Lưu Luyến Không Quên - Tinh Tử Khanh Khanh

Chương 337: Đau lòng (2)



Lúc này Lãnh Nghị đang cùng nhóm người của Trịnh Thiếu Bạch rời khỏi nhàhàng, Lãnh Nghị đi ở phía trước, trong đôi mắt đen thẳm đã có một chútmen say, Trịnh Thiếu Bạch thì đi bên cạnh hắn, vừa đi vừa nói gì đó vớiLãnh Nghị, vẻ mặt đầy hưng phấn; nhóm người này rõ ràng là đã uống không ít.

Trong túi áo chợt vang lên từng hồi chuông điện thoại, tiếng chuông điện thoại này rất đặc biệt, từng hồi từng hồi truyền đến taiLãnh Nghị, là Y Y! Sóng mắt hắn thoáng xao động, đôi chân cũng hơi khựng lại nhưng chỉ do dự một hai giây rồi vẫn tiếp tục bước đi, lúc này hắnthật sự không muốn nghe điện thoại của cô.

'Lãnh thiếu, điệnthoại reo kìa!' Trịnh Thiếu Bạch ở bên cạnh nhắc nhở Lãnh Nghị, hắn nhìn thấy trên gương mặt vốn lạnh mạc của Lãnh Nghị lúc này hơi tối lại, đôi môi với những đường nét rõ ràng hơi mấp máy nhưng rốt cuộc không nói gì cả, Trịnh Thiếu Bạch cũng không nhắc nữa, Lãnh Nghị không muốn nghe thì thôi vậy...

Lúc này mấy chiếc xe đã chờ sẵn trước cổng nhà hàng, nhóm người vừa cười nói vui vẻ vừa lên xe, xe dừng lại trước hội sở cao cấp nhất của thành phố H, nhóm người lại xuống xe đi vào căn phòng dành riêng cho Lãnh Nghị trong hội sở đó.

Bà chủ của hội sở sớm đãnhận được tin, mặt tươi cười hớn hở ra cửa đứng đón rồi đích thân dẫnmọi người đi vào trong, xuyên qua đại sảnh, qua dãy hành lang dài, cănphòng dành riêng cho Lãnh Nghị là ở một góc tương đối khuất sau ngã rẽcuối hành lang.

Lúc này từ một cầu thang khác dẫn đến đại sảnhmột cô gái bước xuống, cô gái nhìn đoàn người vừa đi qua trước mắt mình, đôi mắt trong trẻo trong chớp mắt bừng sáng lên, ánh mắt có chút mêmuội ghim chặt trên người người đàn ông cao lớn tuấn mỹ trong số đó.

Cô gái chính là Ngô Thâm, nhìn thấy Lãnh Nghị cô không kìm lòng được lẩmbẩm, 'Lãnh... Nghị!', giọng thật nhỏ như sợ bị người khác nghe thấy vậy, nói xong cô còn quay đầu dáo dác nhìn bốn phía, thấy không có ai tầmmắt Ngô Thâm lại tiếp tục tìm kiếm bóng dáng của người đàn ông đã sớmrời đi kia.

Chậm rãi bước xuống cầu thang, Ngô Thâm lặng lẽ đứng ở chân cầu thang như đang chờ đợi gì đó.

Không lâu sau đã thấy bà chủ hội sở sau khi đưa đoàn người của Lãnh Nghị đếncăn phòng riêng của hắn đã quay trở lại, bà nhìn thấy cô gái đang đứng ở chân cầu thang thì vội đi về phía đó, 'Thâm, em đứng ở đây làm gì?'

'Chị họ', Ngô Thâm nhìn bà chủ mỉm cười, đôi mắt trong veo bừng sáng lênmang theo một chút thẹn thùng, 'Vừa nãy là Lãnh... tiên sinh phải không? Ngài ấy sao lại đến đây?'

'Phải đó, là Lãnh tiên sinh!' Sóng mắt bà chủ thoáng xao động, bên môi lộ ra một nụ cười đầy thâm ý, vẻ thẹnthùng của cô em họ mình bà nhìn thấy thật rõ ràng, 'Thiếu chủ của LSquốc tế Lãnh Nghị, anh ta có một gian phòng bao riêng ở đây... Thâm, sao em biết anh ta?'

'Ồ', Ngô Thâm nhẹ gật đầu, 'Con trai của Lãnhtiên sinh Lãnh Hạo là học sinh của em... thỉnh thoảng ngài ấy đến đóncon trai nên em biết thôi!'

Thực ra Lãnh Nghị đã lâu không thấyđến đón Hạo Hạo, Ngô Thâm cũng đã lâu không gặp được hắn, nỗi nhớ nhungtrong lòng cứ cuộn lên như sóng triều không cách nào khống chế đượcnhưng cô cũng hiểu rõ, Lãnh Nghị không phải là của mình, những gì cô cóthể làm là xem Lãnh Nghị như một giấc mộng mà mình không thể với tới màthôi.

'Ồ, em là giáo viên của con trai anh ta sao?' Bà chủ hội sở mỉm cười, 'Họ đang ở trong phòng uống rượu, em có muốn qua đó mời anhta một ly không?'

'Không cần đâu chị à, chị cứ lo việc của mình,em sẽ ở trong sảnh này đọc sách, nếu chị có cần giúp gì thì cứ gọi em!'Ngô Thâm nghe vậy vội ngăn lại, vốn cô xuống lầu là định đi về nhưng giờ bỗng dưng lại muốn đợi ở đây, có lẽ là vì ôm chút hy vọng mong manh cócơ hội được nhìn thấy người đàn ông kia lần nữa...

'Được, tùy em thôi!' Bà chủ cười cười tiến lên đón một đoàn khách khác bỏ lại Ngô Thâm một mình đứng đó...

Đêm càng lúc càng khuya, trong gian phòng dành riêng cho Lãnh Nghị, nhữngchai rượu không trên bàn càng lúc càng nhiều, mượn men rượu, tiếng nóicười của những người trong phòng càng lúc càng lớn, càng lúc càng cànrỡ.

'Này, tìm mấy em gái đến ngồi chơi cùng đi, ở đây uống rượu suông thế này thật quá nhàm chán!'

'Kêu bà chủ đến đây, hỏi xem chỗ này có em nào là xử...'

Mặt Lãnh Nghị vốn đã lạnh lùng giờ lại phủ thêm một tầng mây đen, TrịnhThiếu Bạch biết Lãnh Nghị trước giờ không thích người khác mang nhữngngười không đứng đắn đến gian phòng của hắn cho nên lúc này nhìn thấy vẻ không vui của hắn thì vội ngăn những người bạn của mình, 'Haizzz, muốnchơi thôi mà, chúng ta đổi một chỗ khác... ừ, đến hội sở Lan Quý Nhânđược không?'

'Cũng được, đi xem thử có cô em nào ngon lành...' Ai nấy đều thật hào hứng vội vàng đứng dậy rời đi.

'Lãnh thiếu, cùng đi cho vui!' Trịnh Thiếu Bạch kéo tay Lãnh Nghị.

'Không đi đâu, mọi người cứ đi đi!' Giọng Lãnh Nghị vẫn lạnh nhạt, đối vớichuyện này hắn trước giờ không có hứng thú mấy, chậm rãi ngả người vàosofa, Lãnh Nghị đưa tay nhẹ day day huyệt thái dương, tối nay uống hơinhiều nên đầu bắt đầu hơi đau...

'Vậy tôi ngồi lại với anh!' Trịnh Thiếu Bạch nhận ra được tâm trạng của Lãnh Nghị hôm nay rõ ràng là rất khác thường.

'Không cần đâu, cậu cứ đi với họ đi, tôi muốn một mình yên tĩnh một lát!' Lãnh Nghị nói đây là lời rất thật lòng, hắn sớm đã muốn được ngồi một mìnhrồi.

Nhìn đoàn người rời khỏi phòng bao, Lãnh Nghị vẫy tay gọinhân viên phục vụ đến dọn dẹp sạch sẽ căn phòng rồi lại kêu một chaiwhisky ngồi uống một mình...

Ngô Thâm lúc này vẫn còn đang ngồi ở đại sảnh đọc sách, tay thì không ngừng lật sách nhưng thần trí thì rõràng là không đặt ở những trang sách kia, vừa nhìn thấy nhóm người củaTrịnh Thiếu Bạch từ hành lang bên kia đi ra, mắt cô liền không tự chủđược bừng sáng, nhìn không chớp về phía kia nhưng lại không thấy gươngmặt mà cô muốn nhìn thấy.

Đáy mắt Ngô Thâm rõ ràng thoáng qua một tia thất vọng, cô vội thu hồi tầm mắt, lần nữa nhìn xuống quyển sáchtrên tay nhưng trong đầu lại không ngừng suy nghĩ: Lãnh Nghị đâu? SaoLãnh Nghị vẫn chưa ra? Một mình anh ta ở trong phòng sao? Thực ra là cóchuyện gì?

'Cô gái này, đang đợi người sao?' Đang lúc Ngô Thâmmải mê theo đuổi những suy nghĩ hỗn loạn của mình thì một giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu cô, Ngô Thâm vội ngước mặt lên nhìn, người đangđứng trước mặt cô là một trong số những người lúc nãy cùng đi với LãnhNghị, lúc này anh ta đang nở nụ cười như có như không nhìn cô, ánh mắtsắc bén như đang dò xét điều gì.

Giống như những suy nghĩ xấu xacủa mình bị người khác phát hiện, mặt Ngô Thâm chợt đỏ ửng, cô mấp máymôi, vẻ mặt ngượng ngùng giải thích, 'Tôi... không có đợi ai, bà chủ ởđây là... chị họ của tôi, tôi đến giúp chị ấy...'

Nhìn đôi máchợt đỏ bừng lên của Ngô Thâm, đôi mắt mang theo chút men say của TrịnhThiếu Bạch hơi nheo lại, vẻ mặt đầy hứng thú nhìn cô chằm chằm, 'Ừm, làem họ của bà chủ sao? Sao trước giờ tôi chưa gặp cô?'

'Tôi... không thường đến đây...' Ngô Thâm vẫn ngượng ngùng cười.

'Trịnh thiếu', một người đi cùng chen vào đứng trước mặt Trịnh Thiếu Bạch, mặt anh ta đã đỏ ửng vì men rượu, toàn thân cũng bốc ra hơi men nực nồng,anh ta híp mắt nhìn Ngô Thâm, 'Nhìn trúng em gái rồi sao? Em cưng cóbiết không, vị này là thiếu chủ của Trịnh thị nha... Nào nào nào, đi hát với Trịnh thiếu một bài nào!'

'Không, tôi không đi đâu...' NgôThâm có chút hoảng loạn rũ cánh tay của người kia ra nhưng người đàn ông kia lại càng càn rỡ, bàn tay giữ chặt lấy cánh tay của Ngô Thâm khôngchịu buông ra, những người còn lại lúc này cũng bắt đầu hô hào, TrịnhThiếu Bạch thì lộ ra nụ cười nhuốm chút men say, ung dung nhìn cô gáiđang hoảng loạn giãy dụa trước mặt.

Trong lúc gấp rút, người NgôThâm nghĩ đến không phải là chị họ của mình, bà chủ ở đây mà lại là mộtngười đàn ông khác, cô vừa giãy dụa vừa thét lớn, 'Tôi đang đợi LãnhNghị!'

Bàn tay đang nắm lấy cánh tay Ngô Thâm chợt khựng lại, sau đó nhanh chóng buông ra, ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông say rượukia lướt trên mặt Ngô Thâm rồi dời về phía Trịnh Thiếu Bạch đang đứngbên cạnh, cả đại sảnh phút chốc im lặng như tờ.

Nụ cười mang chút men say trên môi Trịnh Thiếu Bạch cũng vì câu nói kia mà đông cứng lại, sóng mắt xao động dữ dội, ánh mắt nhìn Ngô Thâm mang đầy vẻ dò xét, lát sau mới thoáng nhếch môi, 'Lãnh thiếu? Vậy... vì sao cô không đi vào?'

'Tôi ...' Ngô Thâm nuốt nuốt nước bọt cố lấy dũng khí, 'Tôi đang định đi vào...'

Lại một hồi im lặng đáng sợ nữa, ánh mắt của cả nhóm đều không hẹn mà cùnghướng về phía Ngô Thâm dò xét, thật lâu sau Trịnh Thiếu Bạch mới buôngđôi tay đang khoanh trước ngực xuống, một tay chỉ về phía căn phòng dành riêng cho Lãnh Nghị, giọng nói mang theo chút khiêu khích, 'Xin mời...'

Ngô Thâm cắn môi, nhìn chằm chằm gương mặt mang theo nụ cười như có nhưkhông đầy tính khiêu khích của Trịnh Thiếu Bạch rồi chậm rãi đứng dậy,cô cũng rất muốn đi vào trong căn phòng đó xem thử nhưng thực sự làkhông có dũng khí, vì thế đôi mắt trong trẻo cứ nhìn về phía đó, do dựthật lâu.

'Đi đi, nếu như cô sợ, tôi đi với cô!' Trịnh Thiếu Bạch dường như cũng nhận ra sự chần chừ của Ngô Thâm mà sự chần chừ đó lạikhiến cho hắn bắt đầu hoài nghi câu nói: "Tôi đang đợi Lãnh Nghị" của cô gái này.

Dưới sự thôi thúc lẫn lôi kéo của Trịnh Thiếu Bạch,Ngô Thâm rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí bước lần về phía căn phòng mà cô đã muốn đi từ sớm kia.