Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 331: Lý Từ Huy ta ai cũng lấn được?



“ Từ Huy?.... Là Từ Huy”

Nhìn người đan ông đã từng như tùng bách vững vàng giữa trời đất lúc này lại nằm thoi thóp bên giường bệnh đến ngay cả cất tiếng gọi mội tiếng cũng khó khăn. Lý Từ Huy muốn điên rồi, nàng hai hàng lệ chảy dài bước nhanh mà đến quỳ bên giường.


“ Phụ Vương ngươi… ngươi…. Cảm thấy thân thể ra sao rồi, đau… đau nơi nào?”


Lý Từ Huy lắp bắp.


“ Từ Huy… có thể…. Gọi một tiến … Ch… Ch…” Càn Vương đã không thể nói lên lời.

“ Cha…”


“ Cha ngươi đừng nói nữa… dưỡng sức để hài nhi xem bệnh cho người” Lý Từ Huy nhìn vẻ mặt hôi bại của Càn Vương mà lo lắng.

Lý Nhật Trung lắc lắc khẽ đầu.

“ Ta đã … không xong rồi… gặp… được.. con… ta mãn nguyện…”

“ Thiên Trường… Hoa Lư … giao lại cho ngươi…. Từ Huy… giúp ta điều cuối…”

Càn Vương như hồi quang phản chiếu túm lấy tay Từ Huy không buông.


“ Nói với con rể…. cho Lý gia một mạch hương … hoả….”

Lý Từ Huy hai mắt đẫm lệ gật đầu

“ Được… con hứa với cha Từ Huy còn Lý gia huyết mạc vẫn còn”

Nhưng bỗng nhiên Lý Từ Huy thay đổi sắc mặt…

“ Ủa khoan… ai nói vơi cha là người không xong?”

“ Là bọn hắn…” Lý Nguyên Hạo chỉ ngay về một đám có vẻ là thầy thuốc tư nhân của vương phủ.


“ Hử … là mấy vị… lang b… trung này?” Lý Từ Huy nghẹo đầu.


“ Vẫn còn hi vọng” Lý Từ Huy gạt nước mắt nghẹo đầu quát lên.

“ Tần Bác Sĩ, Đức Bác Sĩ các ngươi mau mau vào đi còn lấp ló cái gì? Muốn thật nhìn phụ thân tha nguy kịch hẳn mới xuất thủ?”

“ Nương nương thứ tội, phụ tử gặp nhau xúc đông xúc động, hơi làm sao nhãng...”


“ Nương Nương mau nhường chút đường người đang cản trở a”

Lý Từ Huy trợ mắt ngọc nhưng vẫn biết điều đứng qua một bên.

Tính cách đám cuồng tín nghiên cứu khoa học y học ở Bố Chính nàng biết, không phải họ không kính nể kẻ đứng đầu Nhà nước này. Chẳng qua đám này thật quá tập trung sự nghiệp khoa học cho nên cách đối nhân sử thế có phần dị. Hiểu được họ là tốt rồi. Tất nhiên chờ trị xong thương thế của Càn Vương thì mới xử. Ài dà, lãnh đạo là phụ nữ đôi khi nhân viên sẽ bị đì bởi những lý do không hề báo trước.

Ngô Tấn, Ngô Đức là hai suất sắc nhất bác sĩ quân y của Bố Chính, thừa hưởng tốt đẹp mớ kiến thức ngoại khoa của Ngô Khảo Ký, tất nhiên không thể như thầy nhưng cũng có ba bốn thành hoả hầu.

Tướng khác xuất chinh chưa chắc hai con zời này sẽ chịu rời bệnh viện nghiên cứu thí nghiệm của mình, nhưng mà Chị Đại Bố Chính xuất chinh, không lết cái mông đi chính là ký án tử đấy. Cho nên có lẽ số Càn Vương còn hi vọng.


— QUẢNG CÁO —

Xem xét vết thương, nhìn da mặt màu sắc, vét mắt nhìn kết mạc, củng mạc màu sắc, khám sọ xem có trấn thương kín hay không.


“ Bản Vương…”

Cán Vương có tôn nghiêm của mình, ông nào chịu được kẻ khác coi mình là khỉ vày vò.

“ Yên nào, đã hỏi đâu mà mở mệng”

“ Bệnh nhân há miệng lớn lè lưỡi….”


Càn Vương đúng là chịu không nổi , đã rất đuối còn thế này cho nên đành liếc mắt về phía Lý Từ Huy mà cầu cứu.


“ Cha .. ngươi ngoan đi… nghe Bác Sĩ” Lý Từ Huy thật muốn cười nhưng tình hình Càn Vương chưa rõ, cho nên lại tụt cái mod này.


“ Đúng rồi le lưỡi như vậy… tốt”


“ Bệnh nhân nghe hỏi ngoài vết thương ngực trái còn chỗ nào cảm thấy đau đớn không?”


Càn Vương chỉ có thể lắc đầu, quá mệt nói không nổi.


Vậy là qua màn nhìn. Tiếp theo là màn sờ …. Sờ từng dẻ sương sườn, vạch từng mảng da vùng ngực tỉ mỉ coi. Nửa thân trên của Càn Vương bị lột không thương tiếc, may mà nơi này phòng kín có lò sưởi, nếu không thì.


Lý Nguyên Hào muốn động thì Lý Từ Huy trừng mắt can lại.

Nghe , dĩ nhiên là có ống nghe rồi, thứ này Bố Chính đã chế từ lâu, nghe tim phổi lại còn có cả chiêu bắt mạch.

Cuối cùng đám Lang Trung vương phủ mới thở phào một chút xem hiểu các đồng nghiệp bố chính đang làm bước cuối cùng.

“ Giờ đến hỏi bệnh làm bệnh án, ai người thân của bệnh nhân qua trả lời, nhìn hắn mệt như này chắc không nói được rồi”

Ngô Đức lên tiếng.

“ Hẳn là Ngô Đức Bác Sĩ đang thử thách kiên nhẫn của bổn Quận Chúa?” Lý Từ Huy lách cách chống trường kiếm xuống sàn nhà.

“ Ây dà… bệnh nghề nghiệp . Nương Nương thông cảm, người dĩ nhiên là con gái Phụng Càn Vương điện hạ. Thế nhưng là lần này hỏi bệnh sử cần phải người kề cận trong khoảng thời gian này” Ngô Đức tái mặt, trong phút giây vừa rồi hắn quên mất, nghĩ mình đang làm việc ở Bệnh Viện Bố Chính.

“ Hạo ca ngươi lên” Lý Từ Huy liếc Lý Nguyên Hạo đang đứng một bên trợn mắt há mồm. Bọn người đến từ Bố Chính có một cái gì đó rất dị ngay cả Lý Từ Huy cũng vậy.

“ Bị thương trong tình huống nào, là hoả khí gây nên nay vũ khí lạnh gây nên, từng điều trị ở đâu cho uống thứ gì, băng bó bằng thứ gì?”

“ Ban đầu vết thương miệng có xủi bọt không?”

“ Nước tiểu mấy ngày này mầu gì?”

“ Bệnh nhân tình trạng ăn uống ra sao?”

“ Đại tiện thế nào, màu phân? Có gì đặc biệt?”

Hạo ngoại trừ trả lời hai ngày trước Càn Vương bị thương bởi mảnh lựu đạn xuyên vào ngực giáp thì không biết nên trả lời ra sao những câu hỏi tiếp theo.

Lúc này đám Lang Trung Vương Phủ mới đứng ra vểnh mặt.

Nào là đắp kim sang dược, nào là cho uống bài thuốc A B C D. Nào là Tà Độc đi vào huyết vết thương lại gần tâm cho nên vô phương cứu chữa . Bla bla một hồi.
— QUẢNG CÁO —

Đám Bác Sĩ Bố Chích trợn mắt nhưng không nói lại. Vì họ biết nói không thông họ là ngoại khoa bác sĩ, kia là Đông Y bác sĩ hai bên đều có sở trường sở đoản nói với nhau thông không được.

“ Thế nào… ?” Lúc này Lý Từ Huy mới hỏi.


“ Bẩm Nương Nương, vết thương của Vương gia hiện tại nói chung thì không có gì nguy kịch, nói chung hiện tại là chết ngay lập tức là khó, nhưng để lâu thì lại có biến chứng có thể nguy hiểm”


Xoẹt…

Trường kiếm nhấc lên một phân lộ ra tầm 1,5cm lưỡi sắc bén.

“ Nói tiếng người, thế nào là chết ngay lập tức là khó? Hai vị muốn dỡn mặt bản Quận Chúa?” Lý Từ Huy rất không chịu nổi cách nói chuyện của hai tên này, về Bố Chính chắc chắn phải dạy lại.


“ Là thế này, vết thương hở xuyên thấu ngực thôi mà có gì hiếm lạ, sợ nhất nhiễm trùng huyết hay nhiễm mủ khuẩn phổi thì chưa thấy dấu hiệu, có nhiễm hiện tượng nhiễm khuẩn môi khô lưỡi bẩn hơi thở hôi nhưng tình trạng này vẫn chưa có khả năng nhiễm trùng huyết lắm, mà kể cả nhiễm trùng huyết thì có sao? Penicillin mới nhất của chúng ta điều trị cực tốt loại này bệnh trạng, ở Bố Chính nhiều ca nặng hơn còn lành, thế mới nói muốn chết ngay cũng khó”

Ngô Đức lên tiếng.

“ Nhưng mà cái mệt mỏi là mảnh gang vẫn còn trong lồng ngực , đó là ổ bệnh khuẩn không lấy ra để lâu biến chứng thì phiền đến lúc đó chẳng nói gì trước được”

Ngô Tấn nói.

“ Dưới da có dấu hiệu tràn khí… phổi thủng rồi”

Ngô Đức lại lên tiếng.

“ Tràn Dịch Tràn Khí Màng phổi…” Ngô Tấn lại chen vào.

“ Cái này chọc hút dịch màng phổi không khó” Ngô Đức nói thêm.


Lúc này lại như hai thằng này đang cãi vã cùng tranh luận.


“Mở lồng ngực lấy dị vật? Mẹ kiếp ngươi nghĩ ngươi là Bình Nam Vương?”

“ Ngô Đức ngươi đừng khinh người quá đáng, không phải ta chưa mở quá…”

“ Ngươi mở xong người ta xẹp một bên phổi”

“ Chẳng nhẽ ngươi chờ Đại Vương từ Nam Hải Đảo về? Đến lúc đó biến chứng ngươi tính sao?”

“ Điều trị Kháng Sinh, nâng cao thể lực, truyền máu, chọc hút dịch màng phổi đó là ta phương án”

“ Ta không phản bác nhưng phải mở lồng ngực lấy dị vật”

Cạch… cạch..

Cổ mát lạnh.

Lý Từ Huy vốn có song kiếm.

“ Hai vị đã xong? Rốt cuộc phải làm gì? Đây không phải cái chợ”

“ Khục khục… hai vị. Mệnh ta … coi … như hết… hai vị nếu kéo được chút nào thì khéo, ta còn nhiều … việc dặn dò Từ Huy… quân quyền… cần bàn giao nó… Chờ con rể về … muộn…. hai vị thẳng tay làm đi…”

Càn Vương chăng chối một câu dài rồi ngất đi, nhưng hệ thống Bố Chính có mấy chiêu cấp cứu kịp thời. Ngất không xong lại bị kéo tỉnh.

“ Điều trị ba ngày kháng sinh, hút dịch màng phổi tình trạng khá lên thì phẫu thuật… hừ…”

“ Như thế đi .. hừ… cho bệnh nhân chút giảm đau đi … hừ hừ…”
— QUẢNG CÁO —



Hai tiên bác sĩ không ưng ý nhau phất tay rời đi, đám bác sĩ cấp hai thi nhau thực hiện chỉ lệnh, vệ sinh cá nhân cho Càn Vương, sát khuẩn vết thương, giảm đau bằng .. thuốc phiện… chăm sóc dinh dưỡng, bổ xung nước , đường, uống kháng sinh liều cao.

Cũng may thời này vi khuẩn nó chưa kháng thuốc cho nên Penicillin là rất bá.

“ Cha , quân vô hí ngôn, cái quân quyền Thiên Trường và Hoa Lư là ta lấy chắc rồi, ngươi đổi ý không được.”

Biết chắc chắn Lý Nhật Trung không sao, Lý Từ Huy thừa cớ xoè nanh vuốt.

“ Cho ngươi… cho ngươi hết…” trong cơn phê pha dĩ nhiên Lý lão đại là đồng ý, thật ra không phê pha ông cũng có ý định này.

“ Mà không được…” Chợt Lý Nhật Trung hét lên.

Đúng là thuốc phiện dịu cơn đau, nói năng có lực hẳn.


“ Thiên phụ Lý gia, dịch bệnh trong quân, ngươi không được lại gần quân doanh…” Càn Vương lớn tiếng căn dặn.

“ Cha , ngươi thật già rồi lẩm cẩm, dịch này là do người làm ra, là Tống Kiệt thằng khốn đó, nhưng người yên tâm con rể ngươi chế được thuốc phòng chống, ta cùng quân sĩ Bố Chính không sợ bị bệnh. Lần này ta mang theo hai vạn liều thuốc đủ cho quân Thiên Trường. Yên tâm giờ họ là người của ta, muốn chết…. khó” Lý Từ Huy cười khổ.

“ Ta hận….” lần này dù mê thuốc Càn Vương vẫn ngất, còn ông ta hận gì đến nỗi phê thuốc mà vẫn ngất đó là mê đề.


Lý Từ Huy tiếp nhận quân của Lý Kế Nguyên rất suôn sẻ, đơn giản vì nàng là con gái Lý Kế Nguyên, thứ hai nữa danh tiếng vợ chồng Khảo Ký Từ Huy ở Đại Việt siêu cấp vang dội dễ làm cho binh sĩ khuất phục, nguyên nhân thứ ba đó là Lý Nguyên Hạo tận lực giúp đỡ. Thằng này trung thành tuyệt đối nghĩa phụ, cho nên điều Càn Vương muốn làm chính là thánh chỉ đối với hắn.

Nguyên nhân tiếp theo và cũng rất quan trọng khiến Từ Huy có thể tiếp nhận quân quyền nơi đây vì nàng mang theo 2 vạn liều thuốc chống dịch. Điều này khỏi giải thích nhiều sức hút mạnh mẽ ra sao.

Nguyên nhân nữa đó là chính sách đãi ngộ của quân sĩ Lý Nhật Trung khi về tay Lý Từ Huy được tăng gấp n lần , vì dựa theo chế độ Bố Chính đối đãi.

Một loạt hành động cùng với một vạn siêu cấp tinh binh từ Bố Chính bổ xung đã khiến tinh thần quân sĩ ở Phủ Lý lên cao như cũ.


Thậm chí họ cho rằng trận thua ở Thăng Long là Kiều Thị chơi xấu, cả đám ngao ngao muốn về Thăng Long báo thù.


Nhưng chính lúc này Lý Từ Huy tại đây nhận được thư tín của Lưu Kỷ muốn Ngô Khảo Ký chuộc thân.

Chưa xong, Hoa Lư thành loạn, kẻ làm loạn lại là họ Ngô Người, tập hợp bịn chiếm Hoa Lư sau đó chỉ thẳng mũi nhọn về Lý Từ Huy mà chửi mắng.


“ Ngươi con dâu Ngô Gia không phải Lý gia. Lý gia thời đại đã qua, đây là Ngô Gia thời kỳ, Thăng Long Thành là Khảo Ký vị trí, ngươi cớ gì lấy quân Ngô gia nhà ta ngược dòng đến Thiên Trường bảo hộ Lý gia ngươi… mau mau đi về Bố Chính”

What đờ heo. Cái quái gì thế này, Lý Từ Huy mộng

Ba máu sáu cơn.

Lý Từ Huy rút kiếm chém rụng góc bàn trước mặt chúng tướng hét lớn.

“ NGÔ KHẢO KÝ NGƯƠI LẤN TA, NGÔ GIA CÁC NGƯƠI LẤN TA QUÁ ĐÁNG…”

“ Lý Nguyên Hào ngươi về Hoa Lư chém thằng họ Ngô đó cho ta… còn tên khốn phò mã gia … để bản cung đích thân ngược Bắc hỏi hắn. Lý Từ Huy này, ai cũng lấn được?”

Lý Từ Huy phì phò thở hồng hộc….