Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 792



Uỳnh uỳnh uỳnh....

Tiếng pháo vang lên như bất tận, cả lâu đài Kiseki đang bốc cháy ngùn ngụt trong đêm tối, ngoài chục dặm còn thấy rõ. Đây chính là mục tiêu vô cùng rõ trong đêm tối.

Nhưng cho dù như vậy cũng thật khó bắn trúng.

Pháo bắn đêm không nhìn thấy đường đạn, cũng khó thấy được đạn có trúng đích hay không. Cho nên nói thật lúc này hạm đội của Đại Việt tấn công chỉ bằng cảm giác.

Nhưng thực sự đây cũng chỉ mang tính hình thức mà thôi, 1,5 tấn thuốc nổ đã đập xập bức tường phía Tây, nơi nhìn ra vịnh Kiseki, sẽ không có bất kỳ khẩu pháo nào còn có thể uy hiếp đến hạm đội Đại Việt.

Lúc này toàn bộ Hạm đội Đại Việt lại lên đèn, những chiếc đèn pha sáng trong đêm khiến Chiến Hạm Đại Việt như biến thành một chuỗi dài ngân hà lóng lánh.

Đội hình line nối đuôi nhau lao về phía eo biển Kisaki vượt qua pháo đài phòng thủ nơi này.

Mọi bố trí của người Nhật Bản đã bị ưng vệ cùng Cẩm Y Vệ tìm hiểu kỹ càng. Ưng vệ Nhật Bản có nhiều, nhất là võ sĩ tầng lớp thấp lại càng đông. Họ có thể khó làm gì đó giúp đỡ cho quân Đại Việt trong thực chiến xung phong. Nhưng nếu thực hiện chiến tranh phá hoại thì bọn này sẽ nhất bá nếu kết hợp cùng thuốc nổ, đá lửa, đồng hồ báo thức của Đại Việt.

Tức là có thể hiểu, kẻ nào muốn gây chiến với Đại Việt tốt nhất phải đánh thật nhanh thật gấp. Vì Đại Việt lúc này vị thế đã rất khác, càng để họ có thời gian chuẩn bị lâu thì phần thắng của đối phương càng không có bao nhiêu cả.

Uỳnh ... uỳnh ... uỳnh...

Lại hàng loạt tiếng nổ vang lên.

Tháp pháo cấu trúc quá linh động, vừa di chuyển vừa chính góc bắn, vừa phát xạ. Chiến hạm Đại Việt không cần phải chạy song song mục tiêu mới có thể tấn công.

Dãy dài chiến hạm cứ thế đi ngang qua pháo đài Kiseki đổ nát mà tất công tới tấp. Không có bất kỳ phản kháng nào đáng kể. Người Nhật đóng ở pháo đài này đã không còn tinh thần chiến đấu. Họ phải đối mặt với kiểu chiến tranh quá mới mà chưa có bất kỳ tâm lý hay kinh nghiệm nào để đối chiêu.

Bến tàu Kiseki....

Ngay khi vụ nổ khủng khiếp của tổng cộng 1,5 tấn thuốc nổ vang lên, mặt đất như run dẩy nhẹ, sức ép không khí từ vụ nổ cũng khiến cho cây cối cũng phải xào xạc xào xạc dúng động.

Đám Minoru trọc đầu cũng phải trươn mắt há mồm tước “ thành quả” mà bọn họ gây ra.

Không ai thấy rõ hơn cả về vụ nổ so với bọn này.

Người bên trong pháo đài quá bất ngờ để chứng kiến một màn biểu diễn hoành tráng trên. Chỉ có đám Minoru đang nấp ở bến tàu, căng mắt đếm thời gian mới có thể chứng kiến cảnh tượng khó quên trong đời họ.

Kiseke lâu đài như bị bóc ra, bị đun chảy, từng đoạn gỗ chat bị thôi tung lên cao như pháo hoa nở rộ. Nhiệt độ, sức ép khiến người ta nghẹt thở. Thậm chí những người ở gần vụ nổ may mắn thoát chết thì máu từ hai tai đã tràn đầy và điếc đặc. Bọn họ đang kêu gào như điên dại, nhưng thực tế bọn họ chưa từng nghe thấy âm thanh của mình phát ra... chỉ có tiếng ù ù lục bục như thiếng âm thanh thừ địa ngục vọng về. Lửa cháy, khói bụi, đổ nát, đất như nứt toác trời như sụp đổ. Ở Kiseki tình trạng đã hoảng loạn đến vô cùng.

Đám linh canh bên bến cảng vội vàng cử người tiên về lâu đài hỗ trợ, đến lúc này chỉ còn lại một số ít võ sĩ canh gác nơi này.

Xoạt xoạt...

Bôi bôi...

Minoru xé rách tăng bào trên người lại bôi lấm lem khuôn mặt bằng đủ thứ linh tinh đã chuẩn bị sẵn, có tro nồi, có phẩm màu máu... có bụi bẩn, đủ thứ linh tinh.

Đám người Zhui no gia tộc làm tương tự như vậy. Chẳng mấy chốc cả đám Zhui no đã biến thân thành một đám cái bang trọc đầu...

“ Đi thôi” Minoru kiểm tra lại một lần nữa giáp phiến mặc bên trong tăng bào thùng thình, cảm thấy mọi thứ đã hoàn lảo thì hắn mới huýt sáo ra lệnh cho đám gia tộc võ sĩ đi theo.

Cả đám mấy chục chiến binh Zhui no tay cầm Naginata bắt đầu chạy nhanh về bến cảng...

“ Lãnh chúa Kamashuki có lệnh cho võ tăng tăng cường phòng thủ bến tàu đề phòng quân định tập kích..”

Minoru dẫn đầu hét lớn hớt hải chạy đến nhìn hắn thật thê thảm vô cùng, không những hắn mà mọi võ tăng khác đều rất rất thê thảm....

“ Tốt quá mời các vị võ tăng tới đây...” Tên chỉ huy bến tàu lúc này cúng đang lo lắng nhìn về lâu đài Kiseki, hắn vừa vặn đứng bên cổng cho nên ra lệnh cho binh sĩ nhanh chóng mở cổng trại cho võ tăng tiến vào hỗ trợ phòng thủ.

“ Chúng ta còn lại bao nhiêu võ sĩ nơi này? Tình hình ở lâu đài rất loạn cần phải hết sức đề phòng quân định tập kích.” Minoru làm ra vẻ thở dốc, hắn ngồi bệt xuống bên tháp canh nghỉ thơi, đồng thời thao trên lung cái gùi gỗ để xuống bên tháp canh.

Không chỉ mình Minoru mà có đến mấy tên khác võ tăng cũng vô tình làm như vậy... ngồi bệt nghỉ ngơi cùng cởi ra gùi gỗ sau lưng đặt xuống mấy vị trí trọng yếu.

Võ trăng luôn đeo gùi gỗ mang theo kinh kệ chông mõ mấy đồ pháp khí là chuyện rất rất bình thường cho nên cũng không mấy ai để ý.

Đám võ sĩ ở đây đang túm tụm bu lại hỏi chuyện về lâu đài.

“ Sư Minoraki, chúng ta có người bị thương nặng....” Lúc này có võ tăng hớt hải báo cáo....

“ Chỉ huy Morin, cầu cảng giao cho chúng ta, chúng ta đằng nào cũng phải quay về thuyền lấy thuốc cứu người... “ Minoru nhìn ba vị sư ‘máu me’ đầy người thở ra còn ít hơn hít vào, điệu bộ hấp hối sắp chết đến nơi mà nói chuyện.

“ Tốt, các vị võ tăng bảo vệ càu tàu, chúng ta sẽ đề phòng nơi này” Chỉ huy chẳng có gì nghi ngại mà đồng ý.

Đám võ tăng nâng lên đồng chí bị thương rất nhanh đi đến càu tàu... Đúng là họ xuống thuyền thật, nhưng không phải tìm khiếm cái gì thuốc men, họ lôi ra từ ngăn khuất của thuyền từng khẩu súng hỏa mai.

Bình tĩnh trong bóng tối mò mẫm lên đạn, bọn họ đã làm cả ngàn lần cho nên có nhắm mắt cũng không thể sai lầm.

Đốt lên thừng mồi, đeo Naginata vào lưng và bắt đầu tiến lên cầu tàu từ thuyền nhỏ và chờ đợi....

Thật sự hài hước, có một chiêu đặt bom thôi cứ xài hoài.

Nhưng công nhận phải nói rằng khi con người chưa có khái niệm về bom hẹn giờ thì đúng là không có khả năng đề phòng thứ này.

Lại một loạt tiếng nổ vang lên. Lúc này đến cái cổng doanh cùng bao lấy bến cảng cùng một số khu nhà dành cho binh sĩ ở cảng bị nổ tan tành.

Đêm nay đúng là ác mộng đối với khu vực pháo đài Kisaki vì họ phải hứng chịu một khiểu tấn công quá mới, mới ngay cả đối với quân Đại Việt.

Kiseki thực tế không phải là một pháo đài chủ lực phòng thủ quân Đại Việt đổ bộ.

Tưởng tượng đảo Osaka như một cái nồi ăn sâu vô đất liền thì đảo Awaji như một cái vung nồi úp lấy vịnh . Hai bên mép đảo là hai cụm cứ điểm quân sự quan trọng, phía tây có pháo đài Kiseki, phía Đông có pháo đài Sumoto . Hai pháo đài này chặn đứng hai cai eo biển tiến vào vịnh Osaka.

Thế nhưng con đường đi qua vịnh Hiroshima quá phức tạp, đá ngầm, đảo nhỏ, rất lắt léo dễ lạc và dễ tai nạn. Ngay cả người Bản địa di chuyển nơi này cũng phải hết sức cẩn thận. Cho nên Pháp Hoàng Bạch Hà cũng Minamoto không đánh giá cao quân Đại Việt sẽ thông qua đường này. Cho nên hệ thống phòng thủ của Kiseki không có được trú trọng nhiều.

Chính lý do này khiến Ngô Khảo Ký chọn nơi này để đột phá, với chế độ bật hack AI Thiệu Hưng bản đồ thì trong bán kính đường chim bay 2300km tính từ Thiệu Hưng. Quân Đại Việt nơi nào chẳng là nhà? Sự rắc rối của khu vực vịnh Hiroshima không thể làm khó Ngô Khảo Ký chút nào.

Hạm đội Đại Việt cứ thế thông qua eo biển không chút trắc trở nào, thậm chí khi đi ngang qua pháo đài Kiseki họ còn nã pháo tới tấp vào đây khiến cho toà lâu đài vốn sắp xụp đổi này dường như không chịu nổi, sắp bị san phẳng, đổ xập rồi.

Võ sĩ can đảm nhất ở Kiseki còn sống sót kể lại.:

“… cho tôi chiến đấu cùng quỷ dữ dưới địa ngục cũng đừng bắt tôi một lần nữa đối mặt cùng người Đế Quốc Đại Việt… “

“… bọn họ như bóng ma bất chợt xuất hiện trong đêm tối. Tiếp theo là Cao thiên như nghe lời bọn họ mà trút hết phẫn nội cùng trừng phạt lên đầu chúng tôi….”

“ … sau tiếng nổ lớn dường như tôi không nghe thấy âm thanh nào khác trừ tiếng gió địa ngục đang ù ù thổi bên tai…”

“… không còn gì… không đồng đội, không chủ tướng… không pháo đài… chỉ còn một bãi đổ nát hoang tàn.. khắp nơi là nửa nóng.. gạch đá như bị đun chảy…đại địa như nứt toác một cánh cổng thông đến địa ngục…”

“ Rồi các chiến hạm Đại Việt bến mất trong màn đêm sau khi dội thêm một làn mưa đạn pháo lên đầu chúng tôi”

“ Xin đừng bắt chúng tôi cầm gươm đao chỉ vào người Việt một lần nào nữa…”

Chiến sĩ can đảm nhất, nổi tiếng dũng mãnh nhất của Kiseki nghẹn ngào không thốt lên lười.

Lần đầu tiên từ sau khi trưởng thành anh ta biết khóc. Khóc như một đứa trẻ sợ hãi bóng tối… bóng tối trong tâm hồn non nớt của anh ta là Đại Việt Đế Chế… bóng tối này sẽ gây sợ hãi cho anh ta hết quãng đời còn lại.

Đám võ tăng giả dạn của gia tộc Zhui no với súng hoả mai trong tay đã không khó làm chủ tình hình ở bến cảng, nơi này chỉ còn tấm năm mươi người phòng thủ.

Sau mấy vụ nổ lớn, tháp canh trên cao đều bị đánh sập.

Trong lúc quân canh thủ bên cảng còn đang sợ hãi bàng hoàng thì ba mươi tên võ tăng giả dàn hàng xông đến. Với hàng nóng trong tay bọn chúng xử lý hết đám chống đối sau đó bắt giữ tù binh mang đi.

Trước khi đi dĩ nhiên lại là một màn cài bom toàn bộ khu này. Từ thuyền nhỏ lôi ra không ít hòm hỗ dự trữ. Từ đây chúng hẹ giờ đặt bom mọi con thuyền, ngay cả cầu cảng chúng cũng không tha ….

Zhui no gia tộc trong nàn đêm cứ thế dong thuyền mà đi, để lại sau lưng họ là chuỗi dài tiếng nổ lớn cùng khói lửa bốc lên tận trời.

Cả một bên cảng bị nhấn chìm, đánh vụn. Nơi này đã hoàn toàn bị cô lập không với thế giới bên ngoài, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ là như vậy.