Ly Hôn Đi! Thật Sự Tưởng Tôi Là Con Cóc Ghẻ À?

Chương 36: Ghen à?



“Phải, phải, phải!” Cao Chấn Thanh vội vàng đồng ý: “Lát nữa về nhà, tôi sẽ ghi lại những lời của sếp Sở vào lời răn dạy của tổ tiên nhà họ Cao.”

“Bớt nói nhảm đi, vô vị.” Sở Vũ Hiên nói: ‘Vê đi, tôi không có hứng thú ăn hiếp nhà họ Cao nhỏ nhoi mấy người. Về phần báo ứng xui xẻo gì gì đó của mấy người, tôi nghĩ là ông hiểu chuyện gì đang xảy ra mà, đúng chú?”

Cao Chấn Thanh đã lăn lộn trong giới kinh doanh hàng chục năm, sao ông ta lại không biết rõ chuyện gì đang xảy ra chứ?

Sở dr những dự án đó bị hủy bỏ vào tối qua, đơn giản là vì đối phương biết nhà họ Cao đã xúc phạm Sở Môn nên sợ bị liên lụy.

Nếu Sở Trì Khanh nóng lòng muốn báo thù thì sao có thể đơn giản như vậy được?

Ông ta nổi tiếng là một người nham hiểm độc ác, e là chỉ cần một món khai vị cũng đủ để cho cả nhà họ Cao chịu khổ rồi.

Cao Chấn Thanh nghe Sở Vũ Hiên nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm: “Sếp Sở rộng lượng, họ Cao tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn, đại ân đại đức không lời nào có thể diễn tả được, nếu sau này có việc cần dùng đến tôi, cậu cứ việc căn dặn là được… Bên phía chủ tịch Sở…”

Sở Vũ Hiên nhếch môi nói: “Yên tâm, tôi đã nói với lão già đó một tiếng rồi, ông ta sẽ không gây khó dễ cho ông đâu.”

Cao Ninh nghe Sở Vũ Hiên gọi nhân vật khiến mình sợ hãi đến nỗi thức trắng đêm là lão già đó thì không khỏi nuốt nước miếng.

Nhớ lại trước kia anh ta không biết cái gì là trời cao đất rộng, đã từng hỏi Sở Vũ Hiên: “Mày

có biết khoảng cách giữa tao và mày lớn đến mức nào không?”

Khoảng cách này… đúng là không hề bình thường.



Sau một vài lời xu nịnh, cha con nhà họ Cao đã bị Sở Vũ Hiên ra lệnh đuổi khách.

Văn phòng rộng lớn yên tĩnh đến lạ thường, cặp vợ chồng trên danh nghĩa nhìn nhau, không ai nói gì, họ còn xa lạ hơn cả những người bạn bình thường.

Triệu Nhã Nam tự hỏi thầm: “Sao hôm nay tên đàn ông chó chết này không nói mấy lời đê tiện nữa nhỉ?”

Sở Vũ Hiên không có hứng thú, theo thói quen lấy hộp thuốc lá ra, gói thuốc đã mở ra một nửa, anh lại như nhớ ra điều gì đó, theo bản năng liếc nhìn Triệu Nhã Nam, sau đó đứng dậy, định ra ngoài hút thuốc.

Đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa.

Triệu Nhã Nam: ‘Vào đi.”

Cửa bị đẩy ra, Tiều Vỉ cầm một tập tàỉ liệu bước vào, trước tiên cô ấy chào Sở Vũ Hiên, sau đó đỉ tới trước mặt Triệu Nhã Nam, đưa tập tài liệu ra: “Sếp Triệu, cái này là do bộ phận quản lý nghệ sĩ đưa cho tôi, nói rằng đạo diễn Vương

Long đã ký, vai diễn của Hạ Trúc đã bị thay đổi.”

Triệu Nhã Nam bình tĩnh nói: “Tôi biết rồi, thông báo cho bộ phận quản lý nghệ sĩ, chuyện này phải được giữ bí mật, đợi qua Tết Nguyên Đán mới thông báo cho người đại diện của Hạ Trúc biết”

“Vâng, thưa sếp Triệu”

Sau khỉ Tiểu Vi rời đi, Sở Vũ Hiên ngồi lạỉ trên ghế sô pha, nhìn Triệu Nhã Nam, hỏi: “Tại sao?”



Triệu Nhã Nam nói một cách nghiêm túc: “Cô ấy vẫn còn giá trị thương mại, tôi không muốn chuyện này ảnh hưởng đến cô ây. Anh biết không, cô ấy được một tay Vương Long nâng đỡ lên, giờ lại do chính tay Vương Long đánh rớt, đó sẽ là đòn đả kích rất lớn với cô ấy”

Sở Vũ Hiên cười nói: “Cô sợ ảnh hưởng đến cuộc họp thường niên.”

“ừ.” Triệu Nhã Nam không phủ nhận: “Cô ấy vẫn là người đẹp được chú ý của công ty lớn nhất, trong cuộc họp thường niên phải lấy cô ấy làm trung tâm, hầu hết khách mời đều đến vì cô ấy.”

“Cho nên năm sau vẫn định sẽ bỏ qua cho cô ta à?”

“Cô ấy đã gần ba mươi tuổi, là độ tuổi rất khó xử đối với một nữ nghệ sĩ, sẽ không có đạo diễn nào lựa chọn cô ấy cả. Hơn nữa, danh tiếng hiện tại của cô ấy thực sự đang rất xấu, tôi đã cố hết sức rồi, là cô ấy không nghe lời tôi thôi”

“Cô đúng là… một thương nhân chính thống…” Sở Vũ Hiên mỉm cười.

Triệu Nhã Nam nhìn anh, trong mắt có một tỉa mỉa mai: “Đau lòng à?”

Sở Vũ Hiên nhếch môi nói: “Ghen à?”

“Sở Vũ Hiên!”

“Ai chửi người khác, kẻ đó là chó!”

Triệu Nhã Nam:…

Biết ngay mà, đứng trước tên đàn ông chó chết miệng lưỡi sắc bén này, cô sẽ chẳng bao qiờ chiếm lợi được cả!