Ly Hôn Đi! Thật Sự Tưởng Tôi Là Con Cóc Ghẻ À?

Chương 152: Không biết cô gái xinh đẹp kia bao giờ mới tới?



Chương trình “Tôi Là Người Qua Đường” được lên sóng vào tối thứ Sáu hàng tuần lúc 8 giờ, để thu hút sự chú ý, tổ chương trình chọn phát sóng trực tiếp. Ban đầu dự kiến có 4 vị giám khảo đến từ các công ty truyền thông, nhưng sau khi thương lượng, sợ bị chê là kém tầm, nên chỉ giữ lại 2 công ty, 2 vị giám khảo còn lại được thay bằng các đạo diễn chuyên nghiệp.

Luật chơi cũng tương tự các chương trình biểu diễn thực tế khác, mỗi tập sẽ có bảng xếp hạng, cuối cùng loại đội có điểm thấp nhất.

7h30, khán giả bắt đầu lục tục vào phòng, MC và các giám khảo cũng lần lượt đến nơi.

Người được gán mác "đạo diễn nổi tiếng" Ngải Đạt Cảnh ngồi vào vị trí, cầm cái quạt nhỏ quạt nhẹ, trò chuyện vài câu với hai vị giám khảo bên cạnh, sau đó nhìn về phía bên phải sát cạnh mình là chỗ trống, cùng tấm bảng tên mạ vàng khắc "Truyền thông Thanh Nhã”, nở nụ cười nhạt.

Không biết cô gái xinh đẹp kia bao giờ mới tới?

Đến 7h50, Sở Vũ Hiên sải đôi chân dài tới, dưới sự hộ tống của đạo diễn Tống, không lệch phải lệch trái mà ngồi vào bên cạnh anh ta...

Bàn tay cầm quạt của anh ta đông cứng một giây, rồi mới cười chào: "Ôi, sếp Sở đích thân tới à?"

Sở Vũ Hiên bắt chéo chân, thoải mái dựa vào lưng ghế, đạo diễn Tống thì hầu hạ rót nước, mặt mày tươi cười giới thiệu: "Sếp Sở, đây là anh Ngải, học vấn uyên thâm, am hiểu nhiều lĩnh vực văn nghệ, thành tựu hiển hách lắm!"

Sở Vũ Hiên mới liếc nhìn tên đó một cái, lạnh nhạt nói: "Ồ, chưa nghe danh bao giờ."

Đạo diễn Tống suýt vấp ngã, bàn tay Ngải Đạt Cảnh cầm quạt siết chặt, rồi cười nói: "Đúng rồi, tôi chỉ là một người làm nghệ thuật nhỏ bé, tiếng tăm tất nhiên không băng sếp Sở rồi."

Sở Vũ Hiên cười đểu: "Ganh ty à?"

"Ôi, tôi thật sự ganh ty đấy.' Tên đến từ giới thủ đô này tất nhiên không coi một thiếu gia giàu có ra gì, huống hồ chưa phát sóng, cũng chẳng sợ nói gì, cười khì nói: 'Ganh ty sếp Sở biết đầu thai thôi, không cần làm gì cả cũng có người cơm bê nước rót, không giống như tôi, nếu không vùi đầu học hành, đâu có thành tựu như bây giờ?”



Ý là: Anh rời nhà họ Sở thì chẳng là cái thá gì, còn tôi thì học rộng tài cao, tất cả thành tựu ngày hôm nay đều do tôi tự nỗ lực mà có.

Sở Vũ Hiên không tức giận, khóe môi vẫn nở nụ cười, lơ đi không để ý.

Ngải Đạt Cảnh được dịp đấu võ mồm, thấy Sở Vũ Hiên câm nín, thoáng tự mãn, tốc độ quạt tay vô thức tăng nhanh hơn một chút.

Nhưng đạo diễn Tống sao có thể không biết tính cách của thiếu gia đó chứ? Cân nhắc một hồi, ông ta liền cười hì hì đề nghị Ngải Đạt Cảnh đổi chỗ với giám khảo khác, tránh hai người xảy ra xung đột nào đó.

Dù sao đây cũng là trực tiếp mà! Tuy rằng mâu thuẫn giữa giám khảo sẽ rất tốt cho hiệu ứng chương trình, nhưng nếu tên thiếu gia giàu có kia bộc phát tính khí, khiến tình hình vượt tâm kiểm soát thì rắc rối lớn đấy.

Tuy nhiên, Ngải Đạt Cảnh lại không biết điều, chất vấn đạo diễn Tống: "Tại sao bắt tôi đổi chỗ?"

Tại sao à? Chỉ vì đây là Giang Thành! Dù anh có là ai trong giới ở thủ đô thì cũng vậy thôi!

Đạo diễn Tống tỏ vẻ khó xử, dù khó xử thế nào ông ta cũng không dám bắt Sở Vũ Hiên dời chỗ!

"Đạo diễn Tống, không sao đâu." Sở Vũ Hiên nhẹ nhàng nói: "Tôi không ôm hận đâu, ông đừng lo lắng vô cớ."

Ngải Đạt Cảnh hừ lạnh một tiếng, đầy vẻ khinh thường, lẩm bẩm châm chọc: "Cái gì mà ôm hận? Nhàm chán thật..."

Sở Vũ Hiên không để ý, tựa vào ghế, rút điện thoại ra xem loạt tin nhắn dài của lão Ngũ gửi cách đây hai tiếng, đôi mắt hẹp thoáng lóe lên vẻ lạnh lùng khó nhận ra.

Đạo diễn Tống tuy thấp thỏm nhưng chương trình sắp bắt đầu rồi, cũng không có thời gian ở đây nữa, sau khi đeo tai nghe cho Sở Vũ Hiên, ông ta dùng ánh mắt cầu xin một hồi rồi vội vã chạy ra sau trường quay.