Lục Gia Tiểu Tức Phụ

Chương 269:



Trời dần dần sáng, bên trong thôn trang nho nhỏ vẫn yên bình như mọi ngày.

Hai tỷ đệ ở căn phòng phía bắc Từ gia hiếm khi được ngủ nướng một giấc say như vậy.

"Tỷ tỷ, cánh tay tỷ còn mỏi không?" A Mộc chui vào trong ổ chăn, dựa vào vai tỷ tỷ hỏi.

Ngưng Hương thử nhấc cánh tay lên một chút rồi cười nói: "Mỏi quá nhấc lên không được rồi, vậy hôm nay A Mộc cho gà ăn giúp tỷ tỷ được không?"

A Mộc ngoan ngoãn gật đầu, hai mắt sáng lên nhìn qua tỷ tỷ, "Vâng, tay đệ không mỏi."

Hôm qua suốt cả ngày hắn cùng A Nam chơi đùa, Lục đại ca biết hắn lười biếng không muốn làm việc nhưng vẫn lén cho hắn hai mươi đồng.

Nghĩ đến chuyện mình cũng kiếm được hai mươi đồng, A Mộc rất vui vẻ.

Tiểu tử vừa về nhà liền đưa tiền cho tỷ tỷ nên Ngưng Hương cũng biết việc này, chẳng qua Lục Thành cũng thích đệ đệ vì vậy nàng cũng không từ chối.

Hai tỷ đệ ở trong chăn đùa giỡn một lát thì nghe phía bên đông viện có động tĩnh, hai người mới đứng dậy mặc quần áo, lúc này Ngưng Hương chỉ cảm thấy cả xương sống thắt lưng và chân cũng đều rất nhức mỏi, nhờ lại lúc mình ở Hầu phủ vài năm làm việc rất ít khi tốn sức, nàng không khỏi cười khổ, thật sự quá yếu ớt, phải nhanh thay đổi mới được.

Mở cửa phòng, mắt Ngưng Hương liền nhìn về phía tây phòng rồi đi múc nước rửa mặt.

Sau khi nàng cùng A Mộc vệ sinh sạch sẽ, Quản Bình mới đi ra, lặng yên múc nước đi về phía Bắc viện.

"Ngươi có bị nhức mỏi không?"



A Mộc đã đi ra hậu viện chơi, còn Ngưng Hương đi theo Quản Bình vào tây phòng, ngồi trên giường nhìn Quản Bình chải đầu, nàng ngượng ngùng nói: "Nhà ở thôn quê cũ kĩ, ngươi tiếp nhận công việc này vốn đã ủy khuất rồi, bây giờ còn phải theo chúng ta đi làm việc nhà nông mệt mỏi nữa. Sau này nếu có chuyện như vậy nữa, ngươi cứ mượn cớ thoái thác là được, đại bá mẫu sẽ không nói gì đâu."

Ngưng Hương đã nghĩ thông suốt, nàng phải cố gắng có quan hệ thật tốt với Quản Bình, có giao tình thì Quản Bình mới giúp đỡ thông báo tốt về nàng cho Bùi Cảnh Hàn, mặc dù nhìn Quản Bình lạnh như băng, hy vọng này không lớn. Nhưng cũng may Ngưng Hương vốn không chán ghét Quản Bình, đối xử tốt với nàng ta cũng không cảm thấy trái lương tâm.

Quản Bình trầm mặc, mặt không chút thay đổi nghe tiểu cô nương dịu dàng hỏi thăm, sau khi chải đầu xong, nàng đi đến bên cạnh Ngưng Hương, mắt nhìn phòng bếp, thấp giọng nói: "Tối hôm qua thế tử phái người đến truyền lời, hôm nay sau giờ ngọ người sẽ ở Bắc Hà chờ ngươi."

Nụ cười Ngưng Hương trên mặt từng chút từng chút đọng lại trên khuôn mặt.

Trước ngày đi thu hoạch, nàng ngày ngày ngóng trông Bùi Cảnh Hàn nhanh chóng trở lại, sớm kết thúc mọi chuyện, sống hay chết đều sảng khoái đón nhận, không cần phải ngày đêm nóng ruột nóng gan. Nhưng sau ngày hôm qua đi hái trái cây, nhìn thấy Lục Thành, kiếm được tiền công đầu tiên sau khi ra khỏi phủ, buổi sáng tỉnh lại toàn thân tuy đau nhức nhưng đầy vui vẻ, vui vẻ khiến nàng tạm thời quên đi Bùi Cảnh Hàn trở về, bây giờ Quản Bình lại nói cho nàng biết buổi trưa Bùi Cảnh Hàn sẽ đến.

Giống như thời điểm chuẩn bị đón nhận cái chết thì diêm vương không đến, đến khi không muốn chết nữa thì đột nhiên diêm vương lại đến đòi mạng .

Ngưng Hương ngơ ngác nhìn Quản Bình mặc bồ đồ mới do nàng may, thật lâu sau trong mắt nàng mới khôi phục ánh sáng lần nữa.

Nàng cười, đứng lên nói: "Được, cơm nước xong ta dỗ A Mộc ngủ rồi sẽ đi theo ngươi."

Nói xong đi ra hậu viện tìm đệ đệ.

Quản Bình tiếp tục đứng đối mặt với cửa sổ, từ từ quan sát một vòng nông gia đơn sơ, nàng cũng không có chút thoải mái nào khi chuẩn bị báo cáo kết quả.

Không biết bao lâu sau thì đã đến giờ ăn sáng .