Lưu Hương

Chương 102: Trên đời này không có gì là mỹ vị không thể giải quyết được



Dịch Bạch Đường đứng ở trước cửa nhấn chuông.

Với tình cảnh mà mình vừa mới nhìn thấy, hắn vẫn săn sóc cho toàn gia đình bên trong 2 phút thời gian phản ứng lại. Thế nhưng vẫn nằm ngoài dự liệu của hắn, không đến 45 giây, cánh cửa khép kín đã được mở ra, khuôn mặt tươi cười nhiệt tình của Dịch Bỉnh Khôn xuất hiện trước mắt Dịch Bạch Đường.

Người trong cửa thò đầu ra ân cần: "Thương tổng quang lâm, rồng đến nhà tôm... tại sao lại là mày?"

Còn chưa nói hết câu, Dịch Bỉnh Khôn nhìn thấy người đứng trước mặt mình là Dịch Bạch Đường, sắc mặt lập tức thay đổi.

Thương Hoài Nghiên không hề hoang mang, nhẹ nhàng hắng giọng một cái, nhắc cho đối phương biết sự tồn tại của mình.

Dịch Bỉnh Khôn nhìn theo tiếng hắng giọng mới phát hiện ra sự tồn tại của Thương Hoài Nghiên, lập tức vội vàng bày ra vẻ mặt tươi cười lần thứ hai: "Thương tổng đến, mời vào mời vào, chúng ta vào trong nói chuyện."

Cánh cửa khép lại phía sau lưng, Dịch Bạch Đường đi vào bên trong nhà, thấy phòng khách chỉ còn lại một mình Dịch Bỉnh Khôn, nhưng trong phòng bếp lại vang lên tiếng va chạm nhỏ của đồ sứ.

Mọi người ngồi xuống ghế salon, trong lòng Dịch Bỉnh Khôn đang sắp xếp lại mọi việc, đang suy nghĩ xem làm thế nào để có thể khéo léo bày tỏ mong muốn của mình thì nghe Dịch Bạch Đường nói: "Ba, tôi muốn hỏi ba một vài việc trước đây."

Ai có thời gian để quan tâm đến mày chứ, việc của tao còn đang phiền phức đây. Trong lòng Dịch Bỉnh Khôn cực khì khó chịu. Thế nhưng việc xuất hiện của cả Dịch Bạch Đường và Thương Hoài Nghiên lại nằm ngoài dự đoán của ông ta, khiến cho ông ta không khỏi có vài phỏng đoán. Cho nên trong thời gian ngắn, ông ta không muốn lãng phí thời gian trên người Dịch Bạch Đường nhưng lại không lớn tiếng với hắn, vô cùng khổ sở, vô cùng khó khăn.

Lúc này, Thương Hoài Nghiên cũng hiểu ý, lên tiếng: "Trước đó gọi cho chú Dịch là vì muốn biết một vài thông tin liên quan đến việc trước đây của Dịch Bạch Đường."

... Cũng may là vừa rồi mình không liều lĩnh.

Dịch Bỉnh Khôn: "Chuyện gì trước đây?"

Dịch Bạch Đường đơn giản thẳng thắn: "Tôi muốn biết chuyện giữa mẹ tôi và ông. Đặc biệt là sau khi hai người ly hôn thì bên mẹ tôi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bà lại bỏ đi một mình không tin tức?"

Dịch Bỉnh Khôn buồn bực: "Đã hơn 20 năm mày đều không muốn biết, vì sao hiện giờ lại bỗng nhiên muốn hỏi?"

Ông ta cũng chỉ hỏi như thế thôi chứ không quá quan tâm đến câu trả lời của Dịch Bạch Đường, bởi vì vào lúc này, trong lòng ông ta đã có tính toán: Thì ra là như vậy, hóa ra đây là điều mà Thương Hoài Nghiên mong muốn! Nếu như đã biết rõ mục đích của cậu ta, vậy việc tiếp theo sẽ đơn giản hơn nhiều, chỉ cần mình dùng chuyện này để đàm phán, như vậy...

Trong phòng bếp, trà đã được pha xong.

Dịch Nhạc Nhạc đã bưng khay trà ra, tất nhiên là cô không quen làm những việc thế này, cho nên chỉ có một quãng đường ngắn ngủi, tiếng va chạm lớn lớn nhỏ nhỏ vang lên, âm thanh giống như hai hàm răng và vào nhau.

Âm thanh nhỏ vụn này rất nhanh đã bị tiếng chuông điện thoại di động vang lên át đi.

Thương Hoài Nghiên ngồi đối diện với Dịch Bỉnh Khôn nhận điện thoại: "Mang tổng."

Tiếng cười của Mang tổng truyền đến từ trong điện thoại: "Vừa rồi đang đánh golf nên không nhận được điện thoại, Thương tổng có khóe không?"

Hóa ra là người này!

Dịch Bỉnh Khôn nhờ vào giọng nói, trong nháy mắt đã biết thân phận người gọi đến.

Cổ đông lớn thứ ba của mảnh đất Thịnh Nhạc...

Nếu không phải hắn, mình căn bản cũng không rơi vào trong cái bẫy thiếu tài chính này!

Dịch Bỉnh Khôn nghiến răng nghiến lợi.

Thương Hoài Nghiên nở nụ cười, tự mình tán gẫu với Mang tổng: "Gần đây cuộc sống rất tốt, lúc nào cũng khỏe, đều sắp vui đến quên cả trời đất rồi. Lần này tôi tìm Mang tổng là vì có một việc nhỏ muốn nhờ Mang tổng giúp đỡ."

"Không việc không lên điện Tam Bảo." Âm thanh của Mang tổng tràn đầy hứng thú: "Có việc gì thế?"

Thương Hoài Nghiên nói không nhanh không chậm: "Tôi nghe nói gần đây Thịnh Nhạc đang tìm nhà đầu tư, vừa vặn tôi cũng có một vị bằng hữu là trưởng bối coi trọng hạng mục này, muốn gia nhập..."

Mang tổng dò hỏi: "Thịnh Nhạc lại còn có thể từ chối sao? Vị trưởng bối là bằng hữu kia tên là gì?"

Thương Hoài Nghiên: "Dịch Bỉnh Khôn."

Đầu bên kia, Mang tổng rõ ràng là bị chậm mất một nhịp: "Dịch... Dịch Bỉnh Khôn? Ông ta là vị trưởng bối bạn tốt của cậu?"

Thương Hoài Nghiên cười ha ha: "Đúng vậy."

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc.

Tim Dịch Bỉnh Khôn đập như trống bỏi.

Sau một lúc yên tĩnh ngắn ngủi, Mang tổng lên tiếng một lần nữa: "Tôi biết ông ta, số cổ phần mà ông ta nắm là do trước đó tôi đã chuyển nhượng."

Thương Hoài Nghiên kinh ngạc không có thành ý: "Đúng là trùng hợp nhỉ!"

Mang tổng cũng cười ha ha: "Trùng hợp, trùng hợp, tất cả đều là trùng hợp! Cũng tốt, mọi người cùng kiếm tiền."

Thương Hoài Nghiên xác nhận: "Có tiền cùng kiếm?"

Mang tổng khẳng định: "Yên tâm đi, việc này không thành vấn đề, cậu cũng đã tự mình gọi điện đến rồi, tôi còn có thể nói gì nữa? Có tiền thì chắc chắn là mọi người cùng kiếm!"

Thương Hoài Nghiên: "Vậy được, lần sau chúng ta gặp mặt nói chuyện phiếm nhé."

Cuộc gọi kết thúc.

Trước khi kết nối bị ngắt, Dịch Bỉnh Khôn dường như còn nghe thất tiếng cười mắng mơ hồ từ đầu bên kia: "Tiểu tử cậu, có việc thì tìm đến đàn ông, khi xong rồi lại đi tìm phụ nữ, lần sau gặp á? Còn không biết là đến ngày tháng năm nào..."

Sau đó, tiêu điểm lại một lần nữa trở lại phòng khách.

Thương Hoài Nghiên áy náy nói: "Tôi nhận một cuộc gọi, chúng ta tiếp tục chứ?"

Dịch Bỉnh Khôn còn chưa kịp nói chuyện thì lại có tiếng di động vang lên, lần này là di động của ông ta, người liên lạc đến đúng là Mang Lập Nhân.

Dịch Bỉnh Khôn nhận điện thoại, nghe Mang Lập Nhân nói.

Mấy ngày trước, ông ta gọi cho Mang Lập Nhân không ít hơn 50 cuộc gọi, mỗi một lần đều chỉ nghe được một giọng nữ máy móc vang lên báo hiệu cuộc gọi bận, rõ ràng là đối phương đã kéo mình vào trong sổ đen; vậy mà chỉ sau một cuộc gọi của Thương Hoài Nghiên, người này lại tự mình gọi điện thoại đến, nội dung vẫn không có gì khác ngoài những việc trước đó đều là hiểu lầm, cổ phần của ông ta không có vấn đề gì, mọi người đều là bạn bè cả, có tiền thì cùng kiếm...

Ông đây cũng không có cái tên cẩu bằng hữu như ngươi!



Trong lòng Dịch Bỉnh Khôn đúng là ngũ vị tạp trần, hung tợn mắng trong lòng một câu như thế nhưng trên mặt lại nở một nụ cười tủm đáp lại hai tiếng, cúp máy, ánh mắt săn sóc nhẹ nhàng rơi trên người Thương Hoài Nghiên: "Hoài Nghiên à..."

Thương Hoài Nghiên liếc nhìn Dịch Bỉnh Khôn đang nhìn chằm chằm vào mình.

Ánh mắt như châm, xuyên qua da thịt, mặc dù không thấy máu nhưng lại vô cùng đau đớn.

Dịch Bỉnh Khôn giật mình, vội vã đổi giọng: "Thương tổng à, cậu... các cậu muốn biết những chuyện trước đây cũng không có vấn đề gì, có điều chuyện này cũng hơi phức tạp." Ông ta lại chuyển sang phía Dịch Bạch Đường, trên mặt đầy vẻ từ ái, "Ta và mẹ con lúc đó còn quá trẻ, cả hai đều có những sai lầm nhưng không ai muốn cúi đầu cả, cho nên mới tách ra..."

Dịch Bạch Đường lạnh lùng: "Tôi không quan tâm đến lý do hai người chia tay."

Hắn không thèm để ý đến mấy chuyện như vậy đâu!

Dịch Bạch Đường tiếp tục làm mặt lạnh: "Tôi chỉ muốn biết nguyên nhân gì đã khiến cho mẹ tôi đổi tên họ, mất tích suốt 20 năm không có tin tức."

Hắn cũng không quan tâm đến chuyện này, chỉ là hiện tại vừa đúng có vài phần hiếu kì mà thôi!

Dịch Bạch Đường âm thầm nghĩ, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào Dịch Bỉnh Khôn.

Dịch Bỉnh Khôn cười ha hả: "Nếu như con muốn biết chuyện của ta và mẹ con khi kết hôn thì ta còn có thể nói với con vài câu, thế nhưng chuyện sau khi ly hôn thì ta không rõ lắm, khi đó mẹ con ở cùng ông ngoại con..."

Giọng nói của Dịch Bạch Đường nhàn nhạt vang lên: "Nói dối."

Dịch Bỉnh Khôn: "..."

Cái quái gì đây, lại có người dám nói chuyện với ba như thế à? Xuất phát từ bản năng trời sinh giữa ba – con, ông ta còn muốn dạy bảo Dịch Bạch Đường hai câu, thế nhưng vào lúc này, ông ta bỗng nhiên phát hiện sắc mặt Thương Hoài Nghiên đang ngồi cạnh Dịch Bạch Đường thay đổi.

Người đàn ông mấy giây trước vẫn còn mang theo nụ cười mỉm ấm áp giống như gió xuân không biết đã lạnh mặt từ khi nào. Ánh mắt cậu ta híp lại, lộ ra một tia sáng lành lạnh, khoé môi khẽ nhếch, nhất thời biến từ tổng tài vàng chói thành bá đạo tổng tài vàng chói!

Cả người Dịch Bỉnh Khôn run lên, giống như có thế nhìn thấy điều đối phương đang muốn nói qua ánh mắt và nụ cười kia: Nói chuyện.

Nói sự thật.

Nhanh chóng nói ra sự thật.

Nếu như ông có đủ tự tin, vậy Hoài Nghiên cũng không ngại tiếp ông đến cùng.

"Nhưng ta vẫn nhớ một chuyện!" Dịch Bỉnh Khôn không chịu nổi không khí áp lực lớn thế này, nhanh chóng quay lại câu chuyện.

Sau lời nói này, Dịch Bỉnh Khôn nhận ra Thương Hoài Nghiên đã thu lại ánh mắt sắc bén của mình, một lần nữa trở thành tổng tài ôn hòa. Ông ta cũng hòa hoãn lại một hơi, đầu tiên quay sang con gái nói một câu với vẻ mặt ôn hòa: "Nhạc Nhạc, ngồi xuống đây nói chuyện phiếm với chúng ta đi." Tiếp theo lại giới thiệu với hai người, "Bạch Đường, đây là em gái con, Thương tổng, đây là con gái nhỏ của tôi Dịch Nhạc Nhạc."

Dịch Nhạc Nhạc từ lúc vừa bắt đầu đã ngẩn ngơ.

Tuy rằng không biết Thương Hoài Nghiên đã làm gì, thế nhưng nhìn vào phản ứng của ba mình, cô cũng nhạy bén phát hiện ra Thương Hoài Nghiên lợi hại hơn ba mình, mà hình như còn lợi hại hơn rất nhiều.

Cô lựa chọn một chiếc sofa gần Thương Hoài Nghiên nhất để ngồi xuống, đầu tiên rót cho Thương Hoài Nghiên một chén trà, sau đó là ba mình, rồi cuối cùng giả vờ như không nhìn thấy Dịch Bạch Đường đang cách mình xa nhất.

Thương Hoài Nghiên: "..."

Là một bá tổng phong lưu, tất nhiên Thương Hoài Nghiên biết rõ ánh mắt của cô gái ngồi bên cạnh mình có nghĩa gì.

Nụ cười của y không đổi, tay trái chuyển sang tay phải, chuyển tách trà kia cho Dịch Bạch Đường, sau đó ngồi nghiêm chỉnh hơn, ánh mắt cũng không liếc một cái nào sang bên cạnh, lại đặt nhiều lực chú ý cùng với ánh mắt sắc bén hơn lên người Dịch Bỉnh Khôn!

Nói chuyện với con gái xong, Dịch Bỉnh Khôn sửa lại dòng suy nghĩ trong chốc lát rồi nói rất nhanh: "20 năm trước có một việc khiến ta có ấn tượng sâu sắc. Đó là một lần ta không ở nhà, mẹ con mang theo con trên người đầy máu đến tìm ta..."

Trong ánh mắt Dịch Bạch Đường hiện lên đầy vẻ nghi hoặc.

Dịch Bỉnh Khôn: "Ta nghe người ta nói lúc đó mẹ con rất hoang mang, khóc rất nhiều, ban ngày dùng sức gõ cửa nhà ta, muốn ta đưa con đi bệnh viện khám."

Thương Hoài Nghiên vội vàng hỏi: "Khi còn bé cậu từng bị thương?"

Ánh mắt Dịch Bạch Đường tràn đầy nghi vấn.

Hắn suy nghĩ một lúc rồi trả lời Thương Hoài Nghiên: "Khi còn bé tôi thường bị dầu bắn, bị nồi sắt rơi vào, bị dao làm đứt tay. Có điều đây đều là những chuyện sau đó, lúc mẹ tôi vẫn còn bên cạnh, hẳn là..."

Tấm lụa mỏng bao phủ quá khứ nhẹ nhàng được rút ra.

Trong giây lát này, Dịch Bạch Đường giống như nhớ về mình khi còn rất nhỏ. Hắn vừa tỉnh lại, bốn phía là vách tường trắng như tuyết, đầu giường còn có một dụng cụ gì đó, còn có vài chữ chạy qua.

Hắn nhìn ngắm bốn phía, giữa vách tường cùng với giường lớn cũng chỉ có một mình hắn, và trong cả căn phòng lớn cũng chỉ có một mình hắn, những người khác khác cũng đang nằm trên chiếc giường giống như hắn đang nằm, toàn là những người mà hắn không quen biết, phần lớn họ đang ngủ, cũng có người vừa tỉnh, ai cũng đều có một chiếc máy bên cạnh giống như hắn.

Giữa hai giường bệnh còn có một vị mặc quần áo bảo hộ xanh biếc đang đi tới đi lui.

Dịch Bạch Đường nho nhỏ muốn gọi người duy nhất đang ở trong phòng này, thế nhưng giọng nói quá nhỏ, nhỏ như một con muỗi vo ve, ngay cả bản thân mình cũng không nghe rõ...

Hóa ra là việc đó.

Dịch Bạch Đường nhớ ra rồi.

Hắn sờ soạng đến một nơi phía sau gáy.

Ở đó có một vết thương dài khoảng một ngón tay, thế nhưng cũng chỉ là vết thương khi tuổi còn rất nhỏ, sau đó cũng đã khôi phục rất tốt, lại bị tóc dày che đi cho nên không ai nhìn thấy, bản thân hắn cũng quên mất.

"Sau đó thì sao?" Thương Hoài Nghiên hỏi.

Dịch Bạch Đường nói: "Sau đó ông ngoại ở lại bệnh viện chăm sóc tôi nửa tháng thì về nhà."

Dịch Bỉnh Khôn khẽ gật đầu: "Sau đó ta cũng có đến bệnh viện mấy lần, có điều khi đó con quá nhỏ, chỉ khoảng 3 tuổi nên chắc không nhớ được."

Thương Hoài Nghiên giống như thuận miệng hỏi: "Những người khác ở nhà khi đó không đi cùng với mẹ của Dịch Bạch Đường à?"

Dịch Bỉnh Khôn hơi dừng lại: "Khi đó... mẹ Bạch Đường ầm ĩ rất lớn ở cửa, nhưng không bao lâu thì ba cô ấy đã đến mang đi, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng."

Lúc đó đúng là ông ngoại đã ở lại bệnh viện chăm sóc mình. Nhưng mình cũng không nhìn thấy mẹ ở đó, một lần cũng không có.

Lúc đó bà đã lựa chọn rời đi sao?



Dịch Bạch Đường nghĩ.

Còn chuyện lúc trước thì sao?

... Khi đó quá nhỏ, bị thương rồi không còn nhớ được gì nữa cả.

Dịch Bạch Đường lắc đầu một cái, đứng lên: "Tôi biết rồi." Hắn nói với Thương Hoài Nghiên, "Chúng ta đi thôi."

Thương Hoài Nghiên không hề phản đối.

Hai người cùng rời đi, Dịch Nhạc Nhạc cũng không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi: "Ba, người vừa rồi là ai vậy?"

Dịch Bỉnh Khôn: "Là một ông chủ lớn."

Sau một lúc nói chuyện, sự việc khiến cho ông ta cảm thấy phiền lòng vô cùng cũng đã được giải quyết, ông ta lại quay lại làm một người ba trung tuổi phong độ nhẹ nhàng, mỉm cười nói với con gái: "Trước đó không phải là con muốn một sợi dây chuyền à? Gọi cho mẹ con đi, ta đưa thẻ cho con. Vừa rồi mẹ con chịu thiệt, lúc con chọn dây chuyền thì cũng chọn cho mẹ con một cái thật xinh đẹp đi."

"Ba ——" Dịch Nhạc Nhạc vui mừng kêu lên!

"Được rồi được rồi, đi chơi đi, ta lên lầu nhìn mẹ con." Dịch Bỉnh Khôn cười nói, một bên cầm lấy điện thoại di động, một bên đi lên cầu thang xoắn ốc. Chờ đến khi đến cửa phòng ngủ chính ở lầu hai, ông ta đưa tay nhẹ nhàng gõ lên cửa phòng, đồng thời ấn xuống nút chuyển khoản trên màn hình.

Một tiếng báo hiệu vang lên, 2 triệu đã được gửi đi.

Dịch Bỉnh Khôn tự tin chờ trước cửa một lát, cửa phòng đúng là đã được mở ra, Thục Vân đã trang điểm lại nhưng mí mắt vẫn còn hơi sưng.

Dịch Bỉnh Khôn nhanh chóng ôm lấy vợ mình, đặt một nụ hôn xuống gò má bị mình tát lúc trước của đối phương: "Vừa rồi tâm tình của anh không tốt, nhất thời nóng giận động tay, có đau không?"

Thục Vân: "..."

Dịch Bỉnh Khôn lại cười nói: "Lúc trước em nói muốn hùn vốn với mấy chị em bạn bè để mở thẩm mĩ viện, anh đã chuyển tiền vào tài khoản cho em rồi, nếu như vẫn còn không đủ thì lại nói với anh."

Thục Vân đáp một tiếng nhỏ nhẹ: "Vâng..."

Dịch Bỉnh Khôn bỗng nhiên thở ra một hơi thật dài: "Vừa rồi Bạch Đường đến đây hỏi về việc trước đây của mẹ nó. Thục Vân, việc này đúng là em làm chưa đủ tốt, cho dù em và mẹ Bạch Đường có mâu thuẫn gì đi nữa thì khi đó cô ấy đã mang một đứa bé trên người đầy máu đến đây, em có thể gọi giúp cô ấy một chiếc xe cứu thương thì có làm sao đâu?"

Thục Vân sửng sốt: "Em, khi đó em cũng sợ đến choáng váng..."

Dịch Bỉnh Khôn mỉm cười nhìn vợ, mãi đến khi lời giải thích của vợ mình càng ngày càng nhỏ ông ta mới nói: "Thôi được rồi, dù sao việc cũng đã qua 20 năm, đừng nóng giận nữa, được không?"

Thục Vân nhìn Dịch Bỉnh Khôn.

Không kích động như vừa rồi, người đàn ông này giờ phút này đã khôi phục phong thái hào hoa phong nhã như xưa.

Thật ra, cuộc sống vốn dĩ chính là như vậy.

Bà hoang mang nghĩ.

Huống hồ hàm răng còn có khi cắn phải đầu lưỡi, giữa vợ chồng tất nhiên cũng sẽ tồn tại đủ các dạng mâu thuẫn khác nhau.

Người đàn ông này... Người đàn ông này so với những kẻ khác đã tốt hơn rất nhiều rồi, vừa có tiền, cũng nguyện ý dùng tiền cho bà.

Bằng không lúc trước tại sao bà lại muốn đoạt người từ trên tay Đổng Tư Chân?

Khúc mắc của bà đã được cởi bỏ, chậm rãi gật đầu, khẽ nở nụ cười: "Anh yên tâm, em không hề tức giận, vừa rồi chỉ là quá kinh ngạc, lại đau lòng..."

Dưới cửa sổ phòng ngủ chính, Thương Hoài Nghiên khởi động xe, còn chưa kịp ra khỏi gara thì Dịch Bạch Đường bất thình lình nói: "Vừa rồi ánh mắt em gái cùng cha khác mẹ của tôi toàn nhìn chằm chằm vào anh."

Thương Hoài Nghiên: "..."

Thật, thật xong đời, mình biết là thể nào cũng xảy ra cái màn này.

Y lên tiếng đầy oan ức: "Ánh mắt của tôi không có lúc nào nhìn về hướng đó cả, ngay cả hình dạng của cô ấy thế nào tôi cũng không rõ!"

Dịch Bạch Đường nói: "Ừ, tôi biết." Nói rồi khoát tay, nhét một viên kẹo màu hồng vào trong miệng Thương Hoài Nghiên, "Mùi vị thế nào?"

Trong miệng Thương Hoài Nghiên đầy vị dâu tây.

Y nghiêm túc nếm, hương vị đúng là cũng không tồi: "Cậu cầm kẹo theo lúc nào thế."

Dịch Bạch Đường hờ hững: "Lúc ra khỏi nhà, mang theo kẹo ngọt giúp làm tăng cảm giác hạnh phúc."

Dứt lời, hắn bỗng quay đầu, một tay đặt lên chỗ điều khiển ghế ngồi, trong buồng xe, ấn đầu Thương Hoài Nghiên xuống, cùng Thương Hoài Nghiên môi lưỡi dây dưa trong một nụ hôn dài.

Đợi đến khi hai người đều cảm thấy khó thở, Dịch Bạch Đường mới buông người ra, quay lại vị trí của mình, thuận tiện nhìn về Dịch Nhạc Nhạc ở phía cửa sổ sát đất qua cửa kính xe.

Nhìn rõ chưa, đây là người của tôi, hừ.

Hắn lại nói với Thương Hoài Nghiên: "Như vậy cũng giúp cho hạnh phúc được nâng cao... được rồi, chúng ta tới thôn Đổng Gia tìm ông ngoại của tôi đi."

Thương Hoài Nghiên gần như không thở nổi nghe thấy lại nghẹn lời, ho đến trời đất quay cuồng: "Cái, cái gì? Tại sao lại bỗng nhiên quyết định như thế? Tôi còn chưa biết nên mang gì đến cửa cả!"

Dịch Bạch Đường không phản đối: "Anh muốn mang thứ gì đến cửa nhà tôi? Mang người đến là được rồi. Chờ đến khi tôi đến cửa nhà anh rồi lại mang theo đồ vật sau."

Nói đến đây, Dịch Bạch Đường bỗng nhiên cảnh giác, hỏi Thương Hoài Nghiên: "Khẩu vị của người nhà anh thế nào?"

Thương Hoài Nghiên: "... Cậu định mang đồ ăn cậu làm đến nhà tôi à?"

Dịch Bạch Đường: "Đương nhiên."

Hắn tự tin: "Trên đời này, không có chuyện gì là mỹ vị không thể giải quyết được. Nếu có, vậy thì đến hai lần."

Thương Hoài Nghiên: "..."

Thương Hoài Nghiên: "Ha ha ha ha ha ha —— "

BTV: Lão Đổng à, ngài đã chuẩn bị tinh thần gặp mặt cháu dâu của ngài chưa?