Lưu Quang Chi Thành

Chương 63



EDIT: HÌN HÌN

Phùng Thế Chân mặc một chiếc áo sơ mi và váy màu be đã cũ, gương mặt thanh tú không son phấn, trông vẫn như một nữ sinh gọn gàng và tươi tắn khi mới đến phỏng vấn. Dung phu nhân luôn cảm thấy rằng cô càng giống Mạnh Thanh Chi hơn Dư Tri Huệ. Trên người cô có một phong cách kiêu hãnh, một loại tự tin và điềm tĩnh, mà Dư Tri Huệ không có. Nhưng tại sao Dung Định Khôn thà rằng chọn Dư Tri Huệ mà không thèm nhìn Phùng Thế Chân lấy một lần?

Lẽ nào ông ta thực sự coi Phùng Thế Chân là người phụ nữ của con trai mình, vậy nên mới cố tình tránh hiềm nghi?

“Phu nhân?” Phùng Thế Chân gọi.

Dung phu nhân định thần lại, mỉm cười:

"Mời ngồi. Hôm nay tôi có chuyện muốn nói với cô Phùng."

Phùng Thế Chân ngồi thẳng xuống.

Người hầu bưng lên trà Phổ Nhĩ lâu năm. Hương trà bốc tỏa ra ngào ngạt, hơi nước bốc lên, Dung phu nhân chậm rãi nói:

"Chuyện xảy ra trong vũ hội vài ngày trước, Phùng tiểu thư chắc hẳn đều đã biết rồi.”

Phùng Thế Chân khẽ gật đầu: " Các cô nương đều nói về chuyện ngày, khó có thể không nghe thấy."

“Gia đình có nhiều người, giấu cũng không được.” Dung phu nhân nói,

“Nhưng tôi nghe nói lúc đó cô là người đưa lão gia đến tiệm nhỏ. Phùng tiểu thư có gì để nói không?”

Phùng Thế Chân lộ ra sự ngượng ngùng và xấu hổ, nói: "Lúc đó tôi vốn muốn đi tìm phu nhân, nhưng lúc đó bà đang khiêu vũ với anh Triệu. Tôi không tiện làm phiền bà. Tình cờ lão gia ở bên đó, tôi liền nói với lão gia.”

Khi Dung phu nhân nghe thấy tên của Triệu Hoa An, ánh mắt chợt lóe lên, bà ta cười: "Thì ra là như vậy."

Phùng Thế Chân lộ vẻ áy náy: "Phu nhân, tất cả đều là lỗi của tôi. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều như vậy".

“Ai nghĩ chuyện sẽ như vậy?” Dung phu nhân hừ lạnh. Ngay cả bản thân cô cũng nhận được một cái

Đại Di thái thái trầm ngâm nói thêm: "Cô Phùng chắc không quen phép tắc của những người như chúng tôi. Sau này nếu có chuyện như vậy thì cứ việc đến tìm tôi, đừng làm phiền lão gia."

“Tôi biết rồi.” Phùng Thế Chân ngoan ngoãn gật đầu, “Phu nhân, có phải tôi đã làm sai chuyện rồi không?”

Dung phu nhân dửng dưng nói: "Đối với gia đình như chúng ta, nhân sự chắc chắn sẽ phức tạp hơn, sau này có chuyện gì thì chỉ việc tránh đi là được".

Phùng Thế Chân gật đầu nhẹ nhàng đồng ý.

Dung Gia Thượng mặc bộ đồ Tây, đi giày da đi xuống cầu thang, chào Dung phu nhân.

“Đại thiếu gia đến thương hội hả?” Dung phu nhân nói,

“Cậu hai nhà ngoại của con đã gửi một bức điện nói rằng ông ấy đang có ý định mua một ngôi nhà ở Thượng Hải, và ông ấy rất vui khi biết tin con đã đính hôn. Cha con định tổ chức bữa cơm gia đình ở nhà để chiêu đãi cậu hai, để cậu cũng có thể đưa Đỗ tiểu thư ra mắt các vị trưởng lão. "

“Con biết rồi.” Dung Gia Thượng nhìn Phùng Thế Chân từ trên xuống dưới. Phùng Thế Chân thậm chí không nhúc nhích lông mày, như thể cô bị điếc, bình tĩnh đứng ở một bên. Vẻ mặt của Dung Gia Thượng tối sầm lại, và anh ta sải bước đi.

Nhìn thấy con riêng bước ra và lên xe, Dung phu nhân xúc động nói: “Tôi cảm thấy từ khi đính hôn thiếu gia bình tĩnh hơn trước rất nhiều”.

Đại Di thái thái cười nhạo: “Vậy mới nói, đàn ông chỉ sau khi lập gia đình mới trưởng thành lên thôi. Đợi Đỗ tiểu thư gả vào nhà, sinh ra tiểu thếu gia và tiểu thư, Đại thiếu gia sẽ hiểu được khổ tâm của phu nhân, sẽ càng hiếu thuận với người hơn.”

Dung phu nhân nở một nụ cười vô cảm.

Người làm vườn quét những chiếc lá rụng trong sương ẩm vào sáng sớm. Dung Gia Thượng mặc một chiếc áo thể thao, hơi sương trắng giống như từ người anh chạy lại, một giọt mồ hôi phản chiếu ánh sáng vào buổi sáng khi bình minh còn nặng hạt. Hơi thở nặng nhọc của anh trở thành hơi thở mới mẻ duy nhất trong buổi sáng ở biệt thự Dung gia.

Trời mùa đông, ban ngày tờ mờ sáng, đồng hồ đã điểm tám rưỡi, gian nhà Dung gia vẫn còn ảm đạm như buổi tối.

Phùng Thế Chân cầm theo sách vở và giấy kiểm tra, mở cánh cửa nửa kín nửa hở của lớp học. Dung Gia Thượng đang sắp xếp sách bên bàn làm việc trước cửa sổ ngẩng đầu lên nhìn. Trong phòng học tràn đầy hơi ấm, anh chỉ mặc một chiếc áo choàng mỏng bằng vải lanh màu trắng. Ánh sáng chói lọi chiếu vào mái tóc ngắn và tóc mai gọn gàng, gương mặt tuấn tú, khác biệt, trông rất tao nhã và dịu dàng.

Có lẽ do lớn thêm một tuổi, Dung Gia Thượng chỉ qua một đêm đã trưởng thành rất nhiều. Vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo trước đây đã giảm đi rõ rệt, nét mặt trở nên dịu dàng, khi nói và cười cũng tao nhã, dè dặt.

Anh ngày càng trở nên giống Dung Định Khôn. Ý nghĩ này khiến Phùng Thế Chân cảm thấy lo lắng.

Mặc dù biết rằng cách nghĩ này là không thể tránh khỏi, nhưng ngày ngày nhìn thiếu niên như tuyết trắng biến thành giống với người cha u ám của mình, thật giống như nhìn ngọc chìm vào trong bùn. Sự đau khổ và hối hận đó, siết chặt trái tim cô khiến cô cảm thấy khó chịu.

“Chào cô giáo”

“Chào Đại thiếu gia” Phùng Thế Chân gật đầu,

“Tôi mới nhớ ra rằng Phương Lâm và những người khác đã đi ra ngoài và hôm nay họ sẽ không đi học.”

Cô nói xong liền quay đầu đi. Giọng nói lạnh lùng của Dung Gia Thượng từ phía sau truyền đến: "Hiện tại hai chúng ta không thể ở chung một phòng sao?"

Phùng Thế Chân dừng lại, hít thở sâu và quay lại nhìn.

Dung Gia Thượng cười ôn hòa nhìn cô: "Chúng ta vẫn là bạn bè, không phải sao?"

Shiori Hashimoto đã truyền cho anh một nguồn cảm hứng tuyệt vời. Đúng vậy, tuy không thể làm người yêu trong một thời gian nhưng vẫn có thể là bạn. Đã là bạn bè thì vẫn có thể sớm tối ở bên nhau. Ai biết được tương lai sẽ phát sinh điều gì?

Vẻ mặt của Phùng Thế Chân thực sự dịu đi.

“Muốn xem chữ tôi viết không?” Dung Gia Thượng lại nói.

Hai chân của Phùng Thế Chân không chịu khống chế mà bước lại phía anh, đứng cạnh anh. Có một mùi trà thơm mát từ trên cơ thể của Dung Gia Thượng, một mùi mà trước đây Phùng Thế Chân chưa từng ngửi thấy.

Dung Gia Thượng đổi một tờ giấy khác, một hơi viết thành một câu

“Vượt sóng, cưỡi gió hẳn có lúc

Dong thẳng buồm mây vượt biển khơi.” (*)

“Rất tốt” Phùng Thế Chân nhẹ nhàng cổ vũ.

Dung Gia Thượng viết chữ mạnh mẽ khỏe khoắn, cứng rắn và ngay thẳng, nhưng không mất đi phong phạm của người thiếu niên.

Phùng Thế Chân nghĩ, người của Mạnh Tự An chắc hẳn chưa bao giờ đọc những dòng chữ viết này của Dung Gia Thượng. Người có thể viết được những nét chữ đẹp đẽ như vậy, sao có thể là một tên công tử kỳ quái, quần là áo lượt trong tin đồn đây?

“Cô cũng thử xem?” Dung Gia Thượng đưa cây bút lông đã tẩm mực đến cho cô.

Phùng Thế Chân cầm bút lên, ngẫm nghĩ và viết:

“Ba mươi tuổi cát bụi công danh,

Tám ngàn dặm dầm sương dãi nguyệt.” (**)

“Thật đặc biệt.” Dung Gia Thượng cười cổ vũ.

Mọi người đều nói chữ giống như người, chữ của Phùng Thế Chân giống như chính cô vậy, mềm dẻo, khéo léo, có vẻ chỉn chu phù hợp quy củ giống chữ Khải nhỏ viết tay của Ngụy phu nhân, nhưng trong lúc lật đi lật lại đã lộ ra nét sắc cạnh độc đáo của riêng mình.

“Cô giáo là người cứng rắn và thông minh. Nếu cô là một nam nhân, nhất định cũng sẽ làm nên việc lớn.” Dung Gia Thượng cẩn thận chiếu những dòng chữ do Phùng Thế Chân viết trên kệ.

Phùng Thế Chân nói một cách dửng dưng

“Vì tôi vốn sinh ra đã là con gái rồi, vì vậy cho nên sẽ không nghĩ đế những chuyện nếu như nữa. Làm người, điều kiêng kỵ nhất là mơ ước hão huyền. Lê dân bách tính, quan trọng nhất là sống cuộc đời bình yên. Những người thậm chí không thể chăm lo cho gia đình của mình, nói gì đến làm nên sự nghiệp lớn.”

Dung Gia Thượng cười nói: " Trước đây tôi rất ghét cằn nhằn. Nhưng tôi nghĩ sau này hiếm khi được nghe lại lời giảng của cô, lại cảm thấy không nỡ.”

“Cậu….không đến lớp học nữa?” Phùng Thế Chân ngạc nhiên.

"Tôi đã đính hôn rồi, phải theo cha học hỏi thêm về công ty. Bất kể cuộc hôn nhân này có thành công hay không, tôi đều phải gánh vác trách nhiệm của một người con cả, học hỏi thêm chút thực tiễn.” Dung Gia Thượng bình tĩnh nói:

““Đừng lo lắng, tôi sẽ không từ bỏ ước mơ của mình. Kính lục phân cô tăng cho tôi được đặt cùng với mô hình máy bay của tôi. Tôi sẽ nhìn ngắm nó hàng ngày. "

Phùng Thế Chân nở nụ cười ấm áp: "Vậy thì tôi yên tâm rồi, không sợ bị người khác kỳ thị. Tôi thực sự không muốn nhìn thấy những người trẻ sáng giá, thông minh và tài năng từ bỏ theo đuổi ước mơ của bản thân để dấn thân vào kinh doanh. Nếu gia đình giàu có, thì nên phấn đấu để thực hiện lý tưởng của mình mới đúng. "

“Vậy còn cô?” Dung Gia Thượng đột nhiên hỏi, “Chúng ta chưa bao giờ nói qua, cô có lý tưởng gì? Dạy học là lý tưởng của cô, hay nó là phương tiện kiếm sống của cô?”

Phùng Thế Chân thay một tờ giấy và viết, "Tôi thực sự thích dạy học. Tôi muốn tiếp tục học tập, nghiên cứu ở nước ngoài, và trở thành một nữ học giả ... Nhưng đây chỉ là suy nghĩ mà thôi."

“Tại sao?” Dung Gia Thượng nói, “Tôi nghĩ rằng có một cơ hội để đạt được những gì cô muốn. Tôi cũng muốn giúp cô thực hiện được nó.”

“Anh giúp tôi thế nào?” Phùng Thế Chân bật cười.

Dung Gia Thượng cười ranh mãnh: "Tôi mời cô giáo làm thư ký cho tôi. Sau đó vì năng lực làm việc của cô, tôi thưởng cho cô đi du học?”

Phùng Thế Chân cười nói: " Tôi không hiểu về kinh tế, có thể làm thư ký cho anh?”

“Tôi nghĩ cô có thể.” Dung Gia Thượng nói nghiêm túc, “Cô luôn khuyến khích chúng tôi, nhưng bỏ qua bản thân mình. Thực tế, bạn thực sự rất thông minh và có năng lực. Tương lai ai lấy được cô là phúc phận ông trời trao cho người đó.”

“Sao đột nhiên anh lại nói đến chuyện này?” Gương mặt của Phùng Thế Chân có chút nóng lên.

“Nói vậy thôi.” Dung Gia Thượng cười nhìn cô,

“Bạn bè không phải chỉ tán gẫu mấy chủ đề này thôi sao? Thế Chân trước đây cô có từng thích ai không?”

Phùng Thế Chân đỏ mặt, nhưng nhìn dáng vẻ ranh mãnh của Dung Gia Thượng, cô không chịu thua anh.

“Có thích” Cô nói

“Sống 23 năm, không thích ai không phải là quá kỳ lạ rồi sao?”

Nụ cười của Dung Gia Thượng đông cứng một lúc: "Là ai?"

“Tại sao lại phải nói cho anh biết?” Phùng Thế Chân nhướng mày cười.

Dung Gia Thượng đã bị nụ cười quyến rũ của cô làm cho đầu phát hỏa, nói:

"Thông tin của cô đã được điều tra rất chi tiết, tôi không tìm ra người đàn ông nào mà cô đã kết bạn qua. Đừng bịa ra để nói dối tôi."

“Nói dối anh có ích lợi gì?” Phùng Thế Chân cúi đầu viết,

“Trước đây anh chưa bao giờ nói với tôi về người mà anh thích.”

"Bây giờ không phải cô đã thấy Hashimoto sao?"

Phùng Thế Chân tò mò hỏi: "Nói đến đây mới nhớ, tôi không ngờ rằng cô ấy là một cô gái Nhật Bản."

------------------------------------------------

(*)长风破浪会有时,直挂云帆济沧海

- Hán Việt:

"Trường phong phá lãng hội hữu thì

Trực quải vân hàm tế thương hải"

- Dịch nghĩa:

“Vượt sóng, cưỡi gió hẳn có lúc

Dong thẳng buồm mây vượt biển khơi.”

Trích: Hành lộ nan kỳ 1 行路難其一 (Lý Bạch)​

(**) 三十功名尘与土,八千里路云和月

- Hán Việt

Tam thập công danh trần dữ thổ,

Bát thiên lý lộ vân hoà nguyệt.

- Dịch nghĩa:

“Ba mươi tuổi cát bụi công danh,

Tám ngàn dặm dầm sương dãi nguyệt.”

Trích: Mạn Giang Hồng (Nhạc Phi)