Ly Hôn Đi! Thật Sự Tưởng Tôi Là Con Cóc Ghẻ À?

Chương 117: Nghĩ đến đây



Sau khi dẫn Thanh Lộ đến phòng tổng thống được bao. dài hại ở khách sạn Vạn Hào, Sở Vũ Hiên liếc nhìn gương mặt mất tự nhiên của cô gái, rồi giơ tay đỡ trán, lẩm bẩm: “Có phải hôm nay đã uống phải rượu giả rồi không? Đau đầu quá đi...”

Thanh Lộ vội vàng đi tới, ân cần hỏi: “Sếp Sở, hay là anh nằm lên giường... để tôi massage cho anh nhé?”

Sở Vũ Hiên khoát tay, chỉ vào một căn phòng ngủ: “Cô đi ngủ đi. Tôi muốn một mình nghỉ ngơi một lúc, đừng quấy rầy tôi.”

Thanh Lộ hơi tỏ vẻ băn khoăn bất an, sững sờ tại chỗ một lúc mới khẽ cúi đầu, cắn mối, mặt đỏ như trái cà chua, giơ tay lên cởi cúc áo bành tô ra.

Dáng vẻ rụt rè lại mê hoặc này thật sự khiến người ta chết mê chết mệt, máu sôi sùng sục.

Trong lòng Sở Vũ Hiên không khỏi ngứa ngáy, nhưng không biết rốt cuộc là chấp niệm gì mà lại có thể giúp anh cầm lòng được trong tình cảnh này, cười nói một câu “Tôi mệt lắm", rồi giả vờ say khướt, nhấc chân đi vào phòng ngủ khác.

Nếu để cha anh biết, chắc chắn sẽ đau thấu tim gan, nằm mơ cũng muốn mắng một câu “Phung phí của trời, lãng phí hổ thẹn”.

Thanh Lộ thật sự khó hiểu, rõ ràng trong quán bar anh cực kỳ mập mờ với mình, bây giờ mình đã chủ động hiến thân, thế mà anh lại trở nên lạnh nhạt. Chẳng lẽ anh thật sự... không được, giống như lời đồn của các KOL khác trong công ty.

Ngày đêm ca hát gái hú, e rằng đã sớm bị rượu và gái đẹp khoét rỗng cơ thể rồi.

Nghĩ đến đây, người đẹp này chợt thấy mất mát, xoay người đi vào phòng ngủ khác.

Thế nhưng sau khi đóng cửa lại, vẻ mặt của cô ta bỗng trở nên u ám, lấy điện thoại nhỏ giấu trong áo bành tô ra, gửi tin nhắn đi: “Anh ta không chạm vào tôi.”

Đối phương nhanh chóng nhắn lại: “Không sao, cô cứ tiếp tục làm theo kế hoạch ban đầu là được.”

Thanh Lộ cất điện thoại, nhìn màn đêm tối đen bên ngoài cửa sổ đến ngẩn ngơ, rồi lấy hộp trang điểm nhỏ trong túi xách ra, ngồi trên ghế trang điểm...

Năm giờ sáng, Sở Vũ Hiên lại tỉnh giấc từ trong ác mộng, cả người ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập lại nặng nề.



Vết thương đã chôn giấu ở dưới đáy lòng nhiều năm, bây giờ lại đột ngột bị khơi dậy. E rằng khoảng thời gian này anh khó mà ngủ ngon được.

Sau vài lần hít thở, Sở Vũ Hiên đã đi tắm bằng nước lạnh, đang định đi ra phòng khách rót nước để uống thì chợt nghe thấy có người gõ cửa.

“Ai đó?” “Cảnh sát, kiểm tra phòng.”

Giờ này mà cảnh sát còn kiểm tra phòng, hơn nữa còn là phòng tổng thống.

Sở Vũ Hiên cảm thấy hơi quái lạ, ngẫm nghĩ một hồi rồi ung dung đi qua đó mở cửa.

“Sở Vũ Hiên đúng không? Có người báo cảnh sát tố cáo cậu cưỡng hiếp dâm ô khi người bị hại chưa đồng ý, còn bị cậu đánh một cách bạo lực. Mời cậu đi theo chúng tôi một chuyến để phối hợp điều tra.”

Sở Vũ Hiên ngờ vực: “Có phải các ông đã bắt nhầm người rồi không? Ai lại làm chuyện thất đức như thế? Tôi thiếu phụ nữ ư?”

Anh hỏi ba câu liên tiếp, rồi hờ hững lắc đầu, xoay. người nhìn về phía mấy căn phòng ngủ khác. Cũng không biết Thanh Lộ đang ở trong phòng nào, nên hét lên: “Thanh Lộ, cô mau ra đây làm chứng cho tôi.”

Cảnh sát hình sự trung niên dẫn đội hừ lạnh: “Đừng gọi

biết, bây giờ trên mạng đã tràn ngập tin tức về cậu. Hừ... đừng tưởng có chút tiền thì có thể làm mưa làm gió. Dẫn người đi cho tôi!”

Sở Vũ Hiên sửng sốt: “Thanh Lộ... báo cảnh sát ư?”

“Đừng nói nhảm nữa, cậu hãy thành thật đi theo chúng tôi. Cậu cũng là người có máu mặt, đừng ép chúng tôi phải ra tay.”

Sở Vũ Hiên cảm thấy cực kỳ hoang đường, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.