Lột Xác Sống Lại

Chương 34: Người nhà mẹ đẻ nợ tiền chạy trốn



Edit:  Manh Manh

Beta: Uyên 

=======================

Sáng sớm ngày hôm sau, Trình Bảo Lệ cùng Trịnh Bình liền cầm các tài liệu cần thiết đi chuyển hộ khẩu, quá trình vô cùng thuận lợi, không bao lâu liền hoàn thành. Trên đường trở về nhà tâm tình Trình Bảo Lệ cực kỳ tốt, nhà đã mua xong, hộ khẩu cũng không sai biệt ổn rồi, chờ quay lại Bắc Kinh đi đăng ký hộ khẩu, bọn họ liền trở thành người Bắc Kinh! Vô cùng khí thế, vô cùng có mặt mũi!

Trình Bảo Lệ sau khi trở về hoàn toàn không nhắc đến chuyện nhà mẹ đẻ, căn bản cũng không có ý định trở về thăm. Cô còn nhớ rất rõ chuyện mà mẹ ruột cùng chị gái ruột Trình Bảo Nhã đã làm hai năm trước, lúc trước đau lòng, bây giờ thời gian trôi qua hai năm cũng vẫn chưa thể quên được cảm giác đau lòng ấy. Nói cô vô lương tâm cũng được, nói cô máu lạnh cũng thế, dù sao cô cũng không muốn trở về. Cô không nói với ai ý nghĩ của cô, kể cả Trần Linh Linh cũng không, cô nghĩ cô không nhắc tới chuyện này liền có thể coi như nó không tồn tại, làm thủ tục thăm mọi người xong liền trở về thủ phủ, toàn bộ để cô làm con rùa đen rút đầu là được rồi.

Đúng!! Cô chính là con rùa đen rút đầu, kể có là con rùa cô cũng không muốn về nhà mẹ đẻ!

Nhưng cô không nhắc đến, Trịnh Bình chỉ làm con rể đương nhiên cũng không tiện đưa ra, trước khi trở về hắn còn để ý thấy Trình Bảo Lệ không mua đồ nên hắn liền tự mình chuyên môn mua chút này nọ mang về, hắn biết Trình Bảo Lệ cũng chú ý đến, nhưng không nói gì, vợ chồng hai người đặc biệt tâm linh tương thông đều không xốc cái đề tài này lên.

Nhưng hiện tại mọi thứ đều đã làm xong xuôi, Trịnh Bình trên đường về nhân tiện nói: “Đợi lát nữa trở về nhân tiện xách đồ vật qua thăm mẹ em một chút đi, cũng hai năm không về rồi.” Hai năm không trở về, chính là hai năm chân thật không có chút liên hệ nào! Trình Bảo Lệ không liên lạc với nhà mẹ đẻ, nhà mẹ đẻ bên kia cũng chẳng có ai hỏi thăm.

Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

Trình Bảo Lệ vốn đang nở nụ cười nhẹ nhàng, sau khi nghe câu nói của Trịnh Bình, sắc mặt ngay lập tức sa sầm xuống, nhưng cô cũng không nói gì, ngẫm nghĩ một chút, rồi ừ một tiếng, coi như ngầm đồng ý.

Hai người trở về xách đồ đạc, thu thập một hồi liền hướng về phía nhà mẹ đẻ Trình Bảo Lệ đi tới, kết quả vừa tới nơi, liền há hốc mồm, vẫn là ngôi nhà cũ trong ngõ ấy, nhưng bên trong toàn là người xa lạ!!

Một bà lão ôm tiểu bảo bảo ngồi trên ghế ở buồng trong lầu một, hai người phụ nữ xa lạ khác đang ngồi tán gẫu trên giường ở lầu trên, nhìn thấy Trịnh Bình cùng Trình Bảo Lệ vào cửa, mấy con mắt nhìn nhau, đều vô cùng không hiểu ra làm sao.

Bà lão ôm bảo bảo nghi ngờ hỏi:

“Mấy người tìm ai?”

Trình Bảo Lệ trố mắt nhìn bọn họ, càng thêm buồn bực:

“Đây không phải là nhà của Tuần Hằng Sơn sao?” Tuần Hằng Sơn chính là tên của cha dượng nàng.

Bà cụ “Ồ” một tiếng, mấy người trong phòng mặt mày đều giãn ra, nói:

“ Hóa ra là chuyện này à? Chuyển đi rồi, hai người là thân thích nhà bọn họ à? Bọn họ đã chuyển nhé, nhà thì bán cho bọn tôi.”

Trình Bảo Lệ cùng Trịnh Bình đều hết sức ngạc nhiên, chuyển đi? Dĩ nhiên đã chuyển đi?!

Trình Bảo Lệ hỏi:

“Chuyển đi? Mọi người biết họ chuyển đi đâu không?”

Bà cụ chớp mắt mấy cái: “Chúng tôi cũng không biết, nghe nói là theo con gái lớn cả nhà chuyển đến tỉnh ngoài hay sao ấy?”

Tỉnh ngoài? Trình Bảo Lệ sửng sốt, lẽ nào là Sơn Đông, chồng của Trình Bảo Nhã đúng là ở Sơn Đông, chẳng lẽ chuyển tới đó?

Một cô gái trẻ bên cạnh nói: “Nhà bọn họ nơi này hình như không có thân thích nào đi? Không thấy nghe nói, chẳng qua hình như có người con trai là không đi hay sao ấy, anh chị có thể đi hỏi một chút, công tác ở xưởng rượu ấy, ngày hôm trước tôi ở chợ bán thức ăn còn gặp được nhà vợ hắn ấy mà.”

Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

Bà lão lại nói: “Đúng đấy, đúng đấy, hình như vợ hắn mới sinh không bao lâu? Chắc là phải sinh con nên không đi.”

Trình Bảo Lệ cùng Trịnh Bình mang theo đồ đạc một trước một sau đi ra, hai người ai cũng không nghĩ tới sẽ có kết quả như thế, bọn họ hai năm không trở về, nguyên lại nhà mẹ đẻ Trình Bảo Lệ đã bán nhà chuyển đi. 

Trình Bảo Lệ nhất thời có chút không tiếp thu được kết quả này, Trịnh Bình cũng vẫn bình tĩnh, hắn nói:

“Đi, chúng ta đến nhà em trai em xem sao, không phải nói Trình Bảo Tuấn bọn họ còn ở đây sao?”

Nhà Trình Bảo Tuấn ở thị trấn Lão Nhai, tại nơi con phố cổ nhất của thị trấn, bên trong đa số đều là nhà trệt, trên đất vẫn còn phô ra những phiến đá lớn. Nếu để ở hai mươi năm sau, nơi đây có thể coi như là một di sản văn hóa cổ điển mộc mạc, thế nhưng ở hiện tại, cũng chỉ có một chữ để hình dung —— Nghèo!

Nhà Trình Bảo Tuấn ở cuối hẻm, rất dễ tìm, nhà có hai gian mỗi gian một mét vuông, cửa nhà vẫn là loại cửa kiểu cũ có thanh gỗ chắn ngang, nóc nhà là loại mái ngói màu đen xám, cánh cửa cũng đều ma sát phiến đá nơi mặt đường trở nên lồi lõm không bằng phẳng hết cả. Trịnh Bình gõ cửa, không bao lâu liền có người ra, là một lão thái thái tuổi xấp xỉ Trịnh nãi nãi, cả Trịnh Bình và Trình Bảo Lệ đều cảm thấy có chút quen mặt, thế nhưng lại vẫn chưa thể nhận ra đó là ai.

Lão thái thái hiển nhiên cũng không phản ứng, mở ra một cánh cửa, nghi ngờ hỏi:

“Các người tìm ai?”

Trình Bảo Lệ trả lời: “Xin hỏi có Trình Bảo Tuấn ở nhà không ạ? Cháu là chị hai của cậu ấy.”

“Ồ!!” Lão thái thái lập tức phản ứng lại: “Là Bảo Lệ à!! Ta là mẹ của Quý Vân này!! Đây là thằng hai nhà hộ Trịnh à? Nhanh, mau vào, ta cũng chưa nhận ra được.”

Quý Vân chính là tên vợ của Trình Bảo Tuấn, người trước mắt này hiển nhiên là cha mẹ vợ Trình Bảo Tuấn. 

Tb cùng Trình Bảo Lệ bước vào cửa, hai người theo bản năng đánh giá căn phòng một chút, dĩ nhiên cùng căn nhà trong trí nhớ không khác biệt nhiều lắm, hai gian phòng nho nhỏ sứt sẹo, bên trong là phòng ngủ, bên ngoài bày bàn ăn cơm, nhà bếp thì ở trong cái lều nơi sân nhỏ công cộng.

Muốn nói là có cái gì khác thì chính là trong phòng có thêm rất nhiều đồ đạc của trẻ con.

Lúc bọn họ rời đi Trình Bảo Tuấn cùng Quý Vân vẫn chưa có con, chớp mắt một cái hai năm, bọn họ cũng đã có đứa con của chính mình, nói vậy lão thái thái tới là để chăm sóc cháu ngoại.

Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

Gian nhà nhỏ lại để một đống đồ vật, lão thái thái thân thiện tìm chén trà rót nước cho bọn họ, phòng trong hài tử nghe thấy tiếng động liền khóc lên, lão thái thái một tay cầm bình nước một tay cầm chén trà đứng ở bên cạnh bàn chật hẹp chỉ vừa đủ xoay người, nghe được tiếng khóc trong phòng liền vừa rót nước vừa nói:

“Đây đây đây, bà ngoại đây, Hạo Hạo chờ chút nha!”

Trình Bảo Lệ đều nhìn không nổi, đứng dậy đi vào phòng, phát hiện hài tử còn dùng tã lót thế mà trực tiếp ngủ trên giường, cô ôm lấy đứa bé dỗ dành một chút, bé rất nhanh lại an phận ngủ.

Trình Bảo Lệ đem bé thả lại trên giường, chuyển mắt liếc nhìn chung quanh phòng, trong phòng toàn là đồ đạc linh tinh, gian nhà vốn đã nhỏ, đặt hai cái giường cùng một cái tủ lại còn các đồ đạc khác, dĩ nhiên chẳng có chỗ để mà đặt nôi trẻ con, chỉ có thể để em bé ngủ trên giường.

Một nhà Trình Bảo Tuấn tình huống thế nào cô trước đây cũng biết một hai, nhưng không đến không rõ, bây giờ đi một chuyến chỉ nhìn mấy cái, trong lòng không nhịn được chua xót, chẳng trách lúc trước Quý Vân nỗ lực như thế để tranh cái gian nhà kia, bọn họ quả thực quá là khó khăn, mình lúc trước trúng một cái tát kia, đúng là đáng đời!

Lão thái thái rót nước cho bọn họ, Trịnh Bình liền đem đồ vật đặt lên trên bàn, chất thành đầy một bàn. 

Lão thái thái thật không tiện:

“Đến thì đến, còn mua nhiều đồ như vậy làm cái gì?”

Trịnh Bình cười cười không nói câu nào, những thứ đồ này vốn là chia cho nhà mẹ đẻ, bây giờ nhà mẹ đẻ đều rời đi, chỉ còn lại mỗi Trình Bảo Tuấn, đồ vật mang đến dĩ nhiên là nhiều rồi, chỉ là những lời này hắn không có cách nào giải thích ra được, dù sao thì cũng đã mang đến, đơn giản đều đưa cho Trình Bảo Tuấn bọn họ.

Trình Bảo Lệ dỗ em bé từ trong phòng đi ra, vừa vặn cửa lớn cũng được đẩy vào, Trình Bảo Tuấn cùng Quý Vân đã trở về.

Bốn người đối mặt, đều sững sờ, Trình Bảo Tuấn ngạc nhiên nói: “Anh chị…. Trở về rồi?”

Trịnh Bình cười cười, Trình Bảo Lệ thấy bọn họ hơi lúng túng liền nói:

“Đúng đó, mới về hôm qua, về nhà mẹ một phát thì bọn họ nói là đều đã chuyển đi, chỉ còn mỗi chú.”

Thốt lời này ra, căn phòng đột nhiên lặng xuống, hiển nhiên là đã khơi mào một đề tài không được tốt lắm.

Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

Quý Vân cùng Trình Bảo Lệ đối diện một chút, hai người phụ nữ đều có chút lúng túng, lão thái thái liền mở lời bảo bọn họ ngồi, đồng thời rót cho bọn họ cốc nước uống.

Vừa bắt đầu mọi người liền hàn huyên một hồi, sau đó Trịnh Bình liền nhắc tới chuyện nhà mẹ Trình Bảo Tuấn chuyển đi, hỏi bọn họ đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Một câu nói lên, Quý Vân cùng Trình Bảo Tuấn đều không đáp lời, lão thái thái ở một bên mở miệng muốn nói gì đó, liền bị Quý Vân nhìn lướt qua, đơn giản đi vào trong phòng trông cháu.

Nam nhân ngôn ngữ biểu đạt không tốt lắm, cuối cùng vẫn là Quý Vân mở lời:

“Bọn họ đương nhiên là phải đi rồi, thiếu nợ một đống tiền, bán nhà, lại còn đem tiền để xây nhà mồ hôi nước mắt của em cùng Bảo Tuấn lấy đi.”

Trình Bảo Lệ cùng Trịnh Bình đưa mắt nhìn nhau, cả hai đồng lòng nhảy lên: “Nợ tiền? Nợ tiền gì?”

“Vay nóng, chính là vay nợ tư nhân ấy, đem tiền cho vay nóng, lãi suất cao hơn so với ngân hàng, giới thiệu cho người khác nhập hội còn có thể được chia hoa hồng. Chuyện xảy ra năm ngoái, lúc đó trong trấn rất nhiều người làm cái trò này, đều điên rồi, nghĩ gì mà trên đời này có bữa ăn miễn phí, ngày hôm nay bỏ ra một trăm, hôm sau lại thu được được hai trăm, làm gì có chuyện đó?”

“Vay nóng” là cái gì Trịnh Bình cùng Trình Bảo Lệ đương nhiên biết, Hàn Trì Quân trước đây vào Nam ra Bắc cũng đã từng nhắc đến với họ, cái thứ này chính là một loại vay tư nhân, mới đầu đúng là có thể kiếm không ít tiền, nhưng càng về sau nếu ném vào đó càng nhiều thì mất đi cũng càng nhiều, một nhà mang theo một nhà, một người lôi kéo một người, từ trên xuống dưới mấy trăm mấy ngàn người làm cái này, cuối cùng hội trưởng sẽ cầm tiền trốn đi một cái, người phía dưới rắm cũng không thấy đâu. Trước đây vụ kiểu này ở Chiết Giang bên kia đặc biệt nhiều, sau đó quốc gia phải đưa tay chỉnh đốn mới ngừng được cơn phong ba, không nghĩ tới là sẽ lại xuất hiện ở huyện thành nhỏ Giang Bắc của bọn họ.

Trịnh Bình nói: “Đầu sỏ chạy rồi à?”

Trình Bảo Tuấn gật đầu: “Chạy rồi, đem tất cả tiền của mọi người chạy, nhà mẹ bọn họ thiếu nợ các nhà dưới gần mấy vạn, nhà trên lại nợ nhà mẹ mấy vạn nữa, cuối cùng chạy đến chỗ đầu sỏ hội vay nóng thì bọn chúng đã sớm chuồn đi. Lúc đó đều loạn cả lên, từng nhà từng nhà đều ra ngoài đòi tiền, bọn họ đòi tiền người khác, người khác cũng đòi bọn họ tiền. Cuối cùng hết cách, Trình Bảo Nhã nói phải đi, bọn họ liền đem nhà bán, đi Sơn Đông.”

Trình Bảo Lệ lại hỏi: “Mợ vừa nói cầm tiền xây nhà kiếm bằng mồ hôi nước mắt của nhà mợ là sao?”

Nói tới đây, Quý Vân đột nhiên nằm úp xuống mặt bàn oan ức khóc, vừa khóc vừa nói: “Bọn họ ở bên ngoài thiếu nợ người ta, không có tiền, liền gạt em cùng Bảo Tuấn nói là sẽ đem nhà cho bọn em, hỏi lấy tiền xây nhà của bọn em, còn nói là sẽ giúp chúng em xây nhà. Sau đó liền cầm tiền chạy! Đây thật sự là chuyện mẹ ruột có thể làm sao? Em hồi đó còn bụng bầu bảy tháng, đây là chuyện con người có thể làm sao!!!”

Trịnh Bình cùng Trình Bảo Lệ vô cùng sửng sốt, mặt mũi tựa như bị sét đánh trúng, nhà mẹ đẻ Trình Bảo Lệ là cái loại đức hạnh gì bọn họ vẫn luôn biết, thế nhưng ai cũng không ngờ bọn họ thế mà lại có thể làm ra cái chuyện như vậy, thiếu nợ liền lừa tiền con trai ruột sau đó chạy trốn? Đây thật sự là người thân sao? Mà lại còn là mẹ con ruột nha!

Trình Bảo Lệ vẫn biết mẹ cô quý nhất chính là chị gái Trình Bảo Nhã, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới đứa con trai duy nhất trong nhà vậy mà cũng gặp phải chuyện này. Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được lúc đó Quý Vân bọn họ chịu đả kích lớn thế nào, nhà chồng tất cả mọi người đều trốn đi, tiền cũng bị lừa gạt hết, còn cô lúc đó cũng đã hơn một năm không về nhà.

Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

Quý Vân khóc lóc, Trình Bảo Tuấn ở một bên nói:

“Đừng khóc, chị hai cùng anh rể không phải đã về rồi sao?”

Quý Vân ngẩng đầu lên, giật giật môi, tựa như muốn nói cái gì đó nhưng lại không thốt ra, nhưng Trịnh Bình cùng Trình Bảo Lệ trong lòng đều rõ ràng, Quý Vân đối với nhà chồng là oán hận phi thường sâu, kỳ thực nếu chuyện này rơi ở trên đầu bọn họ, khẳng định cũng là hận muốn chết.

Trình Bảo Tuấn đột nhiên nói: “Đúng rồi, từ sau khi anh chị trở về, có người nào đến tìm không?”

Tb cảm thấy là lạ: “Tìm bọn anh?” cùng Trình Bảo Lệ đưa mắt nhìn nhau: “Không có a.”

Quý Vân nói: “Vậy thì tốt, anh chị hồi đó không ở nhà cũng coi như tránh thoát được một cái tai hạo, lúc đó bọn họ nợ tiền, còn nói mẹ nợ con trả là việc thiên kinh địa nghĩa, mấy người chủ nợ liền tìm đến chúng ta, còn đi cả đại viện công chức của anh chị nữa, phỏng chừng nghe hàng xóm nói nhà anh chị đã chuyển đi rồi nên mới thôi, dù sao lúc ấy em cùng Bảo Tuấn đều bị làm phiền đều muốn chết tới nơi, đặc biệt là sau khi bọn họ cầm tiền chạy trốn, em hồi đó còn sắp sinh, bọn họ tới nhà, lục lọi đồ vật lấy tiền lẻ, lại còn đập vỡ đồ đạc nữa.”

Lúc Quý Vân nói tới đây trên mặt liền hiện lên một trận cảm giác mệt mỏi, nhìn qua lại như là đặc biệt uể oải, vẻ mặt vô thần tối tăm, tựa hồ như đang nhớ lại quãng thời gian sống không bằng chết lòng tràn đầy oán niệm kia, bây giờ cỗ oán niệm kia đã lắng đọng ấp ủ thật lâu xuống đáy lòng, đã trở nên tro nguội không nổi lên được nửa điểm gợn sóng.

Trình Bảo Lệ nghe đến đó đều muốn nghe không vô, trong lòng khó chịu đến cực điểm, cô cảm thấy mình trước đây đã đủ thảm, đến giờ mới biết người em dâu này trải quan hai năm vừa rồi còn khó khăn còn thảm hơn, gả cho Trình Bảo Tuấn liền chưa từng được trải qua những tháng ngày yên ổn, cuối cùng lại còn bị mình náo loạn một thân phiền phức, rồi còn bị nhà chồng lừa lấy tiền xây nhà.

Trịnh Bình lý trí vẫn còn tỉnh táo, hỏi hắn: “Thế còn cái nhà bên kia? Đất cho bọn chú à?”

Trình Bảo Tuấn gật đầu: “Vâng ạ, may mà còn có đất.” Bằng không những tháng ngày này thật sự không thể vượt qua được.

Trịnh Bình gật gù, đưa cho Trình Bảo Tuấn điếu thuốc lá, nói: “Mặc kệ như thế nào, thời gian vẫn sẽ trôi qua, cô chú hiện tại cũng đã có con rồi, ngày tháng rồi cũng sẽ tốt đẹp thôi. Quý Vân…”

Quý Vân đáp một tiếng, nước mắt trên mặt cũng khô rồi, Trịnh Bình nói với cô: “Bọn họ lúc đi cầm của hai người bao nhiêu tiền?”

Quý Vân dừng một chút, đem con số vẫn luôn nhớ trong lòng kia báo ra: “1380 đồng.”

Trịnh Bình hỏi: “Nhà xây chưa?” 

Trình Bảo Tuấn: “Vẫn chưa, chỗ đó vẫn để trống.”

Trịnh Bình nói: “Như vậy đi, anh và chị chú xuất tiền, giúp hai người xây nhà, trước tiên xây hai tầng đã, sau đó muốn sắp xếp làm sao, mua thiết bị dụng cụ đồ đạc gì cô chú tự mình lo, được không?”

Quý Vân cùng Trình Bảo Tuấn đều sửng sốt, Trình Bảo Lệ nói: “Anh rể chú nói cũng là điều mà chị nghĩ đến, hai nhà chúng ta ai cũng không dễ dàng, chị cùng Bảo Tuấn đều bị mẹ ruột bỏ rơi, dù bà không cần chúng ta thì mặc kệ như thế nào chúng ta vẫn là chị em máu mủ ruột rà, ở quê chị cũng không còn thân nhân nào khác, hai đứa chính là người thân duy nhất của chị.”

Trình Bảo Lệ không có nói điêu, cô xác thực là muốn như vậy, cô không muôn nhân sinh nửa đời sau của cô không có lấy nổi một người thân, cha đẻ cô mất rồi, mẹ ruột cùng anh chị em đều đi rồi, chỉ còn có em trai cùng em dâu, lại còn đều là người đàng hoàng, bằng không cũng sẽ không bị lừa thảm hại như vậy.

Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

Quyết định này của Trịnh Bình dường như đã rút ngắn khoảng cách của hai nhà, Quý Vân cùng Trình Bảo Tuấn cũng không ngờ tới, kể từ nay về sau cuộc sống của họ sẽ mở sang một trang hoàn toàn mới.

Trình Bảo Lệ bọn họ lưu lại vào buổi trưa, Quý Vân cùng mẹ của cô nấu một bàn món ăn chiêu đãi bọn họ, người hai nhà hàn huyên tán gẫu tình trạng gần đây, lại nhắc tới con cái cùng công tác, cuối cùng trước khi rời đi còn hẹn ngày mai cùng nhau đi đặt cát vàng xi măng cùng các vật liệu xây nhà.

Ngày hôm sau chính sự đã xong xuôi, đám người Trình Bảo Lệ còn đi đến khu đất định xây nhà nhìn một chút, nơi đây đúng là không nhỏ, xây một căn nhà hai tầng vẫn còn có thể làm thêm một khoảng sân nữa, so với nhà của bọn họ ở Bắc Kinh có khi còn rộng hơn nhiều.

Quý Vân trước đây vì chuyện nhà cửa mà tát Trình Bảo Lệ, bây giờ chị ấy không những không giận trái lại lại còn hỗ trợ cô, trong lòng đặc biệt cảm thấy băn khoăn, liền nói tiền coi như bọn cô mượn, sau này nhất định sẽ trả.

Trịnh Bình đáp: “Không cần như vậy, chỉ cần hai đứa vẫn nhớ đến Bảo Lệ là tốt, sau này bọn anh trở về vẫn nhớ bọn anh là người thân cùng nhau ăn một bữa cơm, còn để Dương Dương gọi hai đứa một tiếng cậu mợ là được rồi. Cũng không cần băn khoăn làm gì, hôm nay anh chị giúp cô chú, mai này anh chị có việc cô chú lại giúp anh chị là được mà.”

Quý Vân cùng Trình Bảo Tuấn trong lòng cảm kích muốn chết, chưa từng có cảm giác giống như bây giờ, cuộc sống trôi qua thật nhanh, Trình Bảo Tuấn bây giờ cũng không còn làm công nhân nữa, bởi vì biểu hiện tốt nên được điều đến công tác ở văn phòng, giờ cũng được coi như là một nhân viên văn thư, còn Quý Vân bởi vì sinh con nên cũng không làm ở trong nhà xưởng nữa mà đi làm tiếp tân cho xưởng, công việc bọn họ giờ đây so với trước kia tốt hơn nhiều lắm, hơn nữa cái xưởng cất rượu kia làm ăn cũng không tệ, hai năm qua sản phẩm rượu ra bán rất đắt hàng.

Trịnh Bình liền cổ vũ bọn họ làm việc cho tốt, có thời gian thì mang con lên thủ phủ chơi, Quý Vân trong lòng vô cùng cảm kích nhưng miệng lại không thể nói nên lời, liền từ bộ phận tiếp tân mua bình rượu với giá nội bộ tặng cho bọn họ, còn liên tiếp nhét cho bọn họ mấy bình liền.

Vốn là có tiền liền có thể xây nhà, chuyện của Trình Bảo Lệ Trịnh Bình cũng đã xong xuôi, đã có thể trở về thủ phủ, nhưng bọn họ làm sao cũng không thế nghĩ tới, ‘người nhà mẹ đẻ nghe đồn đã ôm tiềm chạy trốn’ lại đột nhiên xông ra, lại còn tìm tới cửa nhà bọn họ.

Khi đó, Trình Bảo Lệ cũng đã đem đồ trong nhà thu thập xong, hành lý cũng đã hoàn hảo, thịt muối cá muối hàng xóm cho, rượu Quý Vân tặng, đậu phộng cũng đã thu thập ổn cả, Trình Bảo Nhã bỗng dưng lại nhô ra xuất hiện ở của nhà nàng, bởi vì cửa không khóa, trực tiếp xông vào phòng.

Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

Trình Bảo Lệ vừa quay đầu lại liền thấy Trình Bảo Nhã, ả ta mặc một thân quần áo bông màu đỏ, hai tay khoanh trước ngực cười ha ha nhìn nàng, nói:

“Bảo Lệ a, nghe nói em ở thủ phủ phát tài rồi trở về? Lại còn đi tới Bắc Kinh kia?” Khẩu khí quái quái gở gở, nghe xong Trình Bảo Lệ tóc gáy cũng dựng đứng.

Thời điểm Trình Bảo Lệ nhìn thấy ả ta liền sợ hết hồn, nhưng nghe xong những lời này trong lòng chỉ còn sót lại ý cười lạnh, nghĩ lại Trịnh Bình nói không sai đâu, có mấy người thấy bọn họ có tiền liền mặt mũi cũng vứt trực tiếp sáp lại gần mình, người chị này của mình đúng là cái đồ không biết xấu hổ. Cô thờ ơ trả lời:

“Chị không phải đi trốn nợ rồi sao? Hóa ra là ở đây.”

Trình Bảo Nhã vô cùng không biết xấu hổ nói:

“Mẹ để chị đặc biệt tới đây đó,” mắt hướng lên mấy cái bọc ở trên bàn, cười híp mắt nói: “Về có mang cái gì tốt không?”

Trình Bảo Lệ: “Chẳng có gì cả!”

Trình Bảo Nhã nhíu mày trợn mắt:

“Làm sao mà không có? Nghe nói mày còn đi Bắc Kinh cơ mà.”

Trình Bảo Lệ hai năm không về, nhưng vẫn chưa quên mẹ cô chị cô là cái bộ dáng gì, là cái đức hạnh nào, nhưng thật không ngờ mấy người đó càng ngày càng không biết xấu hổ! Vừa vào cửa liền trực tiếp đòi đồ, bước kế tiếp định làm cái trò gì, đòi tiền? Hay cướp nhà?

Trình Bảo Nhã vừa vào cửa liền ngó nghiêng thăm dò trái phải, tập trung nhìn xem trong nhà có cái gì tốt, ở bên ngoài với người khác đương nhiên ả sẽ không làm cái chuyện mắc ói này, nhưng ở trước mặt cô em gái này, ả liền nhịn không được để lộ ra cái vẻ mặt cùng điệu bộ này, một điểm lo lắng cũng không có, tựa hồ như vậy mới chính là cách hai chị em họ bình thường ở với nhau.

Trình Bảo Lệ quả thực bị cái vẻ mặt, bộ dáng cùng lời nói của chị ta làm cho mắc ói, bây giò nhớ lại ngày trước, đâu chỉ hai năm trước, mà từ cái hồi mười mấy tuổi, còn cả khi còn bé, cách cô cùng chị ta ở chung quả thực vẫn luôn như thế, trắng trợn không kiêng dè, nghĩ cái gì nói cái đó, muốn cái gì là lấy cái đó, xưa nay chưa từng khách khí với cô.

Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

Trình Bảo Lệ bị làm cho mắc ói đến nhịn không được, cau mày nói:

“Chị đi đi, ở chỗ tôi chẳng có cái gì cả, lại thêm tôi không muốn nhìn thấy chị.”

Trình Bảo Nhã đổi sắc, lạnh lùng nói:

“Có người làm con gái như mày sao? Lại nữa, trở về sao không mang theo gì? Lại còn dám nói những lời khó nghe như thế?”

Trình Bảo Lệ đến giờ cũng không phải là hạng ngồi không:

“Khó nghe? So với việc tôi không mang đồ về cho các người, thì việc các người ôm tiền bỏ trốn, còn nói láo đi sang Sơn Đông càng khó nghe hơn nhiều, cái đồ không biết xấu hổ?? Chị cút cút nhanh, đừng để tôi phải gọi người!!”