Lời Yêu Khó Nói

Chương 18: Em tình nguyện (H nhẹ)



Tần Minh nhìn Tuệ Hy vênh mặt nghênh ngang như vậy, liền mỉm cười, anh dịu dàng ôm lấy cô. Không chỉ vậy, bản thân anh cũng không quên hít lấy mùi hương trên cơ thể của cô, nó làm anh rất thoải mái. Tuệ Hy choàng hai tay ôm lấy hông của Tần Minh, không chỉ vậy.... Tuệ Hy còn nói với giọng dịu dàng

- Anh... Hôm nay đã là ngày thứ ba chúng ta là vợ chồng. Anh có...

- Có gì nào?

- Thì là... Là... Là...

- Là...

Tần Minh nhìn gương mặt đỏ ửng cho Tuệ Hy mà anh chỉ muốn trêu chọc cô tiếp thôi. Đứa bé này, vừa quyến rũ anh... Làm cho anh vừa muốn nhưng lại vừa xót. Tuy vậy, nếu như bản thân Tuệ Hy chủ động... Thì còn gì bằng

- Bé con, em muốn gì?

- Em... Em...

Tuệ Hy cúi mặt ngượng ngùng, sau đó Tần Minh nâng cằm của cô lên, dịu dàng hôn lên môi của cô. Lần này cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng rồi nhìn Tần Minh đang hôn mình. Cô lại có chút giật mình, tại sao khi Tần Minh hôn cô... Thì cô lại có một cảm giác gì đó... Rất lạ...

Bỗng chốc, Tuệ Hy cảm thấy thân thể của mình nhẹ tênh, thì ra là Tần Minh đang bế cô thả xuống giường. Thân ảnh to lớn của Tần Minh cố gắng không chèn ép Tuệ Hy quá nhiều, nhưng mà thực sự... Cánh môi của cô quá ngọt ngào, làm cho Tần Minh không tài nào thoát ra được. Mà nói đúng hơn, là không nỡ tách ra.

Sau khi hôn được một lúc, Tần Minh nhẹ nhàng nói vào tai của cô

- Anh cho em suy nghĩ lại.

Tuệ Hy không trả lời, cô chỉ hành động. Tuệ Hy choàng hai tay qua cổ của anh, dịu dàng hôn lên môi của anh một cái, sau đó mỉm cười ngọt ngào. Hiện tại bây giờ, cho dù Tuệ Hy có thay đổi quyết định đi nữa thì Tần Minh này cũng không buông tha cho cô. Bỗng nhiên, cánh cửa đột ngột được mở ra khi cả hai đang điên cuồng hôn nhau. Tần Minh khó chịu quay đầu lại nhìn, thì ra Phương Diễm Đoan.

- Anh Minh... Anh... Anh đang làm gì vậy?

- Cô bị mù sao mà không thấy? Vợ chồng tôi đang ân ái. Phương tiểu thư, cô muốn ở lại làm khán giả sao?

Phương Diễm Đoan đứng ngây ngốc một lúc rồi mới đi ra ngoài, đóng rầm cửa lại. Tuệ Hy nhìn Tần Minh rồi nhẹ giọng nói

- Làm anh mất hứng rồi sao?

Tần Minh ôn nhu vuốt ve nhẹ thân thể của cô. Còn không quên hôn lên tay của Tuệ Hy, nhìn cô... Sau đó cười tà mị mói

- Cho dù bị cô ta làm mất hứng. Nhưng chỉ cần nhìn em, là anh lại....

- Anh lại thế nào?

Tuệ Hy dịu dàng vẽ vòng tròn trên ngực của anh, Tần Minh liền nhanh tay giữ lấy tay của Tuệ Hy, sau đó đè mạnh cô xuống giường. Nhìn cô một lúc, liền nói

- Muốn em!

Nói xong, Tần Minh cũng giúp bản thân và Tuệ Hy thoát y, Tuệ Hy lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của nam nhân, nên không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng. Làn da của anh cũng không đến nổi là nâu quá, nó vẫn thuộc dạng sáng, thân thể hoàn hảo, rắn chắc. Tuệ Hy nhìn đến đờ người. Bỗng nhiên, bàn chân truyền đến cảm giác nhột nhẹ, khi Tuệ Hy nhìn xuống, thì thấy Tần Minh đang hôn chân của mình.

- Bẩn... Tần Minh, bẩn....

- Không sao... Một chốc nữa, chúng ta sẽ đi tắm.

Tuệ Hy á khẩu, sau một khi Tần Minh hôn một lúc, từ chân, đùi, bụng, tay, ngón tay, rồi hôn lên ngực và nhũ hoa. Tiếp theo là cổ, dường như tất cả mọi thứ trên cơ thể của cô, Tần Minh đều hôn tất. Khi bản thân Tần Minh muốn thăm dò một chút, thì Tuệ Hy nói

- Khóa cửa đã.!

Tần Minh không quan tâm, anh chỉ biết bây giờ cả hai là "một khắc xuân thu đáng ngàn vàng". Anh biết đây là lần đầu, sẽ rất đau và hơn hết... Cho dù là lần đầu cũng không thể lơ là, nên Tần Minh phải hết sức tỉ mỉ mọi thứ. Chỉ sợ Tuệ Hy cảm thấy khó chịu.

Tuệ Hy nhìn thấy Tần Minh bối rối thì có chút tức cười. Cô nghĩ Tần Minh phải rất thuần thục, nhưng lẽ có cô sai rồi. Người nam nhân này đích thực là không có một chút kinh nghiệm gì. Sau đó, Tuệ Hy nhìn thấy Tần Minh tự mang mũ, thì lại nói

- Anh bỏ đi!

- Bé con, cho dù lần đầu thì cũng không nên lơ là. Nếu lỡ...

Tuệ Hy ra hiệu im lặng, Tần Minh gật gật đầu. Sau đó ném luôn cái mũ sang một bên, và bắt đầu hành sự.

[...........................]

Đến 3h chiều, Tần Minh bước xuống nhà trước. Lâm Giao nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của anh, thì bà đã biết đứa con trai này đã được đút no rồi. Nhưng mà, bỗng nhiên... Tần Minh lại gọi quản gia đến.

- Quản gia, mua cho cô chủ một ít thuốc tránh thai loại thường thôi. Đừng cấp tốc!

- Khoan đã!.

Lâm Giao nghe con trai mình nói như vậy, liền có chút không bằng lòng. Rõ ràng bà chính là muốn có cháu sớm, vậy mà thằng con trai này lại muốn tránh thai?

- Thằng nhóc thối tha. Sao lại mua thuốc tránh thai cơ chứ? Cứ để tự nhiên cho mẹ!

- Mẹ! Mẹ cũng biết Tiểu Hy đang đi học. Nếu lỡ mà mang thai thì không hay...

- Anh Minh, bác gái cũng đã có tuổi. Anh và tiểu Hy cũng nên sinh con cho bác. Với cha, tiểu Hy cũng sắp tốt nghiệp rồi. Anh có gì phải lo.

Nghe Phương Diễm Đoan nói như vậy Lâm Giao liền gật gật đầu tán thành, tuy nhiên.... Tần Minh vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Cho đến khi Tuệ Hy đi xuống nhà, cô nói

- Tần Minh, không cần mua. Em sẽ không uống đâu!