Ma Vương Tuyệt Tình

Chương 59: Thương lang quốc



Càng đi càng xa khỏi kinh thành, hơn 1 năm ở đó, biết bao nhiêu chuyện xảy ra, đã rời đi, coi như là bỏ xuống hết, cả niềm vui, nỗi buồn, và một đoạn tình yêu đầy day dứt.

Coi như đây cũng là lần đầu nàng rời khỏi hắn xa đến nhường này. Con đường trước mắt thật dài, dường như là vô tận, Vũ Đồng bất giác thở dài một hơi, vén rèm che lên, vì đã đi xa khỏi kinh thành rất nhiều, nên Sơn Minh cũng để cho nàng được tự do thoải mái một chút.

Dục Hỏa Quốc rất rộng lớn, trải dài qua nhiều vùng đất khác nhau, nên cũng có nhiều loại thời tiết khí hậu khác nhau, ở kinh thành có đủ 4 mùa, tuy nhiên mùa đông vẫn là kéo dài hơn cả, mà ở địa phương này, khí trời nóng ẩm, cây cỏ xanh hun hút hai bên đường.

Cảnh đẹp hai bên đường nhất thời kéo Vũ Đồng ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn. Hoa Nhi bên cạnh xem chừng rất vui vẻ, tíu tít nói ko ngừng.

Qua mấy ngày có Sơn Minh và Sơn Dã chữa trị, Lan đã đỡ hơn rất nhiều, có thể tự ngồi d ậy, tuy t hần sắc vẫn còn nhợt nhạt.

Nàng ấy chỉ liếc mắt nhìn Vũ Đồng, cái nhìn sắc bén dữ dội có phần phẫn nộ ko thôi, tuyệt nhiên ko hề mở miệng nói chuyện.

Đến ngày thứ 5, mắt thấy đã sắp rời khỏi thảo nguyên mà tung vó về phía sa mạc, Lan mới thở dài, nhìn qua bên phía Vũ Đồng cũng im lặng tương tự, trầm giọng: “Thật ra, ngươi hiểu lầm Vương rồi!”

“Hả?”

-Đoạn tình duyên giữa Vương và Diệm Cơ đã kết thúc từ 5 năm trước rồi!

Vũ Đồng nhìn Lan, rồi lắc đầu: “Đã ko còn liên quan đến ta nữa rồi!”

Lan giận dữ, chồm qua nắm lấy cổ áo Vũ Đồng giật mạnh, nghe tiếng đông trong xe, Sơn Dã vung tay chướng gió về phía Lan, nàng ta ngã ra cuối thùng xe, đập vào vách gỗ, khạc ra ngụm máu, Vũ Đồng quát to: “Ngươi làm gì nàng ấy hả?”

-Xin Vũ Đồng cô nương thứ lỗi nhưng nàng ta…

-Chúng ta đang nói chuyện, ngươi ko cần xen vào, ra ngoài đi! Vũ Đồng nhăn mi ko vui nói.

Sơn Dã thấy vậy, cũng ko dám trái ý, liền chui ra ngoài tiếp tục đánh xe.

Lan cười khổ: “Vũ Đồng, có nhiều người nguyện ý sống chết vì ngươi, thật hạnh phúc!”

Vũ Đồng chỉ im lặng, đỡ Lan ngồi dậy.

Lan vẫn trầm trậm giọng, vừa như tự sự, vừa như than thở: “Cả hắn và người kia đều chỉ nhìn v ề ngươi, còn t a, ta cũng chưa phải chưa bao giờ cố gắng, đã từng cố gắng rất nhiều, chưa bao giờ ta lui bước, vẫn cứ một mực nhìn về phía hắn chờ đợi, nhưng đổi lại chỉ là những thứ hư ảo, nhưng ngươi, chả cần làm gì, chưa bao giờ ta thấy ngươi cố gắng, thậm chí hy sinh vì người, vậy mà ngươi rốt cục lại nhận được tình yêu của hắn, ko phải ta, ko phải Diệm Cơ mà là ngươi!”

Vũ Đồng quay đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài, mặc kệ, Lan v ẫn cố chấp nói cho hết: “Ngươi có yêu hắn ko, ta ko rõ, nhưng mà tình cảm hắn đối v ới n gươi là thật, đừng vìu lí do Diệm Cơ, toàn bộ đểu là hiểu lầm cả, ta cũng mới biết đây thôi, hắn đối nàng ta, tình yêu đã tận, ko còn gì, có chăng chỉ là sự day dứt của quá khứ, vì để để cho Diệm Cơ rơi vào hoàn cảnh này!”

Nhưng câu chuyện cách đây 5 năm được tái hiện qua lời kể của Lan, nàng hình dung ra sự đau đớn tột cùng của hắn, sự tiếc hận ko nguôi của Diệm Cơ và khát vọng cháy bỏng của hai người. Lan quay qua nhìn Vũ Đồng trầm ngâm, thở dài một cái: “Đêm đó ta tính đến nói rõ cho ngươi, ko ngờ lại ra cớ sự này!”

Vũ Đồng vẫn làm như ko nghe thấy, nhưng hai bàn tay lại nắm chặt vào nhau, móng tay đâm sâu vào da thịt, hóa ra hắn vẫn còn một gương mặt mà mình chưa nhìn thấu: sâu sắc và nặng tình.

Nhìn ra được cảm xúc của đối phương, Lan thôi ko nói nữa, kỳ thực, trải qua bao nhiêu năm tồn tại trên đời, Lan hiểu rõ cái gì cần nói và ko cần nói, nhìn nàng lẳng lơ bất cần đời, mấy ai biết trong lòng là một mảnnh mông lung.

Hoa Nhi ngồi giữa xoắn xít hết lên: “Chủ nhân ơi, ngài có lường t rước được mọi việc lại đi xa thế này ko hả?”

Tiếng vó ngựa dồn dập, một đoàn người từ đằng xa chạy lại, rèm nhung đỏ được kéo ra, lộ ra gương mặt sáng như ánh mặt trời - Thương Hiên.

Hắn nở nụ cười rực rỡ, xe ngựa chưa đến gần mà hắn đã phi thân n hảy xuống, nhẹ nhàng đáp bên cạnh xe ngựa của 3 nữ tử rồi rất tự nhiên giang tay muốn ôm lấy Vũ Đồng, nàng gượng gạo, tránh ra, chỉ bám lấy cánh tay hắn nhảy xuống, Thương Hiên nhìn ra được vẻ mặt của nàng cười cười bỏ qua.

Đàon người quyết định cắm trại một đêm lấy sức r ồi vượt qua sa mạc, qua hết sa mạc ko lớn lắm, sẽ tiến vào lãnh thổ Thiên Lang Quốc. Ước chừng khoảng thêm 10 ngày đường nữa là đến kinh thành.

Sa mạc là nơi khắc nghiệt nhất, ko có mấy người ở, đoàn người cứ ngày đi, đêm nghỉ, có lẽ do hành trình quá dài, sức k hỏe ko tốt, Vũ Đồng dần dần lả đi.

Thương Hiên rất lo lắng, toàn bộ những thuốc b ổ quý hiếm được mang đi đều mang ra tẩm bổ cho nàng, nhưng mà vẫn ko khá hơn, những ngày sau xuất hiện tình trạng nôn ói, Vũ Đồng li bì nằm trong xe, gương mặt tái nhợt.

Cảm thấy ko ổn, Thương Hiên quyết định bắt mạch cho Vũ Đồng, nhưng vừa đến gần, Lan đã gạt ra, trừng mắt nhìn hắn. Vũ Đồng cũng gật đầu, suy yếu nói: “Ngươi ra ngoài trước đi, để Lan xem cho ta!”

Trầm ngâm xem mạch một hồi lâu, đúng n hư dự đoán, Lan giãn mày, thở một hơi, có vẻ nhẹ nhõm lắm, hơi cười nói: “Chúc mừng ngươi, ngươi đã có thai, phỏng chừng được 2 tuần đi, chú ý sức khỏe!”

Hoa Nhi bên cạnh giật nảy người, ôm Vũ Đồng lắc lắc: “Trời ơi, nương nương…có thai?”

Hẳn nhiên, tiếng kêu ko nhỏ của nàng ấy đã kinh động đám người bên ngoài. Thương Hiên vén rèm đi vào, hai bên là Sơn bản và Sơn Húc.

Lan nhếch mép cười đầy mỹ mãn, cảm giác thắng lợi thật là dễ chịu,châm chọc nói: “Vũ phi nương nương đã có long t hai của hoàng đế Dục Hỏa Quốc, hẳn là Thái Tử cũng nên chúc mừng một tiếng, đa tạ những ngày qua đã chiếu cố, nhưng chắc là ko thể đến Thiên Lang Quốc du ngoạn một lần rồi, Vũ Phi cần trở về nghỉ ngơi thật tốt để sẵn sang cho sinh linh bé bỏng sắp ra đời!”

Ko để ý đến lời của Lan, hắn chen v ào, cầm tay Vũ Đồng lên, rồi ánh mắt lạnh đi, nhìn chằm chằm vào bụng của nàng, bàn tay nắm chặt, giọng ko còn cảm xúc: “Từ lúc nào?”

-Hả?

-Chuyện xảy ra từ lúc nào?

- Ko rõ, hẳn là trước khi rời đi!

Hắn trầm ngâm: “Thì ra là đêm đó, hèn gì…hôm sau, nàng lại thay đổi, quyết định theo hắn…”

Thương Hiên quét mắt một lượt lên người Vũ Đồng, rời nhìn ra phía của, Sơn Bản dứng n goài hiểu ý, gật đầu, ko bỏ sót bất kỳ chi tiết n ào, Vũ Đồng vội ôm bụng, cuộn tròn, nhìn Thương Hiên cảnh giác, giọng sắc lạnh cực điểm, như là thở ra: “Ngươi muốn làm gì, ko được làm hại hài tử của ta, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, ta sẽ bảo vệ nó, ta muốn sinh ra hài tử này, nếu ngươi có ý hại nó, ta cũng tình nguyện cả mẹ và con đồng quy vu tận…”

Nghe nàng nói, cả Hoa Nhi và Lan đều nhào tới, chắn trước mặt Vũ Đồng, mắt lăm lăm nhìn về phía hai nam tử duy nhất trong xe, bàn tay Lan đã vận khí, nhưng rất rõ ràng là suy y ếu vô cùng, bởi lẽ nàng đang bị thương, còn bị Sơm Minh chặn huyệt đạo, phòng ngừa nàng tẩu thoát, đơn gỉan, hắn biết Lan ko phải hạng nữ tử chân yếu tay mềm, đã lĩnh giáo một lần, ko thể xem thường.

Mà Hoa Nhi, thật lại càng ko có khả năng, tu vi chỉ được trăm năm, võ công mèo quào của nàng, căn bản chỉ đối phó được với đám dã thú chưa thành tinh.

Nhìn nữ tử cuộn tròn trước mặt, tay ôm chặt bụng, chăm chăm nhìn hắn, ánh mắt khóa trên người mình, hắn thất bất lực vô cùng, đành cười khổ, lắc đầu, buông lời: “Dù nàng có hài tử với hắn, thì ta cũng ko thể thả nàng, nàng đã quyết định theo ta về Thiên Lang Quốc rồi, đến lúc này, ta sẽ ko buông tay!”

Nói đoạn quay người bước ra ngoài.

Đoàn người cắm trại tại sa mạc, Vũ Đồng vẫn thu lu ngồi trong lều, ko bước ra ngoài, mà bên cạnh Hoa Nhi và Lan túc trực cảnh giác ko lơ là.

Nhìn về phía lều ko xa, Thương Hiên khe khẽ thở dài, trời đêm sa mạc thật lạnh, mà cái lạnh này thì thấm tháp gì với hắn chứ, phong phanh tấm áo choàng, hắn duỗi chân, ngồi trên cồn cát, hướng về phía bầu trời đêm tĩnh lặng, gió cát quất những tia bỏng rát lên gương mặt trắng bạc lộ ra giữa tấm áo c hoàng đen mỏng manh.

Sơn Bản tiến lại gần, giọng ồm ồm khom người: “Thưa Điện Hạ, trời đã khuya, người cũng nên về lều nghỉ ngơi…”

-Nàng ổn ko?

Sơn Bản đứng thẳng người, trong giọng nói pha lẫn sự ko cam chịu: “Điện hạ, nếu lòng ngài ko vui, Sơn bản nguyện hết lòng sống c hết vì người, Thiên Lang Quốc há phải e ngại Dục Hỏa Quốc sao, huống chi nữ tử đó đúng là ko biết điều!”

-Sơn Bản!

-Điện hạ, ngài ko cần phải nhân nhượng…

-Sơn Bản ngươi ko hiểu…

Thương Hiên đứng dậy, bóng dáng cao ngất cô độc trên sa mạc đen tối, giọng nói trong ko gian tĩnh lặng bỗng nhiên trầm xuống vài phần: “Sơn Bản, ngươi ko hiểu, khi yêu một người nào đó, là mong muốn người đó luôn vui vẻ và hạnh phúc, chứ ko phải chiếm đoạt họ rồi ngày ngày đối diện với gương mặt oán hận và thân hình héo hon của người ấy….”

-Điện hạ…

-Sơn Bản, nếu ta làm vậy, có phải nàng ấy sẽ hận ta suốt đời, ko…ko phải hận…mà hoàn toàn ko cho ta cơ hội để nhìn thấy nàng nữa?

-Điện hạ…thần…!

-Ta ko muốn…cho nên chỉ có thể ở bên cạnh bảo hộ và mang lại hạnh phúc cho nàng…!

Tiếng gió rít gào thê lương, cuộn lên một mảng cát mờ mịt, che khuất bóng hai nam nhân đứng lặng trong đêm.

Sức khỏe của Vũ Đồng đã ko tốt, gặp chặng đường dài này, hiển nhiên là ko chịu nổi, nhưng mọi người đều thấy sự kiên cường hiện lên khuôn mặt nhỏ, nàng mặc rất dày, để bảo toàn còn cuốn quanh bụng một tấm nệm, phòng ngừa va đập và xóc khi xe chạy.Hai bày tay ko ngừng vuốt ve xoa nắm, mỗi lúc rảnh nàng lại tự thì thào với hài tử chưa ra đời.

Từ hôm đó, Thương Hiên cũng ko đả động gì về hài tử trong bụng Vũ Đồng, vẫn hết lòng chăm sóc cho nàng, mà Hoa Nhi và Lan vẫn túc trực ngày đêm bảo hộ.

Thoát cái đã rời khỏi sa mạc, trước mặt mọi người là dãy núi tuyết sừng sững, chỉ cần vượt qua dãy núi này, là đã đặt chân đến Thiên Lan Quốc, thêm 1 ngày đường là có thể đến kinh thành.

Một người binh thường như Vũ Đồng, ắt hẳn là ko thể vượt qua, nay lại mang thai, nghĩ cũng đừng nghĩ đến vượt tự mình tìm đường vượt qua.

Hoa Nhi và Lan khá lo lắng, ko thể để Vũ Đồng ở lại, nhưng hai người cũng chỉ là nữ tử, ko thể cõng theo một nữ tử có theo dùng khinh công bay 3 4 ngày đường qua bên kia núi.

Bàn tay nam nhân to rộng chìa ra, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, hắn ôm lấy nàng, nhẹ nhàng nói: “Ta sẽ cõng nàng…”

-Điện hạ, ko nên, cứ để chúng thuộc hạ…! Đồng thanh 4 giọng nói vang lên.

Hắn coi như ko nghe, chuẩn bị dây vải buộc quanh thân. Hoa Nhi và Lan kéo Vũ Đồng lại, lo lắng có chuyện ko hay xảy ra. Vũ Đồng t hấy thế nhoẻn miệng cười, vỗ vai hai người: “Ko sao đâu…”

Đoạn quay đầu lại nói với nam nhân trước mặt: “Đi thôi, làm phiền ngươi!”

-Nàng tin ta à? Thương Hiên ngẩn đầu, đôi mắt nheo lại, cong như vầng trăng non.

-Có gì cần phải nghi ngờ sao, nếu là Thương Hiên thì ta sẽ tin tưởng!

“Nếu là Thương Hiên thì ta sẽ tin tưởng…” Chỉ vì câu nói này, hắn nguyện bảo hộ nàng suốt đời.

Núi Thương Thiên tuyết phủ trắng xóa, đây chính là biên giới của Thiên Lang Quốc, n hờ ngọn núi này, Thiên Lang Quốc trở nên bất khả xâm phạm, bởi nó chính là bức tường thành tự nhiên kiến cố nhất ngăn chặn bàn chân của quân địch ngay từ xa, giúp Thiên Lang Quốc hùng cứ tại phương bắc, nhưng cũng gây khó khăn rất nhiều cho thương nhân lái buôn của nước này thông thương cùng những nơi khác.

Đã khoác rất nhiều áo nhưng những cơn gió lạnh phương bắc vẫn làm Vũ Đồng rùng mình. Áp mình lên lưng Thương Hiên, cảm nhận nhiệt độ ấm áp truyền đến, nàng gắt gao bám lấy.

Nhận ra sự khác thường của Vũ Đồng, Thương Hiên ko ngừng vận công truyền nhiệt cho người đằng sau. Từng cơn ấm áp xoa dịu cái lạnh khiến Vũ Đồng mê man.

Chợt cơn đau từ bụng truyền đến, mới đầu chỉ khẽ khàng, mỗi lúc một quặn lên, Vũ Đồng hốt hoảng, nắm chặt lấy Thương Hiên run rẩy.

Mà bàn tay đỡ đằng sau đã thấm ướt một mảng, giật mình, màu đỏ như đâm vào mắt hắn, đau đớn.

Vội vã đặt Vũ Đồng xuống một phiến đá lạnh. Đoàn người thấy hai người dứng lại, lo lắng chạy đến, một mảnh trong mắt sao mà ghê sợ. máu vẫn chảy từng giọt sau đũng quần. Hoa Nhi sợ hãi hét lên: “Nương nương…ko… nương nương phải rang chịu, đừng bỏ Hoa Nhi…”

Lan chạy đến, cầm tay, muốn truyền chút khí, nhưng ko thể, kinh m ạch của vũ Đông do quá lạnh ko thể đả thong, vả lại, thân thể nàng quá yếu. Lan run rẩy cầm tay Vũ Đồng: “Ko được, đừng bỏ cuộc, phải cố gắng lên…hắn đang chờ ngươi, hắn nhất định đang chờ ngươi trở về…”

Đôi mắt nhằm nghiền của Vũ Đồng hé mở: “Phải hắn đang chờ ta, hài tử cũng đang chờ ta…”

-Đúng…nên ngươi phải cố gắng lên…! Lan cắn răng nói.

Nhưng Vũ Đồng vẫn cứ thế nhắm mắt, gió núi gào thét bên tai, tuyết mỗi lúc nhiều hơn, che kín mắt người, trước mặt chỉ là màn trắng xóa dày đặc.

-Điên hạ, nếu hôm n ay ko thể vượt qua, e rằng sẽ kẹt lại nơi đây, tình hình tuyết mỗi lúc rơi nhiều, khả năng lở tuyết rất cao…!

Thương Hiên dứt khoát đứng lên, cởi áo ngoài ra, cũng cởi y phục Vũ Đồng ra, trước sự can ngăn của mọi người, đoạn ôm chặt Vũ Đồng trong lòng, rồi mặc lại từng tầng lớp y phục, dùng dây vải quất chặt hai người, bên ngoài còn khoác thêm áo lông, trông hai n gười giờ đã trở thành một khối.

Hắn vỗ vỗ vào tấm áo lông dày dặn, cười nói: “Như vậy thì sẽ ko lạnh nữa…”, sau lại vận khí truyền nhiệt rồi ra lệnh tiếp tục.

Vũ Đồng nằm trong lòng hắn, mơ mơ màng màng, khe khẽ: “Thương Hiên…!”

Hắn ôm lấy nàng, xoa xoa bên ngoài tấm áo: “Ko sao..nàng sẽ ko sao hết Vũ Đồng, tin tưởng ta…!”

Vũ Đồng vươn tay nắm lấy viền áo trong hắn, mắt vẫn nhắm nghiền: “Thương Hiên…giúp ta…bảo hộ hắn..hài tử…”

Bàn tay hắn lặng lẽ siết lại, rồi sức chân càng lúc càng nhanh hơn.

“Tin tưởng ta…Vũ Đồng…tin tưởng ta…”

-----------

Mở mắt, trước mặt là khuôn mặt tràn đầy lo lắng của Hoa Nhi và Lan, đôi m ắt của Hoa Nhi đã rưng rưng, rồi lúc nhìn thấy nàng hé mắt, ko nhịn được rơi ào xuống.

-Ổn rồi…đã ổn rồi!

Lan khe khẽ vuốt vuốt cánh tay nàng, Vũ Đồng lắc lắc đầu, khó nhọc mở miệng: “Hài tử…hài tử…”

-Ko sao, vẫn còn giữ được!

Ngoài cửa, Thương Hiên lảo đảo đứng dựa cửa, đây là lần trở về vất vả nhất của hắn.

Sơn Bản nhẹ nhàng tiến đến, đỡ lấy hắn đi về phía phòng đối diện.

Cuối cùng cũng bước chân đến Thiên Lang Quốc.

Ko tấp nập nhộn nhịp như Dục Hỏa Quốc, nhưng dường như, thái Tử có sức ảnh hưởng rất lớn đến dân chúng. Đoàn người được chào đón nồng nhiệt trên mọi nẻo đường.

Kinh thành làm bằng đá dần hiện ra trước mắt.

Ko quá diễm lệ xa hoa như hoàng cung Dục Hỏa Quốc nhưng sự uy nghi thì ko kém cạnh chút nào