Lưu Quang Chi Thành

Chương 138



Edit: G

“Thất gia ngàn dặm xa xôi đi lên phía bắc để tìm tôi, chắc chắn không phải chỉ để mời tôi uống cà phê.” Phùng Thế Chân thêm một viên đường vào tách cà phê, “Kỳ thực Thất gia có chuyện cứ việc nói thẳng. Dựa vào quan hệ của hai chúng ta, kỳ thật cũng chẳng cần phải đánh đố nhau làm gì, anh nói phải không?”

Mạnh Tự An cười nhạt, nói: “ Ngày hôm qua tôi tình cờ gặp Dung Gia Thượng trong vũ hội tại nhà của Thị Trưởng thành phố Thượng Hải. Dung thiếu gia mặc dù đã hủy bỏ hôn ước với vị hôn thê của mình, nhưng cũng chẳng thiếu phái nữ vây quanh. Mấy vị danh môn khuê tú cả đêm đều quấn lấy anh ta đâu. Nhưng mà tôi thấy vị tiểu thư Hashimoto của gia đình thương nhân Nhật Bản vẫn là người có hy vọng nhất đấy.”

“Ồ?” Phùng Thế Chân không dao động, “Tôi còn biết rằng dù Dung Định Khôn đã tỉnh, nhưng Dung gia hiện tại vẫn do Dung Gia Thượng làm chủ. Thất gia trước đây đại náo một hồi, cuối cùng ngược lại thành toàn cho Dung Gia Thượng đoạt quyền thượng vị. Trong lòng Thất gia không biết là có cảm nhận gì đây.”

Mạnh Tự An cười khúc khích: “Thế Chân, sau khi cô “trải nghiệm” Dung Gia Thượng, quả thực càng ngày càng trở nên thú vị đó. Có vẻ như phụ nữ vẫn cần được đàn ông dẫn dắt.”

Phùng Thế Chân dùng khăn ăn lau miệng, hờ hững nói: “Thất gia từ Thượng Hải xa xôi chạy đến tận đây, chẳng lẽ chỉ là để đàm luận một chút chuyện phong hoa tuyết nguyệt này với tôi thôi sao?”

Mạnh Tự An búng tay một cái, ra hiệu cho thủ hạ đứng ở quầy bar của mình đi tới, vừa nói với Phùng Thế Chân: “Dung Gia Thượng có nói với cô hay không, chuyện anh ta thay cô tìm cha ruột không hề có một chút tiến triển nào?”

Phùng Thế Chân có chút ngoài ý muốn Mạnh Tự An sẽ nhắc đến cái đề tài này, không nhịn được mà nghi hoặc nhìn qua.

“Đúng là anh ấy nói như vậy. Có cái gì không đúng à?”

“Cô tin?”

Phùng Thế Chân không trả lời mà thay vào đó hỏi lại, “ Thất gia khi nào thì đối với thân thế của tôi cảm thấy có hứng thú vậy?”

Thủ hạ của Mạnh Tự An cầm theo một hộp văn kiện màu đen lại đây, răng rắc mở ra, từ bên trong lấy ra một phần văn kiện.

“Tam tiểu thư của gia đình Hashimoto quả thật không phải một tiểu thư bình thường, vì để có được Dung Gia Thượng, còn thật sự hạ một phen khổ công. Vụ tai tiếng của Đỗ tiểu thư bị phanh phui chính là do cô ta mua chuộc được toà soạn cho chuyện đó ra ngoài ánh sáng. Dương Tú Thành vì vậy mà không thể không hốt hoảng chạy trốn.”

“Vậy Thất gia không phải nên cao hứng mới đúng sao.” Phùng Thế Chân nói, “Anh đã sớm muốn lợi dụng Dương Tú Thành làm việc cho mình rồi. Thừa dịp bây giờ anh ta đang sa sút tinh thần, đưa tay ra cứu giúp quá thích hợp còn gì. Dương Tú Thành tuy rằng làm người có chút máu lạnh bạc tình, nhưng mà nhát gan, Thất gia có thể nhẹ nhàng trấn áp anh ta.”

“Tôi xác thực đã ra tay rồi.” Mạnh Tự An đem văn kiện đưa cho Phùng Thế Chân, “Dương Tú Thành cũng thức thời, lập tức lấy ra rất nhiều tình báo cho tôi. Một phần trong số đó, có liên quan đến thân thế của cô. Hơn nữa còn là một bí mật kinh thiên động địa nữa.”

Phùng Thế Chân liếc nhìn Mạnh Tự An một cách đầy hoài nghi, sau đó mở tập văn kiện ra.

Đồ vật bên trong tập văn kiện rất đơn giản, là một tấm ảnh.

“Dương Tú Thành bởi vì có quan hệ yêu đương vụng trộm với Đỗ Lan Hinh, trong lòng có quỷ, cho nên vẫn luôn lén giám thị nhất cử nhất động của Dung Gia Thượng.” Mạnh Tự An nói, “Cho nên Dung Gia Thượng phái thân tín của chính mình đi giúp cô tra thân thế, Dương Tú Thành cũng cẩn thận, liền đi theo tra xét một chút.”

Tấm ảnh cũ đã ngả vàng, bên trong là một bức chân dung ảnh gia đình. Hai vị lão nhân ngồi ngay ngắn, sau lưng họ có hai cặp vợ chồng trẻ đang đứng. Trong đó có một đôi vợ chồng nhìn có vẻ lớn tuổi hơn một chút, người phụ nữ bế một đứa trẻ quấn tã trên tay.

Con ngươi của Phùng Thế Chân đột ngột co lại.

Đôi vợ chồng này, dung mạo của người phụ nữ có sáu bảy phần giống cô, còn người đàn ông chính là phiên bản sống động của Dung Định Khôn thời trẻ!

Tay của Phùng Thế Chân bắt đầu nhẹ nhàng phát run, huyết sắc từ trên mặt từ từ rút đi. Một cảm giác sợ hãi ớn lạnh xuyên qua cơ thể cô từ phía sau, thâm nhập vào mỗi một khớp xương, khiến cho máu toàn thân cô đông lại.

“Cái này… được chụp từ khi nào?”

“Nhìn rõ đi, Thế Chân.” Mạnh Tự An dùng ngón tay chỉ vào bức ảnh, “Đây là một bức ảnh cũ.”

Giọng nói của Phùng Thế Chân hơi hơi chói tai, hỏi: “Đây đều là cái gì?”

“Người của Dương Tú Thành đã theo dõi của Dung Gia Thượng, tìm thấy một người phụ nữ được cho là dì của cô, và lấy bức ảnh này từ tay bà ấy.” Mạnh Tự An dùng giọng điệu chứa đầy thương hại nói, “Hai người trong bức ảnh này là Dung Định Khôn và vợ cả của ông ta, cũng chính là mẹ ruột của cô.”

Tay Phùng Thế Chân đột nhiên run lên, lật đổ tách cà phê, nước cà phê còn ấm bị đổ ra làm ướt một mảng khăn trải bàn.

Thủ hạ của Mạnh gia ngăn cản người bồi bàn muốn tiến lại đây. Mạnh Tự An săn sóc mà đem tách cà phê lấy ra, nhìn cô gái đang kinh hoảng đối diện.

“Dung Đinh Khôn* thời trẻ còn từng cưới một người vợ, sau khi thê nhi sinh bệnh chết, mới cưới mẫu thân của Dung Gia Thượng Đường Thị. Thế Chân, bọn họ không biết chính là, người phụ nữ kia chính là mẹ đẻ của cô. Cô mới chính là đại tiểu thư chân chính của Dung gia, con gái lớn mất tích nhiều năm của Dung Định Khôn…”

“Câm miệng!” Phùng Thế Chân quẳng mạnh đống tài liệu lên trên bàn.

Những vị khách xung quanh nhìn sôi nổi nhìn lại đây. Hai người ngồi song song lại bất vi sở động.

Phùng Thế Chân hít một hơi thật sâu, sau khi ổn định lại cảm xúc, mới bình tĩnh mở miệng.

“Thất gia, việc gì cũng phải chú ý chứng cứ, chứng cứ còn phải đáng tin cậy mới được. Chỉ bằng vào một tấm ảnh chụp cũ mơ hồ không thấy rõ mặt, nói vài câu nói suông, liền có thể phán doán xuất thân của tôi, đã cho tôi một người bố đẻ rồi sao?” Phùng Thế Chân cười nhạo một tiếng, “Tôi không quan tâm Dung Định Khôn trước đây từng cưới qua mấy người vợ, ông ta không thể là cha ruột của tôi được. Liên quan đến tôi, có rất nhiều chuyện, cho dù có thần thông quảng đại như anh, chỉ sợ cũng đều không rõ ràng.”

Mạnh Tự An mười ngón tay giao nhau đặt ở trước cằm, ôn hoà cười nói: “Chuyện cô muốn nói người giết chết mẹ của cô, lại muốn giết cô, thực ra chính là cha ruột của cô?”

Phùng Thế Chân ngừng thở trừng mắt nhìn Mạnh Tự An, như thể đang có người bóp lấy cổ cô.

“Đừng khẩn trương.” Mạnh Tự An nói, “Tôi không có cử ai theo dõi hay nghe lén cô cả. Tôi là căn cứ vào rất nhiều dấu hiệu phân tích ra mà thôi. Mà Dung Gia Thượng trẻ tuổi ngây thơ, đối với thế giới còn tràn ngập kỳ vọng tốt đẹp, sẽ không giống như tôi dùng một mặt tồi tệ nhất để đi đánh giá bản chất con người đâu. Cho nên cô mới thích cậu ta đến vậy, không phải sao?”

Đôi tay Phùng Thế Chân gắt gao túm lấy tấm khăn trải bàn, hỏi: “Anh còn biết cái gì nữa?”

Mạnh Tự An khuấy ly cà phê đã lạnh, nói: “Vợ cả cùng hai đứa con của Dung Định Khôn nghe nói là bệnh chết. Thời gian mẹ con ba người chết, cùng thời gian mẹ đẻ của cô bị hại, cùng thời gian cô được Phùng gia nhận nuôi là giống nhau. Cô đối với việc năm đó hẳn là có một chút ký ức mơ hồ, cô biết người giết chết các cô là bố ruột của mình, cũng chính là Dung Định Khôn.”

Khoé miệng Phùng Thế Chân co giật, nói: “Thất gia đều có thể làm thám tử tài ba rồi. Vậy tôi còn có một người em trai bị thất lạc, đừng nói với tôi đó chính là Dung Gia Thượng.”

“Tuổi tác có chút không khớp.” Mạnh Tự An nói, “Em trai cô có lẽ bị Dung Định Khôn dưỡng ở nơi khác. Rốt cuộc nam nhân đều vẫn là coi trọng nhi tử hơn.”

Phùng Thế Chân lạnh nhạt mà nhìn chăm chú vào Mạnh Tự An một lúc, nói: “Thất gia phân tích đến rõ ràng mạch lạc, nhìn như thiên y vô phùng. Nhưng trừ phi Dung Định Khôn chính miệng thừa nhận, còn không chung quy cũng chỉ là suy luận mà thôi. Cha ruột của tôi tuy rằng không bằng súc vật, những cũng không thể nào là Dung Định Khôn! Tôi cùng Dung Gia Thượng, cũng tuyệt đối không có khả năng… tuyệt đối không thể là chị em ruột được!”

Nói xong, Phùng Thế Chân ném xuống khăn ăn, đứng dậy.

“Thế Chân.” Mạnh Tự An giữ cô lại, “Tôi đích thân đến Bắc Bình cùng cô nói chuyện này, không phải là vì để đối mặt chê cười cô. Tôi cũng muốn chứng minh, cô không phải là con gái của Dung Định Khôn!”

Phùng Thế Chân có chút hoang mang: “Anh lại muốn trù tính cái gì?”

Mạnh Tự An đứng dậy, cầm áo khoác của Phùng Thế Chân lên, vô cùng lịch sự săn sóc giúp cô mặc vào, vừa nói: “ Tôi muốn giúp cô biết sự thật.”

“Thất gia sao đột nhiên lại đối xử tốt với tôi như vậy?” Phùng Thế Chân cười lạnh, “Tôi còn tưởng rằng anh đã sớm chán ghét tôi bởi vì những chuyện xảy ra lúc trước cơ. Hay là lại muốn lợi dụng tôi để giúp anh làm cái gì?”

“Tạm thời cứ coi như là tôi muốn làm chuyện tốt đi.” Mạnh Tự An cùng Phùng Thế Chân hướng ra ngoài đi, mở cửa nhà hàng cho cô.

Đứng trên đường phố đầy tuyết, hít thở không khí lạnh lẽo, bộ não đang phẫn nộ mà hoang mang của Phùng Thế Chân trở nên bình tĩnh hơn. Sự hoảng loạn qua đi, một cái trực giác đã chiếm cứ đầu óc cô, mà cái trực giác này càng bình tĩnh hơn.

“Ông ta không phải là cha ruột của tôi.” Phùng Thế Chân lên xe và nhấn mạnh điều đó với Mạnh Tự An một lần nữa, “Tôi không cần bất kỳ bằng chứng nào. Tôi có trực giác. Là cảm giác của con gái đối với cha mình. Dung Định Khônkhông phải là cha ruột của tôi!”

“Vậy rất tốt.” Mạnh Tự An nói, “Tôi cũng không hy vọng cô là con gái của ông ta. Hơn nữa, tôi còn tra được một chuyện nữa, có lẽ có thể lật ngược cái lập luận này, và vạch trần gốc gác thật sự của Dung Định Khôn。”

“Là cái gì vậy?” Phùng Thế Chân hỏi ngay lập tức.

Mạnh Tự An cười một cách cao thâm khó đoán: “Cái đó còn cần cô phải cùng tôi trở về Thượng Hải một chuyến, cùng nhau đi xác minh chuyện này.”

Phùng Thế Chân không nhịn được ném cho anh ta một ánh mắt xem thường: “Lúc trước người đem tôi lưu đày đến Bắc Bình chính là anh, hiện tại đặc biệt đến mời tôi trở về cũng chính là anh. Mạnh Tự An, có phải chuyện làm ăn của nhà anh sắp sụp đổ hay không, anh cảm thấy rất nhàn rỗi sao?”

Mạnh Tự An từ trong lồng ngực bật ra một tiếng cười sang sảng: “Thế Chân, tôi vẫn là càng thích cô dùng giọng điệu không khách khí này nói chuyện với tôi. Cô nói tôi có phải là rất kỳ quái hay không?”

“Đại khái là thích ngược đi.” Phùng Thế Chân tức giận, quay mặt qua chỗ khác.

Trong suốt đoạn đường tiếp theo, hai người mỗi người một suy nghĩ, đều không có nói chuyện với nhau nữa.

Mạnh Tự An đưa Phùng Thế Chân về đến cổng chung cư, cho cô một tấm danh thiếp điện thoại khách sạn, nói: “Tôi sáng mai sẽ ngồi máy bay trở về Thượng Hải. Nếu cô muốn thay đổi chủ ý, tới chỗ này tìm tôi.”

Phùng Thế Chân không nhận danh thiếp: “Tôi hiện tại chỉ muốn sống cuộc sống bình yên, không hề nghĩ muốn lại bị kéo vào cuộc đấu đá giữa hào môn các anh nữa.”

“Cầm lấy.” Mạnh Tự An đem danh thiếp nhét vào tệp hồ sơ, sau đó đem tệp hồ sơ đó đưa cho Phùng Thế Chân, “Cô rất giống tôi, Thế Chân, cô tuyệt đối không phải cái người sẽ trầm mê vào trong cái gọi là “cuộc sống bình yên” đâu. Cuộc sống tương lai của cô sẽ còn tương đối đặc sắc. Cho nên, cô vì cái gì không bắt đầu ngay từ bây giờ đi?”

Đêm nay ở Bắc Bình có tuyết rơi. Đèn bàn trước cửa sổ chiếu sáng một góc nhỏ trong đêm, qua ô cửa kính, có thể nhìn đến những bông tuyết mỏng như những hạt muối tinh bay múa trong đêm đen. Luôn luôn có những lớp tuyết lần lượt rơi vào trên cửa sổ, tan chảy khi gặp phải hơi nóng, rồi lại ngưng kết thành sương giá.

Đèn trên bàn sách vẫn luôn sáng cho đến nửa đêm, dưới ngọn đèn, là một tệp văn kiện chưa được mở ra. Phùng Thế Chân ăn mặc chỉnh tề nằm ở trên ở giường, nhìn tuyết rơi và đêm đen bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ mông lung đến mức khó có thể đi vào giấc ngủ.

Nỗi kinh hoàng không thể giải thích được của Dung Định Khôn khi lần đầu tiên ông ta nhìn thấy cô. Cô đã từng nghi ngờ về phản ứng của ông ta, nhưng lại từ bỏ vì không tìm được manh mối nào. Bây giờ nghĩ lại, càng cảm thấy quỷ dị.

Tại sao Dung Định Khôn lại sợ hãi một cô gái bần hàn xa lạ đến như vậy?

Nhưng nếu như thực sự là vì Phùng Thế Chân trông giống với mẹ ruột của mình, mà khiến cho Dung Định Khôn sợ hãi thì ông ta hẳn áp dụng hành động gì đó với Phùng Thế Chân chứ. Tuy nhiên, trong mấy tháng Phùng Thế Chân ở lại nhà họ Dung, Dung Định Khôn vẫn luôn có thái độ rất hờ hững với cô, cũng không có cái gì bất thường cả. Cho dù cả khi sau này cô cùng Dung Gia Thượng dây dưa không dứt, Dung Định Khôn mặc dù chán ghét cô, nhưng lại cũng không hề để cô trong mắt.

Nếu một người đàn ông sau khi giết vợ con mình, nhìn thấy một người con gái giống hệt vợ mình, liệu ông ta còn có thể bình tĩnh đến như vậy không? Hay là Dung Định Khôn đã đạt đến mức độ tàn ác máu lạnh đỉnh cao rồi, hoàn toàn không thèm bận tâm đến món nợ máu của mình nữa.

Mạnh Tự Anh không phải người đàn ông chỉ nghe tin đồn linh tinh đã tin là sự thật. Phải có một mức độ chắc chắn nào đó mới có thể khiến cho anh ta tạm gác công việc làm ăn ngàn dặm xa xôi bôn ba đến tìm cô thế này. Mà bộ dạng của Dung Gia Thượng trước khi rời đi rõ ràng là đang có tâm sự giấu giếm cô càng khiến Phùng Thế Chân nhịn không được mà liên tưởng mơ hồ.

Thông tin Dương Tú Thành có thể lấy được, không lý nào Dung Gia Thượng lại không lấy được. Gia Thượng cũng sợ hãi bọn họ có quan hệ huyết thống, cho nên mới không nói cho cô hay sao?

Dung Gia Thượng, rốt cuộc anh cất giấu bao nhiêu bí mật không muốn nói cho em biết?

Những nghi ngờ giống như một lỗ đen ngày càng lớn, dần dần nhấn chìm Phùng Thế Chân. Cô nằm ở trên giường, nhưng lại cảm thấy bản thân đang rơi vào một cái bẫy đã được bố trí từ trước, một cái bẫy định sẵn không thể thoát ra được.