Mang Theo Hokage Khuấy Đảo Dị Giới

Chương 179: Ngoài ý muốn



Đây rồi.

Nhìn thấy cái kia tâm thần có vấn đề thiếu nữ hướng về bản thân bước tới, Motaru khoe miệng hơi cong như có như không cười lên, chỉ là bên ngoài nhìn vào nếu không để ý kỹ tuyệt đối là không thấy được.

Tới khoảnh khắc nàng sắp lướt qua thời khắc, Motaru ngón tay chợt động, một đạo tinh tế thủy tơ phóng xuất đem đối phương đế giày cho kéo trượt.

Hắn đã có thể nghĩ tới cái này thiếu nữ tuyệt đối sẽ ngã chổng vó một cái, sau đó bản thân lịch thiệp đứng dậy đưa tay nâng đỡ đối phương, sau đó không chỉ khiến nàng lâm vào ngại ngùng khi được mình bắt nạt đối tượng vô tư giúp đỡ mà hắn còn có thể tại Sayano-sensei quét một sóng hảo cảm, cuối giờ gặp mặt hẵn cũng sẽ không bị mắng quá nặng.

Mà tình huống quả như hắn nghĩ một dạng, thiếu nữ bị tơ nước kéo chân trượt một cái liền hoảng hốt "A" lên một tiếng liền ngã cái chổng vó.

Chỉ là có ngoài ý muốn hắn không lường được là cái này thiếu nữ khoảnh khắc ấy phản ứng lại bất ngờ nhanh vô cùng bắt lấy vai hắn muốn cố giữ thăng bằng lại.

Nhưng Motaru nào để nàng được như ý, hắn nghĩ kỹ rồi, tốt nhất là bị nàng kéo ngã sau liền làm bộ đau đớn một chút, khi ấy ấy này hiệu quả sẽ càng khá hơn, mà lại cũng có thể gây nên Sayano-sensei đau lòng càng thêm không muốn mắng hắn.

Thế là Motaru âm thầm nhấc chân hạ xuống bản thân trọng tâm để cùng một chổ bị lôi xuống theo.

- A, đa...

Cảm giác có chút là lạ, nền nhà hôm nay sao lại mềm thế này?

Motaru mở mắt nhìn tới, chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy đối phương gương mặt đỏ bừng lúc hắn sắc mặt không khỏi hoảng hốt vội vàng muốn lui lại giải thích cái gì.

- Không, đây là ta...

Nhưng thời gian không đợi người, nấm đấm cũng không đợi hắn giải thích xong liền đã cùng hắn má phải thấm thiết dính chặt một cái khiến hắn đấu óc quay cuồng, chỉ là còn không để hắn tỉnh hồn bên má phải cũng đột nhiên truyền tới cự lực đem hắn khuôn mặt cho cân đối xưng đều hai bên.

- Tên súc sinh nhà ngươi, ta...!!!

Shiraki mới đấm hai đấm còn chưa đánh đã, đang định lại tới hai quyền giải tỏa trong lòng bực tức nàng thì đột nhiên nhớ tới cái gì liền khựng lại, sắc mặt hơi xấu đi nhìn lại.

Quả nhiên mọi người ánh mắt đều tập trung lại nơi này, trong ánh mắt tràn ngập khó tin cùng lẫn chút đánh giá.

Thấy được, bọn hắn tuyệt đối đã thấy được bản thân bộ dáng ấy.

Nghĩ tới đây Shiraki sắc mặt liền không khỏi nhợt nhạt đồng thời đối với tên khốn làm nàng hai lần trở thành xấu xí bộ dáng căm hận vô cùng.

Chỉ là hiện tại lại đánh cũng không làm được gì, rơi vào đường cùng Shiraki chỉ có thể xấu hổ đứng dậy chạy vội khỏi phòng.

- Uây, ngươi...

Nhìn thấy thiếu nữ gương mặt ủy khuất kia Motaru không hiểu đột nhiên liền có chút hối hận cảm giác, có lẽ hắn không nên so đo với đối phương mới đúng.

Chỉ là môi mật thật mềm, cũng không biết đối phương dùng thứ gì để dưỡng a.

Nhưng đột nhiên Motaru chợt cảm thấy toàn thân khó chịu tựa như bị vô số con kiến bò trên lưng, quay lại nhìn mới biết mọi người trong lớp ánh mắt đều đổ ập tới hắn người này, thậm chí có vài cặp mắt còn mang theo nhàn nhạt khinh bỉ tựa như hắn là cái gì người bội bạc, cặn bã nam một dạng.

Chỉ là đối với mấy cái này hắn cũng chỉ có thể nhún vai không để ý, dù sao giải thích đều là phí lời không ai thèm nghe thì còn giải thích làm cái gì kia chứ.

Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị ngồi lại chổ ngồi lúc thì một tiếng quen thuộc ho khan vang lên khiến hắn không khỏi tê người, nếu đoán không lắm vậy hẵn là sắp có phiền phức ập tới với hắn.

- Hamano-kun không có quên chuyện gì à?

- Ách, em quên gì sao?

Motaru giả bộ sắc mặt ngơ ngác ngây thơ nhìn Sensei mặt đẹp.

Chỉ là cả hai ánh mắt nhìn chăm chú hồi lâu, đến khi thấy được nét mất kiên nhẫn xuất hiện trong Sensei ánh mắt, Motaru mới thở dài chịu thua.

- Biết rồi, để em đi mang Inoe-san về lớp vậy.

Sắc mặt sinh không thể luyến, Motaru thần thái gượng gạo đi ra khỏi cửa hướng về phương hướng cái kia thiếu nữ chạy đi mà chậm rãi đuổi theo.

Thật mẹ nó tốt một cái đáng nhớ sinh hoạt lớp a.

...

- Nào Shiraki, chỉ là một lần hôn môi thôi mà không cần ảo não vậy chứ?

Trên sân thượng, Shiraki ánh mắt nhìn về phương xa sắc mặt có chút đượm buồn thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc xuất hiện an ủi.

Chỉ là đối với trong lòng giọng nói kia Shiraki cũng không có trả lời ngược lại hỏi lấy:

- Nee-chan, chị có nghĩ em thật sự rất khiến người ta ghét bỏ không, bạo lực, thất thường, chỉ mang lại xui rủi cho người khác, ngay cả nhóm Hana cũng...

Nghĩ tới sự kiện bệnh viện ngày ấy Shiraki sắc mặt lại càng thêm sầu não, nàng nhớ được khuôn mặt tuyệt vọng của mọi người khi ấy trước lúc táng thân trong miệng bầy quái vật trong khi bản thân chỉ có thể bất lực sợ hãi chạy trối chết, nếu không phải bản thân khi ấy may mắn được Onee-chan cứu bản thân sợ rằng cũng...

- Haiz, đứa trẻ ngốc này, em không nên suy nghĩ nhiều như thế làm gì, mỗi người sinh ra đều có ưu và khuyết điểm riêng của mình, em không thể tự trách bản thân trong tình huống đấy được, mà lại chẳng phải em cứu được Hana-chan đấy sao, trong tình huống đấy em đã làm được rất tốt rồi, nên là hãy để trái tim mình nhẹ nhàng nhé.

Cảm nhận được Onee-chan giọng nói ấm áp mà bao dung từ tốn, Shiraki không khỏi có chút hạnh phúc mỉm cười, chỉ là rất nhanh nàng liền lần nữa rầu rỉ, giọng nói tràn đầy rụt rè mà nỉ non:

- Onee-chan, liệu chị có muốn hay không thay thế thế em sử dụng bộ này thân thể...

- Shiraki!

Còn chưa nói hết câu, Onee-chan giọng nói đầy tức giận liền đột nhiên quát lớn dọa cho thiếu nữ giật mình sửng sờ, nàng còn là lần đầu tiên chứng kiến Onee-chan tức giận tới như vậy, chỉ là không để nàng nói cái gì, giọng nói ấy lại lần nữa vang lên, mang theo chút đau lòng nói:

- Đừng bao giờ nhắc tới vấn đề ấy một lần nữa, ta là ta và em là em, chúng ta tuy cùng một thân thể nhưng có định mệnh của riêng mình, em không thể sống cuộc đời của ta và ngược lại cũng thế.

- Nhưng là mọi người trong gia tộc...

- Mặc kệ bọn người trong gia tộc, khi ấy bọn hắn dám đưa em vào tình thế nguy cấp để thức tỉnh ta dậy, ta chưa tìm bọn hắn tính sổ sách liền đã là thiên đại nhân từ rồi, nếu một ngày bọn hắn dám bắt ép em làm gì khác quá đáng, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ, có một cái tính một cái, tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

-... Cảm ơn Onee-chan, có lẽ chỉ có chị mới quan tâm đến đứa ngỗ nghịch táo bạo như em đến mức như này đi.

Nghe ra trong lời Onee-chan quyết tâm cùng nhàn nhạt sát ý, Shiraki tâm không những không sợ hãi mà ngược lại trở nên ấm áp vô cùng, dù sao có được một người chị vừa mạnh mẽ vừa giỏi giang nhưng luôn thay bản thân bao che khuyết điểm như thế lại có mấy ai không cảm động kia chứ.

Chỉ là Onee-chan lời nói tiếp theo liền khiến Shiraki có chút không hiểu ra sao.

- Hắc, cái này có lẽ liền không phải đi, ít nhất ta còn biết một kẻ khác cũng đang quan tâm đến Shiraki-chan nha.

- Hể? Có sao?

Theo thiếu nữ vừa đặt nghi vấn, một tiếng cửa sắt lên ban công va đập đột nhiên vang lên dọa cho Shiraki không khỏi giật mình một cái.

Không đợi nàng quay đầu nhìn lại cái kia đáng ghét tên khốn khiếp thanh âm đột nhiên liền vang lên khiến thiếu nữ thân thể không khỏi cứng đờ.

- Uầy, về lớp thôi "bạo lực"-chan, ngày đầu tiên đi học cũng không nên nổi bật như thế nha.