Luyện Vũ Tu Thần

Chương 156: Trận Pháp Người Gỗ



Còn Trương Kỳ Anh sau khi hắn ta đặt tay lên cửa đá thì bị ánh sánh từ cửa đá phát ra làm cho đầu óc hắn choáng váng. Kỳ Anh chỉ cảm thấy đầu óc hắn quay cuồng một hồi khoảng vài giây thì khi hắn kịp lấy lại bình tĩnh, đã thấy bản thân không còn đứng trước cửa đá nữa mà hắn đang ở một căn phòng vô cùng rộng lớn.

Trương Kỳ Anh cẩn thận dùng ánh mắt chăm chú nhìn xung quanh, khiến cho hắn kinh ngạc là bên trong căn phòng này ngoài rộng lớn ra còn có rất nhiều người gỗ đang ở đây. Nhưng người gỗ này có hình thù vô cùng đa dạng và có vẻ đáng sợ, người thì có ba đầu sáu tay, mặt xanh lanh vàng, người thì mọc thêm ra cái nhân thứ ba, còn có người gỗ trên đâu mọc sừng như sừng trâu, toàn thân đen bóng, được bọc một lớp giáp chắc chắn, cùng với diện mục quái dị vô cùng. Tạo ra không khí trong phòng càng thêm nắng đọng và rợn người.

Hắn nhìn một lượt cũng đếm được tới một trăm người gỗ khác nhau đang đứng thẳng hàng, bất động một cách quỷ dị. Trương Kỳ Anh bị cảnh tượng trước mặt làm cho sợ không dám cử động, mồ hôi bắt đầu túa ra, thấm ướt cả vai áo, nhưng hắn lại nhớ tới mục tiêu của hắn vào đây là khảo hạch chiến đấu với đám mộc nhân này, vì vậy Kỳ Anh hít sâu một hơi rồi luốt nước bọt cái “ực” để lấy lại cam đảm.

Hắn gian nan bước một bước về phía trước tiến lại gần tượng người gỗ gần nhất, trong ngực Trương Kỳ Anh, trái tim của hắn đập mạnh liên hồi, chứng minh hắn rất khẩn trương, nhưng Kỳ Anh có gắng lấy lại bình tĩnh lại bước lên mấy bước thì bất chợt người gỗ trước mặt hắn bất ngờ động đậy.

Tuy là người gỗ nhưng cử động của chúng vô cùng linh hoạt không kém con người bao nhiêu, chỉ thây trong nháy mắt, người gỗ kia đã tấn công tới gần Trương Kỳ Anh. Cánh tay gỗ to lớn của nó chụp thẳng tới đầu Kỳ Anh một cách nhanh tróng, nhưng hắn ta ngay lập tức phản xạ, liền rút ra bảo đao bên người vung lên chém về cánh tay đối phương.

“Đinh”

Một tiếng va chạm đinh tai vang lên, âm thanh của nó vang vọng khắp căn phòng rồi vang lên, dội vào tai Kỳ Anh, khiến cho hai tai hắn cũng bị ù lên. Rồi chỉ thấy bóng người của Kỳ Anh lảo đảo, lui lại về phía sau mấy bước, thanh đạo sắc bén trên tay hắn thì bị đánh văng về phía sau, kéo theo cơ thể Kỳ Anh khiên cho hắn xuýt nữa thì ngã ngửa.

Phải mất rất nhiều sức lực Kỳ Anh mới có thể ổn định lại thân hình của mình, ngoài ra cảm giác tê dại từ trên tay cầm thanh đao truyền đến khiến cho sắc mặt của hắn nhăn nhó lên vẻ vô cùng đau đơn. Đến mức Kỳ Anh cảm tưởng cánh tay phải đã không còn đủ sức cầm đao nữa.

Hai mắt hắn mở lớn có vẻ hốt hoảng nhìn người gỗ trước mặt mà thể hiện rõ vẻ nghiêm trọng. Lần giao đấu vừa rồi hắn cảm nhận được người gỗ kia cũng không phải rất lợi hại, nhìn về tu vi thì có vẻ con người gỗ đó cũng chỉ tương đương như hắn cùng là Võ Sĩ Cửu trọng. Nhưng không hiểu sao con mộc nhân này lại có sức mạnh to lớn đến vậy.

Không những thế mà điều khiến cho Kỳ Anh khó hiểu hơn là không biết con mộc nhân kia được làm bằng loại gỗ gì mà cứng đến vậy, ngay cả thanh đao của hắn là một thanh huyền binh cấp hai thượng phẩm cũng không thể tạo ra bất kỳ tổn thương gì đối với người gỗ trước mặt.

Kỳ Anh cắn chặt răng, hắn tuy kiêng dề thực lực của đối phương nhưng không có nghĩa là hắn sợ. Điều đó càng kích thích chiến ý trong lòng của hắn, tay phải Kỳ Anh lắm chặt đao dồn lực vung lên phát động công lực đánh ra một đao bất ngờ.

“Ta không tin chỉ một vật vô chi ta lại không bằng”



Kỳ Anh gào to một tiếng rồi thân hình hắn bật lên dùng tốc độ cao tiến tới mộc nhân, chém một đao chém tới ngực của người gỗ.

“Ầm” Một tiếng, chỉ thấy thế đao của Trương Kỳ Anh mạnh mẽ như thái sơn áp đỉnh, sắc bén vô cùng chém suông đánh bay người gỗ qua một bên. Sau khi Kỳ Anh đánh ra một đao kia dường như đã tốn khôn ít sức lực, khiến cho hắn ta vừa thu đao về liền thở dốc liên tục.

Trong Lúc Kỳ Anh đang khôi phục công lực thì từ xa chợt hai người gỗ đang đứng hai bên hắn liền xuất thủ, hai cánh tay bằng gõ như hai cây cột gỗ to lớn đánh thẳng tới Kỳ Anh với tốc độ rất nhanh. Hắn ta trong lúc không kịp phòng bị liền hai cánh tay gỗ đó đánh chúng khiến cho hắn bị văng ra sau kéo lê trên đất tới mấy mét.

Kỳ Anh bị tập kích bất ngờ như vậy không kịp phòng bị thì lập tức bị thương mà phun ra máu, sắc mặt của hắn nhanh chóng trở lên tái nhợt, thiếu sức lực. Không ngờ người gỗ này lại không cho người khách nghỉ ngươi, ngay khi Kỳ Anh đánh bại người gỗ thứ nhất, đã dẫn động cơ quan khiến hai người gỗ kia hoạt động tấn công hắn.

Trong lúc chiến đấu với con người gỗ đầu tiên, Kỳ Anh truy không bị thương nhưng cũng bị tiêu hao chân khí khá lớn, nay hắn lại cùng lúc phải đối đầu với hai con người gỗ khiến cho áp lực tăng gấp đôi. Hắn không kịp liệu thương cho bản thân mà lập tức di chuyển thân hình kéo dài khoảng cách đối với hai con người gỗ đang bám đuôi kia.

Vừa chạy hắn vừa móc trong người ra mấy viên đan dược cấp hai vội bỏ vàng miệng để khôi phục sức lực. Nhưng hai con người gỗ kia cứ bán dai như đỉa không chịu để cho Kỳ Anh có cơ hội nghỉ ngươi, cứ vậy mà một màn rượt đuổi của một người chạy hai người đuổi diễn ra.

Trừng nửa giờ đồng hồ sau Trương Kỳ Anh liền ngồi bệt trên đất, miệng mổ lớn, không ngừng hít vào thở ra những hơi thật dài và gấp gáp. Còn hai con người gỗ bám đuôi hắn không biết đã bị hắn đánh cho bất động từ bao giờ, chi thấy thanh đao sắc bén trên tay của Kỳ Anh ban đầu đã không còn mà thay vào đó hắn cầm một thanh đao quăn vẹo, trên lưỡi đao còn mẻ lỗ chỗ nữa.

“Khốn kiếp thật, mới chỉ có ba người gỗ mà đã khiến ta vất vả như vậy, mà định mức muốn chở thành học viên của Học Viện ít nhất cũng phải đánh bại qua mười con người gỗ có tu vi tương đương bản thân. Điều này không phải là muốn lấy mạng bổn thiếu gia hay sao?”

Trương Kỳ Anh vừa thở hổn hển vì mệt, miệng thì không ngừng được việc mắng chửi đám người gỗ khó chơi, cùng ca thán các vị đạo sư của học viện thiết lập khảo hạch quá khó. Nhưng hắn còn không nói được mấy câu thì Kỳ Anh liền cảm nhận được có thứ gì đó đang hoạt động từ phía sau, khiến cho hắn chú ý mà quay đầu lại nhìn.

Có điều khi hắn vừa quay đầu lại thì liền nhảy cẳng lên như đỉa phải vôi, vội vàng vắt chân lên cổ chạy trối chết. Trong miệng hắn còn chuyền ra tiếng la thất thanh.

“Ôi mẹ ơi lại tới lữa, tận ba con, không phải là muốn lấy mạng ta đấy chứ”

Rồi tiếng mắng chửi, tiếng van xin không ngừng vang lên khắp phòng, kèm theo đó là âm thanh va chạm của kim loại và tiếng la oai oái không ngừng vang lên.