Lời Yêu Khó Nói

Chương 33: Vợ tôi



- [Phải.... Là lão Tầm, sao con lại hỏi như vậy?]

- Lúc trước có chụp một bức ảnh. Thấy Tầm Xuyên, đứng nấp sang một bên... Nên là...

- [Mẹ cũng nghe nói là Tầm Xuyên đêm đó cũng đã bị thiêu chết]

- Cũng không chắc được. Cứ để họ điều tra đã, mẹ đừng bận tâm.

Nói xong, Tần Minh liền tắt máy. Anh nhìn chằm chằm vào quản gia Tầm Xuyên. Rõ ràng là anh biết được mưu kế của Tầm Xuyên rất cao, vì lúc trước mẹ anh từng dặn dò "Cho dù thế nào cũng phải cẩn thận Tầm Xuyên", nếu như thật sự ông ta vào năm đó cũng bị chết cháy, vậy thì hung thủ thật sự là ai?

[........................]

Lâm Giao và Tuệ Hy sau khi bước ra khỏi Spa Thiện Nguyện xong liền đi dạo phố. Bất ngờ, Tuệ Hy gặp được Đàn Mộc Liên và Vệ Kha, cô ta còn hiên ngang khoác tay anh... Nhưng bây giờ thì sao chứ? Dù gì thì Tuệ Hy và Vệ Kha cũng đã sớm chia tay rồi. Với lại, bây giờ cô đã là người của Tần Minh.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Tuệ Hy định sẽ đưa Lâm Giao rời khỏi nhưng Đàn Mộc Liên lại lôi kéo Vệ Kha đi đến chỗ của cô. Bất đắc dĩ lắm Tuệ Hy mới nở một nụ cười xã giao nhìn họ. Đàn Mộc Liên thì mỉm cười tươi tắn nói

- Tiểu Hy, hai ngày nữa bọn tôi đi Na Uy chơi đấy

- Vậy sao? Vậy hai người đi vui vẻ nhé.

Sau đó, Tuệ Hy định bước đi thì Đàn Mộc Liên lại hỏi

- Tuệ Hy, bác này là....

- A, xin giới thiệu một chút... Đây là mẹ chồng tương lai của tôi. Tần phu nhân của Tần gia.

Vệ Kha toàn thân giống như bị đông cứng bởi câu nói của cô "Mẹ chồng tương lai" là mẹ chồng tương lai đó. Lẽ nào... Tuệ Hy chỉ vì một chút hiểu lầm đó mà muốn gả vào nhà họ Tần? Nghĩ như vậy, Vệ Kha liền gạt tay của Đàn Mộc Liên ra, nắm lấy tay cô

- Tuệ Hy, nghe anh nói một chút. Hôm đó là em hiểu lầm rồi, em đừng vì nóng giận mà lấy Tần Minh. Anh ta không phải người tốt!

Tuệ Hy cười khinh bỉ, rồi gạt tay Vệ Kha ra, cô nhìn anh rồi nhàn nhạt nói

- Anh ấy không phải người tốt? Chẳng lẽ hai người là người tốt? Tần Minh tàn nhẫn với biết bao nhiêu người, nhưng anh ấy chưa bao giờ để tôi tổn thương. Còn anh? Anh thân là bạn trai.... À không, là bạn trai cũ của tôi. Vậy mà lại vì một cô bạn thân khác giới mà bỏ mặc tôi. Thôi thôi thôi, bạn thân khác giới tôi thấy nhiều rồi.... Toàn là một tra nam cặn bã và một bạch liên hoa thâm hiểm. Ở đây, là bạn thân khác giới... Hay người yêu không chính thức?

Nghe Tuệ Hy nói như vậy, không chỉ Vệ Kha ngạc nhiên mà ngay cả Đàn Mộc Liên và Lâm Giao cũng kinh hãi. Ôi con mẹ nó.... Tiểu thư Tuệ Hy lúc trước đâu rồi? Sao lại thành tiểu thư đanh đá thế này? Nhưng mà trái lại, Lâm Giao lại vui mừng vì những câu mà Tuệ Hy vừa nói kia.

- Tuệ Hy... Em... Em làm sao vậy?

- Tôi làm sao? Chả làm sao cả. À đúng rồi, bạn thân khác giới thật sự có đấy... Nhưng toàn là thụ và hủ nữ. Chẳng lẽ, anh là tiểu thụ?

- Tuệ Hy, cậu đừng quá đáng! Vệ Kha rất nam tính!

- Ô hay, tại sao cô lại biết cậu ta nam tính? Chẳng lẽ... Hai người lên giường với nhau rồi?

Đàn Mộc Liên và Vệ Kha á khẩu. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Rõ ràng Tuệ Hy rất dịu dàng, sao bây giờ lại biến thành bộ dạng bá đạo và ngang ngược như vậy? Không lẽ... Đây mới là tính cách thật sự của cô?

- Hai bạn này, tiểu Hy sắp làm con dâu nhà họ Tần rồi. Đến lúc đó, mời hai cô cậu đến uống rượu mừng nhé.

Nói xong, Lâm Giao liền nắm tay Tuệ Hy đi, bỏ mặc Vệ Kha thất thần, còn Đàn Mộc Liên vừa vui mừng vừa lo lắng. Sau đó, Đàn Mộc Liên lay lay người anh

- Kha Kha, cậu sao vậy... Chẳng lẽ đến bây giờ cậu vẫn còn yêu cô ta? Cậu không thấy sao? Vừa chia tay cậu vài hôm mà đã trở thành con dâu tương lai nhà họ Tần. Còn tỏ ra là danh giá gì chứ, hứ.... Chắc chắn từ sớm đã cho cậu đội mũ xanh...

- Cậu thôi đi!

Vệ Kha hung hăng quát lớn rồi bỏ đi, Đàn Mộc Liên tức giận anh ách, cái quỷ gì vậy? Bây giờ bị cắm sừng rồi mà còn lớn tiếng la cô ta? Muốn la muốn hét thì phải đi tìm cái con Diệp Tuệ Hy chứ. Chẳng lẽ.... Diệp Tuệ Hy thật sự đã cho Vệ Kha ăn bùa mê thuốc lú gì rồi?

[........................]

Khi về đến Tần gia, Lâm Giao nhìn Tuệ Hy rồi mỉm cười

- Tiểu Hy, con nên như vậy. Phụ nữ không nên hiền quá, cứ đanh đá lên cho mẹ!

- Bác gái... Bác không sợ con sẽ hư sao?

- Hư thì sao chứ? Hư thì để Tần Minh nó chịu tội. Con yên tâm đi, cho dù con có ngông cuồng, tàn bạo như thế nào đi nữa. Phía sau con vẫn còn mẹ chống lưng!

- Bác.... Con... Con ngại...

- Ngại gì chứ, thôi nào... Chúng ta đi nấu ăn. Được không?

Tuệ Hy gật đầu, sau đó cô và Lâm Giao đi vào bếp chuẩn bị bữa ăn. Hôm nay đầu bếp chính là Tuệ Hy, còn Lâm Giao chỉ là người hướng dẫn Tuệ Hy làm những món mà Tần Minh thích ăn. Tuệ Hy rất có duyên với con đường ẩm thực, nên bà chỉ cần dạy sơ là cô đã biết cách làm. Cuối cùng, bàn ăn cũng đã sẵn sàng, chỉ cần chờ người chở về nữa thôi.

Không lâu sau đó, Tần Minh cũng trở về.... Phía sau còn có một cô gái, không cần đoán cũng biết... Cô gái này chính là người mà ai cũng đồn là "con dâu" của Tần gia - Phương Diễm Đoan.

- Tần Minh... Cô gái này là ai vậy?

Phương Diễm Đoan nhìn Tuệ Hy rồi liền hỏi. Tần Minh không nhanh không chậm, đi đến chỗ của Tuệ Hy, dịu dàng ôm lấy cô, còn hôn nhẹ lên môi của cô. Sau đó đáp

- Vợ tôi.!