Lục Tổng, Anh Cứ Chờ Đấy!

Chương 28: Chí choé



Khi đã lôi được cô ra xa khỏi con hẻm đó, hai người mới bắt đầu book taxi đi về. Chắc chắn nhiều người sẽ thắc mắc tại sao Lục Tổng giàu thế lại phải đi taxi, thì đây chính là lý do

Lúc Triệu Vy đợi xe, anh chẳng chịu về, mà cứ đứng bên cạnh cô suốt. Thấy vậy, cô liền thắc mắc :

- Xe riêng của anh đâu ? Sao ở đây mãi vậy ?

- Tôi đi bộ đến đây, không có xe đón

Cô có lòng tốt :

- Thế đi chung xe với em đi

- Âm mưu úp sọt tôi hay gì ?

- Đồ điên ! – Cô bĩu môi

Và đến bây giờ, cả hai đều đang ngồi trong xe. Cô như chợt nhớ ra một điều gì đó, vội quay sang hỏi anh :

- Anh có mang tiền không đấy ?

- Thế cô có thấy ai đi theo dõi mà mang tiền không ?

Cô suy nghĩ :

- Ừ thì … chắc là không. Thế thôi, để em trả vậy !

Nói rồi, cô rút chiếc thẻ đen từ trong túi quần ra thanh toán, vừa làm bác tài ngạc nhiên, vừa khiến anh cau mày lại :

- Của cô à ?

Triệu Vy nhanh chóng phủ nhận :

- Đâu, hôm nay Bạch Nhan với em đi ăn hải sản. Cô ấy còn phải đi chơi cùng Tống thiếu, sợ em không trả đủ tiền nên đưa cho em cái thẻ thôi !



Anh dựa lưng vào ghế :

- Một câu Bạch Nhan, hai câu Bạch Nhan. Tôi nghĩ cô nên yêu cô ta luôn đi, đặc biệt là để cho bạn cô bớt ve vãn Tử Ngôn lại

- Thứ nhất, em không thể yêu cô ấy bởi vì em là gái thẳng, và em đồng thời cũng đang theo đuổi anh rồi – Giải thích thì giải thích, vẫn phải nói thêm vài câu lấy lòng chứ

- Thứ hai, anh nói ai ve vãn ai cơ ? – Cô chuyển chế độ nghiêm túc

- Bạn cô ve vãn bạn tôi

- Xin lỗi anh ạ, Tống thiếu dù đẹp đến mấy thì cũng chỉ là người luôn qua đêm, trêu đùa tình cảm của những cô gái khác thôi. May sao cô ấy còn tỉnh táo, biết bảo vệ bản thân nên anh ta chưa làm gì được !

- Diệp tiểu thư chắc khác. Hồ đồ, nóng nảy, đen tối, về tính đè đầu cưỡi cổ người ta hay gì ? Bạn tôi nó ngu nên mới tự dưng đâm đầu vào. Sau này nó one night stand xong rồi bỏ, nhớ bảo cô ta đừng có khóc nhé !

- Anh … - cô tức đến mức chẳng biết nói gì, đành khoá miệng lại quay sang chỗ khác

Đến khi chiếc xe đỗ trước cửa biệt thự của Bạch Nhan, cô mới thu dọn đồ chuẩn bị đi xuống. Lục Thần Bắc lấy ra từ trong túi áo 3 triệu, nhắc nhở tài xế :

- Đừng nói cho ai nghe chuyện hôm nay. Nếu mọi thứ bị phát tán ra ngoài, tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết đó

Ông ta vừa mừng vừa sợ, liền gật đầu lia lịa rồi lái xe đi mất. Cô nhìn anh ngạc nhiên :

- Anh bảo anh không mang tiền mà ! Lòi đâu 3 triệu vậy ?

- Thế tôi không nói dối thì bao nhiêu tiền tôi đều bị cô bào hết à ?

- Giàu mà keo kiệt thật đấy !

Cô khó chịu bước xuống, anh cũng đi theo sau, nhưng vô tình thế nào mà lại chạm mặt hai người kia vừa mới đưa nhau về nhà. Máu cà khịa anh nổi lên, liền bắt đầu chọc quê hai người kia :

- Mấy người kia theo dõi mình kìa, nhanh lên em ơi, không họ bắt mất đấy !



Cô cũng hùa theo :

- Sợ quá sợ quá, bảo vệ em với !

Bạch Nhan nhìn :

- Cậu và anh ta theo dõi tụi tớ à ?

Thần Bắc không kịp để cho cô trả lời, diễn cái nét nũng nịu lao vào vòng tay Tống Tử Ngôn :

- Sao anh đi cùng con nhỏ này ? Con nhỏ này là ai ?

- Ghê quá à ! Mày biến ra giùm tao đi !

- Oppa bị gì thế, bé yêu oppa mà ! – Nói xong anh còn không quên chớp chớp mắt, khiến người ta nổi cả da gà

Cậu nhìn là biết chẳng đối phó được rồi đấy, đành tung ra chiêu cuối :

- Thế bé có chơi bê đê không để tao còn biết bế bé lên giường nào ?

Anh đạp thẳng chân vào bụng bạn mình :

- Khiếp ! Cút nhanh !

Sau khi chí choé một hồi lâu, hai anh đợi cô lên trên nhà, sau đó mới kêu xe riêng chở về. Trong xe, cậu mới thắc mắc hỏi anh :

- Này, sao tao thấy mày ác cảm với Bạch Nhan thế ?

- Vì cô ta hồ đồ, hiểu lầm, đánh bay não, đứt chỉ áo tao đó !

- Ủa, rốt cuộc chuyện là sao ?

- Thôi, mọi thứ nó dài lắm. Để khi nào tao sẽ kể lại cho mày sau !