Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân

Chương 101: Chân tướng



Edit + Beta: Củ Cải Ngâm Đường

---------------------------------------------------

Nếu như Tổ Kỳ thật sự phải về nhà, cậu sẽ không khách khí lên xe của Kiều Y Dương, chỉ là hiện tại cậu không muốn về nhà, liền một uyển chuyển mà cự tuyệt nói: "Cám ơn anh, để tôi bắt xe được rồi."

"Từ khi nào cậu lại trở nên khách khí như vậy?" Kiều Y Dương cười nói, lập tức dừng một chút, còn nói, "Cậu không phải đang tránh hiềm nghi chứ..."

Tổ Kỳ đầu óc mơ hồ: "Tránh cái gì?"

Nụ cười trên mặt Kiều Y Dương từ từ trở nên sâu xa: "Dù sao chúng ta cũng đã có scanhdal."

"..."

Tổ Kỳ biết cậu và Kiều Y Dương được gán thành CP, bất quá cậu chưa từng đem những chuyện kia để ở trong lòng, thời đại này rất nhiều bé gái yêu thích đem hai người nam diễn viên ship với nhau, cậu ở trên weibo lâu như vậy, cũng đã qua cái thời nhìn thấy một ít đồng nhân văn hay cố sự gì đó mà xấu hổ.

Không đợi Tổ Kỳ trả lời, đạo diễn tổ tiết mục đột nhiên gọi tên Kiều Y Dương, Kiều Y Dương nhìn chằm chằm Tổ Kỳ, sau đó bước nhanh đi về phía trước.

Có thể thấy đạo diễn tổ tiết mục rất yêu thích Kiều Y Dương, còn lưu số điện thoại và Wechat của anh ta, mời anh ta lần sau ăn cơm.

Thừa dịp bọn họ tán gẫu, Tổ Kỳ hướng tất cả mọi người chào hỏi, liền đón xe rời đi.

Trên đường đến tiệm cà phê, Tổ Kỳ bấm gọi Đoạn Khải, mới biết được hai giờ trước bọn họ mới vừa đi liền nhận được điện thoại của Vương tổng, kêu bọn họ trở lại công ty một chuyến.

Vì vậy giả trở về công ty lại thành trở về công ty thật.

"Có phóng viên chụp ảnh cùng quay lại lúc cậu và Kiều Y Dương đi ăn, cũng đem đoạn đối thoại ghi lại rõ ràng." Đoạn Khải ngữ khí thâm trầm, dường như tâm tình không quá tốt, "Bọn họ định giá 50 ngàn, để Vương tổng mua lại tin."

Tổ Kỳ nhất thời cả kinh: "Chuyện khi nào?"

Đoạn Khải trả lời: "Năm rồi."

Nghe vậy, Tổ Kỳ bỗng nhiên nhớ tới lần cậu và Kiều Y Dương đi ăn đồ nướng, trong lúc vô tình nhìn thấy dưới cửa sổ có một loạt dấu chân, thì ra thật sự có chó săn.

Nhưng là Tổ Kỳ không nghĩ ra, cậu và Kiều Y Dương rất trong sjach, nội dung đối thoại cũng bình thường, bọn họ vậy mà tự tin ra giá 50 ngàn?

"Tôi nhớ lần đó." Tổ Kỳ giải thích, "Tôi và Kiều Y Dương chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi, nên chỉ trò chuyện một số chuyện bình thường, cũng chưa từng nói nói xấu người nào."

Đoạn Khải thở dài nói: "Bọn chó săn chính là bắt ngay khoảnh khắc hai cậu nói đùa, tất cả mọi người rõ ràng trong lòng, chỉ là phim điện ảnh của cậu sắp chiếu, chuyện này vỡ lỡ đối với người nào cũng sẽ có ảnh hưởng không tốt, đặc biệt là Kiều Y Dương."

"..." Tổ Kỳ trầm mặc chốc lát, mới nói, "Vậy bọn tôi lát nữa sẽ qua gặp anh."

"Không cần." Đoạn Khải nói, "Vương tổng đã đưa tiền, cậu nhanh đi tìm Tiết Giác đi."

Cúp điện thoại chưa tới giây, Tổ Kỳ hãy nhận được tin nhắn của Kiều Y Dương.

Kiều Y Dương: Sao lại đi trước? Không phải nói tôi đưa cậu về sao?

Phía sau còn là một loạt icon khóc nức nỡ.

Tối hôm nay rất nhiều người đều uống rượu, Tổ Kỳ cùng Kiều Y Dương tại cũng uống hai ba chén,lượng rượu như vậy đối với Tổ Kỳ không có gì, lại đủ đem tay mơ Kiều Y Dương say đến đầu óc choáng váng.

Trước đi ra phòng ăn, Kiều Y Dương bước đi đã không được vững.

Tổ Kỳ xem điện thoại di động, luôn cảm thấy Kiều Y Dương gửi tới icon có chút lạ, không hề giống tính cách ôn hòa nhã nhặn lúc thường, chỉ là lại nghĩ đến đêm nay Kiều Y Dương uống rượu, cậu liền đem cỗ kỳ quái này xua đi.

Vì vậy Tổ Kỳ trả lời: Có chút việc liền đi trước, sau này có thời gian lại gặp.

Suy nghĩ một chút, Tổ Kỳ cũng phát ra một chuỗi icon nhe răng.

Sau đó Kiều Y Dương còn gửi thêm nhiều tin, thậm chí có bảy, tám là tin âm thanh dài đến 1 phút, trên điện thoại liên tục hiện thông báo.

Tổ Kỳ sau khi do dự, trực tiếp tắt điện thoại di động.

Trong chớp mắt lại qua hơn 1 tiếng, tài xế đem xe chậm rãi dừng sát ở ven đường, Tổ Kỳ dùng di động quét mã trả tiền xong, liền vội vàng xuống xe.

Tuy nói hôm nay đã sớm lập xuân, nhưng đáng tiếc khí trời cũng không ấm áp, Tổ Kỳ mới vừa xuống xe, cảm thấy một luồng gió lạnh ôm theo từng tia mưa phùn xuyên vào cổ áo.

Tổ Kỳ bất thình lình run lập cập, ba chân bốn cẳng theo trí nhớ đến tiệm cà phê, đây là nơi cậu và Đường Du Khoan hay gặp mặt, có vẻ như lúc này đã tới giờ đóng cửa.

Sự thực chứng minh, Tổ Kỳ quả nhiên đoán không sai.

Còn chưa kịp đến gần, cậu liền nhìn thấy tiệm cà phê cửa kính đóng chặt, lầu hai không có một tia ánh đèn, cả tòa nhà tối thui như bị bóng đêm nuốt chửng.

Trên lối đi dành riêng cho người đi bộ chỉ có vào ba người đang tụm lại, thấy Tổ Kỳ vội vội vàng vàng chạy tới, không khỏi dồn dập nghiêng đầu nhìn về phía cậu.

Tổ Kỳ vội vã dừng bước lại, dưới lớp khẩu trang thở hồng hộc, cậu giơ tay kéo thấp vành mũ, tiếp tục hướng tiệm cà phê đi đến.

Dọc theo đường đi, Tổ Kỳ không hề nhìn thấy Tiết Giác, cậu đứng trước cưa tiệm cà phê đợi 10 phút, vẫn không thấy Tiết Giác, ngược lại là người đi đường càng ngày càng ít, chen lẫn ở trong gió hạt mưa cũng càng ngày càng nhiều.

Không tới nửa giờ, dưới bầu trời mưa bắt đầu rơi rả rích, dường như đem toàn bộ màn đêm bao trùm.

Tiệm cà phê bên ngoài không có mái hiên che mưa, Tổ Kỳ lo lắng cậu đi ra sau, Tiết Giác không nhìn thấy cậu, vẫn ngu ngốc đứng dưới mưa chờ, gió lạnh kèm theo mưa cứ thế từng trận quát vào mặt.

Không biết đợi bao lâu, Tổ Kỳ cảm thấy chính mình sắp bị thổi cứng, bỗng nhiên cảm giác được điện thoại di động bên trong túi áo đang rung, cậu mơ mơ màng màng lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy tên Tiết Giác, nhất thời phấn chấn lên.

Tổ Kỳ cấp tốc nhận điện thoại, đang chuẩn bị lúc nói chuyện bỗng nhiên phản ứng lại e rằng Tiết Giác căn bản không có tới tiệm cà phê.

Đúng vậy!

Tiết Giác không phải đoán được cậu đang nói dối sao?

Làm sao có khả năng ngu ngốc chạy tới nơi này!

Sau khi cảm thấy có khả năng như vậy, Tổ Kỳ lập tức cảm giác dễ chịu nhiều hơn, tựa hồ cảm thấy mưa gió thổi thẳng vào mặt cũng chả đau, cậu khịt khịt mũi, ra vẻ bình tĩnh nói rằng: "Anh về nhà rồi sao? Em mới cùng đạo diễn Vương và mọi người đi ăn tối xong, bây giờ chuẩn bị trở về."

"..." Đối diện đột nhiên trầm mặc, một lúc lâu mới nghe được Tiết Giác trầm thấp mà ừ một tiếng, "Tôi đi đón em."

Tổ Kỳ vội nói: "Không cần, anh không cần đến đâu, nghỉ sớm một chút đi, Đoàn ca cùng Tiểu Đặng Tử sẽ đưa em về."

Tiết Giác: "... Được rồi, em chú ý an toàn."

"Ừm..." Tổ Kỳ cho là Tiết Giác muốn ngủ, liền thấp giọng nói, "Anh đi ngủ đi, ngủ ngon."

Tiết Giác nói: "Ngủ ngon."

Sau khi cúp điện thoại, Tổ Kỳ không thể chờ đợi được nữa mở ứng dụng đặt xe, xác định hảo vị trí tiệm cà phê, đang muốn đặt chuyến, bất thình lình nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"Tổ Kỳ?" Ôm theo mấy phần không xác định.

Tổ Kỳ đang cầm điện thoại thoáng chốc cứng đờ, cậu động tác máy móc xoay người.

Một giây sau, cậu liền nhìn thấy một thân ảnh cao to chẳng biết từ lúc nào xuất hiện, ven đường ánh đèn hơi mờ, khiến cái bóng của người kia kéo dài, vừa vặn chạm đến mũi chân Tổ Kỳ.

Tiết Giác cũng không nghĩ tới mới vừa cúp điện thoại liền lại ở chỗ này gặp phải Tổ Kỳ, trong con ngươi thâm trầm hiện lên kinh ngạc, hắn một cái tay che dù,một tay khác đang cầm điện thoại.

Sau hai giây ngẩn ngơ, Tiết Giác bước nhanh lại, đem ô che cho Tổ Kỳ.

"Bọn em ăn tối ở đây?" Tiết Giác khóe miệng hơi vểnh lên, âm thanh mỉm cười hỏi.

"Không phải... Em là đến tìm anh..." Tổ Kỳ đột nhiên nhớ tới đoạn trò chuyện lúc nãy giũa cậu và Tiết Giác, trong nháy mắt hiểu được Tiết Giác đang nói dối,cậu nhíu mày lại nói, "Anh không phải ở nhà sao?"

Tiết Giác nhẹ nhàng nắm vai Tổ Kỳ, đưa Tổ Kỳ đi đến bên lề đường, nơi đó đang dừng một chiếc LandRover màu đen à Tiết Giác hay đi.

"Tôi chưa hề nói tôi ở nhà." Giọng nói Tiết Giác khá trầm, dưới mưa phùn lại rất có phong vị, "Sau khi em gọi cho tôi, tôi đến đây nhưng điện thoại hết pin,nên tôi tắt máy trước đợi Tiểu Triệu đưa bộ sạc đến."

Tổ Kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây: "Tiểu Triệu đâu?"

Tiết Giác một tay đè lại cái đầu lộn xộn của Tổ Kỳ.

"Về công ty." Tiết Giác nhẹ nhàng nói, "Còn có công việc đang đợi cậu ta xử lý, đưa đồ vật mà cũng không tìm ra vị trí, thật sự kẻ ngốc."

Tổ Kỳ nghĩ đến Tiết Giác dừng xe ở đây, hắn lại đi đến phía sau của tiệm cà phê, đoán chừng là Tiểu Triệu không cẩn thận tìm không ra phương hướng rồi, không biết làm sao, Tổ Kỳ lại có điểm muốn cười.

Lúc lên xe, Tiết Giác nhìn thấy khuôn mặt nín cười của Tổ Kỳ, cũng không nhịn được giơ giơ lên khóe miệng, hắn một bên nổ máy xe một bên hỏi: "Cuối cùng em thắng sao?"

"Hả?" Tổ Kỳ trong lúc nhất thời không hold được, "Thắng cái gì anh?"

"Thì chương trình tui em quay." Tiết Giác mắt nhìn chăm chú phía trước, bàn tay khớp xương rõ ràng nắm chặt vô lăng chuyển động.

"..."

Tổ Kỳ trong nháy mắt trầm mặc.

Tiết Giác quả nhiên biết đến bọn họ đang quay chương trình...

"Đó là cái hình phạt." Tổ Kỳ như ỉ chim cút tội nghiệp rúc đầu, thoạt nhìn vừa mắc cỡ vừa oan ức, "Bọn họ bắt em gọi cho anh, hẹn anh đến một chỗ nào đó, nếu như anh đồng ý thì trừng phạt kết thúc."

Tiết Giác làm sao đều không đè ép được ý cười trên khóe miệng: "Cho nên em liền gọi điện thoại cho anh sao?"

Tổ Kỳ chột dạ rụt cổ lại mà ừ một tiếng.

Bất quá rất nhanh, Tổ Kỳ liền ý thức được cái gì, bỗng dưng quay đầu: "Anh biết em quay chương trình?"

Tiết Giác nhẹ nhàng gật đầu: "Tôi nghe bên em có tiếng thét chói tai, hẳn là âm thanh hiện trường khán giả phát ra?"

Tổ Kỳ dừng một chút, cuối cùng không ngại ngùng nói trước khi cậu gọi Tiết Giác, còn liên lạc qua Hằng Cảnh Thần.

Không đúng...

Cái này không phải trọng điểm!

"Anh biết em đang ghi hình, tại sao còn muốn đến?" Tổ Kỳ không biết Tiết Giác đến đây lúc nào, nhưng cậu có thể xác định Tiết Giác đợi ở tiệm không ít hơn 3 tiếng.

Dù sao cậu cùng đám người Vương Lục đi ăn tối tốn hết 2 tiếng, lại thêm 1 tiếng đường xe...

Huống chi buổi tối lạnh như thế, trời lại mưa rơi lác đác, Tổ Kỳ nghĩ tới những thứ này, chỉ cảm thấy tim đau từng trận, cậu hối hận lúc đó đã gọi cho Tiết Giác, nếu như tìm Ông Ngọc Hương hoặc là Trương quản gia, cũng không cần khiến Tiết Giác dưới trời mưa mà chờ lâu như vậy.

Tổ Kỳ hổ thẹn không cách nào tự kiềm chế, cố tình Tiết Giác lại làm bộ không liên quan đến mình, hắn nói: "Tôi chỉ là cho rằng, em ở trong game có thể thắng, ở trước mặt nhiều người như vậy, cũng không thể để em mất mặt."

"..." Tổ Kỳ nói, "Ồ..."

Tiệm cà phê cách Tiết gia không xa, chỉ không tới nửa giờ đường xe, tựa hồ cũng không bao lâu thì về tới nhà.

Tiết Giác lái xe vào ga ra, lúc chuẩn bị xuống xe, mới phát hiện dọc đường Tổ Kỳ không nói lời nào, ủ rũ cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Mãi đến tận Tiết Giác sau khi xuống xe đi vòng qua mở cửa xe ghế phó lái, Tổ Kỳ còn chưa thoát khỏi tâm tình tiêu cực bi quang, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Giác đứng ở bên cạnh xe.

Trong nhà để xe tia sáng yếu ớt, Tiết Giác đứng lặng với trong bóng tối, nhìn không rõ biểu cảm, lại nghe hắn cất giọng ôn nhu.

"Mắt sao lại đỏ rồi?"

Tổ Kỳ không chỉ có đôi mắt đỏ, ngay cả chóp mũi cũng hồng hồng, cậu có chút luống cuống mà ngồi ở xe trên ghế, cặp mắt hoa đào tràn ngập lên một tầng sương mù, bộ dáng đáng thương hề hề.

"Xin lỗi, Tiết Giác." Tổ Kỳ hút mũi nói, cậu hiếm khi có thời điểm thương tâm như vậy, càng sẽ không vì chuyện gì rơi nước mắt, nhưng bây giờ có cỗ cảm xúc bi thương như phá tan van nước lũ, đã xảy ra là không thể ngăn cản được nữa.

Tiết Giác nhu nhu tóc Tổ Kỳ, bỗng nhiên cười rộ lên: "Tại sao xin lỗi?"

"Em chính là cảm thấy có lỗi với anh." Tổ Kỳ nói, một giọt nước mắt thuận theo gò má chảy xuống, vẻ mặt cậu khong có biểu tình gì lớn nhưng nước mắt đã nhằng nhịt khắp nơi trên mặt rồi.

Không cần cậu giải thích, Tiết Giác đã biết cậu đang nói đến cái gì.

Tiết Giác cụp mắt nhìn Tổ Kỳ nửa ngày, thở dài sau đó dùng tay ôm Tổ Kỳ từ trong xe ra, sau đó đem cậu đặt trên cửa xe, đầu ngón tay lạnh lẽo lau đi nước mắt trên mặt cậu.

"Đừng xin lỗi." Tiết Giác dán trán mình vào trán Tổ Kỳ, hô hấp quấn quýt, hắn nhẹ giọng nói rằng, "Tôi không muốn nghe ba chữ này."

Chẳng biết vì sao, Tổ Kỳ đột nhiên có chút không khống chế được tâm tình của mình, dưới sự an ủi của Tiết Giác, vốn đã nhịn được nhưng giờ nước mắt lại ào ào chảy ra.

"Em chính là cảm thấy em có lúc quá ích kỷ."

Tổ Kỳ gật đầu, nỗ lực áp chế cảm xúc mãnh liệt trong lòng, cậu cảm giác được Tiết Giác như những hạt mưa lúc nãy tinh tế nhẹ nhàng hôn lên mặt cậu, cậu lắp bắp nói, "Tuy rằng em trước đây trải qua mấy lần yêu đương, nhưng đây là lần em thật lòng thích một người, cũng đã rất lâu rồi mới có gia đình của chính mình, cha mẹ em mất sớm, em vẫn luôn sống một mình, có thể do sống cô đơn đã lâu, nên cách quan tâm đến cảm nhận của người khác cũng quên."

"Ừm..." Tiết Giác đáp lời, hắn đem Tổ Kỳ kéo vào trong lồng ngực, để mặt của Tổ Kỳ chôn trong cổ hắn.

Tổ Kỳ không biết mình làm sao nữa, cậu dĩ nhiên có lại tâm tình kích động muốn nói cho Tiết Giác biết mình là người "xuyên việt", bí mật này giống như đá tảng đè nặng ở trong lòng cậu.

Càng ngày càng nặng.

Cũng càng ngày càng ép tới Tổ Kỳ không thở nổi.

Cậu đẩy Tiết Giác ra, trái tim chùng xuống, dùng tay chỉ vào lồng ngực của mình, cười một cái nói: "Khả năng anh sẽ không tin, trong thân thể em là linh hồn đã sắp hai mươi sáu tuổi."

Tiết Giác không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào Tổ Kỳ, nói rằng: "Tôi tin tưởng."

Tổ Kỳ ngẩn người, không lên tiếng.

Tiết Giác hai tay khoát lên trên bả vai Tổ Kỳ, hơi cúi đầu, trong ánh mắt hàm chứa nghiêm túc cùng đứng đắng, hắn chậm rãi lập lại một lần lời vừa mới nói: "Tôi tin em của hiện tại không phải là em trước kia nữa."

"..."

Tổ Kỳ hấp háy mắt, tựa hồ nghe rõ lại tựa hồ nghe không hiểu.

"Cho dùn trước kia em là ai, em bây giờ chính là Tổ Kỳ, là Tổ Kỳ chân chính, đây là sự thật không ai thay đổi được." Tiết Giác lại nói.

Thời khắc này, Tổ Kỳ trong đầu vù một tiếng, cái gì đều không nghe thấy, cái gì cũng không quan tâm nữa rồi.