Mang Theo Hokage Khuấy Đảo Dị Giới

Chương 201: "Tâm"



Bất đắc dĩ ký vào tờ yêu sách trước mắt, Motaru đột nhiên phát hiện Shiraki giờ đây ánh mắt thẩn thờ nhìn vào hư vô, sắc mặt lúc hồng lúc xám xịt khiến hắn đầu óc chợt tràn đầy dấu chấm hỏi.

Ngươi đây mẹ nó là bị gì à?

- Uây uây, ngươi có ở đấy không thế, Shiraki-chan?, Oujo-sama? Inoe-tan?...

Chỉ là mặc cho hắn tại trước mặt nàng khua tay lay động, Shiraki vẫn một bộ ngơ ngác thẩn thờ khiến Motaru cũng có chút gấp vội vàng gia tăng lực đạo một chút, chỉ là mặc cho lắc lư đối phương tới mức đầu tóc rồi bời, thiếu nữ vẫn không chịu hồi thần.

Bất đắc dĩ Motaru chỉ đánh dùng ra tuyệt chiêu:

- Uy uy, ngươi đổ mồ hôi có chút... ặc!

Quả nhiên hiệu quả còn rất tốt, còn không để hắn nói ra hết câu, một bàn tay thon thả nhỏ nhắn đã trước tiên nắm chặt cổ họng hắn khiến cho Motaru không thể nói thêm mảy may.

Nhìn ánh mắt sắt bén trước mắt, Motaru chỉ có thể khó khăn gượng cười vổ về cánh tay của nàng ra hiệu chính mình cũng là bất đắc dĩ.

- Hừ, ngươi mẹ nó cho ta quên chuyện sáng nay biết không?

Lạnh lùng nói một câu che giấu đi vẻ xấu hổ trong lòng, Shiraki mới buông ra bàn tay mới khiến Motaru miễn cưỡng thở ra được một hơi.

Chỉ là dù đã có thể hô hấp bình thường, Motaru anh mắt vẫn không khỏi quái dị nhìn cô nàng này, nghi hoặc nói:

- Tại sao ta cảm giác ngươi lực đạo ngày càng mạnh a.

- Cái này còn không phải vì người ngày càng muốn đi tìm chết sao?

Chỉ là mặc dù bề ngoài nói vậy nhưng Shiraki cũng có cùng nghi hoặc, nàng cảm giác chính mình càng ra tay càng có cảm giác thông thuận một chút, phát lực cũng rất trơn tru tựa như toàn bộ thân thể đều thích thú với việc đấm tên này đồng dạng.

"Cảm giác em đang nghĩ tới chính là một trong ngũ uẩn của kiếm đạo, "Tâm"."

"Tâm?"

Dường như đã quen với giọng nói của Onee-chan sẽ xuất hiện bất thình lình bất cứ lúc nào, Shiraki giờ đây càng chú ý tới thông tin mà Onee-chan cung cấp, trải qua mấy ngày này luyện tập nàng không chỉ nghe thấy đồ vật tên "ngũ uẩn" này, chỉ là khi nàng muốn hỏi sâu vào thì đối phương chỉ dùng vài lời như "rồi em sẽ biết" để lấp liếm qua khiến nàng bứt rứt khó chịu hồi lâu, giờ đây đồ vật thần bí như thế lại cứ như vậy không duyên không cớ xuất hiện khiến Shiraki quả thật là đầy đầu chấm hỏi.

Chẳng lẽ đấm tên này còn có thể mạnh lên sao?

"Hah, tất nhiên là không phải rồi, thật ra khoảng cách Shiraki-chan thức tỉnh được "kiếm tâm" đã chỉ còn là một màng mỏng, sự kiện hôm nay chỉ đơn giản là chất xúc tác kích thích em xuyên thủng tấm màn mỏng kia mà thôi."

"Nhưng em vẫn không hiểu, rốt cuộc "Kiếm tâm" này là thứ gì, và cả thứ gọi là "Ngũ uẩn" bao gồm cả "Tâm", "Hình", "Ý", "Hồn", "Thần" nữa, rốt cuộc chúng nó là làm sao thức tỉnh?"

"Hah, cái này à... rồi em sẽ biết thôi."

"NEE-CHAN!"

Lại nghe được cái câu cực độ vô trách nhiệm kia khiến Shiraki không khỏi chợt hờn dỗi nũng nịu gọi lên.

Nhìn sắc mặt em gái mình bị trêu chọc trở nên đáng yêu như thế quả nhiên khiến Mako rất thú vị cười lên, nghĩ tới nghĩ lui, nàng cuối cùng vẫn là không giấu diếm hoàn toàn như trước mà giải thích một chút.

"Haha, được rồi ta giải thích là được mà, e hèm, về "Tâm" nói chung và "Kiếm tâm" nói riêng thì nghe có vẻ cao siêu nhưng đơn giản ngắn gọn thì Shiraki-chan có thể xem nó như một loại chấp niệm, một kẻ có thể vấn đỉnh cực hạn không nhất định phải có thiên phú phi phàm nhưng hắn bắt buộc phải sở hữu một bộ "Tâm" kiên định tới cực điểm, bởi chỉ có chấp niệm bất diệt đối với một thứ gì đó mới có thể tạo ra động lực vô tận để hắn từng bước từng bước tiến lên."

"Đơn giản như thế?, vậy chẳng phải "Tâm" là tính kiên trì bền bỉ sao?"

Shiraki dường như chợt có điều ngộ ra mà chợt nói lên.

Chỉ là Mako nghe vậy chỉ lắc đầu cười thầm phủ định:

"Sai, mặc dù nhìn như giống nhau nhưng giữa "Tâm" và tính kiên trì có bản chất khác biệt, nếu như tính kiên trì bền bỉ được quyết định bởi nhận thức chủ quan của một người khi mà nó có thể mạnh mẽ hoặc yếu đuối tùy thuộc vào hoàn cảnh của người ấy thì "Tâm" lại được quyết định bởi tiềm thức và không phụ thuộc vào hoàn cảnh."

"Dễ hiểu là có vài người trời sinh đã có cực lớn đam mê cùng thiên phú trong một lĩnh vực nào đó, đấy là bởi họ bẩm sinh liền có "Tâm" trong người, dù không bị ai thúc ép họ vẫn sẽ luôn kiên trì bền bỉ tới cùng, "Kiếm tâm" cũng tương tự như thế, chỉ khi trời sinh liền yêu thích kiếm thuật thì người đó mới có khả năng sở hữu "Kiếm tâm", ngắn gọn thì có thể xem như một loại thiên phú bẩm sinh."

"Ra là thế sao."

Nghe tới đây mặc dù vẫn chưa hoàn toàn hiểu lắm nhưng Shiraki cảm giác chính mình có thể thức tỉnh "Kiếm tâm" hẵn cũng là chuyện gì đó tương đối ưu việt.

Dù sao chẳng phải như Nee-chan đã nói sao, thứ này chỉ có thể xem như thiên phú bẩm sinh, ngoài ra liền không có cách khác để sở hữu a.

"Ách, cái này cũng không hẳn đâu."

"Hả? Nhưng Nee-chan vừa nói..."

"Phải, "Kiếm tâm" là thiên bẩm nhưng cũng không phải không có cách chế tạo, ví dụ như Shiraki-chan một dạng a."

"Em?"

"Ừm, đối với ai khác thì ta không chắc chắn người đó liệu có "Kiếm tâm" hay không nhưng riêng Shiraki-chan, ta có thể khẳng định từ lúc sinh ra em tuyệt đối sẽ có kiếm tâm."

Nghe tới đây thiếu nữ không khỏi hiếu kỳ mà kinh hô lên, ánh mắt đầy ngạc nhiên:

"Vì sao chứ?"

"Hah, bởi vì em được sinh ra chung với ta nha."

Nhìn cô em gái ngây ngô trước mắt sắc mặt có chút buồn cười, Mako cũng không che dấu mà nói tiếp:

"Bởi vì em sinh ra chung với ta nên từ nhỏ tiềm thức của Shiraki-chan đã sớm bị ảnh hưởng bởi kiếm tâm của ta, cũng biến trở nên phù hợp với kiếm đạo, cũng vì thế mà thuận lý thành chương trở thành "kiếm tâm", đó là vì sao ta chắc chắn Shiraki-chan có thể hoàn toàn thừa kế truyền thừa của Nee-chan để trở thành một vị kiếm đạo tông sư nha."

"Thì ra là vậy... sao..."

Vốn còn đang hưng phấn tâm tình đột nhiên Shiraki nghe tới đây cũng không khỏi ủ rũ xuống.

Điều này cũng khiến Mako chợt khó hiểu hỏi thăm:

"Có chuyện gì làm em không thoải mái sao Shiraki-chan?"

"Không, em chỉ... em chỉ hơi thất vọng về bản thân mình thôi, luôn được Nee-chan che chở bảo bọc, ngay cả thiên phú cũng là nhờ Nee-chan giúp đỡ mới có..."

Nhìn em gái mình rầu rỉ như thế, Mako dường như cũng hiểu được phần nào, dù sao cảm giác luôn sống dưới cái bóng của người khác, không có bất cứ điểm nổi trội nào như thế hẵn không phải là cảm giác gì dễ chịu lắm.

Mặc dù không nhớ đã trải nghiệm lúc nào nhưng Mako cảm giác chính mình dường như rất tường tận thứ cảm giác khó chịu này.

Chỉ là...

"Hắc, đối với chuyện này Shiraki-chan không cần quá thất vọng như thế, phải biết không phải cá thể nào trong dòng tộc đều có thể chịu tải được Nee-chan đâu nha, có thể mang theo "thức thần" như ta bình an trưởng thành vô sự như em thật sự rất ít, trong lịch sử sợ rằng không có mấy người đâu, em thật sự đặc biệt hơn mình nghĩ rất nhiều."

"Thật sao? Nhưng nếu vậy chẳng phải em không phải người thứ nhất sinh ra cùng Nee-chan a."

"Ách, cái này thì là sự thật, chỉ là Shiraki-chan cũng không cần lo lắng, mỗi một thế tỉnh lại ta chỉ có thể nhớ được mơ hồ một vài ký ức quan trọng, phần lớn tình cảm lưu luyến của kiếp trước đều đã bỏ xuống sạch, vì vậy đời này kiếp này ta chỉ có một người em gái đáng yêu duy nhất mà ta trân trọng là Shiraki-chan thôi nha..."