Lời Mị Hoặc

Chương 37: "Tôi không kì thị phụ nữ, tôi chỉ ghét bọn ngu thôi."



Edit: OhHarry

Beta: Táo

Hoàng Phủ Nhu dẫn theo phần lớn mọi người trong studio đi. So ra, trong suốt những năm qua cô ta vẫn là một người lãnh đạo xuất sắc hơn tôi, tôi chẳng hề ngạc nhiên khi mọi người đều chọn cô ta. Điều khiến tôi bất ngờ chính là trợ lý kinh doanh Vivian lại không đi theo cùng.

Tôi phải tuyển lại mười mấy vị trí, những việc Hoàng Phủ Nhu xử lý trước kia hiện tại đều do tôi tự mình giải quyết. Sau khi trở về Hải thành, tôi liền bận tối mắt tối mũi, ngày nào cũng vùi mình trong studio.

Tôi đẩy cánh cửa thoát hiểm ở hành lang ra, vì đã ngồi lì cả ngày nên tôi muốn ra hút thuốc cho thư giãn một chút, vừa ngẩng đầu lên, tôi đã thấy Vivian cũng ở ngoài này.

Những ngón tay làm nail đẹp đẽ của cô kẹp điếu thuốc nhỏ dài dành cho nữ giới. Vivian nhìn bao thuốc lá trong tay tôi, biết tôi cũng là người hút thuốc nên nhường vị trí bên cạnh thùng rác cho tôi.

Hút thuốc với nhau mà không nói gì thì lúng túng quá, vì vậy tôi đành tùy tiện chọn một đề tài.

"Sao cô không đi chung?" Thú thật là tôi khá tò mò.

Vivian sửng sốt, cô giơ điếu thuốc nghiền ngẫm một lúc, không ngờ lại trả lời rất nghiêm túc: "Tuy hơi lơ là công việc nhưng mà anh là người tốt. Hoàng Phủ Nhu rất có năng lực, nhưng tôi sợ một ngày nào đó cô ấy bán tôi đi, tôi vẫn đang đếm tiền cho cô ấy."

Đúng là lời khen khiến cảm xúc người ta... lẫn lộn.

Cô ấy nhanh chóng hút xong điếu thuốc rồi chào một tiếng, sau đó đẩy cửa chuẩn bị rời đi, tôi nhả khói trắng, gọi giật cô ấy lại từ đằng sau, hỏi thêm một câu nữa.

"Tên tiếng Trung của cô là gì?"

Vivian trợn mắt: "Sếp à, ba năm rồi anh mới nghĩ đến việc hỏi tôi câu này ư? Lâm Vi An!" Nói xong thì đẩy cửa ra ngoài.

Tôi đưa ngón tay gãi mặt, ít nhiều gì cũng hơi xấu hổ.

Lúc mới thành lập studio, tôi góp vốn, Hoàng Phủ Nhu góp sức, cổ phần chia bảy ba, cô ta nắm 30%. Giờ cả hai giải tán, cô ta muốn rút cổ phần nên tôi phải lấy tiền của mình mua lại.

Cô ta không đòi giá quá cao, giá mua lại được thỏa thuận với luật sư nằm trong phạm vi hợp lý, chẳng qua... Chuyện này xảy ra quá đột ngột, trước đó phần lớn tiền tôi có thể sử dụng đã được dùng để mua đá quý, trong người chỉ còn chưa đến một triệu, thậm chí còn không gom đủ phần lẻ để trả cô ta.

Tôi không muốn động vào chỗ đồ cổ, trang sức và bất động sản mà bà ngoại để lại cho tôi nên chỉ bán đồ của mình. Trong suốt những năm qua, tôi tích được khá nhiều đá quý tự nhiên, rất nhiều loại tăng giá hơn ba, bốn lần, bán hết cũng tạm gom đủ tiền.

Trong khi tôi đang rao tìm nhà thu mua đá quý thì bên Hoàng Phủ Nhu gửi lời mời gặp mặt.

Địa điểm là một quán beefsteak khá nổi tiếng ở Bến Thượng Hải có vị trí trên sân thượng, phía chính diện là quần thể kiến trúc hiện đại nhộn nhịp sầm uất bên kia sông, xung quanh là nhóm kiến trúc đa quốc gia mang đậm dấu ấn lịch sử.

(*) Nhóm các tòa nhà thời kì tô giới.

"Cậu không ăn gì thật à?" Gọi món xong, Hoàng Phủ Nhu trả thực đơn cho nhân viên phục vụ.

"Không, không hứng ăn." Tôi nhấp một ngụm nước chanh trước mặt, nói.

Hải thành vào tháng tư không nóng không lạnh, dạt dào sức sống mùa xuân, rất thích hợp để đi du lịch. Trên sân thượng bày hoa păng-xê và hoa dã yên thảo với nhiều loại màu sắc khác nhau, thực khách ngồi giữa vườn hoa rực rỡ, lẽ ra phải cảm thấy khoan khoái, ăn uống ngon miệng, thế nhưng tôi lại chỉ thấy ứa gan.

Cảnh càng đẹp, càng làm nổi bật tình trạng khốn đốn của mối quan hệ hiện tại giữa chúng tôi.

"Lần này tôi mời cậu tới thật ra là để trả đồ cho cậu." Hoàng Phủ Nhu xoay người lại, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp acrylic to bằng lòng bàn tay, đẩy đến trước mặt tôi, "Viên Spinel này rất hoàn hảo, nhưng đáng tiếc, có giống Ruby thì cũng vẫn chẳng phải là Ruby. Cô Cốc không ưng, cuối cùng tháo viên Ruby huyết bồ câu đẹp không tì vết từ trang sức của mình ra thay vào, viên này thì trả cho cậu."

Tôi nhìn viên Spinel đỏ trước mặt, ngực thắt lại. Khi khảm đá chính, tự tay tôi đã đặt viên Spinel đỏ này lên khung, tất cả những gì tôi nghĩ trong đầu chỉ là hình ảnh khi Ma Xuyên đeo chiếc vòng cổ này, kết quả món đồ được chế tác tỉ mẩn lại bị người khác chê là rẻ tiền, quay sang gỡ nó ra.

Tôi chộp lấy chiếc hộp trên bàn, kìm nén cơn tức giận, nói: "Còn gì nữa không?"

"Thật ra từ lâu tôi đã có linh cảm chúng ta sẽ dần xa cách." Hoàng Phủ Nhu nhìn khung cảnh ở bờ bên kia, giọng điệu hơi rầu rĩ, "Cậu sinh ra trong phú quý, tính tình phóng khoáng tự do, chẳng quan tâm đến thứ gì ngoài niềm vui của bản thân; gia đình tôi không khả giả, đến được ngày hôm nay là do bản thân tôi tự mày mò, liều mạng leo lên từng chút một, chỉ để đạt được những thứ mà cậu đã có từ khi sinh ra."

"Điểm xuất phát của chúng ta khác nhau, mục đích cũng bất đồng, cuối cùng mỗi người sẽ đi theo một lối riêng."

Đầu ngón tay siết chặt chiếc hộp, tôi nhìn dòng khách đi qua đi lại dưới tầng, nói: "Thấy những người ở dưới không? Có thể họ có điểm xuất phát khác nhau, mục đích bất đồng, cả đời cũng không đi chung một lối, nhưng họ sẽ an phận, thật thà đi trên con đường riêng của mình thay vì phá hủy những con đường khác, khiến người ta cùng đường bí lối, rồi còn mượn cớ 'vì tốt cho cậu' để thỏa mãn ham muốn cá nhân ích kỷ của bản thân nữa."

Nghe vậy, Hoàng Phủ Nhu cười cười, chắc cũng thấy lí do này quá tệ và khó tin nên dứt khoát ngưng giả vờ: "Cô Cốc đánh giá tôi rất cao và sẵn sàng đầu tư tiền để tôi mở công ty riêng. Cuối cùng tôi cũng được mở rộng mô hình kinh doanh theo cách mình thích, tuyệt biết mấy nhỉ?"

Vậy nên, "Chiếc Lông Vũ Của Thần" của tôi hoàn toàn là đầu danh trạng của cô ta.

(*) Đầu danh trạng là việc phải làm để cam kết với một phía, đồng thời khóa khả năng trở cờ theo phía bên kia.

Nếu không phải do đang là ban ngày, không thích hợp để uống rượu thì tôi đã bảo nhân viên phục vụ khui cho mình một chai whisky.

"Cậu chỉ thấy tôi được sinh ra trong phú quý chứ đâu thấy cảnh 'cha không cần mẹ không thân', từ nhỏ đã không có bố mẹ chăm sóc của tôi. Cậu bảo hoàn cảnh gia đình mình không khá giả, mọi thứ đều cần bản thân liều mạng cố gắng, nhưng tôi lại ghen tị với cậu vì cậu có cả cha lẫn mẹ, ghen tị với cậu vì cậu có người ân cần hỏi han." Tôi nhìn xoáy vào Hoàng Phủ Nhu, cười gằn nói, "Nếu tôi thật sự chẳng quan tâm gì mà chỉ cần mình vui thôi là được, vậy cớ gì tôi phải hợp tan trong hòa bình với cậu?"

Nét mặt của Hoàng Phủ Nhu trở nên ảm đạm, tạm thời không nói gì, một lúc lâu sau thì cụp mi, tránh ánh mắt của tôi.

Tôi chẳng trông mong gì vào việc dăm ba câu của tôi có thể khiến cho cô ta hoàn toàn tỉnh ngộ. Tôi trực tiếp đẩy ghế, đứng dậy: "Tôi mà muốn đồng quy vu tận với cậu thì không phải là không có cách. Nếu còn muốn nể giữ chút tình nghĩa bạn bè thì cậu nói rõ vụ 'Nước Chảy Rừng Thông' cho tôi ngay đi. Sau này chúng ta đường ai nấy đi, mỗi người một lối, không liên quan gì đến nhau." Nói xong, tôi cầm hộp đá, sải bước rời đi.

Hôm sau, bài tuyên bố cá nhân của Hoàng Phủ Nhu được post lên mạng.

Trong bài tuyên bố, cô ta giải thích kĩ càng chi tiết về việc hồi trước mình đã cùng Hàng Gia Phỉ và tổng biên tập của tờ 《MIMA》âm mưu lừa mượn "Nước Chảy Rừng Thông" như thế nào.

Hàng Gia Phỉ nhất quyến muốn mượn "Nước Chảy Rừng Thông" để đeo, sau khi biết tổng biên tập của 《MIMA》và Hoàng Phủ Nhu là bạn tốt lâu năm, cô ta đã xúi kích đối phương thuyến phục Hoàng Phủ Nhu diễn một vở 《Rashomon》.

(*) Rashomon: thêu dệt những lời dối trá theo cách có lợi cho mình, cuối cùng làm cho sự thật trở nên khó hiểu và khó đưa ra ánh sáng.

【Cậu ta hỏi thì mày cứ bảo không kịp kí hợp đồng, đến lúc đó đeo cũng đeo rồi, chụp tạp chí cũng chụp xong rồi, cậu ta còn làm gì được nữa? 】

【Tiểu Phỉ chỉ đeo chụp tạp chí thôi chứ có làm hỏng gì đâu, cậu ta ra vẻ cao ngạo thối khắm thế làm gì? 】

【Ầm ĩ lên cũng chẳng sợ, cho nó biết mùi đáng sợ của fandom.】

Trong bài viết, Hoàng Phủ Nhu còn đính kèm thêm cả ảnh chụp màn hình đoạn chat giữa mình, tổng biên tập《MIMA》và quản lý của Hàng Gia Phỉ, thậm chí cô ta còn đăng cả ảnh gif với độ nét cao ở phần phần bình luận để chứng minh không có ảnh photoshop, phải nói là chứng cứ rõ ràng, không thể chối cãi.

Cuối cùng, cô ta thành khẩn xin lỗi tôi, cũng nói rõ việc nhận trách nhiệm về mình và đã xin thôi việc ở studio của tôi, sở dĩ cô ta lên tiếng là vì lương tâm cắn rứt.

Chiều hướng trên mạng thay đổi còn nhanh hơn cả gió Tây ôn đới, hôm nay chửi mày, mai có thể tâng bốc mày được luôn.

Dư luận lập tức dậy sóng ngay sau khi bài tuyên bố được đăng tải. Mấy hôm trước, tuy danh tiếng của tôi mới vừa được cải thiện nhưng cũng vẫn còn không ít những lời chửi bới, lần này tôi đi thẳng từ "bully" đến "nạn nhân", có thêm rất nhiều người lên tiếng cho tôi.

【Cái lũ hồi trước chửi BY rồi công kích xu hướng tính dục của người ta ra mà dập đầu xin lỗi đi, sao giả câm hết thế?】

【Rốt cuộc ai mới là người kì thị phụ nữ đây? Cái đám động tí là lôi lí do bảo vệ quyền lợi phụ nữ ra để gây sự mới là vật cản của phong trào nữ quyền đấy ok.】

【Ngoài chửi với chụp mũ ra thì bọn này làm được gì cho cộng đồng phụ nữ rồi? Ít ra người ta làm từ thiện thì các bé gái trên núi cũng được hưởng lợi, bọn này đã quyên góp trên trăm tệ bao giờ chưa? 】

Hôm nay làm bạn với mày vì lợi ích, ngày mai có thể phản bội mày vì lợi ích lớn hơn, đến tận hôm nay tôi mới thực sự nhìn rõ bản chất của Hoàng Phủ Nhu.

Chắc Bách Tề Phong sẽ thích cô ả lắm, hai người giống nhau thế cơ mà.

"Sếp ơi, chúng ta cần share lại trên trang Weibo chính thức không?" Do không đủ nhân sự nên một mình Lâm Vi An đang đảm nhiệm nhiều vị trí, hiện tại trang Weibo chính thức của studio cũng do cô quản lý điều hành.

Tôi đứng khoanh tay trước ngực ở đằng sau cô ấy, nghe vậy thì bảo: "Tất nhiên là có rồi, share đi."

"Nội dung share thì sao? Hay share thẳng luôn?"

Tôi cười khẩy: "Nếu share dưới danh nghĩa của tôi thì bảo..."

【Sếp: Tôi không kì thị phụ nữ, tôi chỉ kì thị bọn ngu thôi.】

Tôn Mạn Mạn đã học đủ tín chỉ từ lâu nên cả tuần gần như không phải đến trường. Để tránh lượng khách du lịch ồ ạt vào ngày mùng 1 tháng 5, con bé đã bàn với tôi về việc đi Thố Nham Tung trước ba ngày.

Tôi sắp bị quá tải bởi lượng công việc, chỉ mong được sớm ra ngoài hít thở không khí nên vội vàng đồng ý ngay.

Từ lúc lên máy bay cho đến xuống máy bay, sau đó là tới quãng đường ngồi xe gập ghềnh để vào Thố Nham Tung, có lẽ do đây là lần đầu tiên xa nhà nên Tôn Mạn Mạn vô cùng hào hứng, con bé cứ nói chuyện tíu tít không thôi với bạn bè xuyên suốt chặng đường.

"Em nói ít thôi, cẩn thận thiếu oxy." Tôi ngồi ở hàng ghế trước của chiếc xe địa hình, nhìn ra sau nhắc nhở.

Tôn Mạn Mạn sà vào lưng ghế, cười hì hì: "Em đang kể cho Lương Mộ vụ anh chửi nhau với người ta trên mạng. Nó bảo nó lướt qua rồi, nhưng mà chẳng biết ai với ai nên cũng không quan tâm nhiều, ai ngờ đó lại là anh trai em."

Tôi dở khóc dở cười: "Chửi nhau có gì hay mà đi rêu rao?"

"Thế mà chúng nó bảo anh kì thị phụ nữ. Anh, anh nghe chúng nó nói thế có thấy nực cười không? Lúc nghe thấy em thấy đúng hài luôn."

Thật ra tôi chẳng quan tâm lắm, nhưng chuyện này đã buồn cười đến mức ấy rồi hay sao?

"Em cười gì?"

"Tại..." Tôn Mạn Mạn ngẫm ngợi một lúc rồi nói, "Tại em không nghĩ anh kì thị phụ nữ, anh thích con gái, anh kì thị đàn ông, còn hơi homophobia nữa."

Tôi bàng hoàng không thôi, tam quan bị chấn động mạnh: "Anh gay anh kì thị đàn ông? Anh homophobia? Anh thích con gái??"

"Thích ở đây cũng có thể là kiểu thích anh dành cho em này, em học chuyên ngành tâm lý học đấy, anh tin em đi." Tôn Mạn Mạn lừa tôi như thầy đồng bịp, "Nếu thích gay được thì sao lại không thể ghét gay, anh thấy đúng không? Thế đàn ông đã ghét đàn ông thì sao gay lại không thể ghét gay? Hồi trước em hỏi anh là sao anh không hẹn hò rồi còn định giới thiệu bạn học em cho anh nữa, thằng cu rất thích anh nhưng anh lại bảo gay ghê lắm, kêu em đừng chơi thân với cậu ấy, có đúng là anh từng nói thế không?"

Hình như có chuyện này thật, hai, ba năm trước thì phải, tự dưng đợt ấy Tôn Mạn Mạn bảo muốn giới thiệu cho tôi một nam sinh đại học, còn gửi cả ảnh cho tôi nữa. Tôi nhìn, thấy đó là một cậu thiếu niên đẹp kiểu nữ tính giống Minh Trác thì giãy nảy lên, dặn con bé phải tránh xa thằng nhóc này ra, cẩn thận không bị dạy hư.

"Em không hiểu đâu, em còn bé lắm, đàn ông ấy..." Tôi lắc đầu, không muốn làm bẩn tai con bé.

"Hôm nay là ngày đại lễ của tộc Tằng Lộc, ngày lễ này có tên là lễ 'Lộc Vương đản sinh', không biết chúng ta đến kịp không." Lương Mộ tra điện thoại, chen vào nói.

"Anh tài, anh biết "Lộc Vươn đản sinh' là gì không? Có sự kiện nào vui tham gia được không?" Tôn Mạn Mạn lại thân thiết bám vào lưng ghế anh tài xế.

Anh tài là lái xe đưa đón sân bay mà hai cô gái tìm được trên mạng, anh là người Hạ gốc Sơn Nam, trước đó đã giới thiệu không ít địa điểm đẹp và thú vị ở Thố Nham Tung, hỏi gì đáp nấy, thái độ rất nhiệt tình.

"'Lộc Vương đản sinh' là ngày Tết của họ, cô cậu muốn xem cảnh tưng bừng náo nhiệt thì tôi cũng không biết là có đến kịp được không. Hôm qua là bắt đầu rồi, đáng nhẽ cô cậu nên tới từ hôm qua mới phải, nhưng mà con đường chúng ta đi cũng có hy vọng, có thể thử vận may..."

Anh tài nói, tộc Tằng Lộc sẽ tổ chức mừng lễ "Lộc Vương đản sinh" trong hai ngày, trong hai ngày này mọi người sẽ không lao động gì, các gia đình sẽ tề tụ quây quần, cảm ơn món quà Sơn thần ban tặng cũng như cảm ơn lẫn nhau.

"Thế cũng chẳng có gì hay để xem nhỉ." Lương Mộ lên tiếng, "Giống chỗ bọn em, lễ Tết mọi người đều ở nhà ăn uống, ngoài đường vắng như chùa Bà Đanh."

"Đương nhiên trong làng không có gì xem, xem là xem đội tế lễ kìa..."

Anh tài giải thích, vào ngày đầu tiên của lễ "Lộc Vương đản sinh", khi trời vẫn còn mịt tối và chưa hửng sáng, một đội tế lễ bao gồm các thanh niên trẻ khỏe người Tằng Lộc sẽ được tập hợp ở làng Bằng Cát. Đội tế lễ này do Tần Già dẫn đầu, người giương cờ tế, người tấu trống nhạc, người khiêng lễ vật, họ xuất phát từ làng Bằng Cát đến núi tuyết Thương Lan ngay khi trời chưa tỏ, cúng tế xong sẽ quay lại, cả đi cả về là mất hai ngày.

"Đội trai tráng cả trăm người á?" Lương Mộ huýt sáo, sáp tới giống Tôn Mạn Mạn, "Bao lâu nữa thì tới thế anh tài?"

"Sắp rồi, nếu họ đi chậm thì chúng ta có thấy họ ở phía trước." Nói rồi, anh tài đánh rẽ.

Núi đá lui nhường, mội khoảng đồng bằng xanh tươi bát ngát hiện ra trước mắt chúng tôi. Mấy cánh đồng cải dầu trồng vàng suộm một khoảnh, tô điểm trong đó là lác đác những cây anh đào dại đang nở rộ hoa, những đóa hoa xếp chồng lên nhau trên cành, nhìn từ xa trông như những đám mây hồng.

"Đẹp quá!"

Lương Mộ và Tôn Mạn Mạn vội vàng hạ cửa sổ xe xuống, mà anh tài xế cũng rất tinh tế khi mở cửa sổ trời trên nóc xe ra.

"Nếu mọi người muốn chụp ảnh thì có thể xuống đây, tôi lái xe lên trên tí nữa rồi đỗ ở rìa đường."

Lúc này, một đoàn người đông nghịt lờ mờ đen xuất hiện ở phía cuối con đường. Họ cách rất xa, chắc còn mấy kilomet nữa mới gặp được, thế nhưng vì chuyển động rất lớn nên bụi đất bay lên, cát vàng bốc mù mịt ở phía sau.

"Đến rồi, đội lễ tế đến rồi!" Anh tài chỉ về phía trước nói.

Tấp xe vào lề xong, chúng tôi xuống xe ngay lập tức.

Con đường dưới chân rộng rãi, tuy là đường hai làn tiêu chuẩn nhưng lại là đường đất nguyên thủy nhất, chẳng trách đoàn tế lễ lại làm bụi bay mù trời như vậy.

Hai cô nhóc vào đồng hoa chụp ảnh, tôi với anh tài xế thì đứng ở lề đường, sau khi đưa nhau điêu thuốc lá, chúng tôi bắt đầu trò chuyện về đoàn tế lễ ở đằng xa kia.

"Hôm qua đi, hôm nay về thì ăn ngủ kiểu gì nhỉ?" Tôi hỏi.

Anh tài xế chỉ vào mấy căn nhà nhỏ ở phía chân núi đằng xa, đáp: "Chỉ cần đoàn tế lễ đi qua là các hộ nhà ở ven đường sẽ mang đồ ăn thức uống ra cho họ, họ không đói được đâu. Tối đi qua làng nào thì ngủ ở làng đó, Tần Già tốt hơn, đa số được ở một mình một gian, những người khác chỉ có thể chen chúc nhau trong kho chứa củi và nhà bếp."

Các đốm đen to dần, chừng bốn, năm phút sau, chúng tôi đã có thể mơ hồ trông thấy người đi trước đoàn. Anh tài xế quay người, vẫy tay với nhóm Tôn Mạn Mạn, ra hiệu cho hai đứa mau quay lại.

Hai cô gái rối rít chạy về, chưa kịp điều chỉnh lại nhịp thở thì đoàn tế lễ đã đến ngay trước mặt.

Không ngờ mấy người dẫn đầu họ lại cưỡi ngựa, hơn nữa còn không phải cưỡi kiểu thong dong chậm rãi mà là phóng nước đại rất nhanh.

Chỉ có duy nhất một con ngựa trắng dẫn đầu. Tiếng chuông linh đinh lướt qua trước mặt chúng tôi, con ngựa được đeo ruy băng đỏ chúc mừng và trang sức ánh kim, toàn thân con ngựa, bao gồm cả bộ lông của nó đều tỏa sáng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.

Người cưỡi ngựa mặc phục sức đỏ trắng tương tự thú cưỡi, một vài sợi vòng vàng khảm đầy đá quý buông rủ từ chỗ thắt lưng xuống đến mu bàn chân, trên người đeo chuỗi ngọc, vòng đeo bắp tay và xuyến tay vàng đẹp lộng lẫy, nhìn tiếp lên trên là sẽ thấy đường xương hàm cực đẹp và chiếc mặt nạ lông chim vàng che khuất một nửa phần mặt trên.

(*) Chuỗi ngọc: 



Tôi giơ điếu thuốc sắp tàn lên, chỉ thấy một cơn gió lướt qua, con ngựa trắng như tiên nữ kia đã vụt ngang qua tôi. Mà cũng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, người cưỡi ngựa dường như đã nhận ra tôi nên quay đầu lại nhìn, do động tác quá mạnh nên dải tua rủ xuống ở hai bên mặt nạ phủ lên vai, mắc vào đồ trang sức trên người.

"Uây xời ơi mày chụp được chưa hả Lương Mộ? Con ngựa trắng kia đẹp mà người cưỡi trên ngựa cũng đẹp cơ. Sao lại có người mặc trang phục rườm rà long trọng như kia mà vẫn toát lên tiên khí thế nhở!!!"

Lương Mộ giơ chiếc máy ảnh SLR lên, hưng phấn nói: "Chụp rồi chụp rồi, để tao zoom vào xem nào, chậc chậc... Cái tấm ngoái đầu lại đúng là đỉnh cao, rất có cảm xúc." Cô bé nói với giọng điệu vừa cường điệu vừa khoa trương, "Như thể mang theo sự ngạc nhiên, nhưng lại cũng có cả chút kinh hãi. Đôi mắt ướt át chứa đựng thứ tình cảm bộc lộ ra trong lúc sơ ý, cũng có chút buồn thương mờ nhạt thoáng qua. Giống như gặp lại... người yêu cũ mà mình nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp ở trong tình huống không có sự chuẩn bị nào."

Cô bé nhấn nhá, cứ lăn tăn trăn trở mãi ở ba từ cuối.

(*) Trong raw, cụm từ "người yêu cũ" đứng cuối câu.

"Chắc người ta chỉ vô tình nhìn lướt qua chúng ta thôi? Mày đừng overthinking thế được không." Tôn Mạn Mạn không chịu nổi nên đập cô bé một phát.

Tôi cứ nhìn mãi theo con ngựa trắng đã đi xa, trong làn bụi vàng, đoàn người nườm nượp tiến lên, đến ngựa còn sắp chẳng thấy đâu chứ nói gì là người cưỡi.

Nhưng tôi vẫn không rời mắt, vẫn bướng bỉnh nhìn theo hướng mà đối phương rời đi, cho đến khi hàng cuối của đoàn tế lễ cầm cờ chạy qua chúng tôi.

"Lần này họ đi hơi chậm, mà phải kịp về trước khi mặt trời xuống núi thì không phi nhanh không được." Vừa nói, anh tài xế vừa kêu chúng tôi lên xe rời đi.