Lưu Quang Chi Thành

Chương 116



Edit: G

“Bác sỹ, chồng tôi thế nào rồi?” Dung phu nhân mắng Dung Định Khôn suốt nửa đêm, giờ phút này vẫn là nhịn không được là người đầu tiên đi tới hỏi bác sỹ.

Vị bác sỹ người Đức dùng tiếng anh để nói chuyện: “Phẫu thuật rất thành công, vết thương của chồng bà tạm thời đã ổn định. Nhưng mất máu quá nhiều có thể gây ra một số thương tổn ở não bộ của ông ấy. Hơn nữa viên đạn đã làm tổn thương thắt lưng của ông ấy, chúng tôi muốn quan sát một thời gian mới có thể xác nhận có di chứng gì hay không.”

Dung Gia Thượng phiên dịch một cách đơn giản cho Dung phu nhân nghe. Dung phu nhân thở phào nhẹ nhõm một hơi, thấp giọng nỉ non một câu Bồ Tát phù hộ.

Dung Định Khôn bị đẩy ra từ phòng phẫu thuật. Dung Gia Thượng bước tới cẩn thận xem kĩ ông ta. Người đàn ông đang hôn mê sắc mặt trắng bệch, mang theo mặt nạ dưỡng khí, khuôn mặt vốn luôn nghiêm nghị hoàn toàn suy sụp, cả người dường như già đi hơn mười tuổi. Trên khuôn mặt nhăn nheo dày đặc các vết nhăn kia không thể tìm ra nổi dù là vẻ uy nghiêm hay khôn khéo nào của ngày xưa cả. Hiện giờ chỉ là một người đàn ông bình thường bị trọng thương, yếu ớt, bất lực và vô dụng.

Dung Gia Thượng nhìn Dung Định Khôn bị đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn các bác sỹ, y tá bận rộn quay xung quanh thân thể đang hôn mê của người đàn ông, cắm vô số nhưng dây ống lên người ông ta. Người đàn ông trước đây rất mạnh mẽ, nhưng bây giờ đều phải dựa vào những cái đó để duy trì sự sống. Bất cứ ai, chẳng sợ chỉ là một y tá nhỏ bé, chỉ cần rút một cái ống thở, cũng đều có thể kết thúc tính mạng của ông ta ngay lập tức.

Dung Gia Thượng lần đầu tiên cảm thấy quầng sáng của cha mình phai mờ một cách triệt để như vậy. Như tảng đá được dời đi, như gông cùm được mở khóa, như ánh nắng ban mai chiếu qua khi vén rèm cửa sổ. Anh đứng dưới bóng đèn sợi đốt trong bệnh viện, hít thở đầy một hơi mùi nước sát trùng gay mũi, lại cảm nhận được cảm giác nhẹ nhõm trước nay chưa từng có.

“Gia Thượng.” Triệu Hoa An vỗ vỗ vai Dung Gia Thượng, “Phấn chấn lên. Cháu hiện tại là trụ cột của cả nhà.”

Dung Gia Thượng thân mình thẳng tắp, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ chầm chậm chuyển từ đen sang xanh lam, khuôn mặt tuấn tú mang theo quyết tâm kiên định.

“Vâng. Chú Triệu. Phải làm phiền chú trợ giúp cháu nhiều hơn rồi.”

Đêm nay cũng là một đêm không được bình yên với Phùng Thế Huân.

Anh vốn dĩ ở phòng trực ban đã ngủ thiếp đi rồi, nhưng lại bị một y tá kêu đến để cấp cứu cho bệnh nhân. Mà người bệnh vừa hay là người anh quen biết, vợ chưa cưới của Dung Gia Thượng.

Dương Tú Thành và Đỗ Lan Hinh mặc dù không có gặp phải sát thủ, nhưng lại bị đám đông hoảng loạn chen chúc làm cho ngã sấp ngã ngửa. Đỗ Lan Hinh thình lình bị khuỷu tay của một người đụng phải bụng. Mới đầu cô ta còn không cảm thấy có chuyện gì. Đợi đến khi hai người trốn thoát được ra ngoài, còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác vui mừng khi sóng sót sau tai nạn, Đỗ Lan Hinh liền cảm thấy bụng càng ngày càng đau, có chất lỏng ấm áp đang theo đùi chảy xuống.

Dung Tú Thành vừa nhìn liền cảm thấy không ổn, lập tức bế bổng Đỗ Lan Hinh lên, ôm lên xe, phóng thẳng đến bệnh viện.

Cả hai đều kinh hoảng lo sợ, thậm chí không chú ý tới ánh đèn flash nhấp nháy cách đó không xa.

Phùng Thế Huân vừa nhìn liền rõ ràng tình huống của Đỗ Lan Hinh đến tám phần. Anh vừa làm kiểm tra cho Đỗ Lan Hinh, vừa cười lạnh ở trong lòng. Đỗ Lan Hinh đã mang thai gần được bốn tuần rồi, xem ra nhà họ Dung cũng biết chuyện này, nếu không cũng không sai thân tín đưa cô ta đi khám bệnh thế này. Cho nên nói, Dung Gia Thượng một bên vừa theo đuổi Thế Chân, một bên vừa làm lớn bụng vị hôn thê của mình, đúng thật là có bản lĩnh.

Phùng Thế Huân càng nghĩ càng tức giận. Dương Tú Thành nhìn sắc mặt không tốt của anh, lo lắng hỏi: “Bác sỹ Phùng, cô Đỗ không sao chứ?”

“Có hiện tượng xảy thai, yêu cầu nằm viện.” Phùng Thế Huân tháo găng tay ra, lạnh nhạt nói, “Tôi sẽ kê đơn và tiêm cho cô ấy trước. Cô ấy cần thiết nằm trên giường tĩnh dưỡng.”

Anh dặn dò y tá mở một phòng bệnh, đưa Đỗ Lan Hinh vào đó nằm. Chờ anh làm xong hồ sơ bệnh án, lúc đi đến phòng bệnh khám cho Đỗ Lan Hinh, đúng lúc bắt gặp cảnh Dương Tú Thành và Đỗ Lan Hinh nắm tay nhau, thầm nói nhỏ. Hai người tình ý miên man, không khí dịu dàng lưu luyến, có chút không coi ai ra gì hết.

Phùng Thế Huân cho dù có lại trì độn đến đâu đi nữa, giờ khắc này cũng nhận ra được có gì đó không ổn giữa hai người bọn họ. Anh không hề kinh động đến người bên trong phòng mà lặng lẽ trở về phòng cấp cứu.

Trước quầy lễ tân mấy cô y tá đang tụm lại ghé sát vào chiếc đài radio mà sôi nổi bàn luận. Phùng Thế Huân gõ gõ cửa, nói: “ Đã quá nửa đêm rồi, có chuyện gì mà ồn ào như vậy?”

“Bác sỹ Phùng.” Cô y tá hưng phấn nói, “ Đài phát thanh vừa nói, buổi đấu giá từ thiện được tổ chức trong viện bảo tàng tối nay đã xảy ra chuyện. Người ta nói rằng bọn cướp đã trà trộn vào và cố đánh cắp các món đồ đấu giá, còn nổ súng làm bị thương rất nhiều người!”

Phùng Thế Chân trước khi ra ngoài chỉ nói là đi chơi với Tiếu Bảo Lệ, phỏng chừng là muốn ở bên đó qua đêm hôm sau mới trở về, Phùng Thế Huân cũng không hề nghĩ đến buổi đấu giá từ thiện đó có liên quan gì đến em gái mình cả. Nhưng mà Đỗ Lan Hinh cùng Dương Tú Thành đều đang mặc lễ phục, bọn họ trông có vẻ mới từ cuộc đấu giá đó chạy thoát ra ngoài.

“Nếu có thương vong, hẳn là sẽ đưa đến bệnh viện Nhân Tế, sẽ không đưa đến chỗ của chúng ta đâu.” Phùng Thế Huân cúi đầu, ở trên sổ khám bệnh viết viết ngoáy ngoáy, “ Đều tản ra đi. Vặn bé âm thanh của radio đi đi. Đừng làm ồn đến bệnh nhân.”

Anh xoay người, liền nhìn thấy Dương Tú Thành đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, gật gật đầu với anh.

Phùng Thế Huân cầm hồ sơ bệnh án bước tới. Dương Tú Thành đưa ra một điếu thuốc, nói: “Hôm nay cảm ơn bác sỹ Phùng.”

“Nơi này không thể hút thuốc.” Phùng Thế Huân dẫn Dương Tú Thành đến hành lang của cửa sau.

Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, trên cánh cửa sửa bằng thủy tinh dính đầy những hạt nước mưa. Hơi lạnh nhè nhẹ xuyên qua các khe hở trên cánh cửa sổ mà tiến vào, làm người ta không để ý mà cảm thấy lạnh lẽo.

Quần áo của Dương Tú Thành ướt sũng nước, đứng cạnh bên máy sưởi anh ta liền hắt hơi rồi, châm một điếu thuốc sau đó hít một hơi dài, hỏi: “Bác sỹ Phùng, làm ơn nói thật cho tôi biết, đứa trẻ thật sự không sao chứ?”

Phùng Thế Huân nói: “ Tuy rằng không quá tốt, nhưng nếu cố gắng dưỡng thai, thì vẫn có thể giữ được. Các anh cũng thật không cẩn thận, sao có thể để cô ấy va chạm mạnh như vậy?”

Dương Tú Thành gắt gao nhăn mày thành một đống, nói: “ Bác sỹ Phùng chắc cũng đoán được rồi, chúng tôi chính là từ cuộc đấu giá đó chạy ra khỏi. Tình huống khẩn cấp, nên tôi đành phải đưa cô ấy đến đây trước.”

Phùng Thế Huân làm bác sỹ được một thời gian rồi, đối với những việc riêng tư của bệnh nhân đã học được cách không xem, không nghe, không hỏi, không để ý tới. Giờ phút này bất luận là Dương Tú Thành nói cái gì, anh đều gật đầu đồng ý, kỳ thật thì là vào tai này ra tai kia mà thôi, căn bản không ghi nhớ trong đầu.

Dương Tú Thành hung hăng hút một điếu thuốc, ánh mắt có chút hung ác nham hiểm, lặp lại hỏi: “Đứa bé thật sự không có việc gì chứ?”

Phùng Thế Huân nói: “Đỗ tiểu thư còn trẻ, sức khỏe cũng tốt, cần một chút thời gian là có thể hồi phục tốt thôi.”

“Nhưng đứa bé thì sao?” Dương Tú Thành nhìn chằm chằm Phùng Thế Huân, “Đỗ tiểu thư cô ấy... cô ấy trước đây luôn dùng thuốc tránh thai của tây y kê. Cái này có ảnh hưởng gì đến đứa bé không?”

Phùng Thế Huân nghĩ ngợi rồi nói: “Thuốc khẳng định có ảnh hưởng không tốt đối với thai nhi, nhưng cụ thể như thế nào, phải đợi ngày mai chúng tôi làm kiểm tra kĩ càng cho cô ấy mới có thể kết luận được.”

Dương Tú Thành trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt lúc thì sáng lên, lúc thì lại tối sầm, giống như một cái bóng đèn sắp hỏng. Phùng Thế Huân lạnh lùng nhìn anh ta, trong lòng cười thầm, quay đầu đi hút thuốc.

Dương Tú Thành lấy lại tinh thần, thu liễm lại cảm xúc, cười ha hả mà nói: “Việc Đỗ tiểu thư có thai, còn làm phiền bác sỹ Phùng giữ bí mật cho. Rốt cuộc cô ấy cùng đại thiếu gia của nhà chúng tôi còn chưa có tổ chức hôn lễ, truyền đi ra ngoài luôn là có chút không dễ nghe. Bác sỹ Phùng y thuật xuất sắc, không nghĩ tới việc bản thân tự mình mở một phòng khám sao, cũng không cần vất vả như vậy. Nếu có chuyện gì tôi có thể giúp được, xin cứ việc nói ra.”

“Dương tiên sinh yên tâm, bảo hộ riêng tư của bệnh nhân là đạo đức nghề nghiệp cơ bản mà bác sỹ chúng tôi phải có.” Phùng Thế Huân vẩy vẩy đầu điếu thuốc nói, “Tôi không có chí lớn gì, chỉ nghĩ ở bệnh viện lớn lăn lộn, lưng dựa đại thụ hóng mát thật tốt là được. Cảm ơn Dương tiên sinh nhiệt tình quan tâm.”

Dương Tú Thành nghĩ dù sao cả nhà anh đều ở trong bàn tay của Dung gia, chính mình muốn thu thập anh cũng không khó khăn gì. Hai người mỗi người một suy nghĩ, cả hai nhanh chóng hút xong điếu thuốc, quay trở lại phòng cấp cứu.”

Phùng Thế Chân vừa lúc đỡ Dung Phương Hoa đi đến. Hai người đều đầu tóc rối bù, làn da lộ ra bên ngoài đều xanh tím cả lên, trông những nữ quỷ mới bò ra từ địa ngục vậy.

Phùng Thế Huân gần như phát điên khi nhìn thấy bộ dạng em gái mình như vậy!

“Em làm sao vậy? Là ai làm?” Phùng Thế Huân rống giận bước tới, “Em làm sao lại ăn mặc thành như vậy? Tối nay em chạy đi đâu?”

Dung Phương Hoa bị dọa sợ, thét chói tai nhanh chóng trốn sau lưng Phùng Thế Chân. Thảm rơi trên mặt đất, lúc này Dương Tú Thành cũng nhận ra cô ấy, cũng kinh ngạc tới mức giọng nói đều thay đổi.

“Phương Hoa, ai bắt nạt em? Hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Phùng Thế Chân luống cuống tay chân mà ôm Dung Phương Hoa vào lòng an ủi, một bên ôn tồn mà nói với anh trai mình: “Em không có việc gì, thật sự không có việc gì cả. Anh, em ấy bị thương nặng. Làm phiền anh mời một vị bác sỹ nữ đến khám cho cô ấy được không?”

Phùng Thế Huân tức giận đến mức thái dương giật giật, nhưng vẻ mặt của Phùng Thế Chân rất bình tĩnh, không hề giống như đang nói dối, mà anh chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn ra cô gái kia đã gặp phải chuyện gì rồi. Anh đành phải lùi lại một khoảng cách nhất định, tức giận mà chỉ huy y tá đem người đưa đến phòng kiểm tra, rồi lại tự mình lên tầng, mời một vị bác sỹ nữ đang trực ban ở khoa nhi xuống dưới khám cho các cô.

Dương Tú Thành dường như cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, kinh hãi đến khóe mắt giật liên hồi. Dung Phương Hoa dù sao cũng là cô em gái mà anh ta nhìn từ nhỏ đến lớn. Anh ta tức giận đến tím đen cả mặt, lại hối hận bản thân chỉ lo bảo vệ Đỗ Lan Hinh chạy trốn. Dung Phương Hoa đều bị tổn thương như vậy, còn không biết Dung Phương Lâm sẽ thế nào đây.

Phùng Thế Chân thấy anh ta nóng nảy mà đi qua đi lại, không chịu được mà nhắc nhở: “Dương tiên sinh, Dung gia e rằng cũng đang đi tìm Phương Hoa đó.”

Dương Tú Thành lấy lại tinh thần, hít sâu hai hơi rồi đi gọi điện báo tin cho nhà họ Dung.

Dung Phương Hoa một lát cũng không thể rời khỏi Phùng Thế Chân. Phùng Thế Chân phải mất rất nhiều công sức mới có thể khiến cô ấy bình tĩnh trở lại, và chấp nhận cho vị bác sỹ nữ kia kiểm tra.

Vị nữ bác sỹ đó là người Anh, lớn hơn Phùng Thế Chân vài tuổi, tính cách lại vô cùng nóng nảy. Cô ấy vừa nhìn thoáng qua liền biết cô gái trẻ này đã bị xâm phạm, lúc làm kiểm tra cùng xử lý miệng vết thương, tức giận đến tay vẫn luôn không ngừng run lên.

“ Thật quá đáng! Làm sao có thể làm như vậy với một cô gái trẻ? Tôi đề nghị các cô nên báo cảnh sát, thưa cô. Tuyệt đối không được dung túng cho những tên tội phạm xấu xa đó!”

Bàn tay của Phùng Thế Chân và Dung Phương Hoa đang nắm chặt nhau đồng thời cùng run lên. Phùng Thế Chân sắc mặt như nước, nhàn nhạt nói: “Cô yên tâm, hắn ta đã bị trừng phạt rồi.”

Chờ xử lý xong vết thương cho Dung Phương Hoa, nữ bác sỹ lại nhìn về phía Phùng Thế Chân, bất an mà đánh giá miệng thương trên người cô.

“Cô Phùng, còn cô thì sao?”

Phùng Thế Chân vội vàng nói: “Tôi thực sự không sao cả, đều là vết thương ngoài da mà thôi. Bên ngoài còn đang chờ tin tức, tôi đi ra ngoài thông báo một tiếng.”

Dương Tú Thành thấy Phùng Thế Chân đi ra, lập tức nhào lên, bắt lấy tay cô hỏi: “ Sao lại thế này? Cô không phải chạy cùng Gia Thượng sao? Phương Hoa việc này là ai làm?”

Phùng Thế Huân đen mặt kéo em gái mình từ trong tay Dương Tú Thành ra, nói: “Vết thương của em gái tôi còn chưa được xử lý, có thắc mắc gì đợi lát nữa hỏi cũng không muộn.”

Nói rồi, hung hăng túm Phùng Thế Chân đẩy vào phòng trực ban, phanh một tiếng mà đóng sầm cửa lại.

Phùng Thế Chân ngồi trên chiếc giường dây thép chật hẹp trong phòng nghỉ, nhìn anh trai mình giống như một con dã thú đang điên cuồng đi qua đi lại, giận dữ đến mức làm cho không khí trong căn phòng nhỏ căng thẳng đến mức sắp nổ tung.

“Em rốt cuộc nghĩ cái gì vậy hả. Thế Chân?” Phùng Thế Huân rống giận, “Anh thật sự càng ngày càng không hiểu nổi em rồi. Em nhìn cách ăn mặc của em xem, giống như những cô gái làng chơi vậy, nơi nào còn nửa điểm dáng vẻ của một người thầy giáo không? Em ở Dung gia làm một thời gian, có phải hay không đã đắm chìm trong cuộc sống xa hoa trụy lạc rồi?”

“Anh, không phải như vậy.” Phùng Thế Chân bất đắc dĩ mà giải thích, “ Chuyện hôm nay rất phức tạp.”

Một khi bình tĩnh lại, hơi nóng bị gió lạnh thổi tan đi lại từ từ dâng lên, đem đau đơn trên người xua tan, rồi lại mang đến chóng mặt nặng nề đến mức muốn ngất đi.