Mãi Mãi Chờ Em

Chương 17: Nhớ...



Minh Trân có vẻ ngạc nhiên lắm khi nghe Anh Nhật nói mình là trẻ mồ côi. Cô chăm chú nhìn anh hồi lâu rồi bảo:

- Chắc anh đã trải qua nhiều khó khăn lắm.

- Ừm. Ba mẹ tôi mất năm tôi lên mười trong một vụ tai nạn giao thông... Mà thôi đừng nhắc chuyện đã qua nữa. Bây giờ cô chủ đã hết buồn chưa? Chúng ta về nhà nhé!

Minh Trân cười cười:

- Hiện tại thì chưa hết buồn được đâu nhưng em sẽ cố gắng... Có lẽ em đã hiểu được phần nào những lời mà anh nói nên em sẽ không đau buồn vì những chuyện cỏn con như vậy nữa. Cảm ơn anh vì đã chịu khó ngồi nghe em kể lể.

Anh Nhật nở nụ cười hiền:

- Cô chủ thấy khá hơn là tôi vui rồi.

- Mà anh này, mai mốt khi chỉ có hai chúng ta anh cứ gọi em là Minh Trân được rồi, không cần gọi là cô chủ đâu, nghe xa lạ lắm.

- Nhưng... Sao có thể...

Anh Nhật còn chưa nói hết câu Minh Trân đã đứng dậy, mỉm cười hạ lệnh:

- Đây là lệnh, không nhưng nhị gì nữa. Anh mau đứng lên đi, về thôi!

Ngày tháng cứ thế bình yên trôi qua, Minh Trân lúc nào cũng bám lấy Anh Nhật để tâm sự chuyện này chuyện kia. Ba mẹ thì đi làm suốt, em trai cô thì chỉ mới tám tuổi thì làm sao mà nó hiểu hết những gì chị gái nói. Còn Anh Nhật thì khác, anh luôn lắng nghe và thấu hiểu cô, ở bên anh cô cảm thấy bình yên và dễ chịu biết bao. Dần dần cả hai nảy sinh tình cảm với nhau nhưng họ chưa từng cho đối phương biết. Cứ trộm nhìn nhau, trộm thương nhau, trộm nhớ nhung nhau từ ngày ngày này sang ngày khác đến nay cũng đã gần ba năm...

Một buổi chiều nọ, anh chở cô đi mua sắm, lúc về cô nói với anh:

- Ba nói em nên đi du học...

- Ừ...

- Em đi rồi, anh không buồn chứ?

- Ừ...

- Anh... Anh không còn lời gì để nói ngoài "ừ" hả?

- Ừ.

Bỗng cô tức điên lên bảo anh dừng xe gấp. Cô xuống xe, ngang tàng đi mất, hai mắt ướt đẫm. Lúc này anh mới đuổi theo giữ cô lại:

- Anh... Anh... Anh xin lỗi. Thật ra... anh đã nghe ông chủ nói về chuyện định cho em đi du học rồi... Anh... Anh... rất buồn... Nhưng...



- Nhưng sao?

- Nhưng anh muốn em có một tương lai tốt đẹp, muốn em được đứng ở vị trí phù hợp với mình, muốn em gặp được người đàn ông tốt...

Nghe tới đây, Minh Trân hất tay Anh Nhật ra, giọng nghẹn ngào:

- Sao... Sao anh có thể nói ra những lời như vậy? Lẽ nào tình cảm em dành cho anh bao năm qua anh thật sự không biết sao?

Anh Nhật nhìn Minh Trân bằng ánh mắt sửng sốt: "Vậy ra là từ đó đến giờ cô ấy cũng có tình cảm với mình sao? Tại sao mình lại không nhận ra? Anh Nhật ơi, mày quả thật là một thằng ngu mà." Anh ấp úng:

- Anh... Anh...

- Anh, anh cái gì? Anh đúng thật là... ngốc hết thuốc chữa. Nhưng thật ra thì... em còn ngốc hơn anh... Có biết bao nhiêu chàng trai vây quanh em, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì em, em cũng không hề dao động. Nhưng em lại ngu ngốc dốc hết tâm tư, dốc hết tuổi trẻ cho anh tài xế của ba... Vậy mà anh ta không hề hiểu được, không hề động lòng, anh ta còn muốn em tìm được một người đàn ông tốt... Em thật là ngu ngốc mà...

- Em không ngốc. Là anh ngốc. Anh ngốc nên mới không hiểu tình cảm của em. Thật ra... không phải là anh không hiểu mà là vì... anh sợ mình ngộ nhận... Chính vì thế mà lúc nào anh cũng cố che giấu tình cảm của mình... Nhưng bây giờ anh không muốn giấu nữa. Diệp Minh Trân, anh yêu em!

Minh Trân bật khóc, ôm chầm lấy anh. Giây phút đó, họ thật sự hạnh phúc. Hai tuần sau, Minh Trân rời quê hương lên đường sang Pháp du học. Anh Nhật đã hết lời khuyên bảo để Minh Trân đồng ý đi Pháp, anh còn hứa sẽ cố gắng làm việc thật tốt để đợi cô trở về. Họ đã quyết định với nhau, sau khi cô trở về cả hai sẽ thưa chuyện với ba mẹ. Cả hai đều biết rằng để gia đình chấp thuận không phải là dễ dàng nhưng họ sẽ dũng cảm đối mặt và cùng nhau vượt qua.

Bốn năm sau, khi Minh Trân hoàn thành xong chương trình cấp hai thì Minh Trân cũng đã trở về. Hôm nay, ba mẹ cô bận nên chỉ có Minh Trần và anh ra đón cô. Lúc ở sân bay cô cố nhìn xung quanh cố tìm một hình bóng nhưng không thấy. Thấy chị hai, Minh Trần vẫy tay gọi chị, chị cũng niềm nở mà ôm lấy em trai nhỏ. Sau phút giây hội ngộ vui vẻ, chị hai hỏi Minh Trần:

- Anh Nhật đâu?

Chuyện tình bí mật của chị hai anh đã biết từ lâu chỉ tại họ muốn giữ bí mật nên anh cũng đành im lặng. Thấy chị hai ngó nghiêng tìm kiếm là anh đã nhận ra chị hai nhớ người ta đến chừng nào rồi. Anh cười thầm trong bụng nhưng cố tỏ ra bất mãn với chị hai:

- Vừa về tới là đã kiếm trai rồi. Trong mắt chị bây giờ chắc chỉ có anh Nhật thôi, thằng em trai này với chị đâu còn quan trọng.

Minh Trân chột dạ, nở nụ cười tươi rói dỗ dành em trai:

- Ối giời, sao bé em lại nói như vậy? Chị hai thương bé em nhất trên đời luôn á nha! Chị tìm anh ấy là để khuân hành lý giúp chị thôi mà. Bé em ngoan nè, đừng hiểu lầm, tội chị lắm!

Minh Trần cười cười, anh hiểu tâm tư của chị hai, anh cũng chẳng có hiểu lầm: "Thôi được rồi, em biết thừa là chị chỉ nói ngoài miệng vậy thôi chớ trong lòng là anh Nhật là nhất, là số một, yêu anh Nhật nhất chứ gì? Tôi hiểu bà quá mà!" Anh vui vẻ trả lời chị hai:

- Anh ấy ở ngoài xe, để em cầm hành lý giúp chị, khỏi phiền anh ấy.

Minh Trân không giấu nỗi nụ cười trên môi, vội giao hành lý cho cậu em nhỏ rồi lao như bay đi tìm anh yêu của mình. Vừa ra đến cổng, cô đã thấy anh đứng tựa người vào xe, vẻ mặt chờ đợi đến sốt ruột mới đáng yêu làm sao. Cô từ từ bước đến bên anh, khẽ hỏi:

- Anh đang đứng chờ ai sao?

Nghe giọng nói quen thuộc, anh nhìn người con gái trước mặt, cô vẫn như xưa, vẫn xinh đẹp và thuần khiết biết bao. Môi anh nở nụ cười ấm áp, tiến đến ôm chầm lấy cô. Có cô chị gái đang mãi mê đắm chìm trong hạnh phúc nên đã quên mất rằng mình còn có một cậu em trai đang khệ nệ vác hành lý lên xe. Minh Trần thấy chị gái đang hạnh phúc nên không muốn phá đám. Để hành lý vào cốp xe xong xuôi, anh lẳng lặng lên xe ngồi đợi bộ phim tình cảm của chị hai với anh tài xế kết thúc.



Mãi một lúc sau, Minh Trân với Anh Nhật mới vào trong xe và điều đầu tiên họ thấy chính là Minh Trần, cậu ngồi trong xe từ bao giờ? Minh Trân ấp úng hỏi:

- Em... Em... lên xe từ lúc nào vậy?

Minh Trần vừa chơi game vừa nói:

- Lâu rồi. Thấy anh chị còn đang bận hàn huyên tâm sự nên em không dám làm phiền.

Anh Nhật bối rối giải thích:

- Cậu chủ đừng hiểu lầm, tôi với cô chủ chỉ là đang bàn một số việc thôi... Phải không cô chủ?

Anh quay sang Minh Trân, ánh mắt cầu cứu. Cô giả vờ vui vẻ, cười cười:

- Đúng... Đúng rồi đó. Chị với anh Nhật đang bàn một số việc...

Minh Trần rời mắt khỏi màn hình, nhìn chị hai và anh tài xế, thản nhiên hỏi:

- Hai người đang bàn kịch bản phim hả? Em thấy có cảnh ôm nhau, không biết sau đó có cảnh hôn không he?

Minh Trân mặt mũi đỏ bừng: "Ối cái thằng em này, không biết nó đã biết được gì rồi." Cô giả vờ tươi cười đáp:

- Bé em của chị khéo đùa, làm gì có kịch bản nào, cũng làm gì có cảnh ôm hôn. Chắc em chơi game nhiều quá bị hư mắt rồi.

- Đúng, đúng, cô chủ nói phải đó. Chắc cậu chủ bị hoa mắt thôi. – Anh Nhật đỡ lời.

Minh Trần thấy họ ngượng đỏ mặt tía tai nên cũng không làm khó họ nữa:

- Vậy chắc là em hoa mắt rồi. Thôi anh Nhật lái xe đi, em ngủ đây, nào tới nhà thì gọi em.

Nói rồi, Minh Trần ngã đầu vào cửa sổ, đánh một giấc ngon lành. Trên xe có hai người lâu lâu lại mỉm cười nhìn nhau qua gương chiếu hậu, hạnh phúc, ấm áp lắm.

Vài ngày sau, Minh Trân bảo cô muốn đi dạo quanh thành phố nên ông Phong đã bảo Anh Nhật đưa cô đi. Họ được dịp đi chơi riêng cùng nhau. Cô bảo anh chở cô đến khu đất bên rìa thành phố, nơi ngày xưa họ vẫn thường lui tới. Tại dây, hai người tâm sự đủ điều, cô kể anh nghe về nước Pháp, nơi cô sống những ngày không có anh. Anh kể cô nghe về nỗi nhớ, nỗi cô đơn của một chàng trai xa bạn gái. Gió thổi làm cỏ cây đung đưa xào xạc và bên dưới những hàng lau cao vút là đôi trai gái đang trao nhau nụ hôn ngọt ngào, nồng thắm, chất chứa trăm ngàn nỗi nhớ nhung...

Anh thì thầm vào tai cô:

- Anh rất nhớ em, nhớ em đến phát điên...

Cô khẽ cười, vòng tay qua cổ anh, thỏ thẻ từng từ, từng chữ:

- Em – cũng - rất - nhớ - anh.