Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 928



Năm nay đặc biệt nhiều lễ, nhất là lúc cuối năm.

Đơn giản là lễ đầy năm của con trai con gái của Ngô Khảo Tích.

Ngô Khảo Tích cưới là cưới tập thể, cày cuốc cũng tập thể , cho nên đậu thai gần như tập thể, mấy đứa trẻ chỉ chênh ngày chên tháng.

Tổng cộng bốn đứa.

Công chúa Đức An của Đại Tống sinh con trai tên Ngô Thần Tú nhũ danh Cảo

Công chúa Bắc Mân , Vương Chiêu Hy sinh con gái đặt tên Ngô Ngọc Hân nhũ danh Bảo Bảo. Vương Chiêu Hi chị em song sinh thì có bé trai đặt Tên Ngô Thần Toản nhũ danh Hỉ.

Công chúa Tây Di có con trai tên Ngô Ngọc Hương, nhũ danh Miêu .

Đám này đầy năm cùng đợt cho nên phủ Thánh Võ Vương cứ mấy ngày lại thấy dăng hoa kết đèn một lần, lần nào thì cả nhà của nhị Đế cũng rồng rắn kéo nhau đến ăn trực.

Lần này đến thằng Cảo đầy tuổi cho nên Ngô Khảo Ký một tay bồng con Ri, một tay kẹp con Ni, Thằng Tuấn thì vắt vẻo trên cổ ôm đầu túm tóc cha hắn, kì khôi Đế Vương nhà chẳng có chút phong thái nào tiến vào phủ đệ nguy nga to lớn của Ngô Khảo Tích .

“ Cha nuôi.... Phụ Hoàng...” một tiếng kêu lớn, một bóng đen lao ra...

Thằng Tuấn trừng mắt lớn....

“ Thuấn ca... Thuấn ca về rồi.....”

Nhà Nhà Ngô Khảo Ký và Ngô Khảo Tích thực sự quan hệ rắc rối phức tạp vô cùng tận.

Nói lại để thấy sự phức tạp này.

Mọi chuyện phát sinh từ việc Ngô Khảo Ký làm con thừa tự của cụ Lý Thường Kiệt.

Theo lẽ thì Tích phải gọi Ký là ca.

Hai người quan hệ riêng thì Ký vẫn tuân theo nguyền tắc mình là đệ.. Tích là Đại Ca.

Nhưng đó là quan hệ riêng của hai người…

Bên ngoài liên quan vẫn phải theo dòng chính phụ mà phân.

Vợ của Tích phải xưng Ngô Khảo Ký là anh chồng, xưng Lý Từ Huy là chị. Con cái của Tích phải xưng hằng Tuấn là anh, con Ni, con Ri là chị.

— QUẢNG CÁO —

Nhưng lại có mội đặc biệt.

Thằng Thần Thuấn lại là con nhận của Lý Từ Huy, kể từ đó nó vẫn là anh thằng Tuấn…

Nhức cái não chưa.

Lúc náy thằng Tuấn mấy tháng không thấy Đại tướng quân Thuấn Ca của mình cho nên nhìn thấy là vui lắm nhổm chồm chồm trên vai Ký đòi xuống chơi…



“ Thuấn hả…. để Cha nhìn coi coi… rắn rỏi… được lắm… Philippines thế nào? “ Ngô Khảo Ký túm luôn lấy thằng con nhận nắn gân nắn cẳng một hồi khiến thằng này đau đến nhe răng nghiến lợi. Gia đình này bạo lực.

14 tuổi vậy mà đã bắt đầu bị vứt vào quân ngũ… không cho người khác biết tên tuổi xuất thân… nhập binh ở Tân Bình Lộ, nơi đó không ai biết mặt Thuấn cả. Một cái hạ sĩ quan trẻ tuổi trong lực lượng hải quân trú đóng ở Huế, gần như là cực Nam của Đại Việt lúc này.

Thằng Thuấn đã ngồi nhà tiềm lực, to cao đến trên mét sáu , không ai nhì ra hắn mới chỉ 14 tuổi cả.

Năm nay đi Philippines nhiệm vụ không ngờ lại là một nhóm hải quân ở Huế Thành. Sắp xếp này là có chủ đích cả… đây là đang rèn luyện con cháu đời sau.

Cái gì quyền quý hoàng tộc, bắt đầu lăn lộn từ cấp thấp nhất đi lên, chỉ có một vài thân vệ làm nhiệm vụ bảo vệ trong bóng tối. Ngay cả Thuấn cũng không biết hắn được bảo vệ.

“ Thưa cha, Philippines nghèo nàn quá, cuộc sống binh sĩ Đại Việt chúng ta làm nhiệm vụ trú đóng nơi đó khó khăn trăm bề. Khổ nhất là thiếu thốn tình cảm cùng giải trí… con cảm thấy khéo dài như vậy không ổn” Thuấn đã qua cái thời vác kiếm gỗ đánh nhau với bọn Nakom nhà Chiên Nàn rồi. Hắn đã trưởng thành và chững trạch rất nhiều.

“ Biết lo cho quân sĩ là tốt.. vậy nếu Cha cho con làm chỉ huy Philippines thời hạn một năm thì con sẽ làm gì để cải thiện tình hình trên?” Ký cười cười kéo theo thằng Thuấn đi vào bên trong..

Lúc này cả đám em dâu oanh oanh yến yến chạy ra đón.

Cái nhà này thật quá đông… phụ nữ…

“ Con con cũng chưa biết phải làm gì... tổ chức thể thao? gửi đoàn văn công? ...” Thuấn chỉ nghĩ ra mấy cách này.

“ Chuyện đó đều đã làm...” Ngô Khảo Ký vẫn từ ái dẫn dắt...

“ Vậy thì không đúng... binh sĩ trú đóng ở Philippines chỉ có một năm sau đó thay phiên, nếu có cả văn công, cả thể thao thì không thể nào có hiện tượng chán nản như vậy...” Ngô Thần Thuấn nghĩ ra gì đó.

“ Vậy con có từng đi qua toàn bộ quân doanh ở Philippines để quan sát hay chỉ có ở trong đơn vị của con công tác thôi, và con nói chuyện cùng ai?” Ngô Khảo Ký lại dẫn đạo....

Ngô Thần Thuấn ngơ ngác , nhưng hắn đúng là đang suy đoán tâm ý của Ngô Khảo Ký .

“ Chưa nghĩ ra đúng không? Nhóm binh lần này đang trú đóng ở Philippines hẳn là nhiều người từ Thăng Long rồi..” Ngô Khảo Ký trầm ngâm.... sắc mặt cũng có ba phần không được tốt.

“ Là bọn họ nhận ra con , bọn họ là cố tình?...” Thuấn như hiểu ra vấn đề mà kêu lên..

“ Khả năng cao là vậy.... “ Ngô Khảo Ký thở dài... cái gì cũng có mặt trái của nó. Xã hội giàu có lên, cuộc sống bên ngoài xa hoa lộng lẫy đủ mọi vui chơi cám dỗ, quân đội thì khô khan tẻ nhạt. Tư tưởng binh nhà giàu ưa hưởng thụ đã len lỏi trong quân. — QUẢNG CÁO —

Điều này đã được báo cáo trong quân ủy .

Điều trac ho hay tinh thần binh sĩ xuất thân từ miền quê nghèo hay vùng cao vùng xa rất mạnh mẽ nỗ lực , nhưng binh sĩ xuất thân các thành phố lớn như Thăng Long- Bố Chính – Thiên Trường -Hải Phòng bắt đầu có dấu hiệu Hữu khuynh.

Sự việc Ngô Thần Thuấn chỉ là một chuyện nhỏ trong đó mà thôi.... Sức chịu đựng gian khổ của quân nhân suất phát ở các thành phố lớn đang đi xuống. Quân đội Đại Việt xây dựng tinh nhuệ nhưng thật sự Ngô Khảo Ký quá cầu toàn, quá quan tâm xương máu mà tránh mọi cuộc sung đột. Đám binh sĩ này ngày càng trở nến hữu khuynh tâm lý hưởng thụ rồi.

“ Đám khốn kiếp này... vậy mà con coi chúng như huynh đệ” Thuấn tức giận quát lớn.

“ Lòng người là vậy, tư tưởng không vững vàng dễ trở nên xa ngã… con không cần bực tức… Sẽ có cách giải quyết thôi… “ Ngô Khảo Ký cười cười mà xoa đầu thằng này tuổi trẻ dễ cáu giận.

Quân Uỷ Trung Ương đã nhìn ra điều này… và lẽ dĩ nhiên họ đã tìm cách giải quyết… cách tốt nhất là thực sự vứt vào chiến trường gian khổ khốc liệt thực sự… xương với máu cái gì. Ngô Khảo Ký lo cho cả dân tộc mạnh lên , lại lo luôn quân tâm tính mệnh an nguy của quân sĩ . Nhưng nếu bọn họ dựa vào đó mà ỉ lại thì sao có thể được.

Cả cái Đế Chế này còn cần quân đội để bảo vệ, một đám bạc nhược tư tưởng hữu khuynh lấy đâu ra sức chiến đấu.

Ngô Khảo Ký đã nhìn ra sự sai lầm của hắn khi bảo bọc quân đội Đại Việt quá kỹ.. dần biến họ trở thành đám hoa trong lồng kiếng rồi.

Giáo dục tư tưởng, tuyên truyền các gương anh dũng chiến đấu hi sinh, hay gì gì đó hẳn là có tác dụng. Nhưng cuối cùng quanh đi quẩn lại vẫn cần có thực chiến… cần vứt vào những nơi gian khổ mới có thể trưởng thành và cứng cáp..



Một kế hoạch mới chế định cho quân Đại Việt đã được Ban Tham Mưu, Quân Uỷ Trung Ương cùng Ngô Khảo Ký vạch ra…

Cái này không phải là tướng tá tàn ác gì , mà cần phải ngăn chặn những mối hiểm hoạ tiềm tàng.

Quân Đại Việt thời gian vừa qua quá độc bá, một bộ phận sĩ quan trẻ, quân sĩ trẻ không có tư tưởng cách mạng vững vàng đã có tư tưởng kiêu ngạo, coi thường cùng hữu khuynh. Cái này Ngô Khảo Ký quyết không thoả hiệp.

Hai cha con không nói chuyện quá công việc nữa mà nhập tiệc vui. Hôm nay là ngày của Thằng Cảo. Hai cha con còn bàn chuyện quân sự hẳn sẽ bị mẹ Huy mắng chết luôn.

Tiệc vui thật vui đến màn cho thằng cảo đi mò đồ , thanh kiếm gỗ nghiên bút. Đồ ăn , ti tỉ thứ . Để xem nó bò đến vơ thứ gì thì sau này sẽ có tương lai như vậy ấy.

Ký thấy cái trò này vô lý, đứa trẻ quái nào chẳng thích đồ màu mè. Lại thích mấy thứ tròn tròn… kiểu như ti mẹ ấy.

Cho nên cái trò thử này rất điêu.

Thằng Cảo bò bò hướng đồ ăn thì mẹ nó lại túm hông chỉnh về nghiên bút...

Đã chơi tác động bên ngoài thì thử làm quái gì. Cái này thì cha mẹ định hướng cho xong.

Nhưng thằng Cảo bướng. Ép hắt bò về phía nghiên bút rồi nhưng hắn không chọn… hắn vẫn nhắm phía cái bánh ngọt mà mò….

Bò ngàng một loạt đồ…

— QUẢNG CÁO —

Đứng An công chúa tức giận giậm chân giậm cẳng…

Ngô Khảo Ký cười lớn giải vây… “ Thằng Cảo tốt, giống Trẫm.. Nghe nói trước đây Trẫm là cũng chọn đồ ăn cho nên mới cao lớn khoẻ mạnh mà làm được việc đúng không? Cảo tốt…” Ngô Khảo Ký lời nói làm cho toàn bộ bữa tiệc mọi người cười vang vỗ tay ầm ầm.

Đức A công chúa cũng sướng luôn , không quan tâm thằng Cảo chọn không đúng ý mình mà bế lên nó đi về phía Ngô Khảo Ký cảm ơn…

“ Em dâu ngồi đi…” Ngô Khảo Ký chỉ chỉ chỗ ngồi cho Đức An tạm thời ngồi xuống, đây là vị trí của A Đoá, thế nhưng nàng đang cho con Ri với con Ni đi…. Vệ sinh… cho nên tạm thời trống ra..

“ Cảm ơn Bệ Hạ giải vây cho thằng tham ăn này…” Đức An mặt bánh bao đang bồng Cảo mà quở.

“ Trẻ em không tham ăn mới là lạ lùng ấy. Nếu cha mẹ mà không túm đuôi bọn hắn chỉnh thì 10 thằng có 9 thằng chọn đồ chơi cùng bánh trái… như vậy mới đúng la trẻ em…” Ngô Khảo Ký dang tay như muốn bế thử thằng Cảo..

Nhưng trẻ em cái tuổi này quấn mẹ, người lạ còn lâu mới bế được.

Dằng co một lát thì Ký chịu thua…

Đúng lúc này thì Đức An công chúa khó khăn lên tiếng..

“ Thưa Bệ Hạ… “

“ Tiệc nhà… goi Anh Chồng được rồi, em dâu có chuyện gì sao?”

Thật ra chuyện ngà Tích có gì Ký không biết, hắn hỏi lịch sự thôi.

Đức An mở miệng ngập ngừng thì Ký đã biết là chuyện gì rồi.