Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 679



Tháng sáu Thăng Long Thành….

Cong chó vàng năm xưa nay già lắm rồi vẫn nằm dưới gốc cây… cặp mắt lờ đờ … miệng phì phò phì phò… nóng chết chó rồi… nóng quá.

Thánh Vương làm cái trò quỷ xây đường quả thật mưa không bẩn , nắng không bụi nhưng nóng…. Nóng lắm.

Cũng may Thánh Đế ý thức được chuyện này sẽ xảy ra cho nên xây nhiều công viên, trồng nhiều cây trong đô thị, nếu hông chẳng ai dám ở Thăng Long ở mùa nóng quá.

“ Nóng quá… chịu không nổi………..” Thằng bố quần sóc áo cộc tay vải lụa nằm đó gào lớn.

Thằng con còn quá thể hơn, chỉ quấn đúng cái quần đùi cởi trần trùng trục nằm thởi phì phò phì phò….

“ Nóng…. Nóng..”

Trên sàn gỗ vẫn còn một đối tượng nữa, cũng mập mạp nhưng nhỏ hơn, mặc áo ba lỗ… bò bò bò… "bah-bah-bah"… "bah-bah-bah"… "bah-bah-bah" góp vui.

Thần Tuấn 2 tuổi, Tiểu Miêu mười một tháng…. Ba bố con lăn lộn trên sàn nhà kêu gào.

Phía trên nóc là quạt trần xoau vù vù không ăn thua. Bên ngoài ngựa già đi vòng quanh “ Tôi nóng lắm còn phải kéo quạt cho bố con nhà ông… phản đối bạo tàn động vật.. thêm đậu đi”. Chưa kịp hô thì một nắm đậy rang thơm phức vả vào mồm….

“ Không chịu nổi…. đi biển tắm đây…. Cả công ty nghỉ đi du lịch bển, không có làm ăn gì nữa cả… mệt” Ngô Khảo Ký một trong hai chủ tịch tập đoàn Đại Việt Đế Quốc, quyết định cho toàn tập đoàn nghỉ ngơi, lên danh sách đi biển chơi một tuần.

Thần Tuấn thì biết mẹ gì…

“ Công ty … đi biển… nghỉ hết”

bah-bah-bah"… "bah-bah-bah"… "bah-bah-bah" Tiểu Miêu nhả cái núm ti giả, miệng đầy dãi nhớt kêu la ầm ĩ theo anh và cha.

Thằng Tuấn nhó nhỏ nhưng nó biết chăm em , còn hơn thằng bố, cầm khăn quấn cổ lau dãi cho em gái.

Tuấn làm việc tốt, có điều…

Hắn nắm mớ tóc lưa thưa của em gái để cô bẽ ngửa mặt lên dễ lau, không cố tình…

“ Oaa…. Oaa…..oa….. oa…”

“ A Đóa đâu rồi…. vào mà dỗ con….. nhanh đi…..” Thằng cha vô lương tâm ngay bên cạnh không dỗ mà gào tướng lên…..

“ Lại chuyện gì nữa…ba bố con nhà ông không có để người khác yên lúc nào là sao?” Một tiếng quát bên ngoài vọng vào….

“ Mẹ mẹ mẹ…. Chơi…” Thần Tuấn bật dậy, nhanh như cắt thân hình trùng trục trắng nõn lao đến.

“ Ôi trời , trần như nhộng thế này cả bố cả con….” Lý Từ Huy phát cáu… đi xa thì nhớ thương, về nhà thì loạn cả nhà lên.

“ Hì hì…nóng quá không chịu nổi… Em đã hạ lệnh đổi quan phục chưa đấy… mặc một đống lớn quần áo mấy lớp thời này chịu sao được, mồ hôi nhễ nhại nhớp nháp cả triều nghị hôi như cú cả.’ Ngô Khảo Ký cười khì khì…

“Nóng thật … em đi tắm đã, mặc đồ như vầy chết mất thôi….quan phục mới đã phát hết cho quan viên rồi.. từ mai mặc kiểu mới… À anh cho tổ chức buổi biểu diễn thời trang mấy ngày nữa đấy à…” Lý Từ Huy mặc kệ mấy bố con, chơi cái dép,, thằng Tuấn sinh ra để ăn dép thì đúng hơn…. Tắm đã , sợ nhất là mặc cung trang thế này.

“ Ừ … tạo trending cho giới trẻ giới già. Giới nhỡ nhỡ… em muốn thêm mấy bộ vào cho nó xôm không?” Ngô Khảo Ký nói với…

“ Tắm đã tính sau” Tiếng mẹ trẻ thánh thót từ trong vang ra.

“ Tắm với….”

“ Cút”

Ầy dà

“ A Đoá à… tắm chung không?” Ngô Khảo Ký quay qua A Đoá dụ. Nhìn cũng lấm lem mồ hôi cả, thật nóng như cái lò, mà nhìn cái lò người lại càng nóng.

“ Không biết xấu hổ, con cái đây này…” A Đoá giận giận…

“ Tắm … chung chung chung” Thần Tuấn biết cái quái gì chuyên nói leo..

Tiểu Miêu được mẹ dỗ.. im rồi lại… bah-bah-bah"… "bah-bah-bah"… "bah-bah-bah" ‘ nghiêm khắc quát bảo anh trai..

Đại Việt có diễm thời trang thật.

Mấy điểm biểu diễn liền, toàn là buổi tối mát mẻ, dòng người đổ xô ra hồ giải nóng… các sân khấu biểu diễn dựng ngoài trời, có hát múa đương đại, diễn thời trang… chèo, tuồng ngắn đủ cả…

Đời sống văn hoá Đại Việt phong phú vô cùng…

Tô Triệt vẫn ở đây nơi đất Thăng Long này, chờ công chúa Đức An tới..

Lần này không có bình thường, còn cả công chúa Triều Tiên, con gái gia tộc Minamoto, con gái gia tộc Fujiwara, Tachiban,Taira Nhật Bản, còn hai cô công chúa sinh đôi Bắc Mân nữa. Thật là một lần làm cả cụm, đại thịnh hội nạp phi, tần. Cho nên trách nhiệm của Tô Triệt rất nặng nề, phải gây được danh tiếng tốt cho Đức An công chúa ở Đại Việt… chuyện này khó gì đâu.

Người Đại Việt lúc này cóc quan tâm ngươi xuất thân từ đâu, cho nên cái mác cường quốc khu vực Đại Tống coi bỏ. Giờ dọ nhau là sắc đẹp, thông minh hiểu biết, đạo đức. Tất nhiên là theo tiêu chuẩn Việt đánh giá. Cho nên Tô Triệt là phải tìm hiểu “ thị hiếu” dân Việt để có thể làm quân sư cho Công chúa. Làm sao Việt nhất công chúa Tống thì mới có thể gần gũi Đại Việt dân.

Vì thế để mắt kipk xu thế cái đẹp Việt đang thay đổi chóng mặt này thì tốt nhất là tham gia các buổi ca nhạc biểu diễn để xem các Idol Việt ăn gì mặc gì trang điểm ra sao, còn ghi lại chứ…. Phải nói Tô Triệt rất khôn và thông minh. Trong khi các sứ thần nước khác đi nghiên cứu thi từ học vấn thơ ca, thằng này khinh thường, hắn đi vào thực tiễn.

Thánh Vương ban lệnh, chờ mấy công chúa kia đến hết, ông anh trai ở Tây Bắc cũng về, toàn thể đi biển chơi.

Bão biển đã làm mấy cái rồi, cát trắng vận từ Bố Chính đổ mấy cái bãi ở Tân Hưng Hải Phòng… tha hồ đẹp… khu nghỉ dưỡng cũng xây rồi, khách sạn có cả..

Quan viên lên danh sách ½ nghỉ đi chơi năm nay, ½ đi năm sau. Đám. Cưới tập thể của Tích ca làm ở biển cho nó mát….

Ây dà dà…

Tích Ca ở Nghiễn Sơn bắt đầu ù tai hao mắt chóng mặt. Có cái gương của hai lão Nộ Văn Cổn Long và Thính Nghiễn Bá Phong cả đám ùa vào nhét con gái vào tay Tích.

Tích hét lớn một tiếng không.

Hắn còn bảy cô vợ đang chờ cưới ở Thăng Long kìa, chiếu theo cách tính của Lý Từ Huy sẽ có khả năng 14 cô gái Việt nữa. Giờ cứ tăng một người Vợ ngoại quốc là tăng tổng 3 người. Ai chịu được.

Nhưng từ chối sẽ làm lạnh lòng người Di. Cho nên… “ Ta nhiều vợ quá rồi, nạp nữa không ổn, ta còn em trai mà các vị yên tâm”

Vậy là Ngô Khảo Tứ, Ngô Khảo Bình, một thằng trốn trong nhà không ra đường, một thằng lang thang trên biển tìm mấy thằng hải tặc , thế gia đóng giả hải tặc đám không theo quy củ… Cả hai đều lĩnh gạch vào đầu… một đống vợ người Di Lão gửi đến.

Nên nhớ có tới 37 tộc Di lão các chi. Trừ đi mười sáu chi thuộc Hồng Lô, Thai Lô chưa ra nhập, tổng có 21 cô dâu trẻ….

Ngô Khảo Tứ dãy nảy lên… hắn mới có 1 vợ đây này, nạp một lúc chục cô, động phòng một cái chục ngày mới xong… hắn còn sống được hay không là ba dấu hỏi lớn nhất.

Ngô Khảo Bình mếu máo… em ở tít biển Đông, em có chọc gì tới anh đâu? Chiếu theo chị dâu ý nghĩ là em sẽ một lúc 30 nàng dâu… anh giết em đi…

Chuyện này hoàn toàn không liên quan Ký… tôi vô tội…

Cuối cùng tập đoàn các cô công chúa cũng lần lượt tới Đại Việt, dân Thăng Long hồ hởi ra đón các nàng dâu ngoại quốc về làm con dâu Việt. Toàn là công chúa tiểu quốc cả, phải ra xem họ dư lào..

Tất cả các công chúa được sắp xếp tạm ở Luy Lâu chờ đến hết rồi cả đám đi Thăng Long một lượt.

“ Khởi bẩm công chúa Đức An, người phải tin ta, Đại Việt tiêu chuẩn sắc đẹp rất khác các nơi khác, ta sau bao ngày khổ công đã dùng giá siêu cao để mời về 4 vị đại tông sư Sờ Tai Lít này có bọn họ hướng dẫn , chỉ cần công chúa nghe theo chắc chắn nổi bật nhất” Tô Triệt bên ngoài dèm che thưa vào.

“ Thật vậy.. phải giá cao mới mời được… Sờ Tai gì… ta đâu cần sờ tai?” Đức An là học được không ít tiếng Việt đấy, nàng thông minh lắm cầm kỳ thư hoạ gì cũng thông.

“ Sờ Tai Lít là danh từ riêng chỉ những vị tông sư chuyện tạo mẫu thiết kế quần áo trang phục phong cách cho các siêu sao thần tượng tại Thăng Long. Mỗi người làm việc một tháng gần 70 lượng bạc đó…” Tô Triệt giải thích

Sợ hãi lần này Cao Tuyên Nhân vì muốn lấy thể diện Đại Tống, cấp cho Tô Triệt 5 ngàn lạng bạc làm kinh phí, phải làm tốt nhất cho Đức An công chúa.

Mọi người đừng nghĩ Đại Việt suất siêu đi Đại Tống thì kinh tế Đại Tống nghèo đi. Đó là sai lầm hết sức, họ chỉ là chịu thiệt một chút so với Đại Việt mà thôi. Sự giao thương rộng mở, lại có Đại Việt giúp đúc tiền số lượng lớn, ổn định lại thị trường, không còn chiến tranh đe dọa. Đại Tống khinh tế hồi phục tốc độ chóng mặt.

Thậm chí giao thương nở rộng cùng Đại Việt khiến triều đình Đại Tống thu thuế đến mỏi tay. Nói thết nào nhỉ, bọn họ có 80 triệu dân , tính thuế mỗi người trưởng thành 1 quán một năm đã có tầm 40 triệu đút túi. Mà giao thương nở rộng, của cải dư thừa trong dân lộ ra, có đủ lượng tiền mua bán trao đổi là đánh thuế chết luôn. Cho nên đã nói Tống giàu nó vẫn giàu lắm.

Thăng Long buôn bán ỉa ra một năm lãi đươc 16-18 triệu lượng, đánh thuế thì ba cọc ba đồng, cộng cả Bố Chính vào may ra ngang bằng triều đình Đại Tống đã cân bằng sau thu chi.

Cái lợi của quốc gia đông dân, diện tích lớn nó là vậy đó.

Bỏ ra 5000 lượng để công Chúa Tống nổi bật nó chỉ là chuyện vặt.

Ngày 14 tháng sáu Rể già Ngô Khảo Tích cũng về Thăng Long rồi, e hèm biết cạo râu để lại mỗi ria mép, đặc kiểu Ngô Khảo Ký, nhìn hai anh em càng về già càng tương tự nhau khuôn mặt.

Bóng dáng tài tử Thăng Long năm xưa vẫn hiện hữu, anh tuấn tiêu sái, nhưng lại thêm uy nghi, oai phong, mị lực của người đàn ông trưởng thành, có thực quyền dưới hai người trên cả thiên hạ này.

“ Thánh Võ Vương… Ta yêu ngài..”

Ôi mẹ ơi… fan cuồng của Tích…

Loại câu nói này không được nói với Thánh Thần Vương, trừ khi muốn bị Thánh Đế diệt tộc, dù Thánh Thần Vương nhìn rất đẹp mắt và có số lượng fan nữ đông đảo nhất nhì Đại Việt nhưng không ai dám hô kiểu này khi Thánh Thần Vương ra đường.

Song Thánh Võ Vương lại khác nha, không ai quản người đàn ông này, cho nên fan nữ mặc sức thể hiện tình cảm ….

Lần này Thánh Võ Vương về Thăng Long không có cưỡi voi mà cưỡi chiến mã Đại Uyên to cao, cho nên gần người hơn, các lẵng hoa đâu đâu cũng có, không ai nói các thiếu nữ này làm vậy, tọ tự có hội quán hội sở thành lập thần tượng Idol của mình. Cho nên hôm nay giá hoa tươi ở Thăng Long nó tăng chóng mặt… toàn bộ Thăng Long hoa bị vặt sạch, vặt qua mấy châu lân cận.

Hoa khó..” Tao tội tình gì chúng bây ngắt cánh ném lung tung”

Công nhân vệ sinh đường phố khóc : “ Các chị vứt ít thôi”

Tiếng hô của cô gái trẻ như mồi nổ, Cả thăng long rợp trời váy hoa, áo hồng xanh đỏ thiếu nữ hô vang.

“ Thánh Võ Vương… Ta yêu ngài..”

Thiếu nữ thần tượng Võ Thánh nhiều? Bằng nam nhân không?

Đây là chiến thần đời kế của Đại Việt là thân nam nhi Việt ai chẳng huyết nhiệt sôi trào ?

Cho nên lượng phan nam của Võ Thánh không kép.

Ngô Khảo Tích trán đầy mây đen…. Muốn chui chỗ nào trốn mà không được…

Khổ quá mà.