Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 362: Kể cho ta nghe về... Mộng Thuyết



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đại Việt Thiên Kiêu chiến, chín năm sơ luyện, một năm trưởng thành. Vốn nghĩ năm nay sẽ là một năm nở rộ thiên tài, với những trận đánh thư hùng hoành tráng, khoáng tuyệt cổ kim, cho đến khi ngày này kéo tới.

Bạch Hạc hôm nay xảy ra một cái hiện tượng khiến người ta há mồm trợn mắt, bởi vì phân nửa thiên kiêu hùng hùng hổ hổ, gặp nhau không đánh mà còn tay mắt mặt hận, truyền tai nhau những lời căm hờn tức giận, mắng mỏ đám người Yên Tử mặt dày vô song, đốn mạt cướp đường.

Đúng, chính là cướp đường. Cướp từ người của siêu cấp thế gia, cho tới đám tán tu bần hàn cũng không thể nào đào thoát.

Mà cướp đường thì cũng thôi đi, lại còn dám cả gan mạo danh loạn xạ, gắp lửa bỏ tay người, khiến cho người người không nhịn nổi. Nhất là con súc sinh đi theo bọn hắn, mặt dày mất dạy, tuyệt đối vô liêm sỉ ngút trời.



Một góc nào đó xa xôi của Bạch Hạc.

Ba bốn cái chiến đội tụ họp cùng nhau, khí thế lộ liễu không chút nào che giấu. Thậm chí một số kẻ còn cưỡi trên lưng yêu thú, ngự ở trên không mà tới, phô trương không gì sánh được.

- Đám Yên Tử khốn kiếp, nhất định phải tìm ra bọn chúng.

- Đúng vậy. Đánh chết bọn chúng, mẹ nó, quần của lão nương cũng dám lột, ăn gan hùm mật gấu.

Trong đám người, một tên thanh niên phẫn uất như bị người bắt nạt, sắc mặt đằng đằng sát khí mà hô. Một cô gái trẻ đằng xa cũng gật đầu đồng ý, đầy mặt là giận giữ, răng trắng đều nghiến cọt kẹt vào nhau, hận không thể ngay lập tức tìm được tên khốn kiếp ấy, đập chết hắn trăm lần.

- Ngươi còn đỡ, lúc sáng bản tiểu thư còn bị súc sinh đó dùng tiên khí đập gãy mất hai cái răng, đây là cổ long nha do sư phụ đích thân luyện chế tặng ta ngày sinh nhật, so với tiên khí thông thường càng mạnh hơn mấy phần, thật đáng kiếp.

Một cô gái khác sắc mặt cũng rất tối tăm, ngồi trên lưng một con thần cầm, căm tức nói. Mỗi một lần nhếch môi, lại để lộ ra hàm răng trống hoác, ba bốn cái răng cửa đều bị người vặn mất, thậm chí chân răng cũng không còn.

Vốn dĩ tu sỹ khi bước vào tu chân, năng lực phục hồi so với người thường thì mạnh hơn nhiều lắm, nhất là khi đạt tới Hoá Linh, thức tỉnh Sinh Thần, mọc lại răng là điều chẳng hề khó. Nhưng nàng lại khác, hàm răng này năm đó đã từng bị sư phụ thi pháp qua để có thể chứa được long nha, giờ đây bị súc sinh kia bẻ gãy, nàng muốn cho mọc lại cũng không thể nào mọc nổi. Cũng chính vì lý do này, mà nàng so với ai càng thêm thống hận đầu chó, ranh con đó lại dám cầm xà beng gõ vỡ miệng nàng.

- Ta nghe nói tên khốn nạn kia chính là đội trưởng của đám Yên Tử, tên là Hàn Lâm thì phải.

Một kẻ khác sắc mặt âm u không kém, như chợt nhớ thứ gì, vội nói.

- Đích thị là hắn, tên khốn nạn mặt dày.

Mọi người vội vàng gật đầu, nghiến răng nghiến lợi xác nhận với hắn.

- Khặc… khặc…

Bỗng nhiên, phía sau đám người, một tên thanh niên chẳng hiểu sao lại ho sặc sụa, hồi sau mới rón rén nói rằng:

- Mọi người, có khi nào là hiểu lầm không?

Hắn còn chưa nói hết, bên kia đã có người mắng lớn.

- Hiểu lầm cái rắm… chính ta từng bị con súc sinh kia cầm roi quất, đau quá phải giả vờ bất tỉnh, mới nghe trộm được nó gọi tên đó là Hàn Lâm, làm sao mà nhầm được.

Tên này vừa nói vừa nghiến răng, nhưng vẻ mặt lại mờ nhạt lộ ra tia đắc ý vô cùng, tên khốn “Hàn Lâm” kia hiển nhiên không thể ngờ được hắn là giả ngất, đem thân phận lộ ra, quả là muốn chết đến nơi rồi.

Mà mọi người, dĩ nhiên là tin sái cổ, bởi vì không chỉ có mình hắn, mà còn có rất nhiều người trong lúc vô tình phát hiện ra sơ hở của tên khốn nạn này, rồi suy đoán ra hắn là Hàn Lâm. Một người thì có thể là nhầm lẫn, nhưng rất nhiều người thì có thể nào mà sai cho được.

Nhìn thái độ của mọi người như vậy, tên thanh niên kia đều có chút xanh mét mặt mày, bước chân run rẩy không ngừng, bởi vì hắn, chính là Hàn Lâm mà.

Mấy hôm nay Hoàng Thiên bận rộn cướp đường, hắn cũng không nhàn rỗi a, bị người người truy sát đánh đập, hiện giờ đến tên cũng không dám nhận bừa.

Hoàng Thiên cho hắn cõng nồi, mà cái nồi này đều sắp đem hắn và mọi người trong đoàn nấu khét.

- Hừ, ta còn nghe nói tên này chuyên ăn hạt mít nướng, phóng rắm thối kinh tởm con người.

- Thật á…

- Trăm phần trăm. So phân còn thối.

Phía xa xa, một tên thanh niên lạ mặt không biết tự lúc nào nhập vào với đoàn, cười híp mắt mà kể, khiến cho mọi người đều nhốn nháo cả lên. Mà lời ấy, càng để cho sắc mặt Hàn Lâm nhúm lại như đít khỉ, khó coi vô cùng.

- Mẹ nó…

- Bíp…

Tức quá, hắn buột miệng mắng bậy một câu, ai nghĩ tới đúng vào lúc hắn vừa mở mồm, một âm thanh rất chói đột nhiên vang vọng trong tai mọi người. Toàn bộ từng ấy thiên kiêu đều như bị định thân, một mặt mộng bức, còn Hàn Lâm hắn thì là cứng ngắc không nói nên lời.

- Huynh đệ, ngươi đánh rắm?

Tên thanh niên mới tới bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn Lâm mà nói.

- Không.

Mà hắn vừa hỏi, liền khiến Hàn Lâm run cả người, lắc đầu nguầy nguậy.

- Vậy ai đánh?

- Ta… bíp…

- Má nó… lại nữa.

Tên thanh niên hỏi dồn, Hàn Lâm vốn muốn mở miệng nói rằng ta không biết, ai nghĩ tới vừa nói được tiếng “ta” liền bị chặn lại bằng một tiếng bíp nữa. Biến cố để cho tất cả mọi người đều thêm dại ra, còn tên thanh niên thì bịt mồm gào thét.

- Mùi mít… Ngươi… ta phát hiện ra ngươi rồi. Tên khốn kiếp.

Thế rồi một lát, cứ như phát hiện được thân phận của Hàn Lâm, tên thanh niên kia như là có thù sống chết với hắn, bỗng nhiên hướng về phía hắn mà gào.

- Mọi người, mau, hắn chính là Hàn Lâm. Giết hắn ah… Lâm đần kia, mau nhận lấy cái chết.

Hàn Lâm ban đầu thấy thân phận mình bị lộ, vốn định quay đầu bỏ chạy, nhưng sau khi nghe thấy mấy tiếng ấy lại như bị sét đánh, mới đầu là đần thối, sau đó mới nổi điên thét gào trở lại:

- Khốn kiếp… Hoàng Thiên, là ngươi, tên khốn nạn này.

Cái tên Lâm đần, xưa giờ chỉ có Hoàng Thiên là xưng hô hắn như thế, đích thị làm sao sai được. Tên khốn này, hố hắn chưa đủ, còn chạy tới đây cho hắn gây thù, đáng giận quá rồi.

- Không chối tức là thừa nhận rồi… ha ha, mau đi chết. Mọi người, giết hắn.

Tên thanh niên cười như được mùa, xung phong cầm đồ lao tới Hàn Lâm.

- Không phải ta làm… không, ta không phải Hàn Lâm.

Hàn Lâm bi phẫn đến run người, nói năng lẫn lộn, đến lúc phát hiện ra mọi người đều nhìn mình đằng đằng sát khí thì suýt khóc, vội vàng sửa lời. Nhưng mà, đã trễ.

- Đánh rắm quá nhiều, mọi người, hợp lực đập chết hắn.

- Quả nhiên là ngươi, đáng chết.

- Giết…

Tên thanh niên chửi ầm, khiến cho tất cả mọi người đều tin sái cổ, thoáng chốc như bom bạo nổ, nhao nhao vác đồ truy sát tới.

Một lúc bị mấy chục con người lùa, Hàn Lâm sợ đến run cả hai chân, không dám nói hai lời quay đầu bỏ chạy, trong một thoáng vô tình chống đỡ cường công của đối thủ, theo thói quen sử ra búa sắt.

- Tiên sư nó, đích thị là cái búa này, chính hắn rồi. Giết.

Mà búa sắt vừa ra, đoàn người phía sau không ít người nhận biết, càng thêm cuồng loạn la lối. Không nghi ngờ nữa rồi, tên khốn này chính là Hàn Lâm. Vậy mà lại dám cả gan trà trộn vào trong bọn họ, hẳn là muốn chuẩn bị đánh lén cướp bóc đây mà, quả là đáng chết.

Thế là, mấy chục con người như điên như cuồng hô hét, đuổi theo một người chạy trước, không có ai để ý được rằng tên thanh niên giúp bọn hắn nhận ra Hàn Lâm, lại không có đuổi theo mà lẩn về phía sau, đứng đó nhìn về mà cười nghiêng cười ngả.

Bởi vì hắn là Hoàng Thiên a.

Bên cạnh hắn, không biết tự lúc nào cũng xuất hiện mấy cái thân ảnh. Anh Thy hôm nay bận một bộ váy quấn màu xanh, mỏng như tơ, mềm như khói quấn quanh mông đầy. Bên trong là một bộ quần áo ngắn bó sát, dưới ánh sáng nhè nhẹ của chiều hôm, làm lộ ra vóc dáng uyển chuyển mê người.

Đôi tay ngọc ngà mặc dù vẫn bị trói lại bằng gân rồng, nhưng nàng dường như chẳng còn để ý, ngược lại còn tỏ ra khá là tự nhiên, tràn đầy tò mò nhìn bóng dáng Hàn Lâm khuất xa, rồi lại nhìn về phía Hoàng Thiên mà nói:

- Ngươi thật sự là huynh đệ của hắn ư? Làm sao ta thấy ngươi chẳng có chút lương tâm nào hết vậy.

Tiếng nói nhẹ nhàng như nước chảy, êm tai vô cùng. Hoàng Thiên còn đang cười Hàn Lâm, nghe vậy thì ngừng cười, liếc liếc nàng một hồi rồi mới hỏi:

- Ngươi đã từng chém giết cùng bọn hắn, nói cho ta biết, chiến lực của Kiếm Ma thế nào?

Anh Thy bị hắn hỏi ngược thì có chút ngẩn ra, nhưng khi nghe hắn nhắc về Kiếm Ma, khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhiên trở nên ngưng trọng mấy phần, gật đầu mà nói:

- Mạnh… rất mạnh…

Mặc dù lần đó nàng nhờ vào chiến đội mà suýt giết được Kiếm Ma, nhưng nàng vẫn buộc phải công nhận rằng, xét về chiến lực đơn thuần, Kiếm Ma mạnh hơn nàng nhiều lắm. Thậm chí so với tam hoàng tử Thanh Thuỷ cũng không kém chút nào. Tuyệt đối là lớp nhân vật thiên kiêu siêu việt đương thời.

Như sớm biết được câu trả lời của nàng, Hoàng Thiên chỉ nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi:

- Vậy ngươi nói xem, với một đội hình có hắn và bốn người chiến lực không thua kém hắn quá nhiều, lại bị một chiến đội như Đinh Gia đánh bại trong chưa đầy nửa tiếng, là vì sao?

Anh Thy sửng sốt một lúc, sau đó mới gật đầu hiểu ra ý của Hoàng Thiên. Nàng mặc dù nhiều lần ăn thiệt thòi dưới tay nhóm này, nhưng không phải là ngốc, chiến đội Đinh Gia mạnh mẽ, còn chưa mạnh tới mức có thể đánh bại được đội hình mạnh như Yên Tử trong vòng nửa tiếng. Hiển nhiên, đội hình của bọn hắn còn mang rất nhiều khuyết thiếu.

Hoàng Thiên trông được thái độ của nàng, liền biết nàng đã nhìn ra, chỉ là khẽ cười nói:

- Sắt không rèn, không thành thép. Bọn hắn đều là ngọc thô, không có áp lực, làm sao thành khí?

Anh Thy gật đầu đồng ý, đôi mắt lấp lánh nhìn về Hoàng Thiên, tò mò đi vòng quanh thân hắn, đánh giá lại một lần, sau đó mới nói:

- Không nghĩ tới, ngươi ngoài vô sỉ ra lại còn có đức tính này.

Một lời, khiến cho nét tươi cười của Hoàng Thiên đều cứng ngắc lại, ánh mắt sắc như dao lườm lườm Cẩu Thủ, khiến cho đầu chó đang bắt nạt Thanh Trúc đều có chút rùng mình, một bộ vô tội mà nhìn hắn.

Hoàng Thiên mới chẳng quan tâm con khỉ mất dạy này oan ức thế nào, mấy ngày nay dẫn nó theo cướp đường, chính vì nó mà thanh danh “Hàn Lâm” ngày càng bại hoại, không tính trên đầu nó thì ai vào đây nữa.

Lại nhìn về Anh Thy, hắn ngẫm nghĩ một hồi như quyết định điều gì, sau đó dưới sự ngạc nhiên của nàng, bỗng nhiên vung tay tháo ra trói buộc của gân rồng, sau đó mới nhìn nàng mà cười nhàn nhạt, nói rằng:

- Việc phụ xong rồi, hiện tại cũng nên đi vào chủ đề chính chứ? Lại đây, kể cho ta nghe về… Mộng Thuyết.

chapter content