Mãnh Hổ Xuống Núi

Chương 35: Sao vậy



“Sư tỷ, tỷ đừng nói đùa! Sau khi đệ trở về thì nghe sư phụ nói tỷ sắp gặp nguy hiểm. Sau khi đệ biết được tỷ thì tỷ lại không cho đệ đi đến tỉnh thành gặp mặt. Hiện giờ tỷ đã đến rồi thì nói một chút đi.”

Tần Phong nói.

Nhắc đến chuyện chính, rốt cuộc thì Liễu Như Tuyết cũng khôi phục lại vài phần tỉnh táo, lắc đầu nói: “Cũng vẫn ổn, không có gì nguy hiểm. Chắc là đệ cũng điều tra ra được ngày 15 tỷ phải gả đến nhà họ Du rồi. Nhưng đây sao có thể gọi là nguy hiểm được đúng không?”

Tân Phong xua tay nói: “Với năng lực của sư phụ thì sao có thể tính sai được? Ông ấy nói tỷ có nguy hiểm thì chắc chắn có.”

“Vậy thì tỷ thực sự không biết đó là gì cả.”

Liễu Như Tuyết cũng có chút bối rối, không biết nguy hiểm mình sắp gặp phải là gì.
“Thế lực của nhà họ Du kia ra sao?” Tân Phong hỏi.

“Sao vậy, đệ nghi ngờ là nguy hiểm của tỷ xuất phát từ nhà họ Du à?” Liễu Như Tuyết mở to đôi mắt đẹp, hỏi.

Tân Phong gật đầu.

Liễu Như Tuyết nói: “Thế lực của nhà họ Du đúng thật là rất mạnh, xếp trên nhà họ Liễu của tỷ, còn có một vị cao thủ tọa trấn. Đây cũng là lý do vì sao tỷ phải gả vào...

Tiếp đó, Liễu Như Tuyết kể hết mọi chuyện xảy ra trong nhà cho Tần Phong nghe.

Lúc trước, nhà họ Liễu ở tỉnh thành chỉ là một gia tộc nhỏ không có chút tiếng tăm gì. Mà trong một lần tình cờ, Liễu Như Tuyết gặp phải một ông lão bị thương, nhìn qua như sắp chết. Cô ấy đã đưa ông lão kia đến bệnh viện, coi như là cứu ông ấy được một mạng.

Sau đó, ông lão đã thu Liễu Như Tuyết làm đồ đệ, đi vào trong núi rèn luyện ba năm, điều đó đã giúp cho Liễu Như Tuyết trở thành một cao thủ.
Sau khi Liễu Như Tuyết trở về nhà họ Liễu, dựa vào năng lực của cô ấy, cuối cùng cũng đã giúp cho nhà họ Liễu như thay da đổi thịt, trực tiếp chen vào hàng ngũ của những gia tộc lớn, trở thành một trong năm gia tộc lớn ở tỉnh thành.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang*, gia chủ của nhà họ Du coi trọng Liễu Như Tuyết, nhưng ông ta đã là một ông già gần 60 tuổi rồi, Liễu Như Tuyết sao có thể chấp nhận gả cho được?

*Ngày vui ngắn chẳng tày gang: Khi vui vẻ thì thấy thời gian trôi đi rất nhanh*

Thế nhưng thế lực của nhà họ Du mạnh hơn nhà họ Liễu quá nhiều, sau khi Liễu Như Tuyết từ chối gia chủ nhà họ Du thì đôi khi nhà họ Liễu sẽ chết một vài thuộc hạ, khiến cho những thuộc hạ khác của nhà họ Liễu sợ đến mức chạy chạy trốn trốn. Vậy nên việc kinh doanh làm ăn của nhà họ cũng bị ảnh hưởng không ít.
Điều đó đã dẫn đến việc thực lực của nhà họ Liễu nhanh chóng suy giảm, Liễu Như Tuyết biết là do nhà họ Du làm nên đã tìm đến cửa để tranh cãi. Kết quả, cô ấy chiến đấu một trận với vị cao thủ của nhà họ Du kia, và Liều Như Tuyết đã thua.

.. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.

.. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé

Hơn nữa, nhà họ Du còn tuyên bố nếu như Liễu Như Tuyết cứng đầu không chịu gả thì người chết tiếp theo sẽ là ba và người thân của cô ấy.

Không còn cách nào khác, Liễu Như Tuyết chỉ đành đồng ý gả cho lão già gia chủ của nhà họ Du.

“Lão già kia thật sự là vô liêm sỉ!” Tân Phong nghe xong thì mắng một câu, dùng thủ đoạn đê tiện như thế.

“Không còn cách nào khác sư đệ à, đây cũng là sự bất đắc dĩ của gia tộc. lớn, thực lực không bằng người ta thì cũng chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp thôi.”

Liễu Như Tuyết u sầu nói.

“Để đệ đi xử lý”

Tân Phong muốn ra tay thay mặt cho sư tỷ mình.

Nếu sư tỷ đã không muốn gả cho gia chủ của nhà họ Du thì đương nhiên Tân Phong phải ngăn cản, nếu không hắn sao có thể xứng đáng với thân phận sư đệ này.

Hơn nữa hắn cho rằng nguy hiểm mà sư phụ nói chính là xuất phát từ nhà họ Du, hắn cần phải can thiệp.

“Thôi bỏ đi sư đệ! Nhà họ Du quá mức mạnh mẽ, tỷ không muốn gây rắc rối cho đệ, sư tỷ chịu đựng một chút cũng không sao.”

Liễu Như Tuyết không rõ lắm về thực lực của Tân Phong, sợ Tần Phong bị liên lụy vào.

“Tỷ là sư tỷ của đệ, sao đệ có thể... “Âm!”

Tân Phong vừa định nói gì đó thì bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn.

Hai người Tân Phong lập tức đứng dậy chạy ra ngoài xem.

Sau đó, đám người Thẩm Đại Tài cũng lao ra hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Chỉ thấy bên ngoài có mấy nhân viên bảo vệ gục trên đất, không rõ sống chết. Mà trước cửa sơn trang có một người đàn ông trẻ tuổi, hắn ta nhìn chăm chằm vào Liễu Như Tuyết và lạnh lùng nói: “Liễu Như Tuyết, cô cũng thật là to gan, dám tự mình rời khỏi tỉnh thành sao?”

“Hừ, tôi đi đâu là quyền tự do của tôi, anh là cái thá gì mà dám quản tôi?”

Nhìn thấy người đàn ông, Liễu Như Tuyết siết chặt nắm tay, tức giận đến mức cơ thể mảnh khảnh hơn run nhẹ.

“Có đệ ở đây!”

Nhìn thấy Liễu Như Tuyết tức giận đến mức như thế, Tân Phong võ nhẹ vào vai cô ấy, an ủi nói.

“Muốn gϊếŧ hắn ta không?” Tân Phong không hỏi người đàn ông kia là ai, có thân phận gì mà trực tiếp hỏi Liễu Như Tuyết có muốn gϊếŧ đối phương không. Bất kể hắn ta là ai đi chăng

nữa thì chỉ cần sư tỷ gật đầu, Tân Phong đều sẽ biến hẳn ta thành một thi thể lạnh lo.