Long Đồ Án

Quyển 20 - Chương 684: Ác điển



“Ngươi đang nói … Trước đây cũng có người vì nhặt được lão thái thái mà bị tính toán?” Triệu Phổ nhíu mày, “Chuyện khi nào?”



Trâu Lương lấy ra thứ gì đó để lên bàn, Lâm Dạ Hỏa còn ở một bên bổ sung một câu, “Các ngươi tuyệt đối không nghĩ ra có thứ này tồn tại!”


Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau —— tình huống gì thế nhỉ?



Triệu Phổ nhìn thứ ở trên bàn, nhíu mày, “Sách?”



“Nhìn có chút cổ xưa a.” Công Tôn cầm lên ngắm nhìn cái bìa.



Đó là một quyển sách viết tay, tương đối giản đơn, bìa bằng da dê đã hơi nát, bên trong là giấy Tuyên thành ố vàng, tổn hại nghiêm trọng.



“Đây là sách gì?” Triển Chiêu nghi hoặc.



Trâu Lương nói, “Trước không phải tìm được ba cái oai kim bồn sao?”



Tất cả mọi người gật đầu.



“Sư phụ ta nhớ tới một việc.” Lâm Dạ Hỏa giúp Trâu Lương nói tiếp, “Đại hòa thượng nói, năm đó trên giang hồ còn dùng oai kim bồn làm hình phạt cho việc vi phạm môn quy … Mà trên giang hồ lưu hành một bộ Tội điển, phàm là môn đồ phạm phải tội có liên quan, đều sẽ bị oai kim bồn bêu đầu.”



Triển Chiêu và mọi người chăm chú nghe, “Tội điển?”



“Ta tìm người đi điều tra một chút, có được thu hoạch ngoài ý muốn.” Trâu Lương nói, “Khai Phong ngoài thành có mấy thương khố, nhớ không? Ngay gần bến tàu.”



Triển Chiêu gật đầu, “Nơi chuyên chất đống thứ quan phủ tịch thu trong lúc xét nhà, đại thể là sách cổ và công văn giấy tờ, những thứ bán không được.”



Trâu Lương gật đầu, “Mấy người thuộc hạ của ta bị mọt sách cắn một đêm, bất quá thực sự lôi trong đống sách cũ ra được một quyển Tội điển viết tay năm đó.”



Triển Chiêu chỉ vào quyển sách nát trên bàn, hỏi, “Chính là quyển này?”



Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa lại lắc đầu.



“Quyển sách này để chung với quyển Tội điển bọn ta tìm ra đó.” Trâu Lương mở trang bìa ra, mọi người thấy bên trong có viết láu hai chữ, kiểu chữ khá quái dị.



Công Tôn và Bạch Ngọc Đường cùng nhau nhíu mày.



Triển Chiêu híp mắt, hỏi, “Đây là kiểu chữ gì?”



“Minh thể (chữ của âm phủ).” Bạch Ngọc Đường và Công Tôn gần như đồng thanh.



Triệu Phổ mạc cằm, “Chưa từng nghe qua.”



“Là kẻ xấu viết ra.” Công Tôn nhíu mày, “Cái này kể ra thì dài dòng.”



“Đây là hai chữ gì?” Triển Chiêu hiếu kỳ.



Bạch Ngọc Đường hiển nhiên có biết tự thể này, nhưng lại không nghiên cứu nhiều như Công Tôn, đưa tay chỉ vào chữ thứ nhất, không chắc chắn lắm hỏi Công Tôn, “Đó là chữ ác đúng không?”



Công Tôn gật đầu, nói, “Đây vốn là Ác điển.”



“Ác điển?” Tất cả mọi người vô thức nhìn thoáng qua quyển sách.



Công Tôn khẽ vuốt cằm, nói, “Nói một hồi ta lại nhớ ra, đây là một trong số những quyển sách bị cấm ở tiền triều, bản Tội điển hẳn là cũng là một trong số đó.”



“Tiền triêu cấm sách?” Triệu Phổ hỏi, “Sách thế nào thì bị cấm?”



“Năm đó giang hồ võ lâm chướng khí mù mịt, có một vài điển tịch không hay lắm được tôn sùng là giang hồ chuẩn tắc, bởi vậy triều đình sau khi ổn định võ lâm thì cấm tiệt một nhóm điển tịch, trong đó bao gồm rất nhiều bí tịch tà công các loại.”



“Cái này ta cũng biết.” Triển Chiêu gật đầu, “Rất nhiều tà công bởi vậy mà thất truyền.”



“Trong số sách bị cấm, có một bộ sách vô cùng nổi danh, xưng là bảy Đại Điển tịch, ‘Tà Quỷ Quái Yêu Tội Ác Tử’, bảy Đại điển.” Công Tôn nói, “Cũng chính là… Tà điển, Quỷ điển, Ma điển, Yêu điển, Tội điển, Ác điển, Tử điển.”



Triển Chiêu nghe tên là thấy không phải thứ sách tốt lành gì rồi, hỏi thăm, “Chúng viết những gì?”



“Nên nói như thế nào đây? Hẳn là bảy quyển sách rất “thú vị”, đương nhiên…Còn phải xem cách ngươi đọc đã!” Công Tôn nói, “Bảy quyển sách này đều ghi lại những câu chuyện thật phát sinh trăm nghìn năm qua, những câu chuyện này đa số không phải chuyện thường ngày, toàn là quang quái lục ly, có thể xưng là sách về những sự kiện kỳ dị. Ví như quyển Tội điển, ghi lại các loại hành vi phạm tội, cùng với hình phạt tương xứng. Tử điển ghi lại các loại tử vong sự kiện quỷ dị, các kiểu chết khác nhau. Mà Ác điển, nghĩa cũng như tên, ghi chép những ác nhân ác sự.”



Triển Chiêu mở quyển sách nọ, ngoại trừ trang đầu tiên ghi tên sách bằng minh thể ra, tự thể để ghi lại câu chuyện đều rất bình thường, tất cả mọi người đều có thể xem hiểu. Đại khái cũng vì vậy mà nhóm thuộc hạ lúc lật xem đã lưu lại cho Trâu Lương.



Trâu Lương lật từng tờ từng tờ một, tới một chỗ có kẹp mảnh gỗ dẹp, xem ra là để đánh dấu.



“Xem tờ này!” Lâm Dạ Hỏa ra hiệu cho mọi người đọc thử.



Công Tôn đọc lớn doạn này … Mọi người nghe được đều mở to hai mắt —— một tờ này ghi lại, là chuyện về một ác nhân, giả trang lão thái thái thụ thương đi lạc trong rừng, lừa người qua đường hảo tâm, “cải tạo” bọn họ thành ác quỷ đeo mặt nạ, đi ra lạm sát người vô tội.



“Còn có một tờ này.” Lâm Dạ Hỏa lật sang một chỗ khác cũng kẹp phiếu đánh dấu, Công Tôn tiếp tục đọc.



Đoạn này miêu tả chính là, có người lợi dụng huyễn thuật tạo ra mê cung “Quỷ đả tường” gây hoang mang sợ hãi, còn liệt kê một vài loại đồ án mê cung, cách thức để “đả tường”, làm sao để gây ra cảm giác lạc đường, vân vân.



Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ những mê cung đồ, nói, “Khá giống địa hình mấy cái ngõ nhỏ mà mọi người ‘đụng quỷ’ lần trước.”



Triển Chiêu kinh hãi, “Loay hoay nửa ngày… Là có người dựa theo Ác điển mà làm sao?”



“Nhưng vì sao những nơi gặp chuyện không may đều có mồ mả tổ tiên, còn có mấy cái oai kim bồn?” Công Tôn nâng cằm, “Ác điển chỉ đơn thuần dạy người làm ác, vụ án có vẻ phức tạp hơn.”



Triển Chiêu lật xem quyển sách, kinh ngạc, “Hóa ra có người trả qua nhiều chuyện xấu như vậy a?”



“Xét về khía cạnh nào đó thì đây đúng là một quyển sách “thú vị”, nội dung bên trong không thể tưởng tượng nổi, vô cùng mới lạ.” Công Tôn nói, “Nhưng mặt khác lại là một quyển sách đáng ghét! Trong sách không chỉ kể rõ chuyện ác trăm nghìn năm qua, còn dạy người ta cách làm thế nào. Nếu ai có năng lực nhất định lại muốn làm ác, cầm được quyển sách này sẽ tham khảo được không ít.”



Triển Chiêu cầm sách lật lật, như muốn tìm gì đó.



Bạch Ngọc Đường tò mò nhìn hắn, “Miêu Nhi, tìm cái gì?”



Công Tôn đưa tay bảo vệ quyển sách, “Cẩn thận lật rách a…”



Triển Chiêu ngẩng đầu, hỏi, “Bên trong có ghi lại chuyện gì liên quan đến cây hoa gạo không?”



Mọi người đây đó nhìn nhau, Lâm Dạ Hỏa lắc đầu, “Không! Ta vừa cũng tìm, không có ghi chép về cánh hoa các loại.”



“Ân…” Triển Chiêu vuốt cằm, “Cái này đúng là kỳ quái, muốn làm gì đây?”



“Kỳ quái nhất là Biển Thanh, vo cớ mất mạng.” Công Tôn nói ra một câu.



Mọi người cũng gật đầu, đúng vậy… Sự tình phát sinh liên quan đến Biển Thịnh chậu vàng rửa tay, có vẻ có chút liên quan đến Biển gia, mà liên quan nhất là ở trên người thị thể Biển Thanh, trong tay hắn cầm thiệp mời của Triển Chiêu, điểm này lại càng thêm khả nghi.



Án tử trước sau khó bề phân biệt, mặc dù có một quyển sách, nhưng vẫn không thể nào hạ thủ…Ai mà buồn chán như vậy? Chiếu theo sách làm chuyện xấu?



Mọi người từ tửu lâu đi ra, quay về Khai Phong phủ.



Vừa tới phụ cận Khai Phong phủ thì thấy một người đứng ở cửa nha môn, quay đầu lại nhìn mọi người, không nói gì chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường.



Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, tới là Bạch Mộc Thiên.



Triển Chiêu và mọi người đồng tình nhìn Bạch Ngọc Đường.



Vừa tới trước mặt, Bạch Mộc Thiên liền oán giận, “Ngươi nếu không phải thân thích của ta ta đã ném trứng gà vào nhà ngươi rồi! Ta còn bé cũng không giành ăn với ta, sao ngươi lại hại ta như thế a?”



Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một lúc lâu, mở miệng nói, “Không phải ta nói, là cha ta nói.”



Triển Chiêu và mọi người đồng loạt nhìn Bạch Ngọc Đường bán cha để bảo vệ mình mà mí mắt cũng không chớp một cái.



Ở một nơi khác, Bạch Hạ đang cùng Thiên Tôn Ân Hầu uống rượu đột nhiên hắt xì một cái.



Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ vào mình, hỏi Bạch Mộc Thiên, “Ta là người nói nhiều như vậy à?”



Bạch Mộc Thiên vuốt cằm suy nghĩ một chút, cũng đúng, Bạch Hạ nói so với Bạch Ngọc Đường nói thì đáng tin hơn, “Mặc kệ ai nói ta với hai người nhà ngươi có cừu oán gì a?”



Bạch Ngọc Đường đưa tay khẽ vỗ vai hắn, “Ngươi làm Cao Hà trại Trại chủ cũng không phải chuyện xấu gì.”



Bạch Mộc Thiên nhìn trời, “Then chốt là ta không muốn làm.”



Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Vậy cũng không có gì để lo lắng.”



“Nhưng hiện tại bọn họ đều nghĩ ta muốn làm.” Bạch Mộc Thiên nghĩ mà phát run, “Một ngày an ổn cũng không có.”



Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một chút, “Vô luận là ai lên làm Trại chủ ngươi ở Cao Hà trại cũng không có ngày an ổn, không bằng rời khỏi?”



Bạch Mộc Thiên hơi sửng sốt.



Những người còn lại rề rà đi về cửa Khai Phong phủ, vừa đi vừa đạp kiến, dựng thẳng lỗ tai hóng chuyện.



Bạch Mộc Thiên nheo mắt, quan sát Bạch Ngọc Đường, cười hỏi, “Người giang hồ dù sao cũng cần một nơi cư trú, ta nếu như rời khỏi Cao Hà trại thì đi đâu bây giờ?”



Bạch Ngọc Đường nói, “Ta giới thiệu ngươi gia nhập phái Thiên Sơn.”



Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, Lâm Dạ Hỏa xoa cằm, Triệu Phổ ôm cánh tay gật đầu.



Bạch Mộc Thiên bị Bạch Ngọc Đường chọc cười, “Vào phái Thiên Sơn làm chi?”



“Cư trú a.” Bạch Ngọc Đường nói, “Ngươi là thân thích của ta, lại là ngoại lai sẽ không thể tranh Bang chủ vị, thập đại cao thủ sẽ nịnh bợ ngươi, đảm bảo tốt hơn ở Cao Hà trại, ngươi muốn sống an ổn thế nào cũng được.”



Bạch Mộc Thiên cười nói, “Ngươi cũng quá tùy hứng, nào có đạo lý rời môn phái này đầu nhập môn phái khác?”



“Trong thời gian Bang chủ luân chuyển rất nhiều người sẽ chọn rời đi đầu nhập môn phái khác, đây là chuyện rất thông thường.” Bạch Ngọc Đường phản vấn, “Có vấn đề gì đâu?”



Bạch Mộc Thiên bất đắc dĩ, đưa tay vỗ vai Bạch Ngọc Đường, “Ta biết ngươi có ý tốt, nhưng việc này bàn lại sau ha.”



Nói xong, khoát tay áo với nhóm Triển Chiêu đang lần khần ở cửa.



Triển Chiêu và mọi người vội vàng gật đầu a gật đầu.



Bạch Mộc Thiên nhờ Bạch Ngọc Đường nhắm Bạch Hạ lúc nào rảnh rỗi tìm hắn uống trà, rồi rời đi.



Bạch Ngọc Đường đứng ở trước cửa Khai Phong phủ, nhìn Bạch Mộc Thiên dần dần đi xa, hơi nhíu mày.



Triệu Phổ và Công Tôn nhìn nhau.



Trâu Lương nhìn Lâm Dạ Hỏa, Hỏa Phụng ôm cánh tay cũng nhìn theo Bạch Mộc Thiên đã đi xa.



Triển Chiêu liếc Ngọc Đường —— vừa rồi Triệu Trinh đột nhiên nói Bạch Mộc Thiên là gian, nhưng nói thật thì bọn họ một chút cũng nhìn không ra. Với tính cách của Bạch Ngọc Đường, hắn nhất định sẽ tìm cách để biết rõ ràng, nhưng hắn cũng không phải người sẽ quanh co lòng vòng, không khôn vặt không có nghĩa là hắn không thông minh, Bạch Ngọc Đường chọn một phương pháp trực tiếp nhất để thử. Kết quả là —— Bạch Mộc Thiên là điều giấu diếm, chí ít… Hắn cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài.



Bạch Ngọc Đường lúc này đang suy nghĩ gì?



Nếu như có người với hắn, Bạch Mộc Thiên không phải người tốt như vẻ ngoài, hắn nhất định sẽ không để ở trong lòng, nhưng người nói lại là Triệu Trinh. Trên đời này còn có ai nhìn người chuẩn hơn Triệu Trinh sao? Ngoại trừ Tiểu Tứ Tử thỉnh thoảng mới “xuất thần” ra, Bạch Ngọc Đường nghĩ không ra người thứ hai.



Triển Chiêu đi ra kéo Bạch Ngọc Đường vẫn đứng bất động ngoài cửa kéo vào Khai Phong phủ, hắn biết Chuột lúc này rất hỗn loạn, bèn nói, “Cũng không nhất định hắn có liên quan tới vụ án, có thể chỉ là chút dã tâm không muốn cho ai biết, chỉ cần hắn không hại người thì không có vấn đề gì lớn.”



Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Đúng vậy, tiền đề là hắn đừng hại người, nếu hắn hại thật thì sao?”



Triển Chiêu đứng lại nhìn hắn.



Bạch Ngọc Đường nói với Giao Giao phía sau, “Theo hắn.”



Giao Giao chợt lóe lên rồi biến mất.



Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, “Nếu như… Điều tra ra hắn thực sự hại người thì sao?”



Bạch Ngọc Đường dừng lại, “Vậy vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng.”



Triển Chiêu trừng mắt nhìn, “Nghiêm trọng?”



“Hắn che giấu tối như vậy…” Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói, “Chứng tỏ hắn còn nhiều chuyện xấu hơn muốn làm.”







Xa xa, trên con đường gần Cao Hà trại biệt viện, Bạch Mộc Thiên nhàn nhã đi dạo nhìn ngắm cảnh vật hai bên. Hắn không trực tiếp quay về biệt viện, mà đi vào một gian trà lâu, gọi một bình trà và điểm tâm.



Giao Giao liền đứng ở đối diện Bạch Mộc Thiên nhìn hắn.



Mà Bạch Mộc Thiên cầm cái chén, vừa uống trà vừa nhìn về phía Giao Giao.



Giao Giao hơi nghiêng người ….



Khóe miệng Bạch Mộc Thiên lộ ra nét cười nhàn nhạt, như đang cười với Giao Giao …