Lưu Tiên Sinh, Xin Tự Trọng!

Chương 23: Số phận trêu đùa





Cuộc điều tra về chuyến du thuyền dần đi đến hồi kết, Hoàng Văn- người trực tiếp mở ra cuộc giao dịch trái phép cũng phải chịu xử lý của pháp luật.

Tưởng chừng như mọi chuyện dần quay lại đúng quỹ đạo, sóng gió lại một lần nữa quay lại, như muốn nhấn chìm tất cả.

Hoàng Văn trước lúc đến tòa án, hắn đã nhận ra Hoàng Ân chính là em trai thất lạc. Vết chu sa màu đỏ phía sau gáy chính là điểm nhận dạng khi hắn gặp cậu trên tàu.

Hóa ra đến cuối cùng, Hoàng Ân không phải được Liễu Y Vân cưu mang, mà chính bà ta là người đã gây nên cái chết cho bố mẹ cậu, hại cậu phải lang thang đầu đường xó chợ.

Hà Viễn Minh không qua khỏi, trở thành tin tức chấn động của giới tài chính. Miếng mồi béo bở đang chuẩn bị chia năm xẻ bảy, Hà Kiều không kịp trở tay, tất cả tài sản vào túi tên cổ đông lớn nhất Hàn Thiếu Sinh.

.

.

.

Tại Hà gia, tang lễ cho gia chủ Hà Viễn Minh diễn ra rất trịnh trọng. Tất cả các cổ đông, đối tác đều đến viếng hoa. Hà Linh Đan được đặc xá trở về dự đám tang của cha, cùng Liễu Y Vân và Hà Kiều quỳ trước quan tài.

Tất cả các vị khách đến, họ đều thấy hai chị em Hà gia mặt không chút biểu cảm, đôi mắt vô hồn, dường như họ trở thành những con rối trong chính tang lễ của cha mình.

Còn Liễu Y Vân, bà ta vẫn bộ dạng đáng thương khóc nức nở, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, lâu lâu lại khó thở, được Hà Linh Đan vuốt vuốt lưng.

Khách quan ai cũng thấy cái vẻ đau khổ tận cùng của bà ta, nhưng chỉ những người như Lưu Thiên Úy mới biết con rắn độc kia là đang cười đến man rợ sau lớp mặt nạ thối nát kia.

Đến 10h trưa, tang lễ cũng được hoàn thành. Các vị khách sau khi gửi lời chia buông cùng vòng hoa rồi cũng dần dần rời đi.

Hà Linh Đan được cảnh sát đưa về đồn trước ánh mắt đau đớn của Liễu Y Vân. Ra đến cổng, cô nhìn thấy Hoàng Ân cùng đôi chân khập khiễng từ xa lén lút nhìn cô rời đi.

Hà Linh Đan lúc này khóc nức nở, thiếu nữ chỉ mới 18 tuổi không ngờ có ngày bản thân lại sa đọa đến mức này. Hóa ra có người từng yêu cô nhiều đến thế, cô không cần phải làm nhiều thứ như vậy.

.

.

.

Hoàng Ân cùng anh trai Hoàng Văn nói chuyện trong tù, cậu biết được mọi chân tướng năm xưa, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn anh trai đến thất thần.

Hóa...hóa ra bao lâu nay, cậu coi kẻ giết chính cha mẹ mình là ân nhân, yêu thương con gái của chính kẻ thù không đội trời chung này. Số phận thật biết trêu ngươi con người, hóa ra thứ vô nghĩa nhất lại chính là bản thân.

Ánh mắt hận thù, đôi chân khập khiễng cố gắng bước đi, Hoàng Ân tiến thẳng về nơi cậu từng cho là nhà năm xưa.

Nhưng đến khi thấy Hà Linh Đan từ xa, mặc chiếc váy đen dài cùng sự bất lực cùng cực mặc kệ bị kéo đi, Hoàng Ân lại chùn bước.

Cậu đến cùng, là không nỡ để người con gái mình yêu phải chịu nỗi đau giống như mình, dù cho trái tim bị cô khoét đến rỉ máu, cậu vẫn là không nỡ để người ấy rơi nước mắt.

...----------------...

Hà Kiều từ trong nhà nhìn ra, cô đã thấy tất cả. Mọi nỗi đau này đều từ lòng tham vô đáy của Liễu Y Vân. Chỉ vì lòng tham mà bà ta khiến mọi người xung quanh phải chịu nỗi khổ, kể cả cô con gái chỉ mới 18 xuân xanh của mình.

Hà Kiều khoanh tay, đôi mắt đồng cảm nhìn về phía Hà Linh Đan:

Liễu Y Vân, bà không hối hận sao? Có nhìn thấy con gái bà đau đớn đến cỡ nào không?

Liễu Y Vân cũng nhìn về phía con gái, trong đầu dường như đang tính mọi cách giúp cô ra khỏi tù:

Hối hận? Tao chẳng có gì để hối hận cả. Tao làm mọi thứ chỉ vì cuộc sống của con bé thôi, Linh Đan sẽ không trách tao.

Ha, vì con gái? Sao bà không nói thật là vì lòng tham của bản thân? Vì sự xấu xí đang dần thối rữa trong tim của bà?

Hà Kiều cười lạnh, mỉa mai lời nói dối trắng trợn của bà ta. Cô xoay bước rời đi, để lại cho bà ta ánh mắt châm chọc.