Ma Đầu Trọng Sinh Tiểu Nha Đầu

Chương 4: Đông Dương Cung



Toàn bộ thôn dân đào Vân thôn giật mình khi nghe quyết định từ lão tiên gia. Mới vừa rồi, họ còn nói Tiểu Hạ sở hữu Ngu Thuộc tính, tư chất đần độn không hợp tu tiên, vậy mà chỉ sau câu nói nhảm của Tiểu Hạ, Lão tiên gia liền cho nóng Đi theo làm học đồ của lão.

Từ một trò cười, lại có thể đứng cùng những thiếu niên hợp cách tu Đạo.

Trong lòng còn mang nhiều nghi vấn không có giải đáp. Bất quá, Đào gia thôn có thêm một người Đi vào Tiên Môn, đó cũng là điều đáng mừng.

Lão Tiên Gia chấm xong Tiểu Hạ, liền hướng đám thôn dân tuyên bố.

-Buổi sơ tuyển chi diễn ra như vậy, đào gia thôn khí hậu ôn hòa, sản sinh ra vài thiếu niên tồn tại linh căn trong người. Không vào Tiên Môn qua thực lãng phí với đấng tao hoá. Đặc biệt nữ tử sở hữu linh căn song hệ, xứng đáng trở thành trọng điểm để bồi dưỡng.

-Nay thời gian không có nhiều, những thiếu niên đặt tiêu chuẩn hãy mau mau về nha thu xếp đồ đạc. Quá giờ Ngọ tập trung tại đây, Chúng ta khởi hành cho kịp giờ lành.

-Dạ...Vâng.

Mấy thiếu niên đồng thanh, hào hứng trở về nhà cùng thân Nhân nhắn nhủ Đôi lời.

Đại Bảo trúng tuyển, cha mẹ hắn vô cùng sung sướng, nựng con đến tận Mây. Trưởng thôn đối với thiên tư của con gai thì vô cùng hãnh diện, bước Đi ngạo nghễ, nhìn người chỉ bằng nửa con mắt.

Đi kế bên, Thi Lan vẫn bằng hoang trước sự thật, nàng vô cùng tò mò huyền cơ p hi ía sau con gái.

-Tiểu Hạ, Hồi nãy con nói gì với lão tiên gia, mà ôn ấy lại thay đổi chủ ý, nhận con làm học đồ?

Tiểu Hạ cau mày suy nghi, nàng nói

-Con cũng đâu biết suy nghi cua tiên gia, ông ta cho con Đi theo vậy thì con sẽ đi theo, còn nguyên Nhân thì chẳng cần hiểu mẹ à?

Dù có nói ra khả năng nhận diện mùi thuốc linh mẫn, Thi Lan đâu có hiểu, giải thích nhiều chỉ tốn thời gian và chẳng có lợi gì cả. Vậy nên Cổ Mà chỉ đáp qua Loa để che mắt.

Thú thực thì chuyện gia nhập Tiên Môn, Cổ Ma không quá miễn cưỡng kết quả, bị từ chối cũng chẳng ảnh hưởng đến hắn, bởi vốn dĩ tu Ma Công trong địa bàn Tiên Môn chẳng khác nào tự sát.

Nhưng được vào đan phòng thì có chút cân nhắc, Lão có thể tận dụng đan dược để bồi bổ cơ thể mới. Đồng thời đánh tráo đan dược Tu luyện thành Độc Dược sẽ làm Tiên Môn khốn đốn.

Thi Lan không tìm được lời giải đáp, trong lòng rất chi khó chịu, dẫu sao con gái bước chân vào Tiên Môn, người làm cha mẹ không còn gì hối tiếc.

-Vào được Tiên Môn là tốt rồi, Cha con chắc sẽ mừng lắm.

Quả nhiên phu phụ Vô Cầu mừng thật, cả bữa trưa cứ nói cười luyên thuyên. Ngẫm con gái còn trẻ phải xa nhà nơi đất khách, trong bụng lại có chút không nỡ.

Thời điểm tập chung để xuất phát về Tiên Môn, Lão Tiên Gia có nói, mỗi năm sẽ cho về hai lần, Tiền trợ cấp một năm phát hai lần.

Nhìn những đứa trẻ sáng sủa bước đên đài sen, kể ở dưới, buồn thì ít mà vui thì nhiều. Vài năm nữa, chúng nó hạ phàm nhất định đem lại nhiều điều kinh diễm.

Đài sen chậm rãi xoay tròn, bay lên đỉnh núi, khuất vào trong làn mây trắng.

Ngự khí phi hành chẳng lạ lẫm với Tiểu Hạ, nhưng Đại Bảo và mấy đứa thiếu niên kia lại trầm trồ và to ra phấn khích vô cùng. Bất đắc dĩ nàng cũng phải giả đò hốt hoảng lo sợ, to mò...

-Tuyệt quá, làm tiên gia có thể cưỡi mây về gió, chẳng biết khi nào ta mới học được bản lĩnh này đây?

Dường như Ngu thuộc tính là một khái niệm ăn sâu vào tâm thức mọi người khi nhìn Tiểu Hạ, có người cất lời chế giễu.

-Đừng vọng tưởng! Mi chỉ là học đồ đan đạo đâu phải người có linh căn mà mơ học đạo thuật.

-Tiểu Hạ đừng buồn, sau này Đại Bảo học được chắc chắn sẽ đưa muội Đi chơi đây đó cho thoả thích,

-Lại thêm một tên đầu đất nữa, chơi với con ả đó nhiều coi chừng bị lây Ngu thuộc tính làm mất linh căn.

Nghe đám thiếu niên tranh luận, lão tiên gia không khỏi phì cười.

- Chỉ cần có linh căn, các ngươi sẽ được học đạo thuật, còn sớm hay muộn còn tùy thuộc vào nỗ lực của bản thân mỗi người.

- vậy khi nào chúng con được học những đạo thuật này ạ?

Lão Tiên Gia, vuốt chòm râu, ung dung giải thích.

-Để ta giới thiệu sơ sơ cho các ngươi. Địa điểm chúng ta đang hướng tới có tên là Đông Dương Cung, năm phía Đông đại lục Quy Nguyên. Đó là nơi giành cho người Tu tiên hay còn gọi là Tu luyện giả.

-Cấp bậc Tu luyện gia được phân thành, luyện thể, luyện khi, luyện thần, trúc cơ, nguyên anh, kết đan, hợp thể, Hóa thần.

-Luyện tới Trúc Cơ có thể ngự khí phi hành, còn Nguyên Anh có thể ngự pháp Bảo Vân du thiên hạ. Đến Hóa thần có thể thọ ngàn năm.

Nhìn sang các thiếu niên đang tron xoe Đôi mắt, Lão Tiên gia mỉm cười.

-Các ngươi mới vào Tiên Môn, cấp bậc hiện tại là Luyện Thể. Nhưng trước đó, các ngươi phai trải qua một cuộc khảo nghiệm nhỏ nữa để chọn phương hướng Tu luyện.

-Phương hướng Tu luyện ư?

-Mọi người sẽ biết ngay thôi.

Qua vài giờ bay trên không, nhóm người Đào gia thôn, đã nhìn thấy thế giới của người Tu Luyện.

-Mọi người xem, đây là nơi chúng ta sẽ ở Sao?

Ánh mắt trẻ thơ không giấu được sự kích động, những ngọn nui nhỏ phủ đầy Cây xanh đang bay lơ lửng giữa thiên không, những đám Mây trôi lững lờ làm các tia biệt phủ càng trở nên mờ ảo. Xa xa bên dưới, có thể nhìn thấy Từ luyện giả đang tu kiếm, bên trên phía bên trái lại có mấy tiên nữ đang chơi đàn, thổi sáo.

Một đàn hạc trắng bay lướt qua trước mặt, dường như đã quen với bóng người sinh hoạt nơi đây.

-Chào mừng các ngươi đến với Đông Dương Cung.

Đài sen bay tới trung tâm, ngay bên dưới là một toà biệt lâu cao sừng sững, khoảng sân rộng bằng phẳng đang có nhiều đai sen Khổng lồ cùng nhiều người tâp trung.

Không khó để đoán, những người đó cũng giống nhóm người Đào Gia Thôn, vượt qua khao hạch và đến đây gia nhập Đông Dương Cung.

-Khúc sư huynh, chuyến Đi thế nào?

-Cũng tốt, Thu được vài thiếu niên, trong đó có một người mang Thuỷ Mộc song thuộc tính, rất đáng bồi dưỡng.

-Vậy thì ta may hơn huynh rồi, ta nhận về 2 người mang song thuộc tính, 1 người ba thuộc tính, đó mới là kỳ tài trong các thiên tài...ha ha ha.

-Tam thuộc tính, dẫn ta Đi xem...

Trong lúc quảng trường đang nao nhiệt vô cùng, Tiểu Hạ nhận lướt qua một lượt, trong lòng không khỏi cảm khái “ Tiên ĐẠO quả nhiên hưng vượng, thiếu niên thiên tài tề tu vô sô, so với thời vạn năm trước, chi sợ có nhiều kẻ manh hơn nhiều”

Cổ Ma chứng Kiến con người và tài nguyên của Đông Dương Cung lập tức có chút kinh động, chi một Cung mà đã vương đại như vậy, nếu xét Tổng thể Tiên Giới noi chung, dựa vào sức của ta, không dám chắc báo được đại thù.

Đứng giữa đám đông mà Cổ Ma cảm thấy bản thân vô cùng đơn độc nơi Trần thế. Một lão đầu nghìn năm bơ vơ giữa các thiếu niên thiên tài.

Lặng nhìn một chút, Tiểu Hạ đảo mắt tìm lão tiên gia. Phát hiện lão đao kiểm kê mấy tui đào mang về.

-Sạo? Ngươi không ở lại xem náo nhiệt lại muốn tới đan phòng ngay à?

Tiểu Hạ chắp tay nét mặt còn mang nặng nỗi ưu tư.

-Lão Tiên Gia biết vì sao mà? Nơi này không Phải chỗ dành cho người như con.

Lão Tiên Gia không hề nhìn cô dâu chú một cái, giọng noi cứ thế vang Lên.

-Ai cũng có số mệnh, con không có linh căn thì chịu khó làm học đồ, giúp ta mấy việc lặt vặt. Mang theo 20 quả đào rồi theo ta về Đan Phòng.

Tiểu Hạ chửi thầm” hừ, bắt ta làm việc vặt ư, ngươi nghi mình có râu thì già hơn ta chắc. Nếu không phải ta chỉ còn phần hồn đã sớm bẻ cổ lão rồi ý chứ”

-Dạ Vâng!

Chưa đạt được mục đích, tạm thời cổ Ma chi đanh cắn răng nhẫn nhục một thời gian. Mặc cho lão già ở Đan Phòng sai khiến làm việc vặt.