Luyện Vũ Tu Thần

Chương 137: Đại Chiến Trước Tứ Phương Lâu.



Thấy Trần Phong và tên phục vụ của Tứ Phương Lầu to tiếng khiến không ít người xung quanh chú ý mà bu tới như ruồi.

“Ta còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là có kẻ không biết sống chết muốn sông vào Tứ Phương Lầu, xem ra chúng ta sắp có kịch hay để xem rồi”

“Tên tiểu tử kia là ai từ đâu tới vậy, đúng là không biết trời cao đất dày lại dám ở Tứ Phương Lầu gây rối. Ha ha ta nghĩ cái kết của tên này chắc chắn sẽ rất thê thảm rồi”

Đối với những lời đàm tiếu xung quanh Trần Phong ngơ đi như không nghe thấy, trong lòng hắn hiện tại rất tức giận vì thái độ phục vụ của Tứ Phương Lâu này. Không những tên phục vụ ở đây mà thậm chí ngay cả khách ở đây lại đều là một đám mắt dương lên trời nhìn như vậy.

“Hừ, ta rất muốn biết Tứ Phương Lâu các ngươi muốn xử trí ta ra sao đây?”

“Tên tiểu tử, ngươi đây là muốn chết thì cũng đừng trách bổn đại gia”

Vừa nói tên phục vụ kia vừa sắn tay áo lên như một tên du côn, đồng thời hắn cũng thả ra khí tức võ sĩ cảnh thất trọng của bản thân, rồi hắn vung lên nắm đâm đánh thẳng vào mặt Trần Phong không hề khoan nhượng.

Trần Phong không ngờ chỉ là một tên lâu la, không ngờ nói đánh là đánh, hoàn toàn không coi ai ra gì, khiến trong lòng hắn lộ kí xung thiên trực tiếp đánh ra một quyền cứng đối cứng với tên phục vụ của Tứ Phương Lầu kia. Mặc dù Trần Phong không sử dụng toàn lực nhưng chỉ với tu vi võ sĩ thất trọng của tên đó hoàn toàn không phải đối thủ của Trần Phong.

Chỉ nghe được “Phốc” một tiếng cả thân hình của tên phục vụ đó bị đánh bay đi như đạn pháo đập vào cửa lớn Tứ Phương Lâu hộc máu hôn mê tại chỗ. Mà việc Trần Phong bất ngờ ra tay đánh bay tên lâu la của Tứ Phương Lầu kia khiến không ít kẻ bất ngờ.

Đối với hành vi lỗ mãng của Trần Phong thì những người đứng trung quanh chỉ như đang xem kịch vui, kẻ thì ngao ngán lắc đầu, có kẻ thì có vẻ vui như đang nhìn thấy người gặp họa, nói chung muôn hình muôn vẻ.

“Chật chật, lâu nắm rồi mới có kẻ dám tới Tứ Phương Lầu gây rối lại còn ngang nhiên đánh người như vậy. Tuy ở Kinh đô không cấm luận võ nhưng kẻ dám đến đây gây rối đều có kết cục không tốt, tên tiểu tử kia chết chắc rồi”

“Đúng là tiểu tử không biết trời cao đất dầy là gì! Thiếu niên quá ngông cuồng”

Mấy tên phục vụ từ bên trong nhìn ra thấy Trần Phong đánh bay người của họ thì vội hô lớn.

“Thế Hiệp ngươi làm sao rồi? Tên tiểu tử từ đâu đến dám đánh người của Tứ Phương Lâu. Người đâu mau đêm tên kia bắt lại chặt đứt hai chấn rồi lém ra ngoài thành”



Tên tổng quản của Tứ Phương Lâu thấy Lạc Trần đánh người của mình như vậy vô cùng tức giận liền gọi người bao vây lấy Trần Phong nhằm bắt lại hắn. Rất nhanh hơn trục tên hộ vệ từ trong Tứ Phương Lâu chạy ra mang theo binh khí bao vậy lại Trần Phong, trong đám hộ vệ đó tên nào tên đó tướng mạo hung các như mấy tên du côn mất dạy ngoài chợ nào có điểm giống bảo vệ của một tòa tửu lầu.

Trần Phong vừa nhìn liền nhận ra hai tên cầm đầu đều có tu vi võ sư nhất trong trở nên, khí tức hung hăng, hiển nhiên là những kẻ rất dày kinh nghiệm chém giết. Nhưng đối mặt với mười tên du côn đó bao vây lại Trần Phong hoàn toàn bình tĩnh không có biểu hiện gì quá bối rồi, vì với thực lực và tu vi hiện tại của hắn đừng nói mà mấy tên ăn hại này cho dù có thêm mười tên nữa như vậy Trần Phong cũng có khả năng đánh cho chúng răng rơi đầy đất.

Chúng vừa nhìn Trần Phong không nói một lời liền đồng loạt sông lên tấn công hắn, vì vừa rồi đám người hoi có nhìn từ bên trong ra thấy Trần Phong một quyền liền đêm một võ sĩ thất trọng đánh bay, từ đó có thể thấy được tu vi của Trần Phong không tầm thường, ít nhất cũng có tu vi võ sư trở nên. Cả đám tuy hống hách ngang ngược nhưng cũng không phải hạng ngu đần, chúng biết được thực lực Trần Phong không tầm thưởng lên không hề để ý mặt mũi ỷ đông đánh ít mà đồng loạt tấn công.

Đối mặt với thế công như vũ bão của chục người cùng một lúc, trong đó lại có hai tên võ sư nhất trong cầm đầu thì cho dù Trần Phong có tự tin tới đâu cũng không giại mà đi cứng đối cứng với chúng. Hắn liền thi triển thân pháp, thân hình hắn như cơn gió dễ dàng đi tới đi lui chánh đi gần hết các công kích của đám người kia.

Rồi thanh Minh Hỏa Kiếm bên hông Trần Phong liền xuất vỏ, kiếm vừa rút ra mang theo tiếng kêu ngân vang cúng sắc bén, chân khí khẽ quán thâu và huyền kiếm, Trần Phong vung cánh tay lên chém ra một kiếm có quỹ tích như lưu tính giáng thế tân công tới một tên võ sư gần hắn nhất. Mà tên võ sư tên là Vô Minh là bảo vệ của Tứ Phương Lâu kia dường như cảm nhận được uy lực khủng khiếp từ một kiếm đó hắn liều màng dùng toàn bộ công lực bình sinh vung lên trường thương đón đỡ kiếm khí của Trần Phong.

“Xoẹt” Kiếm khí của Trần Phong dễ dàng đánh xuyên qua phòng ngự của Vô Minh, một kiếm chém đứt trường thương của hắn, không nhưng thế công kích của Trần Phong còn không dừng lại mà mạnh mẽ như một mũi tiễn đoạt mệnh đâm thẳng vào ngực Vô Minh.

“Phốc” Vô Minh chúng một kiếm liền trọng thương phun ra một ngụm máu, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy rồi hai chân hắn lảo đảo ngã về sau. Tên đồng bạn võ sư bên cạnh thấy vậy thì khá hoang mang, hắn và là Thường Không cùng là võ sư nhất trọng, thực lực của hắn và Vô Minh ngang nhau vậy mà Vô Minh Ngay cả một kiếm của Trần Phong cũng không đỡ được khiến hắn bị kinh sợ trước thực lực của Trần Phong.

Nhìn từ bề ngoài mà khí tức Trần Phong thả ra thì tu vi của hắn cũng chỉ là võ sư nhị trọng vậy mà có thể một kiếm chém bay võ sư nhất trọng khiến cho đám người xung quanh quan sát cũng chầm trồ không thôi.

“Ồ tên tiểu tử này không ngờ cũng có chút bản lĩnh, với từng ý tuổi đã có tu vi như vậy đúng là thiên phú rất cao.”

“Nhưng sao hắn có vẻ ngoài như tên bình dân vậy không giống như con em hay đệ tử của đại thế lực nào. Đúng là rất thú vị”

Đám người quan sát không ngừng bàn tán nghị luận thân phận của Trần Phong mà hắn thì bình tĩnh nhìn tên Vô Minh bị trọng thương không thể đứng dậy và tên đồng bọn Thường Không với tỏ ý cảnh cáo, mà tám tên thủ hạ còn lại thấy thực lực của Trần Phong có thể một kiếm đánh bại lão đại của chúng như vậy đâm ra sợ hãi và không dám tiến lên.

“Tiểu tử ngươi dám đả thương người của Tứ Phương Lâu chúng ta đúng là muốn chết”

Tên tổng quản ban đầu đứng bên cạnh quan sát thấy nguyên một đám thủ hạ không làm gì được Trần Phong thì vô cùng tức giận ông ta liền đứng ra một trưởng đập tới đỉnh đẩy Trần Phong. Mà khí thế của cao thủ võ sư tứ trọng không hề dấu giếm mà toàn lực thể hiện ra bên ngoài nhằm dùng thời gian ngắn nhất cầm xuông Trần Phong.