Mai Nở Dưới Sao

Quyển 2 - Chương 37: Thất Tình.



'Ôi tình yêu đầu đời của em đã tan vỡ thật rồi.

Ôi em đã thất tình mất rồi!

Sao khóc rống lên, không để tâm đến điều gì nữa, trút hết bao nhiêu cảm xúc ra ngoài.

Sau hôm nay, em sẽ không còn mong chờ hi vọng gì ở người nữa.'

-o-

Một tuần trôi qua kể từ sự kiện ấy. Mai Lang Vương rốt cuộc cũng nhớ đến em, chàng cho tiểu đồng đến gọi em sau bữa cơm trưa. Sao không gặp chàng, em bảo với tiểu đồng rằng em mệt nên sẽ không đi đâu cả. Tiểu đồng chạy đến báo, Mai Lang Vương đang ngồi ở giường tre đợi em, nghe lời nó bẩm mà thất thần ngẩn ngơ.

Chàng đến khu lưu trú tìm gặp, em không xuất hiện. Chàng đến bắt chuyện cùng Quan Lang, cố tình chọn giờ mà em phải hầu để được trông thấy em, nhưng Nùng Tậu từ lâu đã không còn gọi em đến hầu nữa.

Bồn chồn lo lắng, chàng quyết định hỏi thẳng Nùng Tậu. Quan Lang cười khẩy uống trà, bảo với chàng rằng - Một con nhóc tiểu đồng mà đáng để ta bận tâm ư? Đừng hỏi ta về nó nữa, tự ngươi lo liệu đi.

Mai Lang Vương bất lực, chàng không thể nhìn thấy hình bóng em ở khu lưu trú. Mặc dù chàng biết em vẫn luôn ở đó, vẫn luôn ở trong Mai Viện của chàng nhưng chàng lại không thể tìm thấy em. Mai Lang Vương lượn lờ ở khu lưu trú suốt một tuần liền, thậm chí dùng cả các thị vệ trong viện để theo dõi và săn đón em. Cuối cùng nỗ lực của chàng cũng mang lại kết quả, chiều hôm đó, các thị vệ báo với chàng rằng họ thấy em đang tưới mai ngoài vườn.

Mai Lang Vương tức tốc đến đó. Vừa nghe tiếng guốc của chàng, em đã vội vàng quẳng gáo nước đi, bỏ chạy. Mai Lang Vương đuổi theo em nhưng Sao vẫn một mực chạy thoát. Khi đến hiên nhà, chàng sắp chạm được tay em rồi thì Quan Lang lại bất thần từ trên cao đáp xuống.

Nùng Tậu đang uống trà trên mái nhà, thấy Mai Lang Vương rào đón Sao, chàng lập tức xuất hiện ngăn cản. Nùng Tậu gạt tay Mai Lang Vương ra và chắn trước Sao, còn em thì trốn sau Nùng Tậu. Mai Lang Vương nghe ngực đông cứng lại. Chàng rơi mắt lên em, sắc mặt em kém quá. Trắng nhợt!

Hơi thở của chàng dường như mang theo cả khối sỏi đá, hít vào phổi, chúng lạo rạo chuyển động, đau xiết. Mai Lang Vương khổ sở hướng tay về phía em, cố gắng thốt lên một câu - Sao, gặp ta được không? Chỉ chút thôi.

Thế nhưng Sao lại bịt tai lại và dứt khoát quay đầu. Em không muốn nghe, không muốn thấy, không muốn bị cuốn vào chàng nữa. Em đang chữa trị vết thương lòng này, rồi nó sẽ lành thôi. Khi nó lành em sẽ rời xa nơi này và chấm dứt những oan nghiệt. Em sẽ không mềm lòng nữa!

Nùng Tậu liếc mắt sang em, ra lệnh - Vào phòng đi.

Sao ngoan ngoãn nghe theo lời chàng.

Mai Lang Vương trừng mắt giận dữ, chàng xông đến muốn giữ em lại nhưng Nùng Tậu đã cản chàng. Mỗi bước chân em tựa như những nhát dao xuyên vào tim chàng, Mai Lang Vương cố gọi - Sao!

Em vẫn đi.

Chàng lại gọi tiếp - Sao!

Nhưng em vẫn không dừng bước.

Bóng dáng yếu ớt ấy khuất hẳn vào trong nhà, Mai Lang Vương cảm thấy trời đất như đổ sụp. Nùng Tậu đẩy chàng ra, lạnh nhạt hạ lệnh - Từ nay ngươi đừng xuất hiện ở đây nữa. Ta không thích ngươi đến làm phiền cuộc sống của ta.

Mai Lang Vương bị chàng ta cản trở hết lần này đến lần khác, rất bực tức nhưng không thể công khai đối đầu với chàng ta được. Chàng đành siết chặt tay, nhẫn nhịn rời đi. Mới đi được vài bước chân chàng lại thẫn thờ. Sao, em ấy làm gì mà nhợt nhạt như vậy? Tại sao trông em lại kém sắc như vậy?

Chàng khổ sở và hụt hẫng lê chân về nhà, dường như đã hiểu mà dường như không.

Mai Lang Vương bị Nùng Tậu ngăn cản, không còn có thể đến khu lưu trú gặp em một cách công khai nữa. Chàng tìm đến phòng em vào tối muộn, gõ cửa sổ phòng hàng chục lần nhưng không ai mở cửa. Sau đó, chàng nghe tiểu đồng báo lại rằng em đã chuyển sang nhà chính ở cùng Quan Lang rồi. Mai Lang Vương ngẩn người, chàng đứng lặng trong thư phòng, tựa như bức tượng bị hỏng, thảm hại.

Chàng không đến tìm, không có cách để đến tìm khiến tâm trí Sao dần bình lặng. Em vẫn chưa hồi âm thư cho Nhã Lang. Ngày ngày đều nằm yên trong phòng mình đọc sách. Đến hôm sau, đột nhiên có Lãm xin gặp. Sao không thể từ chối chàng ta được nên phải lộ diện. Lãm cũng không hỏi em nhiều, càng không đả động gì đến Mai Lang Vương cả, chàng xót xa ngắm em, than thở - Cô Thắm ngày nào của tôi đâu rồi? Chuyện gì vậy nhóc? Nếu bệnh sao không để mọi người khám qua?

Sao nghe chàng ta nói, cuối cùng cũng phì cười. Nụ cười mà đã lâu rồi chưa xuất hiện. Sao cười là bởi cái danh 'cô Thắm' ấy. Nó chất chứa bao hoài niệm, khiến em nhớ nhung và đau xót. Em lắc đầu bảo với chàng rằng em không sao. Em cũng chẳng biết vì cớ gì sắc mặt cứ kém như vậy mặc dù thân thể em rất khỏe mạnh. Lãm không tin lời em, chàng thở dài xoa lên mái đầu nhỏ, khuyên nhủ thật lòng - Có chuyện gì thì cứ bộc bạch ra ngoài, để trong lòng chỉ thành tâm bệnh thôi. Không nói được với người này thì nói với người khác. Em đâu chỉ có một mình? Bỏ đi Mai Thần, em vẫn còn có ta, có Thần Tình, có các vị Hoa Tiên mà?

Sao cảm kích với lời nói ấy.

Cho dù em định sẽ không ở lại Mai Viện nữa, định sẽ cắt đứt mọi cảm xúc dành cho Mai Lang Vương nhưng những người khác thì sẽ mãi mãi là bằng hữu, là trưởng bối, là người thân của em. Họ đã cùng em tạo nên biết bao kí ức tuyệt đẹp, họ là một phần tuổi thơ và quá khứ của em.

Tuy vậy, Sao không nói gì với Lãm cả. Chàng ta cũng biết em sẽ như vậy, dù gì chàng ta cũng đã kề cận bên em từ bé đến lớn, hiểu rõ em không phải là người mà chuyện gì cũng cởi mở với người khác được. Chàng ta nán lại uống trà cùng em một chốc rồi rời đi, khi đi lại trao cho em một túi gấm. Sao đẩy túi gấm lại cho chàng, Lãm khổ sở than vãn - Nhận đi, không nhận là ta lại bị trách mắng đấy. Thương ta đi nhóc.

Sao đành nhận.

Về phòng, em mở túi gấm ra xem, bên trong là những viên kẹo hổ phách. Sao không nói gì, em gọi tiểu đồng đến và nhờ nó mang sang nhà Vương trả lại. Tiểu đồng trao túi gấm cho chàng khi Lãm cũng uống trà ở đó. Mai Lang Vương nhận lại vật ấy với vẻ mặt thật khó tả. Lãm thườn thượt thở dài, chàng ta nói qua tình hình của Sao cho chàng nghe rồi cũng không tiện ở đó nữa mà xin rời đi.

Trông chờ ở Lãm không được, Mai Lang Vương đành trông chờ vào các vị Hoa Tiên, vào Thần Tình. Các vị Hoa Tiên thì cũng đã thử sức rồi, tuy nhiên cũng như Lãm, họ chẳng nhận lại được điều gì khả quan cả. Thần Tình thì đi biền biệt chẳng về, khi chàng gửi thư, nàng ta hồi âm lại rằng chừng nào cái tên Nùng Tậu kia còn ở đó thì chừng ấy nàng ta sẽ không về đâu.

Mai Lang Vương không còn cách nào khác, chàng chỉ còn có thể đứng ở bên này mà trông về bên kia. Mỗi khi chàng không muốn ăn uống, chàng lại chợt nhớ đến lời căn dặn của em mà không thể phớt lờ. Chàng mở hộp sứ mà em tặng cho ra, nó luôn được chàng dùng thần lực bảo quản, vì vậy những chiếc bánh phục linh vẫn còn mới nguyên màu sắc và hương vị, không hề bị hỏng.

Chàng nhón lấy một chiếc bánh và chậm rãi nếm. Hương hoa nhài lan tỏa trong khoang miệng nhưng sao vị lại chẳng ngọt mà đắng chát như thế?

Mai Lang Vương khổ sở ăn hết chiếc bánh đó, vừa ăn vừa nghĩ đến em, thứ hiện lên duy nhất chính là ánh mắt lạnh lùng mà em nhìn chàng khi đó.

Tại sao em lại bỏ chạy? Tại sao em không muốn gặp chàng? Tại sao em từ chối mọi sự quan tâm của chàng? Chẳng phải em đã nói rằng sẽ mãi mãi ở bên chàng ư? Chẳng phải em nói rằng chàng là mái ấm của em ư?

Mai Lang Vương không thể hiểu được em.

Trong khi Mai Lang Vương đau khổ thì Đào Hoa đã bình phục hoàn toàn. Khi hay tin chàng tìm mọi cách đến gặp em và em thì nhất quyết từ chối gặp chàng, nàng biết là kế hoạch của mình đã thành công mỹ mãn.

Đào Hoa hạ thêm một đòn nữa, gọi em đến gặp. Kể từ khi nàng bị thương đến nay em vẫn chưa đến gặp nàng lần nào, Sao nghĩ cũng nên đến để cảm ơn nàng một tiếng. Cả hai đều thống nhất sẽ gặp nhau vào giờ làm việc của Mai Lang Vương để tránh sự xuất hiện của chàng.

Vừa vào đến phòng nàng, Sao đã nhanh chóng gập người lại và cảm ơn nàng chân thành. Đào Hoa cười mỉm, bảo rằng không sao đâu. Bảo vệ em là nghĩa vụ của người trong Mai Viện.

Hai người im lặng một chốc, cuối cùng Đào Hoa nói thẳng những mong cầu trong lòng. Nàng mong rằng em sẽ không xen vào giữa nàng và Vương.

- Sao, em còn trẻ, em chỉ mới mười bảy thôi. Rồi em sẽ gặp thêm nhiều người đàn ông khác, sẽ có người yêu thương em và dành cho em. Vương và chị đã đính ước với nhau, chị yêu chàng tha thiết. Suốt bốn trăm năm qua chị chỉ nghĩ về chàng, xin em đừng xen vào mối duyên tình này.

Sao nghe nàng nói, trầm ngâm im lặng.

Đào Hoa thấy em không trả lời, nàng lại bật khóc, cầu xin.

Sao lau nước mắt cho nàng và ôm nàng thật chặt, giống như cái lúc mà nàng che chở cho em trước những mũi tên vậy.

- Chị sẽ được hạnh phúc. Em tin rằng Vương và chị sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. - Em nhẹ nhàng hứa với nàng.

Đào Hoa ôm lấy lưng em, dù vai nàng run rẩy nức nở nhưng môi thì lại mỉm cười vừa ý.

Sau khi nói xong mấy lời đó, em từ biệt nàng và rời đi. Trên đường về, em lại nhìn thấy tiểu đồng của Mai Lang Vương. Tiểu đồng hớt ha hớt hãi chạy đến, như thể sợ rằng em sẽ lẩn trốn vậy. Nó đi đến trước mặt em, chặn đường tiến và rồi báo lại - Vương muốn chị đến gặp.

Sao suy nghĩ một chút, em cảm thấy bản thân nên có một lời thẳng thắn với chàng. Em đã có quyết định rồi, sẽ không ở lại Mai Viện nữa, em sẽ đến Văn Phủ viết sách cùng Nhã Lang. Thế nên Sao đi theo tiểu đồng. Khi hai người đến cổng tròn thì vô tình nghe thấy giọng Lãm vẳng ra. Sao dừng lại, cho tiểu đồng rời đi rồi nán lại cổng mà nghe kĩ. Em nghe thấy chàng và Lãm đang trò chuyện về Đào Hoa.

- Đào Hoa xinh đẹp hiền dịu, rất hợp với ngài nhỉ?

- Ai cũng bảo vậy cả.

- Ngài và nàng ấy sống với nhau cũng được lắm đấy, sao không cử hành hôn lễ đi mà cứ để con gái người ta chờ mãi thế?

- Nàng ấy là một người chu đáo và tinh tế, nếu ta sống cùng nàng ấy thì hẳn là rất ấm êm. Đào Hoa sẽ lo toan rất tốt chuyện trong nhà, còn ta thì chỉ việc quản chuyện bên ngoài. Nàng ấy sẽ không khiến ta đau đầu nghĩ ngợi.

Sao nghe đến đây thì lùi bước.

Em cười mơ hồ, quay đầu đi thẳng ra cửa sau của viện. Sao đi được vài bước, đến khi thoát hẳn khỏi khu vực của chàng thì mới dám chạy. Em bước cao bước thấp, tất tả nện guốc trên con đường lát đá trắng. Sao vừa chạy vừa lau nước mắt. Cõi lòng như bị lưỡi câu móc phải, nhoi nhói, trầy trụa.

Em lao ra một tảng đá và òa khóc. Sao ngửa mặt lên trời khóc thật to.

Ôi tình yêu đầu đời của em đã tan vỡ thật rồi.

Ôi em đã thất tình mất rồi!

Sao khóc rống lên, không để tâm đến điều gì nữa, trút hết bao nhiêu cảm xúc ra ngoài.

Sau hôm nay, em sẽ không còn mong chờ hi vọng gì ở người nữa.