Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 595: Do Thái Kỵ Binh lần đầu chiến đấu



“ Thành chủ Nabatie hùng mạnh, tôi chưa hiểu tình hình của ngài nhưng tôi là quân của Batukan gia tộc, chỉ nghe điều động từ Batukan thành chủ. Nay nghe tin Synda bị bao vây thì tôi phải có nghĩa vụ trước với Synda”

Benjamin – Huy Tuấn nhường nhịn thì nhường nhịn, nhưng có những việc liên quan đến nguyên tắc hắn không thể xem nhẹ. Hắn là quân của Batukan cho dù là danh nghĩa hay thật thì cũng không phải con chó con mèo gì cũng có thể điều động hắn.

“ Ngươi là người mới ra nhập quân đội Synda?” Quý tộc Hồi giáo nghe Benjamin – Huy Tuấn trả lời cứng như vậy không có tức giận, ngược lại hắn có vẻ ngạc nhiên.

“Đúng vậy..” Benjamin – Huy Tuấn không phủ nhận..

Nghe vậy quý tộc Hồi Giáo chỉ có thể lắc đầu cười chán mà giải thích.

Seljuk Đế Quốc hay còn gọi là Seljuk- Turk chị vì cùng quản lý là người Turk. Họ xâm chiến các vùng Arab và thành lập thệ thống chính quyền ở các vùng đất đó. Thông thường sẽ có một quý tộc Turk đến thành phố lớn đóng quân và quản lý một khu vực rộng lớn nhiều thành phố nỏ vệ tinh.

Trong đó Batukan gia tộc có một người con trai đến Synda quản lý mang theo 3000 Turk binh.

Tất nhiên Batukan mở rộn thêm 6000 binh bản thổ người Arab, nhưng 6000 binh này phải phân tán ra các thành thị vệ tinh để quản lý.

Các quý tộc Arab vẫn được trọng dụng giữ nguyên địa vị tại lãnh thổ của họ giúp người Turk quản lý những vùng đất xa thành phố lớn.

Như vậy về bản chất thì Nabatie thuộc về Synda và nằm dưới bảo hộ của Synda. Do vậy theo luật đúng là Benjamin – Huy Tuấn phải có nghĩa vụ nhất định hỗ trợ Nabatie.

Nhưng đó là nghĩa vụ nhất định thôi không phải bắt buộc.

Tên thành chủ người Arab này lên mặt doạ nạt Benjamin – Huy Tuấn thì phải quay qua giải thích hi vọng Benjamin – Huy Tuấn giúp. Vì chờ cho hắn đi Damascus xin cứu viện thì thành của hắn bị cướp sạch rôi.

Vì Benjamin – Huy Tuấn đúng luật phải ưu tiên cứu viện Synda trước cho nên Alhamad phải dịu dọng giải thích.

Nếu người ta đã dịu thái độ tôn trọng mà nói chuyện thì Benjamin – Huy Tuấn sẽ không khăng khăng. Hắn thúc lạc đã quỳ rồi bước xuống đất cùng nói chuyện với Alhamad, cả hai thể hiện sự tôn trọng nhất định cho nhau.

“ Alhamad thành chủ, nói như vậy ngài chắc chắn Synda vẫn thủ được.?”

Benjamin – Huy Tuấn thật không nuốn đến Synda , nghe nói có 7-8 ngàn Kito người cực đoan vây lấy Synda. Bên trong thành Batukan có 4000 quân cùng dân Ả Rập , Do Thái giúp thủ thành nên yên tâm.

Phiến quân quá đông , khả năng có kỵ binh, tiến vào Synda không ổn.

Nhưng Nabatie thì khác, thành bé như cục kẹo có mấy ngàn dân, hơn 200 lính , Alhamad là tiểu tiểu quý tộc Ả Rập yếu như bún bị oánh cho bỏ thành chạy.

Như vậy hay là giúp Alhamad, dù sao hắn cũng là quý tộc Ả Rập , sau này vẫn hay phải đi qua địa bàn của thằng này. Thêm bạn bớt kẻ thù có phải hay hơn không.

“ Chắc chắn thủ được nhưng phải còn lâu Batukan thành chủ mới có thể thoát vây hỗ trợ các thành nhỏ. Cho nên ý ta là mời chỉ huy Benjamin giúp thành Nabatie một tay, yên tâm , đoạt lại thành ta sẽ trả tiền đầy đủ” Alhamad lên tiếng.

Thời này ở đây cát tứ phong hầu, muốn quân bạn hỗ trợ phải trả tiền, không ai rỗi hơi đi giúp người làm từ thiện.

“ Tiền bạc không cần nói. Alhamad thành chủ, sau này kết bạn là được, ngươi không khi rẻ ta người Do Thái là tốt rồi” Benjamin – Huy Tuấn trân thành nói.

“ Chỉ Huy Benjamin nói gì vậy? Thề có thánh Allah , Benjamin giúp Alhamad đoạt lại Nabatie , sau này Alhamad coi Benjamin người Do Thái như anh em đối đãi” Alhamad trịnh trọng tuyên bố.

“ Được rồi, ngài nói cho ta biết phiến quân Kito trong thành có bao nhiêu? Trang bị ra sao?. Tốt nhất là ngài vẽ sơ đồ thành Nabatie cho tôi”

Benjamin – Huy Tuấn ra lệnh lập doanh ngay tại chỗ hội cùng 100 tàn quân của Alhamad sau đó bàn kế hoạch tác chiến.

Sau một hồi có đầy đủ thông tin.

Tiên tri Benjamin cùng 4 tông đồ cùng với Alhamad ngồi bên đám lửa bàn kế hoạch chiến đấu.

“ Theo tôi không nên công thành. Phiến quân có 400 hơn, nay vào thành có thể kêu gọi thêm người Kito giáo trong thành tham gia, quân số của bọn họ chúng ta không biết đã lê bao nhiêu. Người Ả Rập và người Do Thái lại chạy hết khỏi thành cho nên không ai làm nội ứng. Ý của tôi là dùng mồi nhử chúng ra khỏi thành sau đó cắt đường lui là tiêu diệt…” Eitan cho ý kiến.

Cả Benjamin và bốn tông đồ đều cho là phải quay về nhìn về hướng Alhamad.

Vấn đề nằm cả ở đây, thằng này chính là con mồi nhưng hắn dám làm con mồi hay không mới là vấn đề.

Alhamad bị nhìn thì tức giận, người Arab có bao giờ sợ chiến?

“ Làm” Alhamad gầm lên một câu thể hiện quyết tâm.

Nabatie một cái thành trì nho nhỏ trên con đường thông thương giữa Synda và Damascus. Rất phồn hoa vì phát triển các dịch vụ cho khách thương, cũng như đây cũng là thành phố thương nghiệp.

Vấn đề là nơi này diện tích trồng chọt không có nhiều, nguồn nước cũng hơi khan hiếm cho nên không tụ tập nhiều dân, chỉ có mấy ngàn dân rải rác.

Xung quanh Nabatie có mấy cái đồi cát, đât thấp.

Lúc này một đội quân hơn trăm người đi đến trước cổng thánh sửa xoạn tấn công.

Đây phần lớn là bộ binh không có ngựa. Lác đác chỉ có thầm 30-40 kỵ binh Ả rập thôi.

Mấy chục cung thủ Arab mở màn trận chiến bằng một loạt tên bắn vào trong thành.

Cung của người Arab vẫn là rất đáng nể ở khu vực này.

Phiến quân cung tên ít, người sử dụng được cung tên cũng không có nhiều, dĩ nhiên ăn thiệt thòi.

Nhưng phiến quân lúc này đông, vào thành cũng tìm được ngựa cho nên hùng hổ tiến ra, họ có đến 600 người chẳng nhẹ sợ đám bại binh họ vừa đánh bật khỏi thành sao?

Thám báo cử về thì thành Synda vẫn còn bị bao vây, từ Damascus tới đây quân phải mất cả tháng. Cho nên phiến quân không có lo lắng mà ra thành lùng bắt đám khốn nạn Hồi giáo này. Kito giáo chúng đồ hùng hổ cầm hung khí lao ra đầy tự tin.

Chạm một cái quân Hồi giáo của Alhamad chết mười mấy người, tuy bắn gục được mấy chục người Kito giáo nhưng không ăn thua.

Kito giáo phiến binh đông hơn rất nhanh dùng khiên che chắn áp sát.

Hồi giáo binh chỉ có hơn trăm rất nhanh không cự nổi phải chạy.

Sung quanh Nabatie có nhiều đồi đất trọc nhỏ.

Quân Hồi giáo chạy đến một cái đồi cách 800m phía nam của Nabatie leo lên cố thủ ở đấy.

Đám Kito giáo hung đồ ầm ầm công lên, họ nhân số đông gấp bôn năm lần, lại thêm vào thành cướp được đồ quân trang của người Hồi giáo nên mạnh lên nhiều. Vì mạnh nên càng ngạo mạn không cẩn thận lao lên.

Đúng lúc quân Kito giáo bám sát người Hồi Giáo leo đến lưng chừng đồi thì bỗng nhiên sau lưng họ bụi mù bốc lên, từ xa một nhánh quân lạ xuất hiện, toàn là kỵ bịn lạc đà.

Rập rập rập rập…

Một đám lạc đà tốc độ nguyên không quá cao di chuyển đến, chỉ tầm 35km/h. Đây là tốc độ di chuyển mà lạc đà sẽ cực bền, ngựa cũng không bì lại.

Đám người Kito giáo kinh hãi quay lưng lại thì phát hiện đám kỵ binh lạc đà thuần một màu trắng áo khoác, trường thương như rừng tua tủa đang tiến nhanh về phía chân đồi.

Thương là được cột bên tên lạc đà, thật thì thương của người Do Thái mũi tốt mà thân không tốt, nơi này không có quá nhiều gỗ tốt làm thương rồi. Cho nên trong lịch sử thấy người Hồi Giáo hay dùng thương cán sắt rỗng và ngắn chính là lý do này. Nơi này lấy đâu ra gỗ sam tốt làm thương dài?

Nhưng thương của người Do Thái là kém thương gỗ xịn thôi chứa nói về độ cứng, đàn hồi là tốt hơn mọi thương gỗ thông thường ở vùng đất này.

Đơn giản vì hoàn cảnh thôi.

Ngô Khảo Ký có quá nhiều gỗ xịn nên hắn mất gì công cải tạo gỗ rác. Nhưng Benjamin Huy Tuấn quá thiếu gỗ xịn cho nên hắn vắt óc suy nghĩ cải tạo gỗ rác.

Biến tính gỗ Benjamin Huy Tuấn không biết, nhưng ép gỗ giảm thể tích tăng trọng lượng riêng, tăng độ bền hắn biết.

Đơn giản nhất là đun nóng gỗ trong nước 12-24 giờ sau đó ép, càng ép được bao nhiêu thể tích thu lại thì cường độ gỗ càng tốt.

Đấy là thưởng thức mà thôi.

Có gang đúc rất dễ đúc các khuôn ép gỗ. Đặt gỗ đã cưa đục thành khối vào máng khuôn. Sau đó đè de ép lên rồi đặt vật nặng để ép.

Ngâm dầu nóng sau đó ép. Lặp đi lặp lại sẽ cho ra được loại gỗ hiện nay làm thương.

Chắc, cường độ tốt, có thể chế thương dài. Quan trọng nhất là Benjamin Huy Tuấn ăn may, loại gỗ này mà ở nơi ẩm thấp mấy hôm lại hình. Nhưng Abab bán đảo chính là thích hợp cho loại gỗ cải tạo này.

Với loại thời tiết ở sa mạc, thực tế gỗ cải tiến này khá tốt, khá khó hỏng. Benjamin Huy Tuấn ăn may rồi.

“ Cái quái gì vậy.. kỵ binh của nơi nào đến” Một Kito hữu la lớn.

“ Là cờ của Suljuk. Có cả gia tộc Batukan… lại còn có cả ký kiệu người Do Thái… Lạy Chúa tôi, thứ gì vậy”

Một Kito hữu khác kinh ngạc cùng sợ hãi.

“ Mau mau kết đội hình, không để kỵ binh xông lên… nhanh.. Cung thủ cung thủ đâu” Một tên Kito Hữu mặc giáp Lamellar đầu đội mũ sắt có vẻ là chỉ huy ở đây quát lớn.

Đám Kito hữu nhốn nháo lập trận xếp hàng muốn phòng kỵ binh lạc đà xông lên.

Họ cầm giáo dài chĩa ra phía trước, xem ra những người này rất có tiềm chất quân sự, không quá giống là phiên binh đơn thuần.

Nhưng quân lạc đà kỵ binh của người Do Thái không xông lên, họ lướt qua dưới chân đồi mà giơ những chiếc nỏ kiểu Châu Âu về phía người Kito giáo.

Ngạc nhiên chưa những năm 1099 trong cuộc vây hãm Jerusalem thì Nỏ Genoa mới nổi danh, nhưng Benjamin Huy Tuấn đã mang thứ này sớm hơn chục năm tới vùng đất này.

Pặc pặc phặc….

Nỏ Genoa 150 lbs góc bắn 45 độ tầm xa 120m với mũi tên nặng.

Đây chính là cường đại khoảng cách mà cung tên săn của người Kito không thể nào đạt được.

Hai trăm mũi tên như mưa xé gió lao tới.

Phập phậm phập…..

Kito hữu phiến quân quá thụ động trong tình huống này, họ chờ quân Kỵ binh vào tầm bắn cung thủ mới tiên hành nhấc khiên. Bởi cung Ả rập kỵ binh có khoảng cách nhất định cho nên họ đã phán đoán sai lầm khoảng cách bắn tên và giơ khiên chắn mộn.

Trong chiến tranh, chỉ cần một chút sơ sẩy thì thảm họa sẽ trào dâng. Ít nhất cả trăm người đã gục xuống, hoặc chết hoặc bị thương mất sức chiến đấu. Bởi lẽ phiến quân ít giáp lắm, mà giáp lamellar sắt non cũng khó chống tên nặng mũi thép tam lăng thứ này. Cho nên sức sát thương của quân Do Thái quá đáng sợ.

Do Thái Kỵ bin hung dung vòng ra xa, lên nỏ lần nữa, lắp tên vào lưỡi gà và áp sát.

Lúc này Alhamad cũng từ phía trên đồi cao lợi dụng thời cớ đồng thời tấn công người Kito hữu.

Bị hai hướng cùng bắn tên, người Kito Hữu thật đỡ không nổi. Họ bối rối một hồi sau đó bỏ đội hình chạy tán loạn khắp đồi tự tìm đường sống.

Do Thái Kỵ binh chỉ chờ có vậy, Benjamin Huy Tuấn hét lớn ra lệnh, cả đám tháo ra trường thương, cất đi nỏ lợ treo bên yên lạc đà sau đó lao vào chiến trường.