi hôm nay hệt như cái bóng của Trầm Nguyệt Chi ngày ấy, khiến ta nhìn thấy là bất an.” Thủy Băng Tuyền đặt chéo tay lên chân, ôn hòa nói.

“Cho nên ngươi muốn giết ta?”

“Không! Là ngươi muốn giết ta mới đúng.” Nàng chẳng qua tiên hạ thủ vi cường mà thôi.

“Ngươi…” Phương Vu thật sự hận, hận vì sao người chết không phải ả?

“Nếu ngươi muốn gặp ta là vì những chuyện này, thì thứ lỗi, ta không tiếp chuyện ngươi nữa.” Thủy Băng Tuyền đoan trang đứng dậy, dợm bước ra ngoài.

“Thủy Băng Tuyền…” Phương Vu đột nhiên gọi với theo.

Thủy Băng Tuyền dừng bước, ngoái nhìn Phương Vu, nhướng mày ý bảo nàng ta nói tiếp.

“Ta yêu chàng!” Phương Vu nhìn thẳng Thủy Băng Tuyền, đột nhiên nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng nàng tin, Thủy Băng Tuyền chắc chắn sẽ hiểu.

Thủy Băng Tuyền nhàn nhạt gật đầu: “Ngươi cũng hận chàng!” Yêu sâu đậm, hận cũng sâu đậm. Yêu một người nhất định phải thành đôi thành lứa ư? Nếu không sẽ hận tận xương tủy ư?

Trầm Nguyệt Chi như vậy, Phương Vu cũng như vậy.

Nếu ngày ấy Thiên Hợp ích kỷ một chút, hoặc Giang Dĩ Bác ích kỷ một chút, thì vận mệnh của nàng sẽ ra sao đây?

Phương Vu đột nhiên nở nụ cười hả hê đắc chí: “Thủy Băng Tuyền, hoàng thượng sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Lòng tự tôn của người không cho phép ngươi được quyền cự tuyệt, hơn nữa, hoàng thượng cũng yêu ngươi! Ngươi và chàng không có kết quả đâu!”

“Việc ấy không mượn ngươi bận tâm!”

“Ngươi rốt cuộc đã làm gì với ta?” Ở hậu cung mất một cái thai cũng là chuyện bình thường, sao có thể nguy hiểm đến tính mạng? Nàng nghĩ mãi, cũng chỉ nghĩ ra lúc Thủy Băng Tuyền chạy tới đỡ nàng đã giở thủ đoạn nào đó.

Nhưng tỳ nữ Thể Hương không rời nàng nửa bước, sao ả có thể ra tay mà không ai biết?

Thủy Băng Tuyền không trả lời nàng ta, chỉ cúi đầu vân vê vòng ngọc trên cổ tay. Lần đầu nàng sử dụng thứ này, không ngờ lại là đối phó với Phương Vu. Đột nhiên cảm hoài cuộc sống ung dung tự do tự tại trước kia. Vẫn hằng mong một cuộc sống bình lặng an ổn, nhưng đã lỡ dấn thân vào con đường tranh đấu này, lấy đâu ra những tháng năm bình lặng cho nàng?

“Ta hận ngươi. Thủy Băng Tuyền, ta hận ngươi!” Hận ngươi có được tình yêu của chàng, hận ngươi mệnh tốt được ông trời ưu ái. Phương Vu mặt mày vốn đã trắng bệch, đôi mắt nhu mì ngày trước giờ ngập sâu trong sự hận thù khiến dung nhan càng thêm ghê rợn.

Thủy Băng Tuyền nhẹ than một tiếng. Hận ư? Người hận nàng trên đời này nào chỉ có Phương Vu? Là Phương Vu sai? Hay là nàng sai? Lấy gì để phân định rạch ròi? ……………

Đúng như nàng mong muốn, Phương Vu đã chết. Thủy Băng Tuyền ngồi trước cửa sổ, nhìn mặt trăng lạnh lẽo vắt vẻo trên trời cao. Dù cho con người có đau khổ dằn vặt, có vui sướng reo ca, thì trời đất dường như chẳng bao giờ cảm động. Mặt trời mọc rồi lặn, ánh trăng khuyết lại tròn. Không bao giờ thay đổi, không một ai cản nổi.

“Bẩm Vương phi, hôm nay hoàng thượng đã thả Vương gia ra!” Cảnh Trúc đến báo. Thực ra trong lòng nàng vô cùng khâm phục Vương phi. Người nói trước đại điển phong hậu, hoàng thượng chắc chắn sẽ thả Khang vương gia ra. Nàng vốn không tin lắm, nhưng không ngờ, vương gia thực sự đã được thả ra. Làm thế nào mà Vương phi đoán được nhỉ?

Thủy Băng Tuyền khẽ nhếch đuôi mày, định thần lại, rồi khẽ cười. Nàng lúc này chẳng khác chi một quân cờ. Trữ Thiên Khang cần nàng cho hắn một cơ hội dấy binh nổi can qua. Trữ Thiên Kỳ giữ nàng nhằm nắm thóp Bắc cảnh, thu hồi đất phong.

Nói hắn ép nàng làm hậu, chi bằng nói hắn ép Trữ Thiên Khang làm phản. Nàng trong tay hắn chỉ là một con tin không có sức phản kháng. Bắc cảnh không có quân đội, sớm muộn cũng bị thu về. Hắn buộc nàng lên vị trí mẫu nghi, chỉ vì không muốn nàng và Trữ Thiên Khang đứng chung chiến tuyến mà thôi.

Trữ Thiên Khang nắm một phần ba binh lực của Thanh Lăng, kìm kẹp tới cổ, không diệt trừ sao hắn có thể kê cao gối mà ngủ?

Mặt khác, trong tay Trữ Thiên Kỳ tuy nắm đến hai phần ba binh thực, nhưng kinh thành rộng lớn, mười lăm thành trì trọng yếu, khiến hắn phải tiêu tốn đến một phần ba binh lực để trấn thủ. Rốt cuộc số binh hắn có thể điều động không hơn Trữ Thiên Khang là bao.

Trữ Thiên Khang với dã tâm xưng đế, Trữ Thiên Kỳ muốn hùng bá thiên hạ. Giữa bọn họ đã không thể phân rõ đúng sai phải trái, chỉ có thể xem ai người thua kẻ thắng.