Lương Duyên Oan Nghiệt - Huỳnh Khánh Vy

Chương 6: Đêm...



"Nếu cô muốn... Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Ừ! Lần đầu tiên có người nói sẽ chịu trách nhiệm với cô. Trái tim vốn lạnh lẽo của Lộc Miên bé nhỏ lại có chút rung động. Xem như cô chọn đúng người, là một người xứng đáng. Nhưng mà... Kiều nữ như cô sao dám đòi hỏi người ta phải chịu trách nhiệm chứ.

"Tôi vui vì anh nói câu đó. Nhưng mà... Tôi không xứng..."

Cả căn phòng ngập tràn trong sự nóng bỏng đến khó chịu. Hai cơ thể hoàn mỹ ở trên giường quấn quýt lấy nhau. Cảm giác da thịt chạm vào nhau khiến cả hai phần nào đó cảm thấy dễ chịu. Lưu Vỹ cúi người hôn cô, từ từ gặm nhấm mùi vị ngọt ngào của đôi môi nhỏ nhắn kia. Lộc Miên nằm bên dưới vòng tay ôm lấy cổ anh. Không khí xung quanh đâu đâu cũng toàn là sự ái muội.

Lưu Vỹ cúi xuống, tham lam hôn lên xương vai xanh quyến rũ, hôn xuống nơi đầy đặn đang không ngừng nhấp nhô theo từng nhịp thở của cô. Anh hôn đến đâu, cô cảm thấy rùng mình đến đó. Mỗi một nơi anh chạm vào đều giống như có nguồn điện chạy qua khiến cô cứ quằn quại khó chịu.

"Ưm... Nhột..."

"Không thích sao?"

"Không... Nhột lắm..."

"Được! Vậy thì chúng ta làm chuyện chính đi..."

Lưu Vỹ nhìn cô, ánh mắt đầy si mê chiếm đoạt. Hai cánh tay anh tách chân cô ra, thứ vật thể nóng bỏng bên dưới chầm chậm tìm tới nơi tư mật ẩm ướt của cô. Từng chút, từng chút một anh đi vào trong đó, cảm giác ư*t á.t và vô cùng chật chội. Lộc Miên cắn răng chịu đau, cả cơ thể đều căng cứng khi nơi nào đó bất ngờ bị xâm phạm. Lưu Vỹ cắn nhẹ lên vành tai cô, giọng nói đầy lả lơi...

"Thả lỏng một chút."

"Tôi... Đau..."

Chưa nói hết câu thì cô đã phải hét lên. Nơi nào đó bị người ta đi vào khiến cô vô cùng đau đớn. Sẵn có bờ vai vững chắc của anh, cô không do dự mà cắn mạnh vào. Lưu Vỹ cũng phải nhíu mày vì đau...

Cứ nghĩ rằng cô cũng không phải con gái nhà lành gì, vậy mà ai lại ngờ được, cô vẫn còn... Cảm giác này đúng là cả đời cũng không thể quên được...

"Cô... Vẫn còn sao?"

"Chứ anh nghĩ mất đi đâu được?"

"Tại sao lại không nói?"

"Anh kêu tôi nói thế nào bây giờ?"

Giọng nói của Lộc Miên vì đau mà run lên. Lưu Vỹ cúi đầu, thoáng thấy trong đôi mắt đó lại lấp lánh nước. Cô vậy mà lại khóc rồi, là do anh sao? Nhưng mà... Anh đâu có cố ý.

"Xin lỗi! Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô."

"Ai cần? Tôi không cần..."

"Là tôi lấy đi sự trong trắng của cô, vậy nên tôi sẽ chịu trách nhiệm tới cùng."

Lộc Miên im lặng nhìn vào gương mặt điển trai của anh, trong khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, cô lại cảm thấy có chút gì đó ấm áp. Anh là người tốt, nếu lấy được người chồng như anh, quả thật là hạnh phúc. Nhưng mà tiếc thật, cô lại không có được thứ hạnh phúc đơn giản đó.

Khi cảm nhận được sự thay đổi của cô, anh cũng bắt đầu hành động theo bản năng. Nơi thân dưới ra vào nhẹ nhàng, chậm rãi rồi bắt đầu nhanh hơn, mạnh hơn. Lộc Miên cũng bắt đầu có cảm giác, không còn đau nữa, thay vào đó là một loại cảm giác vô cùng khó nói.

Anh lại hôn cô, nụ hôn vô cùng mãnh liệt. Cô vòng tay ôm lấy anh, giữa hai người đều không còn một khoảng cách nào nữa.

"Nhẹ... Nhẹ một chút..."

"Có thoải mái không?"

"Ưm... Rất... Aaaa... Rất thoải mái..."

Mồ hôi rỉ ra khắp cơ thể, hai người vẫn cứ cuồng nhiệt mà dính nhau không rời. Lưu Vỹ vẫn rất nhiệt tình, không ngừng ra vào nơi tư mật ẩm ướt. Đôi môi mỏng cúi xuống, tham lam n*t lấy bầu ng*c đầy đặn của cô. Anh nhẹ nhàng l**m nhẹ một vòng, rồi ng*m lấy một bên ng*c mà m*t. Lộc Miên lúc này đã không còn tỉnh táo nữa, cô chỉ biết nằm đó, cong người lên hứng chịu cơn k*ch t*nh mạnh mẽ mà anh mang lại cho cô.

Chẳng biết trôi qua bao lâu, cũng không biết đã l*m t*nh bao nhiêu lần, cơ thể cô bị anh dày vò đến mức đáng thương. Nhưng người đàn ông đó vẫn còn rất sung sức, nơi thân dưới vẫn cứ đòi hỏi mãi không thôi.

Anh lật cô nằm sấp xuống, hai cánh tay ôm lấy bờ eo nhỏ, từ phía sau mà đ*m vào. Hai bàn tay to lớn lần xuống, xoa nắn bầu ng*c đầy đặn kia, vật nóng bỏng của anh vẫn mạnh mẽ đ*m vào nơi nhạy cảm nhất của người phụ nữ.

"Cơ thể em thật tuyệt vời..."

"Tôi... Chịu hết nổi rồi...Ưm..."

"Ngoan! Chiều tôi thêm chút nữa..."

"Ưm... a... "

Anh nằm đè lên trên cơ thể mảnh mai của cô, môi mỏng hôn lên gáy cô, hai bàn tay vẫn tham lam nắn b*p. Lộc Miên bất lực nằm dưới thân anh, miệng nhỏ phát ra những âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt. Bất giác, anh ôm lấy cô, cái ôm thật chặt rồi phóng túng hết mọi thứ vào bên trong nơi h*o hư*yt nhỏ bé kia.

"Không hối hận chứ?"

"Giờ hối hận thì làm được gì?"

"Yên tâm! Tôi sẽ chịu trách nhiệm..."

"Anh cút xuống khỏi người tôi đi."

Lưu Vỹ cúi đầu nhìn cô rồi mỉm cười. Anh nằm xuống bên cạnh, tiện tay kéo chăn lên che đi cơ thể của hai người. Trong một sự sắp đặt của số phận, hai người cứ vậy mà chạm nhau. Trên chiếc giường rộng lớn, hai con người xa lạ nằm cạnh nhau, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ còn lại sự ngại ngùng sau một cuộc hoan lạc.

Lưu Vỹ quay sang nhìn cô, cô gái bên cạnh đã nhắm mắt ngủ mất từ lúc nào. Bàn tay to lớn đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má hơi ửng đỏ của cô. Cô thật đẹp, nhưng đôi mắt lại chất chứa quá nhiều chuyện đau lòng. Liệu giữa anh và cô, có vì đêm định mệnh này mà gắn kết với nhau không?

Anh xoay người, kéo cô vào lòng mình mà ôm cô đi vào giấc ngủ. Đêm trăng thanh vắng, hai người cứ như thế mà ngủ say...