Lớp Trưởng Lạnh Lùng Và Nhỏ Cá Biệt

Chương 48: Giấc mơ lạ



Đồng Nghi chậm rãi bước từng bước chân. Bàn tay cô mò mẫm trên bờ tường, đôi mắt thì liếc ngang liếc dọc, bộ dạng lúc này chẳng khác nào ăn trộm. Chỉ còn một bước nữa thôi là đến địa điểm an toàn, cô định nhảy bổ qua thì đầu trúng mạnh vào ngực của người nọ.

Đồng Nghi hốt hoảng, tuy không đau, nhưng vẫn cố tình ôm trán rên lên:"Ui daa, đau quá a~"

Người nọ phì cười, cái dáng cao lớn kia bỗng cúi xuống đối mắt với cô, khướt từ sự ăn vạ:" Ây cha, vết thương lớn nhở, coi bộ em có vẻ đau lắm"

Nghe đến giọng nói trầm ấm quen thuộc, cô ngước lên:"A, đại thiếu gia, là anh à?"

"Không thì, em nghĩ là ai?"

"À, không không, tôi không nghĩ là ai hết"

Nhật Hoàng đứng thẳng người, đưa mắt nhìn xung quanh:"Em đang trốn ai sao? Nhật Khánh hả?"

Cô giật nảy người, xua xua tay:"Đâu có, mắc gì tôi phải trốn anh ta"

Bỗng dưng anh ghé sát tai cô, nói khẽ:"Yên tâm, nhị thiếu gia đã ra ngoài từ sớm rồi"

Cô đỏ mặt, lùi về sau:"Tôi...tôi đã nói là tôi không trốn mà....nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi làm việc"

Cô bước nhanh qua người anh.

"Khoan đã"

"Đại thiếu gia còn gì căn dặn hả?"

"Công việc mới này thế nào? Nhật Khánh có làm khó em không?"

Tên ba trợn đó muốn giết cô thì có tính là làm khó không? Hay là cô xin sự giúp đỡ của đại thiếu gia nhỉ, biết đâu sự hiền hòa của anh sẽ thu phục được con hổ chúa đó. Cơ mà hai người là anh em, khác nào cùng một guộc với nhau, suy đi tính lại vẫn không nên.

"Dạ không, nhị thiếu gia đối xử rất tốt với tôi"

"Vậy được rồi"

[.]

Ánh sáng lập lòe quen thuộc lại xuất hiện, đưa tầm nhìn mơ hồ ảo ảnh. Một Nhật Khánh bay giữa không trung, bao vây hắn là mớ hỗn tạp kéo dài không rõ hình hài. Hắn muốn vươn tay chạm đến chúng, nhưng dường như cả cơ thể đã tách rời với linh hồn, không thể cử động. Hắn lại thấy cảnh vật thay đổi, phía dưới là cánh đồng cỏ bao la vô tận, có đôi nam nữ trò chuyện cười đùa, Nhật Khánh cố đưa mắt nhìn rõ khuôn mặt bọn họ nhưng bất lực.

Xoẹt....

Khung cảnh biến mất, lại trở về với điểm không gian tối tăm. Sau đó lại liên tiếp hiện ra những hình ảnh tựa như một thước phim bị hư hỏng. Chúng rò rỉ bên tai, hệt như lời thì thầm của gió.

[Chờ tớ.....]

"Phó giám đốc"

Nhật Khánh giật mình tỉnh giấc, giọt mồ hôi rơi đầy cả khuôn mặt. Hơi thở hắn dồn dập, đầu óc vẫn còn quay mòng mòng.

"Lại là giấc mơ đó...."

"Sao ạ?"

Hắn ngước mắt lên, thư kí Hạnh Mai đã đứng ở đó từ bao giờ. Khánh xua tay:"Không có gì? Cô tìm tôi?"

"à, có một hợp đồng cần phó giám đốc kí"

Hắn quơ lấy cây bút trên bàn kí nhanh. Hạnh Mai vội nói:"Nếu anh thấy không khỏe, hay là để tôi ra ngoài pha cho anh ly cafe"

"Không cần đâu"_Hắn nhìn đồng hô_"Cũng sắp tới giờ nghỉ rồi, tôi về"

"vâng"

Hạnh Mai đón lấy tập hồ sơ định rời khỏi thì hắn nhanh miệng gọi lại:"Khoan đã"

"Sao vậy ạ?"

Hắn nhìn vóc dáng Hạnh Mai trước mặt rồi tự nhủ:"Chắc cũng tầm vậy nhỉ?"

"Thư kí Mai, bây giờ cô không có việc gì chứ? Cùng tôi đến trung tâm thương mại đi"

[.]

Đồng Nghi vứt giẻ lau sang một bên, đưa tay đấm bóp vai cho đỡ mỏi. Căn phòng cuối cùng cũng được dọn xong, tên ba trợn đó mà về chắc không còn lí do để làm khó cô.

Bỗng dưng cơn đau bụng truyền tới, nếu chạy xuống tầng dưới bây giờ e sẽ không kịp, Đồng Nghi thầm nhũ giờ này chắc hắn vẫn chưa về đâu, mượn tạm nhà vệ sinh trong phòng hắn cho nhanh.

Vừa đúng lúc đó, cổng lớn mở ra, xe của nhị thiếu gia đổ xuống sân. Hắn trở về.

Đưa cặp sách cho quản gia, hắn ung dung lên lầu, nhưng vẫn không quên căn dặn:"Bảo Đồng Nghi nấu ăn đi, tôi đói rồi"

"Vâng"_ Quản gia cúi người.

Cả người mệt mỏi vì đống hợp đồng, nên giờ hắn chỉ muốn mau chóng chui vô phòng tắm. Thói quen của Nhật Khánh rất khác người, trước khi vô phòng tắm, hắn ta phải cởi bỏ hết tất cả quần áo bẩn bỏ ở bên ngoài, một con người ưa sạch sẽ như hắn sẽ không chịu được quần áo của mình bị dính mùi của nhà vệ sinh, càng sợ trong lúc bất cẩn lại bị ướt nước.

Trên người chỉ còn độc nhất một chiếc quần nhỏ, hắn ung dung tiến lại gần cửa phòng tắm, đồng lúc Đồng Nghi mở cửa ra.

1s

2s

3s

"Aaaaaaaaaaa"

Nhật Khánh bịt chặt tai lại. Quơ vội lấy khăn tắm che đi cơ thể mình.

"Cô....cô im miệng ngay"

"Anh, biến tháiiii"

Nói đoạn, Đồng Nghi vội vã chạy xuống dưới nhà. Còn lại Nhật Khánh trên khuôn mặt mơ hồ ngơ ngác còn không biết bản thân đã làm sai cái gì.

[.]

Thức ăn dọn đầy trên bàn chờ sẵn, Đồng Nghi thoáng đỏ mặt khi nghĩ đến chuyện lúc nãy.

"Thơm quá"

Tiếng của bà vú vang lên bên tai, cô giật mình quay sang, mỉm cười:"Vú ạ? Con chỉ làm đại thôi, không biết có hợp khẩu vị của nhị thiếu gia không nữa"

"Lại khiêm tốn rồi. Ta đã thử món ăn con nấu, thật sự rất ngon"

"Lâu lắm rồi con mới nấu nhiều món như thế này. Thời sinh viên tụi con chỉ toàn ăn mì gói thôi à"

"Ai dạy con nấu ăn đấy?"

"Là mẹ của con ạ! Những món ăn bà ấy nấu rất là ngon luôn, đặc biệt là canh hải sản í"_Hai mắt Đồng Nghi sáng lên.

"Hahaha, mẹ con chắc hẳn là một người rất đẹp, nên mới sinh ra con đẹp như thế"

Đồng Nghi ánh mắt tinh nghịch, được khen nên cười rõ tươi.

Tiếng bước chân chầm chậm vang lên, nhị thiếu gia vẫn với khuôn mặt lạnh tanh ngồi xuống bàn ăn. Đồng Nghi vẫn còn ái ngại chuyện lúc nãy mà tìm cách trốn thoát theo vú, bị hắn ta gọi lại:"Đi đâu đó?"

"Tôi...tôi đi dọn dẹp nhà"

"Đứng đó đợi tôi sai bảo"

"Nhưng ở đây vẫn còn quá trời người hầu mà"

Hắn khựng lạ, giương cặp mắt sắc lẻm nhìn cô:"Cô không nghe?"

"Tôi sai rồi"

Đồng Nghi ngoan ngoãn đứng im không nhúc nhích. Đôi mắt đó chẳng khác nào muốn nói sẽ xé xác cô nếu cô không ngoan ngoãn nghe lời.

Hắn ta ăn từ tốn, chậm rãi nhai, còn há miệng to như thể muốn nuốt luôn cả cô. Cơ mà cô đói quá, khổ nhất vẫn là thức ăn để đầy trước mắt mà không thể chạm tới. Thứ tra tấn bằng con đường dạ dày này quả là cao tay. Bái phục nhị thiếu gia.

Nhật Khánh vừa cầm đùi gà lên ngắm nghía vừa suy nghĩ lưỡng lự giữa ăn hay là không, làm cô không chịu được nữa, nhảy bổ tới nắm lấy tay đang cầm đũa của hắn, nở nụ cười thân thiện.

"Nhị thiếu gia, cái này chứa hàm lượng chất béo rất cao, gà cũng chưa chắc là đã sạch nữa, không nên ăn"

Hắn nhếch mày, kéo mạnh đùi gà về phía mình:"Nhưng tôi vẫn muốn ăn thì sao?"

Cô cũng không kém, nắm chặt lấy tay hắn kéo ngược lại:"Tôi là người hầu của anh mà, tôi phải chú ý tới sức khỏe của chủ nhân mình chớ. Vẫn là không nên ăn đâu"

Hắn thấy thú vị mà phì cười. Đây là lần đầu tiên từ khi bước vào biệt thự họ Trương cô thấy hắn cười. Không thích lắm, nhưng công nhận hắn cười lên trông rất đẹp, khuôn hàm đều đặn toát lên sự cuốn hút lạ thường. Nhận thấy cô đang buông lỏng tay, hắn bỗng kéo cả người cô kề sát mặt mình. Cả hai đối mắt nhau hơi thở cũng liên tục phả vào đối phương từng đợt.