Ly Hôn Rồi Sủng: Vợ Trước Sao Thật Đáng Yêu

Chương 10: Mạc Tử Vi tìm tới.



Sáng hôm nay Lạc Trạch vẫn là người nấu bữa sáng. 

Ôn Phi Phi trước kia chưa từng thấy tính nết dịu dàng này của hắn, lúc đó cô không biết nấu, hắn lại bận rộn nên bữa sáng đều do đầu bếp trong nhà làm. Hôm nay có lẽ là vì con trai nhỏ nên cô cũng được phúc lây, ăn bữa sáng do chính tay thái tử thành phố Đàm Giang đích thân làm.

Nhưng liệu cô có là người phụ nữ đầu tiên hưởng được phúc này?

Chắc là không đâu nhỉ, vì trước cô hắn đã có bên mình một Mạc Tử Vi đắm say tha thiết.

Nấu xong, Lạc Trạch dạy cho Tiểu Lạc Lạc cách trang trí đẹp mắt rồi cùng nhau dọn lên bàn cho Ôn Phi Phi xem. Cô vẫn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, đến khi Tiểu Lạc Lạc lay bả vai của cô gọi nhỏ một tiếng cô mới hoàn hồn, gượng gạo cười: "À, xong rồi sao?"

"Mommy đang nghĩ gì vậy?" Tiểu Lạc Lạc không dễ qua mặt, vừa treo lên ghế vừa hỏi lại.
"Không có gì, chỉ là nghĩ tại sao mommy đứt ruột sinh ra con nhưng con lại giống ba mình như vậy." Cô nói dối, cứ nghĩ như thế là xong chuyện ai ngờ lại khơi nguồn cho con trai thừa thắng xông lên: "Là vì thượng đế muốn mommy nhìn Tiểu Lạc Lạc mà nhớ đến ba ba đó."

"Con..." Ôn Phi Phi á khẩu, Lạc Trạch thế nhưng lại cười, cười không phải vì thích thú chuyện Tiểu Lạc Lạc nói, mà cười là vì vui mừng việc con trai hắn rất thông minh và lém lĩnh.

Thấy hai người họ cùng phe với nhau, Ôn Phi Phi trừng trừng mắt: "Tôi mặc kệ cho con các người đấy."

"Được rồi, thằng bé nghĩ sao nói vậy, đều là thành quả do em dạy ra, em còn oán trách ai?" Lạc Trạch như thật như đùa nói, sẵn tiện cầm đũa mở đầu bữa ăn, gắp cho con trai một miếng trứng rồi mới gắp cho Ôn Phi Phi một ít rau. Tuy là lơ đãng đối với hắn nhưng vô cùng hữu tình trong mắt Ôn Phi Phi, lòng cô có chút xao động.
Chỉ là vừa đặt đũa đến bên môi, Lạc Trạch còn chưa kịp ăn thì di động của hắn lại reo lên.

Có vẻ làm mất bầu không khí ấm cúng nên hắn ấn tắt. Thế nhưng đối phương có vẻ rất quyết liệt gọi lại lần hai, Lạc Trạch không thể không đem ra xem đó là ai, nhưng nhìn một cái mặt hắn liền biến sắc mà Ôn Phi Phi và Tiểu Lạc Lạc cũng đồng thời nhìn nhau.

Người gọi đến là Mạc Tử Vi.

Chuông điện thoại tiếp tục kêu, không nghe máy cô sẽ không từ bỏ.

"Tôi nghe điện thoại, hai mẹ con ăn trước đi." Sau cùng Lạc Trạch vẫn đứng lên, đi ra phòng khách.

Ôn Phi Phi nhìn bóng lưng cao ngất của hắn khuất sau ngoặc cửa thì thu hồi tầm mắt, gõ gõ vào bát Tiểu Lạc Lạc: "Đừng nhìn nữa, mau ăn đi."

"Mommy không thấy khó chịu sao?" Ấy vậy mà thằng bé lại hỏi một câu khó.

"Có gì phải khó chịu." Cô vờ thản nhiên.
"Nhưng đó là ba ba của con trai của mommy đấy, ba ba của con trai mommy bị dì xinh đẹp gọi đi mất."

"Cốc!"

"Ây da." Bị mommy cốc đầu, Tiểu Lạc Lạc ngẩn ngơ không hiểu. Ôn Phi Phi hất cằm với nó: "Bỏ ngay mấy suy nghĩ giống ông cụ non đó đi, sau này cũng bớt nghe lời gia gia của con lại."

"Tại sao chứ?"

"Không vì sao cả. Mommy bảo sao thì nghe vậy đi, nếu không sau này không táo không bơ gì nữa."

Bị dọa bằng món khoái khẩu quả nhiên Tiểu Lạc Lạc im miệng ngay, nhưng trước khi tập trung ăn nó không khỏi nhìn ra cửa nhà bếp thêm lần nữa mà mommy của nó tuuy không nhìn nhưng tâm trạng đã sớm bay xa.

Ngoài phòng khách Lạc Trạch sau khi bắt máy của Mạc Tử Vi đã bị cô hỏi ngay: [Sao lúc nãy anh lại tắt máy?]

"Anh đang dùng bữa sáng. Có chuyện gì không?"

Vẻ hững hờ của hắn không làm đôi phương giận dỗi, ngược lại còn cười, bảo: [Em đã đến Paris rồi, anh đang ở đâu vậy, em sẽ đến ngay.]
Lạc Trạch không ngờ Mạc Tử Vi sẽ theo chân đến đây, có chút bất ngờ khó nói: "Anh đã bảo em không cần đi the rồi mà?"

[Anh tuyệt đối đừng hiểu lầm, cuối tuần này em phải dự sự kiện thời trang cho nên mới chủ động đến sớm một chút.]

Nhưng cho dù là lý do gì thì Lạc Trạch vẫn không được thoải mái, nghĩ đến chuyện mình nói với cô đang ở nhà Ôn Phi Phi thì nhất đinh cô sẽ tìm đến đây, sau cùng vẫn là khó xử cho Ôn Phi Phi nên tạm nói: "Em trước tiên cứ đến khách sạn nghỉ trước đi, chút nữa chúng ta sẽ gặp sau?"

[Nói vậy anh đang ở ngoài sao?] Mạc Tử Vi là một người phụ nữ nhạy cảm: [Nhưng bây giờ mới vừa sáng, anh đã đến gặp cô Ôn rồi?]

"Tử Vi, trước mắt chuyện này không quan trọng, hiện tại em vừa xuống sân bay sẽ rất mệt, về khách sạn trước, chúng ta nói sau cũng chưa muộn."
[Được.] Một lúc sau Mạc Tử Vi mới lên tiếng, tiếp tục vào vai hiểu chuyện: [Trạch, em tin anh, mọi chuyện đều nghe anh hết. Em cúp máy trước đây.]

"Ừm." Lạc Trạch tắt máy, trong lòng không khỏi nặng nề.

Phải chi Mạc Tử Vi bốc đồng hơn một tý thì có lẽ mọi chuyện càng dễ giải quyết hơn.

Sau khi hắn vào lại nhà bếp Ôn Phi Phi đã ăn xong chỉ còn Tiểu Lạc Lạc ngồi gặm nhấm, hắn ngồi xuống khẽ hỏi: "Em ăn nhanh vậy?"

"Ừm, tôi còn phải chuẩn bị đi làm nữa, không thể tới muộn." Nói rồi cô đứng dậy quay người ra ngoài, lúc đi không quên dặn Tiểu Lạc Lạc: "Con cũng ăn nhanh đi, nếu không sẽ trễ học đó."

"Vâng ạ." Tiểu Lạc Lạc gật gù.

"Để tôi đưa thằng bé đi học." Lúc này Lạc Trạch đột nhiên lên tiếng làm bước chân Ôn Phi Phi hơi dừng lại mà Tiểu Lạc Lạc ngồi bên cạnh cũng sáng mắt ngẩn đầu lên.
Sau khi hồi phục tinh thần Ôn Phi Phi mới hỏi: "Tiện không? Nếu tôi không nhầm thì Mạc tiểu thư đã đến Pháp rồi, dù sao cô ấy cũng thường lưu diễn ở đây mà."

"Chuyện này không liên quan, tôi đưa con trai đi học đâu phải là việc làm gì cần giấu giếm." Lạc Trạch thản nhiên đáp.

"Vậy được rồi, cảm ơn anh."

Sau khi Ôn Phi Phi rời đi Tiểu Lạc Lạc mới hỏi ba mình: "Có thật là ba ba sẽ đưa Tiểu Lạc Lạc đi học không?"

"Lời của ba không đáng tin thế sao?"

"Không phải, không phải." Tiểu Lạc Lạc vội xua tay: "Nhưng mà đến đó ba ba sẽ nói ba ba là ba của Tiểu Lạc Lạc chứ?"

"Tại sao không?" Lạc Trạch nghi hoặc hỏi lại, ai ngờ Tiểu Lạc Lạc lại thích thú reo lên: "Thật tốt quá rồi, cuối cùng cũng có thể cho các bạn biết ba ba của Tiểu Lạc Lạc thế nào rồi."

Lạc Trạch nghe vậy vừa bồi hồi vừa xúc động, dịu dàng xoa đầu nó: "Con trai ngốc!"
__________

Sau khi đưa Tiểu Lạc Lạc đến trường, Lạc Trạch mới theo địa chỉ Mạc Tử Vi gửi đến tìm tới khách sạn nơi cô ở.

Không giống những cặp đôi khác đang yêu nhau hắn không vào phòng của cô, sau khi đặt một phòng riêng cho mình thì gọi cô xuống quán cà phê ở tầng trệt gặp mặt.

"Cạch!"

Âm thanh của thủy tinh phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, dù đã cố nhẹ nhàng nhưng Mạc Tử Vi khi đặt tách xuống vẫn tạo ra tiếng động biểu thị tâm trạng xao động của mình.

"Em sao vậy?" Lạc Trạch vẫn thản nhiên như không có gì.

"Em không sao." Cô lắc đầu, nhìn sang hắn ung dung tự tại, lại hỏi: "Anh và cô Ôn đã nói chuyện xong chưa."

"Tạm thời đã xong." Lạc Trạch không giấu giếm.

"Vậy tiếp theo anh định thế nào?"

"Em không cần lo lắng, Lạc Lạc vẫn ở với mẹ. Sắp tới Phi Phi kết thúc công tác sẽ đưa thằng bé về nước."
"Cô Ôn sẽ về nước sao?" Mạc Tử Vi không khỏi ngạc nhiên, mà đúng hơn là kinh hãi.

Lạc Trạch nghe giọng của cô biến chuyển thì nâng mắt: "Em sao vậy, không muốn sao?"

"À, làm sao có thể." Nhận ra bản thân đã thất thố, Mạc Tử Vi cười trừ: "Em muốn hay không thì cũng đâu quyết định được gì. Nhưng mà cô Ôn lần này cùng anh gặp lại, hẳn là có nhiều chuyện để nói lắm nhỉ?"

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Chẳng qua là em thấy hôm qua anh còn chưa đặt phòng trong khách sạn, chắc là ở lại nhà cô Ôn?"

Mạc Tử Vi khổ công thăm dò đầu đuôi, ngược lại Lạc Trạch thẳng thắn vô cùng: "Ừm, tối qua anh ở nhà cô ấy. Vì đến nơi đã trễ, cô ấy vẫn chưa về nên anh cần ở lại chăm Lạc Lạc."

"À, thì ra là vậy. Cô Ôn vẻ bận rộn." Mạc Tử Vi nói.

Lần này thì Lạc Trạch giữ im lặng.

Để tiếp tục cuộc trò chuyện buộc lòng Mạc Tử Vi lại là người bắt chuyện trước: "Lạc Lạc cũng lớn như vậy rồi, anh có nghe cô ấy nói tương lai sẽ dự định làm gì không?"
"Anh chưa hỏi." Lạc Trạch nâng cà phê lên, nhấp một ngụm.

"Vậy sao, anh hơi hững hờ quá đấy. Dù sao hai người cũng tính là bạn, quan tâm một chút thì đã đến đâu, em cũng không nói gì." Mạc Tử Vi khẽ thở dài, vẫn nói những lời hiểu chuyện.

Thấy Lạc Trạch không phản ứng cô bèn gợi chuyện một cách băng quơ: "Cơ mà em nghe nói cô ấy có một vị học trưởng đang theo đuổi thì phải."

"Sao em biết?" Cô tình cờ thì Lạc Trạch cũng vô ý hỏi một câu.

"Trợ lý của em cũng thường làm việc với công ty của Dylan - bạn thân cô Ôn, ít nhiều ra vào cũng nghe nói."

"Ừ."

Đã nói đến vậy nhưng thần sắc Lạc Trạch vẫn không thay đổi, lần này thì Mạc Tử Vi có chút vui mừng, đã an tâm vì người đàn ông này không còn để tâm đến chuyện của Ôn Phi Phi nữa, xem ra trong mắt hắn chỉ có một mình con trai thôi.