Ly Hôn Đi! Thật Sự Tưởng Tôi Là Con Cóc Ghẻ À?

Chương 112: Chu Tiểu Nhược câm nín



Đầu dây điện thoại bên kia vô cùng bình tĩnh: “Ngay bâ giờ."

Chu Tiểu Nhược buồn bực, không biết vị cao nhân nào. vô cùng có con mắt tinh tường đã phát hiện ra thỏi vàng vẫn chưa phát sáng như cô ấy mà lại cố chấp như vậy?

Sau khi cân nhắc một lúc, qcô ấy uyết định đòi nhiều, thử đôi mắt tinh tường của người này là thật hay giả: “Tôi lấy giá rất đắt đấy, một giờ... hai ngàn!”

Sức nặng của chữ “ngàn” đó thật sự rất nặng, khiến trái tim của cô ấy không khỏi đập rộn lên, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn trong chớp mắt, cô ấy cảm thấy bản thân tự mình đa tình, một tiếng đồng hồ hai ngàn, đó là giá thị trường của chuyên gia, đối phương chỉ bị bệnh về tâm lý chứ có phải là bị bệnh về đầu óc đâu.

Quả nhiên, giọng nói nghỉ ngờ truyền đến từ đầu dây bên kia: “Hai ngàn?”

Chu Tiểu Nhược không hề nản lòng trước niềm vui hụt hãng không đáng nản lòng này chút nào, ngay lúc cô ấy đang định nói lời tạm biệt thì đầu bên kia điện thoại lại vang lên tiếng cười: “Mười phút nữa tôi sẽ đến, một tiếng đồng hồ hai mươi ngàn, trả tiền trước, trị bệnh sau, nếu có hiệu quả thì sẽ có phần thưởng khác, không hiệu quả cũng không cần trả lại tiền.”

Chu Tiểu Nhược ngây người tại chỗ, vẻ mặt cứng đờ hồi lâu, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xám xịt, ngây người như phỗng nhỏ giọng nói với Triệu Nhã Nam: “Nam Nam, cậu có nhìn thấy ông trời mở mắt không?”

Triệu Nhã Nam không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chu Tiểu Nhược nuốt nước miếng, cố giả vờ bình tĩnh nói với điện thoại: “Được rồi, sự cố chấp của anh khiến tôi rất cảm động, xem ra anh rất cần sự trợ giúp của tôi, mười phút sau gặp mặt."

Sau khi cúp điện thoại, Chu Tiểu Nhược không thể kìm nén được sự kích động trong lòng nữa, vừa nhảy vừa múa như một kẻ điên: “Giấc mộng phú bà của bà đây trong tầm tay rồi! Ha ha ha...”

“Nam Nam, cậu đi ăn cơm với Lưu Khải trước đi, tớ tiết kiệm một khoản tiền cho cậu, đi thẳng đến chỗ hẹn thứ hai nhé! Ha ha ha... Phát tài rồi!”

Triệu Nhã Nam câm nín.

Cách đó không xa, một chiếc GTR màu xám bạc đậu ở một góc khuất, Sở Vũ Hiên ngậm điếu thuốc trong miệng, một tay xoay điện thoại di động, lẩm bẩm: “Có bệnh..."

Mười phút sau, chuông cửa của phòng khám tâm lý vang lên.

Chu Tiểu Nhược đã trông ngóng chờ mong ở sau cửa rất lâu, hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến bản thân trông có vẻ vô cùng bình tĩnh. Nụ cười trên khuôn mặt cũng đúng mực, vừa điềm nhiên vừa nho nhã. Sau khi chuông cửa vang lên lần thứ tư, cô ấy mới mở cửa ra.



“Chào...

Chữ “anh” còn chưa kịp thốt lên, người đẹp suốt ngày luôn mơ ước được làm phú bà ngây người tại chỗ. Nụ cười trên mặt cô ấy như được đổ một lớp xi măng C40. Trong lòng đừng nói là bình tĩnh, nếu cô ấy mà là đàn ông thì lúc này hẳn là đã “nhức trứng”.

Sở Vũ Hiên vẫn thản nhiên như thường, khẽ nhướn mày hỏi: “Bác sĩ?”

Chu Tiểu Nhược ngơ ngác lùi về phía sau một bước, chỉ trong một thoáng như vậy, trong đầu cô ấy đã viết đầy một quyển “Mười vạn câu hỏi vì sao”, sau đó bèn điều chỉnh tâm trạng, tiếp tục điềm tĩnh mà nho nhã, mỉm cười nói: “Chào. anh, mời anh vào.”

Sở Vũ Hiên gật đầu bước vào, lặng lẽ đi theo vị bác sĩ đó vào phòng chữa trị. Nhìn từ phía sau trông Chu Tiểu Nhược trầm lặng như một trinh nữ, bước đi trang nghiêm. Nhưng thực tế, khuôn mặt vốn có thể coi là xinh đẹp và thanh tú đó giờ đây còn rực rỡ hơn cả kỹ năng thay đổi khuôn mặt do bậc thầy kinh kịch Tứ Xuyên thực hiện.

“Sao lại là anh ta? Nam Nam không thể nào bảo anh ta đến nơi này! Trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Nghiệt duyên gì vậy? Ông trời ơi, ông mở mắt ở mông à!”

Chu Tiểu Nhược thầm lầm bầm trong lòng, nhưng dù sao cũng phải đối mặt với sự thật. Chu Tiểu Nhược ngồi ngay ngắn, chỉ vào chiếc ghế da thật cao cấp mà mình nhịn ăn nhịn uống một tháng mới mua được, mỉm cười nói: “Mời ngồi.”

Sở Vũ Hiên ngồi xuống, ném hai xấp tiền mặt lên trên bàn như nhà giàu mới nổi, cười nhạt nói: “Tôi nhìn thấy quảng cáo của cô trên mạng, vừa hay đi ngang qua nên tiện thể xem một chút, cô cất tiền trước đi.”

“Xem ra thật sự đúng là nghiệt duyên...” Chu Tiểu Nhược oán thầm trong lòng, thả lỏng phòng bị. Nhưng có nguyên tắc “có tiền không kiếm là đồ khốn nạn”, động tác cất tiền vẫn tương đối thành thạo tự nhiên, trưng ra dáng vẻ vô cùng chuyên nghiệp, nói: “Nói về bệnh tình của anh trước đi.”.

||||| Truyện đề cử: Bé Chanh Siêu Chua |||||

Ánh mắt của Sở Vũ Hiên chứa ý cười: “Không vội, hỏi cô một chuyện, ừm...”

Sau khi suy nghĩ một lát, Sở Vũ Hiên nói tiếp: “Nếu một người phụ nữ bình thường khi tiếp xúc với người khác phái đột nhiên trở nên vô cùng kích động, cũng không kiềm chế được cảm xúc, đây là bệnh gì?”

Chu Tiểu Nhược câm nín.

Hai người các người một vừa hai phải thôi! Tôi có bệnh được chưa!