Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 315: Phương tâm mỹ nữ



Dạ Khinh Ưu thấy Lãnh Thiền tự tin nhìn hắn, phi không hướng về xa, thấy vậy nàng lập tức liền đi theo. Cả hai xuất hiện trên không cao vạn trượng, xung quanh mây mù trắng xóa, Lãnh Thiền thở ra một hơi, nàng vung tay, một tấm bạch ngọc kim bài hiện ra trước mặt, ẩn chứa lực lượng bên trong của Các Chủ. Nàng tin tưởng bạch ngọc của Các Chủ có thể đón được một kích của Dạ Khinh Ưu, tuy chưa từng nhìn thấy Các Chủ ra tay nhưng nàng biết bản lĩnh của Các Chủ đã vượt ra xa cả quy tắc của Tam Giới.

" Mời công tử ra kiếm. "

Lãnh Thiền hoa lệ đứng giữa trời, như tiên tử phù dung không nhiễm bụi trần thế gian, Dạ Khinh Ưu nhìn cũng cảm thán. Nếu không phải đối phương có loại cảm giác làm hắn bài xích thì có lẽ đã thử biến nàng thành nữ nhân của mình.

" Tốt, xem ra ngươi tự tin vào tấm ngọc bài kia... "

Dạ Khinh Ưu cười nhạt, không chút chần chừ đem một kiếm chém ra, thiên địa biến chuyển, từng tầng mây mù bị xẻ làm đôi như lằn ranh rạch trời, áp lực kinh khủng ép tới làm nét mặt Lãnh Thiền tái nhợt. Nàng nhìn thấy bạch ngọc kim bài phát ra quang mang mãnh liệt, muốn đem Dạ Kiếm của Dạ Khinh Ưu cản lại. Tuy nhiên, nó vừa mới lóe lên, quang mang lập tức trở nên ảm đạm, trực tiếp bị nứt vỡ, mà một kiếm kinh thiên của Dạ Khinh Ưu cũng hướng xuống xẹt qua người Lãnh Thiền, trực tiếp trảm xuống đại địa.

Chỉ cảm thấy Thiên Địa Linh Khí tán loạn, trong chốc lát lại gia tăng lên gấp mấy lần, âm thanh phía bên dưới đổ nát làm Lãnh Thiền hoảng hốt. Nàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Bắc Uyên Đại Lục rộng lớn bị chia làm hai nửa, Linh Mạch bên dưới thất thoát tiêu tán trong thiên địa. Từng mảnh đại địa chấn động dần dần nứt vỡ, chia ra thành nhiều phần.

Lãnh Thiền thẫn thờ đứng đó, nàng không ngờ tới một kiếm của hắn lại đáng sợ như vậy, trực tiếp đem cả một đại lục rộng lớn chia thành hai nửa. Dạ Khinh Ưu chắp tay mà nhìn nàng, thản nhiên nói.

" Ngươi thua. "

" Ta biết. Nhưng Nhân Đế không thể chết… "

Lãnh Thiền cắn cắn lấy đôi môi, có chút không cam lòng nói, nàng nhìn thấy cảnh tượng Nhân Đế vẫn lạc, thiên hạ thương sinh điêu đứng, trong lòng đau đớn khôn cùng. Dạ Khinh Ưu nhìn nàng, không chút nào quan tâm, chợt thấy Lãnh Thiền đứng trước mặt hắn, nói.

" Dạ công tử, chỉ cần ngài buông tha cho Nhân Đế. Ta nguyện hi sinh thân mình, trở thành nha hoàn phụng sự ngài cả đời này. "

" Không hứng thú. "

Trái với suy nghĩ của Lãnh Thiền, Dạ Khinh Ưu ngay tắp lự từ chối, cũng không thèm nhìn lấy nàng, vội vàng lướt qua thân ảnh run rẩy của mỹ nữ. Bất chợt, Lam Hoàng Thiên Tiên đi đến đứng trước mặt hắn, đau khổ cầu tình.

" Dạ công tử, thế giới trước đây của chúng ta chẳng phải luôn dạy làm việc đặt nhân nghĩa lên hàng đầu sao? Công tử không nên quá tùy ý, việc Nhân Đế còn sống quả thật liên quan đến sự tồn vong của Tam Giới. "

" Ngay cả nàng cũng muốn thay hắn cầu tình. Rất tốt, liền hôn ta một cái. Ta thả hắn rời đi. "

Dạ Khinh Ưu chắp tay, thản nhiên nói. Lập tức liền khiến cho Lam Hoàng Thiên Tiên giật nảy mình, hai má đỏ lên, tức giận nói.

" Làm sao có thể tùy tiện như vậy. "

" Thế nào? Nếu nàng đã không muốn vậy thì liền bỏ đi. "

Dạ Khinh Ưu nhún vai, cảm thấy không phải là vấn đề gì trọng yếu, đang muốn bước chân rời đi. Lam Hoàng Thiên Tiên liền ngay lập tức chặn hắn lại, dù sao nàng cũng là nữ nhân mang tư tưởng hiện đại, không có suy nghĩ lâu liền ở trước mặt hắn, cơ thể hơn run rẩy, ngẩng cao đầu hôn lên môi hắn. Ước chừng qua vài giây liền buông hắn ra, hai má đã đỏ hồng như hoa anh đào, ngọt ngào nói.

" Dạ quân, đây là nụ hôn đầu của ta. "

Nàng vừa dứt lời, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào hắn, vội vàng lướt đi đến bên cạnh Lãnh Thiền. Dạ Khinh Ưu sờ môi, cười nhạt, quay đầu nhìn bóng lưng nàng, khẽ nói.

" Rõ ràng là thiếu nữ từ quốc đảo hoa anh đào, mang theo tư tưởng hiện tại, không ngờ lại thẹn thùng như vậy. "

Hắn liếm môi, cảm nhận vị ngọt đọng lại, cũng không nghĩ nhiều nữa, không thèm bận tâm đến Nhân Đế sống chết, tiến về phương hướng của chúng nữ bay đến. Dù sao thì kiểu gì Nhân Đế cũng được hắn tạm thời tha sống vì đã có Thiên Đạo bảo kê thôi, nhưng không ngờ hắn lại có thể lợi dụng tình thế như vậy để nếm được nụ hôn ngọt ngào đầu đời của vị mỹ nữ tuyệt sắc Lam Hoàng Thiên Tiên, xem như không tệ.

Lam Hoàng Thiên Tiên và Lãnh Thiền quay trở lại, không hề thấy Dạ Khinh Ưu, lại thấy Nhân Đế đã mượn dùng Thiên Địa Linh Khí khôi phục thương thế mới an tâm. Thiên Linh Đình cẩn thận nhìn hai nàng, ánh mắt nhìn ra sau, hỏi.

" Dạ công tử đâu rồi? "

" Đã đi rồi. Ta tin tưởng hắn sẽ không quay lại. "

Lam Hoàng Thiên Tiên giấu đi biến hóa trên khuôn mặt, nói. Làm cả Lãnh Thiền đang đi bên cạnh nàng cũng hiện lên vẻ thắc mắc, Thiên Linh Đình nhớ lại trước đó Lãnh Thiền cùng Dạ Khinh Ưu hứa hẹn, vui mừng hỏi.

" Như vậy tỷ tỷ đã thành công chặn một kiếm của Dạ công tử sao? "

" Ta… Ta không được. "

Lãnh Thiền ủ rũ nói, liền làm Thiên Linh Đình nghi hoặc, hỏi tiếp.

" Như vậy tại sao Dạ công tử lại dễ dàng bỏ đi? Ta biết rõ tính tình của công tử, sẽ không dễ dàng buông bỏ như vậy. "

" Ta cũng không biết. "

Lãnh Thiền ầm thầm cười khổ, nàng làm sao mà biết được a. Còn Lam Hoàng Thiên Tiên dĩ nhiên xấu hổ không dám nói ra, chỉ biết im lặng đứng đấy như trời trồng, làm cho cả hai nữ tử bên kia tự bắt đầu não bổ.

Thiên Linh Đình khóe môi chợt nở nụ cười, không hiểu sao vui mừng, tự nhủ.

" Chẳng lẽ công tử vì ta mà tha cho phụ thân... "

Lãnh Thiền nét mặt hết sức phức tạp, nhìn về phương xa, nhớ tới cảnh nam nhân ra một kiếm kia, làm cho nàng ấn tượng thật sâu khắc vào trong tâm khảm.

" Hắn là vì bị ta cảm hóa rồi sao? Xem ra cũng không phải là đối với ta không có ý... "

Không hiểu sao khóe môi Lãnh Thiền khẽ cười, đem hình ảnh của Dạ Khinh Ưu nhớ kỹ, ngoại trừ Các Chủ thì hắn là nam nhân thứ hai để nàng có ấn tượng mạnh mẽ như vậy.

Lam Hoàng Thiên Tiên tâm tư cũng phức tạp, nhớ tới nụ hôn đầu đời của mình mất đi như vậy, trong lòng nổi lên lửa nóng, lại cảm thấy xấu hổ. Không hiểu sao lại thấy thích thú không ngừng, dù trước giờ gặp rất nhiều nam nhân nhưng đây là lần đầu tiên nàng có loại cảm giác khác thường này, không hiểu sao lại cảm thấy rất thích thú.

Dạ Khinh Ưu đương nhiên không biết bản thân dù bất đắc dĩ tha cho Nhân Đế một mạng lại làm cho ba vị tuyệt thế mỹ nữ gia tăng hảo cảm với hắn. Hẳn là hắn cũng sắp biến thành siêu cấp nam chính hậu cung rồi chăng?

Lúc này, Dạ Khinh Ưu quay lại hiện trường thảm khốc vừa xảy ra, mùi khét lẹt của Lôi Kiếp vẫn còn vương vấn trên mặt đất, xung quanh cũng không có người nào, hẳn là đã chạy tới nơi xa nào rồi. Nhớ đến huynh muội Độc Thiên Địch, Dạ Khinh Ưu liền buông tha cho bọn hắn, cũng lười tới truy đuổi đối phương, dù sao cũng đã sớm để lại trên người Độc Nam Cô một cái ấn ký.

Hắn cảm nhận vị trí của chúng nữ liền phóng tới, bắt gặp các nàng bộ dáng lê hoa đái vũ lao tới người hắn, ôm thật chặt. Sáu vị tuyệt sắc mỹ nữ âu yếm hắn làm cho đám cường giả Thiên Tôn, Chí Tôn cũng phải hâm mộ không ngớt, lại càng giật mình khi hắn vượt qua Lôi Kiếp kinh khủng như vậy mà không chết, liền không còn sinh ra ý nghĩ chống đối.

" Dạ lang, thật tốt quá. Chàng không sao… "

Thượng Quan Vân Ngọc khóc thương tâm nhất, vành mắt đỏ hoe, ôm chặt hắn không chút buông thả. Dạ Khinh Ưu chỉ biết đem nàng vỗ về, nhẹ nhàng an ủi, sau đó mới đem tâm trạng của chúng nữ ổn định lại.

" Dù xử lý nhiều người như vậy. Nhưng việc của Nam Cung thế gia cũng không thể quên. "

Dạ Khinh Ưu nhìn Nam Cung Tịch Lộ nói như vậy, làm nàng hết sức cảm động. Giống như loại cảm giác thoát từ địa ngục hướng tới thiên đường, nàng cảm kích đến nói không thành lời.

" Dạ công tử, thiếp thân nguyện kiếp sau lại tiếp tục trả ơn công tử. "

Nam Cung Tịch Lộ nói, bên trong lời nói tràn đầy kiên định. Dạ Khinh Ưu lại không khách sáo, dĩ nhiên thích nghe lời này, hắn quay sang nhìn đám cường giả Thiên Tôn, Chí Tôn mới thu phục, liền để bọn chúng quay về, khi có việc sẽ tìm đến. Bọn họ dĩ nhiên vui mừng đến hét lớn, không nói hai lời liền vội vã quay lưng rời đi, đều không dám có ý nghĩ trốn chạy, chỉ mong sớm đừng có chọc giận phải ác thần này liền tốt.

Hắn cũng để Phượng Thiên Nhã đem chúng nữ cùng Tứ Hải Thiên Vương quay về, chỉ mình hắn cùng Nam Cung Tịch Lộ đi Nam Cung thế gia là đủ. Chúng nữ cũng rất hiểu chuyện, các nàng quay về đều quyết tâm bế quan, không muốn lại trở thành gánh nặng của hắn.

Nhìn toàn bộ người đã đi hết, riêng chỉ còn Mạc Thủy Dao và Tuyên Cơ tìm đến. Tuyên Cơ nhìn thấy hắn, vẻ mặt mang theo chút kinh sợ, chắp tay nói.

" Dạ công tử, ơn nghĩa của công tử Thủy Tâm Học Viện sẽ sớm tìm cơ hội trả đủ. Mong sau này sớm ngày gặp lại. "

Tuyên Cơ dứt lời liền xoay lưng rời đi, nàng cũng muốn mau chóng về bế quan, nhìn thực lực Dạ Khinh Ưu cùng thế hệ với nàng giờ đã cách xa như vậy khiến nàng tâm sinh hiếu thắng, muốn mạnh mẽ vượt qua hắn. Dạ Khinh Ưu tùy ý đáp lại nàng, nhìn nữ nhân có tâm chí kiên định, không vì vậy mà bị đả kích làm hắn rất thưởng thức. Ánh mắt chợt chuyển sang nhìn Mạc Thủy Dao, hỏi.

" Mạc tiểu thư có chuyện gì sao? "

Nghe cách hắn gọi xưng hô, lại khiến Mạc Thủy Dao cảm thấy đau nhói, nhưng bản thân nàng đã quyết tâm, ánh mắt nàng kiên định nhìn về phía hắn, nói.

" Dạ công tử, ngươi nhiều lần giúp đỡ tiểu nữ và học viện. Ơn nghĩa không thể trả hết, Thủy Dao tình nguyện từ nay về sau ở bên cạnh công tử dùng một đời báo đáp. "

Lời nàng vừa dứt, ánh mắt liền cẩn trọng nhìn lấy nam nhân, lại thấy hắn nhíu mày, không chút vui vẻ nào phất tay, thản nhiên nói.

" Ta chưa từng có ý định giúp ngươi hay học viện của ngươi. Ơn nghĩa thì bỏ đi, giữ lấy mà dùng. "

Cảm thấy không còn gì để nói, cũng không để nàng kịp nói tiếp, Dạ Khinh Ưu mang theo Nam Cung Tịch Lộ hướng về phía Nam Cung thế gia. Mạc Thủy Dao ngẩn người, không hiểu sao nước mắt chảy ra, trong lòng đắng chát, tự lẩm bẩm.

" Hắn không cần ta… hắn thật sự không cần ta. "

Nàng đau khổ lau lau khóe mắt, ngăn nước mắt tiếp tục chảy, không hiểu sao trong lòng như có hàng vạn kim đâm. Nàng tự nhiên không hiểu cảm giác hiện tại là gì, bởi lẽ trước giờ chưa từng trải qua, nhưng nó làm nàng thống khổ vô cùng.

" Là do ta quá yếu đuối. Hắn chê ta… Có lẽ là vậy. Ta nhất định phải mạnh hơn…. Đúng vậy, mạnh hơn nữa. Chỉ cần trở nên lợi hại, hắn sẽ nhìn ta, sẽ không còn thờ ơ với ta nữa! "

Mạc Thủy Dao trong lòng quyết tâm dâng trào, nàng chợt nhớ tới Thủy Linh trước kia từng nói có thể giúp nàng trở nên càng cường đại. Nàng quyết định tìm lấy đối phương, hi vọng Thủy Linh chỉ dạy. Mặc dù chưa từng thấy Thủy Linh ra tay, nhưng đã thấy sư phụ đối với nàng cung kính, chắc hẳn trên người có bí mật, hình như nam nhân kia cũng đối với nàng ta e sợ.

Nghĩ kỹ như vậy, Mạc Thủy Dao liền lập tức quay trở về, tìm lấy Thủy Linh, lúc này trong lòng nàng khát vọng sức mạnh mãnh liệt, trong đầu luôn nghĩ đến Dạ Khinh Ưu, mang theo dục vọng truy cầu.

" Dạ công tử... Không! Dạ lang, chờ ta. Đợi ta trở nên mạnh mẽ lên, chàng sẽ không thể từ chối ta nữa. Nhất định đấy! "