Mặc Huyên

Chương 69: Lần đầu (1) (H+)



Giang Cẩn Huyên quay người. Dưới ánh đèn vàng của căn phòng, đôi mắt long lanh của cô trở nên huyền ảo, làm cho Tử Mặc có chút xao xuyến, thêm thay bộ váy cô đang mặc...

Cô đây là muốn giết anh sao?

....

Sau bữa tối, cả hai cùng khui chai rượu vang đỏ đắt tiền mà Tử Mặc nhìn trúng ở hội chợ chiều nay. Anh vừa rót vừa nói:

“Đây là chai mà sếp Brad rất thích. Mỗi lần bọn anh hoàn thành nhiệm vụ, ông ấy sẽ khui 1 chai ra thưởng cho mọi người trong đội”.

Giang Cẩn Huyên khoanh tay nhìn anh: “Anh có muốn thử tửu lượng với em không?”

Tử Mặc ngạc nhiên nhìn cô: “Em nói gì?”

Trông bộ dạng thách thức kia của cô, làm Tử Mặc có chút tò mò. Từ lúc hẹn hò tới giờ, anh chưa thấy cô uống nhiều rượu lần nào....Nhưng anh cũng là một người khá hơn thua, vì nói về khoản tửu lượng, chưa từng có ai vượt qua được anh.

Giang Cẩn Huyên vươn tay với lấy ly rượu: “Tới đi. Em cũng muốn xem, bản lĩnh của đội trưởng lớn như thế nào”.

“Bác sĩ Giang, em đừng có coi thường anh”.

.....

30 phút sau...

Giang Cẩn Huyên cảm thấy cơ thể có chút nóng lên. Đây có lẽ là loại rượu ngon nhất cô từng thử. Hướng mắt nhìn về Tử Mặc, trông thần sắc anh có vẻ không ổn. Nhưng cô vẫn tự tin rằng mình đã thắng khoản này rồi...

Giang Cẩn Huyên chống cằm: “Sao rồi, em vẫn chưa say mà”.

Tử Mặc không nói gì, anh đứng dậy. Trông thấy anh có phần lảo đảo, cô liền tới đỡ anh:

“Vậy mà lại mạnh miệng lắm cơ”.

Tử Mặc bất ngờ xoay người, đè cả cơ thể cô xuống chiếc bàn dài kia. Giang Cẩn Huyên có chút bất ngờ, cô hoàn toàn không có phòng bị cho tình huống này.

Cô nhăn mặt: “Anh...anh giả say?”

Tử Mặc cười ranh ma, nói: “Em nghĩ từng đó là có thể đánh gục anh sao, bác sĩ Giang? Trông em kìa, mặt đỏ ửng hết cả lên”.

Trông thấy cúc áo gài hờ trên người anh, thêm mùi rượu thoang thoảng xung quanh, làm Giang Cẩn Huyên có chút lo ngại...

“Anh lừa em” – Giang Cẩn Huyên phụng phịu nói. Tử Mặc thả cô ra, cười khì. Giang Cẩn Huyên đỏ mặt, chạy đi lấy nước lọc. Cô cần bình tĩnh lại một chút...

Nhưng có vẻ Tử Mặc không định tha cho cô. Anh ôm eo cô từ phía sau: “Chúng ta vẫn còn chưa xong mà”.

Giang Cẩn Huyên cắn môi, đặt ly nước xuống, rồi khoanh tay nói: “Xong...xong gì cơ?”

Tử Mặc không nói không rằng, anh nhấc bổng cô lên, rồi đưa cô về phòng. Trông vẻ mặt bất ổn kia của cô, vậy mà vẫn mạnh miệng bảo là chưa say...

Giang Cẩn Huyên chờ đến khi anh buông mình trước cửa phòng, thì cô lao vào hôn anh. Lực hôn của cô khiến anh trở tay không kịp. Anh cắn nhẹ vào cổ cô:

“Em đang thách thức anh?”

Giang Cẩn Huyên gương mặt đỏ bừng, cô vẫn còn tỉnh táo, chẳng qua là loại rượu này có chút không quen, nên khắp cơ thể cô đang cảm thấy rất rạo rực. Cô ôm chặt lấy anh, cắn lên vành tai đỏ ửng kia của anh, thì thầm: “Em không thua đâu”. Tử Mặc mặt đỏ ửng, yếu hầu không ngừng chuyển động.

“Vậy thì em đừng trách anh”.

Anh đè Giang Cẩn Huyên xuống giường, dưới ánh đèn vàng của phòng ngủ, Giang Cẩn Hueyen mơ hồ nhìn người đàn ông trước mắt mình, cô vòng tay qua cổ anh, rồi thích nghi với nụ hôn bão táp, đầy tình nồng ý mật mà Tử Mặc đang đem đến. Hô hấp của cô trở nên nhanh hơn, từ trong cổ phát ra hơi rượu, tràn ngập thanh âm nóng bỏng.

Buông đôi môi mềm kia ra, Tử Mặc đối mặt với đôi mắt long lanh, tràn ngập ủy mị của cô. Anh duỗi tay, từ từ vén váy của cô lên. Bàn tay lướt trên làn da trắng mịn, làm Giang Cẩn Huyên cảm thấy tê dại cả người. Giang Cẩn Huyên ưỡn ngực lên, tận hưởng cảm giác dạo đầu nóng bỏng này. Cô buông tay khỏi cổ anh, rồi giúp anh cởi phăng từng cúc áo trên người. Tử Mặc di chuyển bàn tay lên đôi gò mềm mại trên kia, tận hưởng cảm giác mềm mại, nóng ấm mà nó mang lại. Trên đó vẫn còn dấu sẹo do đạn bắn, nhưng điều đó cũng không ngăn được sự phóng túng mà Tử Mặc đẩy lên cô. Giang Cẩn Huyên mặt đỏ gay, tay ghì chặt vai anh, không nhịn được mà khẽ rên:

“A...a” – Khắp cơ thể cô như có luồng điện chạy qua. Hơi thở dồn dập bên tai khiến cho Tử Mặc không chịu được mà hôn lên nó, cơ thể của cả hai cọ sát vào nhau, quấn quýt tạo ma sát, Giang Cẩn Huyên nhắm mắt, ôm chặt vai anh: “Anh...”

Trịnh Tử Mặc luôn giữ cho mình sự ôn nhu, dịu dàng suốt ngần ấy năm, nhưng bản chất đó của anh sắp bị giọng nói quyến rũ này của Giang Cẩn Huyên đánh bay đi.

Cả cơ thể Giang Cẩn Huyên lúc này không còn nghe theo cô nữa rồi. Căn phòng chỉ còn những âm thanh nỉ non, quyến rũ mà cô mang lại.