Mang Theo Hokage Khuấy Đảo Dị Giới

Chương 109: Sơ cứu



- Ah, đau!

- Thật là đau, quá đau a...

Tầm mắt một màu tối đen khiến John có chút ngơ ngác không biết bản thân hiện tại đang ở đâu, chỉ là đột nhiên hắn cảm giác phía sau đầu đau rát dị thường, tựa như bị một tên nào đó cầm gậy bóng chày phang thẳng vào đầu một nhát nhưng dường như cảm giác chưa đủ lực liền lại bồi thêm phát nữa khiến hắn cái ót nhức nhói cực độ.

Tại trong vô biên đau đớn, John theo bản năng muốn nhấc tay lên sờ thử bản thân đau đến tê dại cái ót một thoáng, chỉ là lập tức hắn phát hiện bản thân thế mà khống chế không nổi thân thể.

Ta đây là bị gì? Bất tỉnh còn là ngủ mơ a?

John cảm giác bản thân hiện tại có chút kỳ lạ, ý thực mặc dù cảm giác tỉnh táo không sai biệt lắm nhưng hắn giường như vẫn còn trong giấc mộng, dù có cố gắng nổ lực đi thế nào cũng chung quy không thể xuyên phá nổi cái kia giam cầm hắn xen lẫn giữa thực tại cùng mộng huyễn màn mỏng.

John tập trung toàn bộ ý chí muốn nhất cử đột phá cái kia hạn chế để triệt để tỉnh dậy, ai biết thân thể hắn đang gặp vấn đề gì mà lại đau nhức đến thế, John sợ bản thân mình đợi thêm chút nữa liền không tỉnh lại được.

Chỉ là ý thức hắn mặc dù mới nhìn tựa như thanh tỉnh rõ ràng vô cùng nhưng kỳ thực khi John cố ý tập trung lại cảm giác bản thân ý thức hiện tại có chút mờ mịt cùng hư ảo vô lực, đến tập trung tinh thần còn khó khăn vô cùng huống chi là xuyên thấu mộng huyễn đến khống chế thân thể.

Ài, ta hẵn sẽ không cứ như vậy vô thanh vô tức trở thành người thực vật chứ?

Đây cũng không phải hắn suy nghĩ lung tung mà chuyện thật sự đã xảy ra, mặc dù không nhớ bản thân xem được ở nơi nào nhưng John nhớ rõ có trường hợp người bình thường đang sống sờ sờ đột nhiên liên lâm vào trạng thái người thực vật, ý thức bị thân thể cùng đại não cho giam cầm, mặc dù có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài, nghe thấy được thế giới bên ngoài nhưng lại không thể động đậy hay cầu cứu mảy may.

Chỉ nghĩ tới viễn cảnh đấy thôi cũng khiến John tê người.

Thật mẹ nó đáng sợ a, ta cái này từ nhỏ bố đi mua sữa mẹ đi tha hương kẻ cô đơn nếu thành người thực vật vậy cùng trực tiếp chết đi có gì khác nhau a?

John tinh thần không khỏi hơi run rẩy một cái, hắn tuyệt đối không chấp nhận như thế kết cục.

Cho ta tỉnh lại A!!!

John nhẫn nhịn lại sau ót đau nhức, nổ lực gắng gượng tập trung tất cả ý chí tới khống chế mình hai mắt.

Không cần phải tỉnh lại toàn bộ thân thể, chỉ cần hai mắt mở ra liền tốt, khi đấy ta liền có thể tỉnh dậy.

Đúng vậy, mở ra, mở ra a...

Mẹ nó cho ta mở ra!!

Theo John trong lòng gầm thét, theo hắn trong đầu ý thức hét lớn một tiếng, trước mắt bóng đêm cuối cùng cũng nứt vỡ ra một cái khe, ánh sáng chói lóa tựa hồng thủy chen chúc xuyên thấu qua khe nứt chiếu rọi hắn ý thức khiến John cảm giác có chút không thích ứng, nhưng cảm giác được nhãn cầu truyền đến cảm giác khô khốc cay rát khiến John lập tức hưng phấn tiếp tục xông phá cái kia khe nứt.

Có lần đầu tiên kinh nghiệm, sau đó quá trình trở nên dễ dàng hơn vô cùng, theo một tiếng hét lớn cuối cùng đạo kia khe hở cũng bị xông phá, ánh sáng chen chúc nhau chiếu rọi lấp đầy hắn tầm mắt.

- Ahh!!

John đau đớn rên rỉ một tiếng, khẽ giương cánh tay lên xoa nhẹ hai hàng mắt cố gắng kích thích tuyến lệ bài tiết ra một ít nước tới xoa dịu khô rát nhãn cầu, vừa nãy ý thức bị giam cầm khiến hắn không thể cảm giác được gì nhiều nhưng giờ đây John mới chân thật cảm giác được bản thân tình trạng tồi tệ tới mức nào, trên da thịt sơ cứng cùng lạnh ngắc xúc cảm khiến John không khỏi hoài nghi hắn thân thể thực ra đã chết rồi, chỉ là đột nhiên ý thức một lần nữa thanh tỉnh trở lại mới lần nữa kích hoạt thân thể hoạt tính khiến hắn một lần nữa sống tiếp.

- Ah đầu ta, thật đau a!!

John đưa tay sờ nhẹ phần ót sau đầu, đột nhiên một luồng dữ dội đau nhức xung kích hắn não hãi mới khiến John giật mình thụt tay về.

Chỉ là dù vậy khi nhìn lên ban tay đỏ tươi màu sắc khiến John đồng từ không khỏi co rụt lại, máu, rất nhiều máu, đó là John những gì đang nhìn thấy lúc này, hắn chỉ mới lau nhẹ thôi mà đã có thể vuốt tới một tay đậm đặc máu tươi vậy cũng không khó tưởng tượng hắn phía sau ót thương thế là cỡ nào rợn người.

Ta còn sống quả nhiên mẹ nó là cái kỳ tích a!

John thở dài một hơi liếc nhìn dưới sàn nhà tắm, quả nhiên cùng hắn nghĩ không khác, xung quanh hắn máu tươi cùng nước hỗn hợp tràn làn hắn quanh thân nhuộm đỏ cả hắn quần dài khiến John không khỏi hoài nghi bản thân đây là đổ bao nhiêu máu rồi.

Lần này là đại xuất huyết a, theo nghĩa đen luôn...

- Chỉ là ta vì sao lại trở thành như này?

John đột nhiên liền nghi hoặc, hắn nằm tựa lưng vào mát lạnh gạch sứ, chờ đợi thân thể toàn thân cơ bắp tế bào được kích hoạt lại xong, thần tình tập trung nhớ lại.

Ta khi ấy tựa như trải qua một tràng quỷ dị ảo giác cùng ác mộng đi, sau đó bản thân tựa như muốn đi vào nhà tắm rửa ráy một chút, chỉ là sau đó liền nhìn thấy trong gương... ta nhìn thấy cái gì ấy nhỉ?

John cau mày nổ lực nhớ lại, chỉ là theo hắn nổ lực tập trung chút ít còn sống nơron não còn sống còn lại tới để nhớ lại lúc, một cơn đau nhức dữ dội tập kích khiến John không thể không từ bỏ.

- Ài không nhớ liền không nhớ, chỉ là thứ ấy hẵn phải rất kinh khủng đi, vì thế mới khiến ta kinh hoãng hét lớn một tiếng sau đó hoảng loạn đứng không vững trượt chân và...

John nghiêng đầu nhìn lại phía trên đầu mình một chỗ gạch sứ, nơi đó một cái tròn vo vòng tròn máu chẳng biết từ khi nào đã in trên đấy, bên dưới vòng vòng tròn còn có một vết máu dài kéo thẳng xuống nơi đầu hắn hiện tại đang tựa lấy.

Không khó để hình dung, sau đó quá trình thế nào, hẵn là hắn vì quá hoảng loạn mà sơ ý trượt ngã, phía sau đầu cùng tường nhà tắm kịch liệt thân mật khiến cái ót hắn lõm xuống một lỗ lớn, sợ rằng xương sọ cũng đã nứt vỡ rồi đi.

- May mắn, may mắn ta tỉnh lại kịp, đợi thêm một chút nữa thân thể hoàn toàn chết vậy ta cũng xong đời rồi...

John thở dài một hơi, đây cũng như là vạn hạnh trong bất hạnh đi, nghĩ vậy hắn nổ lực đứng lên, mặc dù cảm giác toàn thân có chút vô lực, nhìn vào gương phản chiếu ra một cái nhợt nhạt tiền tụy gương mặt tựa như túng dục quá độ đã lâu người nhưng John biết đây là do thiếu máu trầm trọng nguyên nhân mà ra, nếu không kịp thời xử lý vết thương, đợi một lát nữa hắn sợ rằng cũng phải chết.

Chỉ là John theo trí nhớ lục lọi hòm cứu thương trong nhà lúc lại chỉ còn mỗi một cuộn băng gạt, thuốc giảm đau, thuốc sát trùng cùng thuốc cầm máu một cái cũng không còn.

Aiz, thật mẹ nó đen đủi a...

John chán nản nhịn đau đem băng gạc miễn cưỡng quấn quanh đầu tạo chút tác dụng cầm máu, sau đó liền hướng ra cửa bước đi, hắn nhớ hiện tại gần nhà dường như có cái cây xăng còn hoạt động, ở đấy hẵn có bán hộp sơ cứu.

Chỉ là khi chân trước vừa bước ra khỏi nhà lúc John liền đột nhiên phát hiện, bầu trời giờ đây thế mà bị một cái màn sáng đỏ cho che phủ lại khiến hắn đầu đầy nghi hoặc.

Nhưng chưa kịp hắn hảo hảo nghĩ ngợi, phương xa từ tứ phương tám hướng bỗng nhiên nổi lên từng đám từng đám sương đen bao phủ che lấp hắn tầm mắt, mỗi nơi làn sương đi qua, trước đó còn sáng trưng tòa nhà lại tựa như từng cái que diêm cháy hết thi nhau vù vù vụt tắt.

Đây là có chuyện gì?

John tâm thần chổ cảm giác chuyện này không đơn giản, linh cảm mách bảo hắn tốt nhất nên ở yên trong nhà đợi đến sáng mai mọi chuyện liền ổn.

Nhưng là cuộc đời luôn cứ như thế thích mở trò đùa, không đợi John hảo hảo suy tư phía sau hắn phòng khách ánh đèn cũng đột nhiên vụt tắt đi, John giật mình nhìn xung quanh mới thấy bản thân chổ này chẳng biết từ khi nào cũng nằm trong đám kia quỷ dị sương đen bao phủ phạm vi rồi...

You mother...

Trong lòng chửi bậy một cây, John cắn răng quyết định, dù sao giờ này không mau chóng dùng thuốc cầm máu cũng không qua khỏi đêm này, chẳng thà hiện tại liền liều, dù sao ai biết được trên trời quỷ dị màn sáng cùng cái kia làn sương đen là thứ gì chứ, biết đâu lại là thành phố cảng tổ chức cái nào sự kiện nha.